Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Người quản lý giúp bà cất điện thoại, nhét ly cà phê vào tay bà: "Chị nếm thử đi."

Trong ly cà phê giấy có cắm nghiêng một cái thìa cán dài.

Trừ khi quay phim thâu đêm cần tỉnh táo, bình thường Chung Chước Hoa không bao giờ đụng tới cà phê. Dù thỉnh thoảng công việc có yêu cầu, bà cũng chỉ uống espresso, không bao giờ cho đường, càng không cần thìa.

"Sao lại để cả thìa vào?"

"Bên trong có đậu đỏ sên đường con gái chị thích nhất đó."

Chung Chước Hoa liền hiểu ra, đậu đỏ sên đường là do Giang Tĩnh Uyên bảo tài xế mang đến, còn cất công dặn bỏ vào trong cà phê.

Người đàn ông này đến thời điểm quan trọng chỉ biết lấy con gái ra làm lá chắn.

Đồ đưa cho bà chưa chắc bà sẽ ăn, nhưng đồ con gái thích, dù có ngọt đến mức ngấy bà cũng sẽ nếm thử.

Chung Chước Hoa múc một thìa đưa vào miệng, chân mày bà nhíu chặt, lúc nuốt xuống thì cổ họng nghẹn ngấy.

Bà để thìa sang một bên, chỉ uống cà phê.

Đậu đỏ sên đường cho nhiều quá, cà phê còn gì vị đắng nữa.

Người quản lý đùa: "Nhìn cái vẻ mặt này của chị, không biết còn tưởng rằng chị đang ăn hoàng liên đấy."

(*) Hoàng liên là thảo dược có vị rất đắng, được xem là biểu tượng của vị đắng trong văn hóa Trung Hoa.

"Hồi trước nếm đâu có ngấy thế này. Con nhóc này càng ngày càng ăn ngọt!"

Người quản lý cười nói: "Chịu thôi, ai bảo con bé Tiểu Ức giỏi đầu thai còn giỏi thừa hưởng gien tốt, ăn đồ ngọt như ăn cơm cũng không béo, da dẻ vẫn cứ mịn màng." Chung Ức thừa hưởng làn da trắng lạnh của Chung Chước Hoa, trắng đến phát sáng, không chút tì vết.

Chung Chước Hoa bất lực: "Con bé cứ mặc sức quại phá thế đấy."

Người quản lý chỉnh lại phát âm cho chuẩn từng chữ: "Mặc sức quậy phá."

Chung Chước Hoa tức cười: "Chị nói tiếng phổ thông đã chuẩn lắm rồi đấy, được chưa? Em xem chị còn biết nói cả tiếng địa phương nữa kìa."

Người quản lý không đáp, chỉ mỉm cười nhìn bà.

Chung Chước Hoa nhấp một ngụm cà phê, bà không nỡ trách con gái, lại đổ lỗi sang Giang Tĩnh Uyên: "Đều tại ông ấy không có giới hạn, con bé muốn làm gì thì làm! Sớm biết vậy lúc trước đừng để ông ấy nuôi! Mười mấy năm theo con học vẽ, đến nửa bức cũng không vẽ ra nổi!"

Người quản lý: "Chắc là do gen rồi."

"..."

Bị châm chọc, Chung Chước Hoa đang uống cà phê bật cười, suýt nữa thì bị sặc.

Bà không thèm để ý đến người quản lý, lật kịch bản ra học lời thoại.

"Những lời đồn trên mạng, chủ tịch Giang nói sao ạ?" Người quản lý hỏi.

Chung Chước Hoa vừa hút cà phê vừa cúi đầu xem kịch bản, lạnh nhạt đáp: "Không nói gì."

"Ý ông ấy là chờ xem thái độ của chị?"

"Ừ." Giang Tĩnh Uyên từng nói chuyện hai người công khai hay không công khai, khi nào sẽ công khai, đều do bà quyết định.

Nhưng có những chuyện vẫn phải để ông ấy ra mặt mới được.

Người quản lý: "Miễn sao không phải là chủ tịch Giang không muốn công khai là được."

"Ông ấy cũng không dám đâu, trừ khi không cần con gái nữa."

Tuy bà có cả đống ý kiến với Giang Tĩnh Uyên, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là kiểu ba cuồng con gái. Con gái do một tay ông nuôi lớn, vì con mà có thể từ bỏ sự nghiệp, sao nỡ để con gái đau lòng.

Nếu năm đó nếu không có con gái, bà và ông ấy chắc đã không đi được đến hôm nay.

Đang lúc hai người trò chuyện, trang hot search lại xuất hiện một tin mới.

Đạo diễn Úc, người từng hợp tác với Chung Chước Hoa đích thân ra mặt đính chính tin đồn, ông chia sẻ lại tấm ảnh chụp buổi tối của Chung Chước Hoa, còn viết: Đồn càng lúc càng quá! Đây là tài xế của studio Lộ Trình đến đưa vé xem ca nhạc!

Trong bộ phim đề tài hiện thực mà Chung Chước Hoa hợp tác với Lộ Trình, đạo diễn chính là ông Úc.

Trên mạng lúc đó từng truyền rằng, là do đạo diễn Úc có thể diện lớn nên mới mời được Chung Chước Hoa đóng vai mẹ của Lộ Trình.

Đạo diễn nổi tiếng đích thân ra mặt đính chính, dư luận bàn tán về việc Chung Chước Hoa gặp gỡ đại gia ban đêm bắt đầu chuyển hướng.

Chung Chước Hoa xem xong bài đính chính, bà nhìn chằm chằm điện thoại, cứng cả họng.

Giang Tĩnh Uyên sao lại thành tài xế rồi?

Hơn nữa lại là tài xế của studio Lộ Trình.

Bà nhìn sang người quản lý của mình: "Sao lại đồn thành ra thế này?"

Người quản lý cũng khó hiểu, chỉ đoán ra một khả năng: "Chị hạ vai diễn để tham gia phim của anh ta, chắc là anh ta bán chút ân tình?"

Nhưng cũng không hợp lý lắm.

Theo lý mà nói, nếu đạo diễn Úc đã biết rõ người đàn ông trong ảnh là Giang Tĩnh Uyên, thì không đến mức mở to mắt nói dối để bác bỏ tin đồn vậy được.

Tuy đạo diễn Úc và Chung Chước Hoa có mối giao hảo, nhưng cũng không đến mức lấy danh tiếng mấy chục năm của mình ra mạo hiểm.

Dù sao chuyện gặp ban đêm là thật, lỡ như giấy không gói được lửa thì sao.

Còn lý do vì sao đạo diễn Úc đích thân ra mặt, thì nói ra rất dài dòng—

Lộ Trình và quản lý Sầm trở về Bắc Thành quay quảng cáo cho Ô tô Khôn Thần, buổi tối sau khi kết thúc công việc liền hẹn đạo diễn Úc và vài người bạn trong giới đi ăn, trong bữa ăn có nhắc đến tin đồn Chung Chước Hoa gặp gỡ đại gia ban đêm.

Chị Sầm tức đến nỗi chửi thẳng: "Đám paparazzi này vì muốn câu view mà không cần mặt mũi nữa rồi! Lấy cái ảnh mờ căm nhoè nhoẹt thế kia mà bảo là Giang Tĩnh Uyên! Đó mà là Giang Tĩnh Uyên hả, là tài xế nhà chúng tôi, đến đưa vé ca nhạc cho chị Chung, ai mà ngờ lại bị chụp được! Còn kéo theo đống chuyện xấu ngày xưa của chị ấy bị đào lại, xui xẻo thật!"

Từ miệng bạn bè nói ra, đạo diễn Úc đương nhiên không nghi ngờ đấy là tin giả.

Sao ông lại ngờ chị Sầm bịa chuyện bậy bạ, toàn bẫy người!

Lúc họ tụ tập ăn lẩu, chuyện buổi tối của Chung Chước Hoa vẫn chưa lên hot search, chỉ truyền miệng trong giới.

Kết quả trưa nay nó lại bùng nổ.

Đúng lúc trưa nay đạo diễn Úc uống hai lạng rượu, mượn men rượu mà chính nghĩa lên tiếng, thế là mới có bài Weibo đính chính kia.

Chung Ức ngủ lơ mơ nửa tiếng rồi tỉnh, vừa mở điện thoại, ba cô đã biến thành tài xế của studio Lộ Trình.

Không chỉ cô, mà tất cả mọi người đều trở tay không kịp.

Lộ Trình là một cái tên nhạy cảm.

Cô vội thay đồ ngủ, ra sân tìm ba.

"Ba ơi!"

Dưới mái đình, bốn người vẫn điềm nhiên chơi bài.

"Tỉnh rồi à?" Giang Tĩnh Uyên vỗ vào ghế, ra hiệu cho con gái ngồi cạnh mình.

"Cái lưng tôi ngồi lâu là đau liền." Cô giáo đưa tay sau lưng làm bộ đấm đấm.

Thầy Ngu phối hợp rất ăn ý: "Bà chưa dán cao dán à?"

"Chưa, bận chơi bài quên mất."

"Đừng chơi nữa, dán cao trước đã."

Vợ chồng họ mượn cớ dán cao để rời đi, không ảnh hưởng cả nhà bàn bạc đối sách.

Giang Tĩnh Uyên bóc một quả sơn tra tươi ngon nhét vào miệng con gái: "Lúc con ngủ người ta vừa mới mang tới."

Chung Ức nhai quả sơn tra mọng nước ngọt thanh, hỏi ba: "Sao lại thành tài xế rồi?"

"Quản lý của Lộ Trình giúp đính chính với mấy người trong giới, kết quả thành ra như thế."

Giang Tĩnh Uyên trấn an con gái: "Không sao, ba vừa giải thích với Thời Diệc rồi, dù có muốn bác bỏ tin đồn, cho dù là mẹ con hay ba thì cũng không thể để người ngoài như Lộ Trình giúp được."

Nói rồi, ông đùa với Chu Thời Diệc: "Hồi trước con gọi ba là anh Ba, nói sẵn sàng xả thân vì ba, giờ cơ hội đến rồi đấy."

Chu Thời Diệc chỉ cười.

Hiện giờ Giang Tĩnh Uyên là ba vợ của mình, anh không tiện đùa lại.

Chung Ức lo lắng cho mẹ: "Ba, khi nào ba về lại Thượng Hải?"

"Tính sau đi." Giang Tĩnh Uyên đứng dậy, lại bóc thêm quả sơn tra cho con gái: "Ba đi gọi điện cho mẹ con." Ông cầm điện thoại rời đi.

Về đến phòng mình, ông gọi điện cho vợ.

Đầu dây bên kia mười mấy giây sau mới bắt máy.

"Chuyện gì?" Trả lời bằng giọng lạnh nhạt.

Giang Tĩnh Uyên: "Nói em biết một tiếng, tối nay anh về nhà."

Dù bà có muốn gặp hay không, lúc này ông vẫn nên ở bên bà.

Chung Chước Hoa: "Anh đừng về, tôi không định phản hồi, cũng không định công khai. Tháng năm Tiểu Ức làm đám cưới, tôi không muốn trước hôn lễ con gái lại ồn ào như vậy."

Từ lúc tin bị lộ tin nóng đến giờ, trong lòng bà dằn vặt không yên, vừa hy vọng paparazzi đào ra chuyện bà sinh con 26 năm trước để từ nay có thể quang minh chính đại dắt con gái đi dạo phố. Nhưng bà lại sợ bị dư luận phản pháo, liên lụy con gái và con rể.

Là chuyện quan trọng, bà bình tĩnh nói với Giang Tĩnh Uyên: "Tiểu Ức giờ kết hôn rồi, thân thế ảnh hưởng không chỉ riêng con bé, còn kéo theo cả Chu Thời Diệc và Ô tô Khôn Thần."

Buộc bà phải suy tính chu toàn.

Còn về tin đồn với Giang Tĩnh Uyên, đạo diễn Úc đính chính đã giúp rất nhiều.

Những tin tiêu cực năm xưa vài ngày nữa sẽ dần hạ nhiệt.

Tiếng tăm bị ảnh hưởng thì bị ảnh hưởng, dù sao danh tiếng bà cũng chẳng tốt là bao.

Bà nhắc lại lần nữa: "Anh đừng về. Lỡ có paparazzi ngồi canh dưới nhà."

Giang Tĩnh Uyên vẫn khăng khăng muốn về: "Lúc này ngược lại là an toàn nhất. Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Với lại tối hôm đó chờ em dưới nhà, anh ngồi xe của Chu Thời Diệc, người ngoài đâu ai biết biển số xe anh."

Lúc này, dưới mái đình chỉ còn tiếng "soạt soạt" xào bài.

Chung Ức nhớ lại bài đính chính của đạo diễn Úc có nhắc đến vé xem ca nhạc, cô nhìn sang người đối diện: "Giờ đính chính như vậy, studio mẹ em chắc chắn phải đi xem ca nhạc. Biết đâu mẹ em cũng tới hiện trường."

"Không sao, để mẹ cứ đi." Động tác xào bài của Thời Diệc chậm lại, "Trạm dừng chân đầu tiên ở Giang Thành, anh cũng sẽ đến."

Anh nhìn cô hỏi: "Em có muốn đến xem không? Anh dẫn em đi."

"...... Anh cũng đi à?" Chung Ức khó tin mà nhìn anh.

Chu Thời Diệc gật đầu.

Chung Ức không thể nhìn ra cảm xúc gì từ ánh mắt bình thản của anh.

Chu Thời Diệc: "Không vội, em cứ từ từ nghĩ."

Chung Ức vẫn không hiểu nổi sự thay đổi đột ngột của anh, trước đây anh luôn tránh nhắc đến tên Lộ Trình, thậm chí vài tiếng trước còn quan tâm cô đã giới thiệu anh với ông cụ Lộ như thế nào.

Kết quả là cô chỉ chợp mắt một lúc, tỉnh dậy đã thấy anh lại muốn đi xem concert của Lộ Trình.

"Sao anh tự nhiên lại nghĩ thông suốt rồi?"

"Không liên quan gì đến chuyện nghĩ thông hay không thông. Chúng ta chia tay cũng đâu phải vì nghĩ không thông, đúng không?"

Chỉ là, mỗi người đều để tâm đến những điều khác nhau.

Vừa rồi ba vợ cẩn thận giải thích chuyện quản lý của Lộ Trình giúp đính chính, rõ ràng là sợ anh hiểu lầm.

Anh cũng đâu đến mức không có phong độ như vậy.

Nhưng ngay cả ba vợ cũng lo anh hiểu lầm, thì chuyện concert của Lộ Trình anh cũng cố gắng đổi góc nhìn để đối diện.

Chu Thời Diệc xếp gọn bộ bài đã xào xong lên bàn: "Anh chưa từng nghe bài nào của Lộ Trình, đi nghe trực tiếp xem thế nào. Nếu em đi, anh giữ cho em một vé phòng riêng."

Chung Ức thẳng thắn: "Nếu em không đi, có thể anh sẽ cảm thấy em chột dạ. Nhưng nếu em đi, ngồi dưới nghe anh ấy hát, trong lòng anh chắc chắn sẽ không dễ chịu."

Cho dù là ai, ngồi bên dưới nghe mối tình đầu biểu diễn thì cũng khó giữ lòng như nước lặng được, trong lòng ít nhiều sẽ có dao động, mà sự dao động đó không liên quan đến tiếc nuối hay tình yêu, chỉ là vì sẽ nhớ đến những chuyện đã qua.

Cho nên đi hay không đi, đều khó xử.

Sau một hồi do dự, cô quyết định: "Em đi cùng với anh."

Chu Thời Diệc khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Vậy em cứ ở lại nhà thầy Ngu vài hôm nữa."

"Em về thăm ông bà nội trước, tháng Tư sẽ về lại đây."

Trạm dừng chân đầu tiên ở Giang Thành là tối ngày 9 tháng 4.

Chu Thời Diệc dùng khăn ướt lau tay rồi lấy một quả sơn tra trong đĩa ra bóc vỏ. Vốn anh không hay ăn loại trái cây này, trước đây toàn là bóc cho Chung Ức. Vừa rồi thầy cô đều khen ngon, anh muốn thử xem sao.

Chung Ức cúi đầu gõ tin nhắn, chia sẻ với mẹ: [Chị Chung à, con và Chu Thời Diệc sẽ đi xem concert của Lộ Trình. Con và anh ấy rốt cuộc cũng đã bước được bước đầu tiên ra khỏi cục diện bế tắc rồi.]

Trong tin nhắn cô luôn gọi mẹ như vậy, cho dù điện thoại không nằm trên tay mẹ thì cũng không lo lộ bí mật.

Sau khi gửi đi, Chung Ức thoát khỏi khung chat. Ngẩng đầu lên thấy Chu Thời Diệc đã bóc xong quả sơn tra, cô theo phản xạ đưa tay ra nhận. Nhưng đúng lúc ấy anh lại đưa quả sơn tra tới gần miệng mình.

Tay cô lơ lửng giữa không trung, vội nghĩ cách chữa ngượng: "Cho em mượn điện thoại, điện thoại em sắp hết pin rồi."

Vừa nói cô vừa tiện tay khóa màn hình điện thoại mình rồi đặt xuống.

Chu Thời Diệc hất cằm về phía bàn: "Tự lấy đi."

Chung Ức: "Mật khẩu?"

"Vẫn giống trước kia."

Bốn năm bên nhau, Chung Ức chỉ dùng điện thoại của anh vài lần, thỉnh thoảng mới nhập mật khẩu, vậy mà ba năm trôi qua cô vẫn nhớ rõ.

Cô mở hot search, trượt từ trên xuống, theo dõi tình hình dư luận liên quan đến mẹ.

"Muốn ăn không?" Chu Thời Diệc hỏi cô.

Chung Ức ngẩng đầu lên, thấy anh đã bóc xong một quả sơn tra, đang đưa qua.

"Cảm ơn." Cô đưa tay nhận lấy.

Trước đây Chu Thời Diệc đút trái cây cho cô, cô toàn nghiêng người há miệng đón.

Nhưng hiện giờ cô theo bản năng không làm vậy nữa.

Chu Thời Diệc liếc thấy giao diện mà cô đang lướt: "Dựa vào hiểu biết của em về mẹ, mẹ có muốn công khai không?"

Chung Ức: "Chắc chắn là muốn."

Chu Thời Diệc nói: "Chuyện này để anh giải quyết."

Điện thoại của anh đang ở chỗ Chung Ức, anh đưa tay ra: "Anh dùng chút, định gọi điện."

Chung Ức còn chưa kịp nghĩ ra anh sẽ giải quyết bằng cách nào thì cuộc gọi bên kia đã được kết nối.

Chu Thời Diệc cặn dặn Chiêm Lương: "Anh tiết lộ biển số xe ở Thượng Hải của ba vợ tôi cho cánh truyền thông. Rồi bảo họ rằng khoảng 8 giờ tối nay, Giang Tĩnh Uyên sẽ đến căn hộ của Chung Chước Hoa. Chỉ cần bám theo chiếc xe đó là chụp được bằng chứng xác thực như họ muốn."

Chiêm Lương: "...Vâng sếp Chu, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com