Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chu Thời Diệc đang cầm đũa thì bị cánh tay cô chắn ngang, gắp đồ ăn không tiện.

Anh nghiêng đầu: "Đổi chỗ với anh nhé?"

Chung Ức do dự hai giây, nhận ra mình đang dựa sát anh, ảnh hưởng đến việc anh ăn uống.

Cô gật đầu, hai người đổi chỗ cho nhau.

Thực ra chỉ cần tách ra một chút là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng hai người đều ăn ý không hề nhắc đến.

Sau khi đổi chỗ, vai phải của cô kề sát vào cánh tay trái của anh.

Chỉ cách nhau một lớp vải cotton, dán chặt lâu rồi, nhiệt độ cơ thể và cơ bắp rắn chắc của anh càng lúc càng rõ ràng.

Chung Ức đang ăn socola, nhân viên phục vụ đi ngang qua bỗng dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc áo vest rơi dưới đất lên.

Lúc nãy đổi chỗ, bộ vest khoác trên lưng ghế không biết đã tuột xuống từ lúc nào, cả hai người cũng không để ý.

"Áo của quý khách ạ."

Chung Ức quay đầu lại nhìn, là bộ vest của Chu Thời Diệc: "Cảm ơn."

Cô nhận lấy, phủi nhẹ hai cái rồi đặt thẳng lên đùi của mình.

Mùi hương lạnh lẽo từ bộ áo vest của người đàn ông bay vào mũi cô.

Chu Thời Diệc liếc nhìn quần áo của mình, anh trầm tư một lát rồi ra hiệu cho cô: "Nhìn vào túi trong xem, có đồ của em đấy."

Ban đầu Chung Ức tưởng lại là hai chiếc kẹt tóc cô gửi ở anh, tay cô thò vào, đầu ngón tay chạm phải thứ kim loại lạnh cứng. Khi cô lấy ra xem, đó là mấy chiếc nam châm tủ lạnh quen thuộc.

Tim cô đập thình thịch.

Cô không dám tin, lại đưa tay vào kiểm tra cẩn thận.

Khi lấy ra một tờ giấy, lúc này cô mới hiểu tại sao anh lại đi mua socola cho cô.

"Sao tự nhiên anh lại quay về căn nhà bên kia thế?"

Cô lướt mắt qua tờ giấy ghi chú rồi lập tức nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh.

Từng ở bên nhau bốn năm, cô rất hiểu anh, anh không thể nào hạ mình để quay về nơi đó.

Chu Thời Diệc khẽ hất cằm về phía tờ giấy ghi chú, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Viết lời xin lỗi trên đó, anh có thể nhìn thấy à?"

Ánh mắt Chung Ức nhìn lại tờ giấy ghi chú trong tay: "Biết là anh không nhìn thấy."

Có lẽ trong lòng cô vẫn mong có ngày anh có thể nhìn thấy.

Ban đầu không nghĩ sẽ viết nhiều như vậy, cũng không nghĩ ra sẽ viết gì.

Cầm bút hồi lâu, cô mãi không biết bắt đầu từ đâu.

Sau đó viết mãi thì thành một đoạn dài như vậy.

Lời xin lỗi lúc đó cũng là lời chân thành.

Im lặng một lát, Chu Thời Diệc nói: "Biết là anh không nhìn thấy, sao không gọi điện cho anh? Dù em không có ý định quay lại, nhưng nếu em gọi thì anh vẫn sẽ đưa socola cho em."

Chung Ức không nói gì, trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót.

Cô đặt nam châm tủ lạnh vào túi trong của áo, còn tờ giấy ghi chú thì giữ lại cho mình.

Chu Thời Diệc: "Tờ giấy viết cho anh thì để chỗ anh chứ."

Chung Ức gấp đôi tờ giấy ghi chú lại, dùng sức ấn tạo ra nếp gấp rồi xé dọc theo nấp gấp ở giữa. Sau đó cô nhét nửa trên của tờ giấy vào túi trong áo vest, nửa còn lại bỏ vào túi xách của mình.

Chu Thời Diệc nhìn cô: "Cái nhắc mua socola thì đưa anh, cái nhận sai xin lỗi thì tự mình giữ?"

Chung Ức không nói gì.

Bởi vì cô muốn xin lỗi trực tiếp.

Các món ăn đã gọi lần lượt được mang ra, Chung Ức nhìn món súp bong bóng cá tôm viên và khoai môn sợi chiên vàng vừa được mang lên, hỏi: "Trước đây không phải anh không ăn món khoai môn chiên sao?"

Chu Thời Diệc nói: "Đây là vị mặn. Người khác giới thiệu, ăn thử thấy cũng được."

Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là cảm thấy ngon.

Chung Ức không hỏi ai đã giới thiệu.

Anh từng nói mấy năm chia tay này, một số thói quen đã thay đổi.

Lần thứ hai anh định xử lý váy cưới, định bắt đầu cuộc sống mới với người phù hợp, một số thói quen liên quan đến cô tự nhiên cũng dần thay đổi.

Bao gồm cả việc không còn pha latte đậu đỏ nữa.

"Hoa cẩm tú cầu trước cửa nhà còn không?" Cô đổi chủ đề.

"Còn."

Chung Ức đột nhiên rất muốn quay lại xem, bởi vì tất cả ký ức ở đó đều thuộc về cô và anh.

Nhưng gần đây có quá nhiều việc phải làm, hai tuần nữa lại tổ chức đám cưới, không thể phân thân được.

Chu Thời Diệc đã dùng bữa xong, anh đặt đũa xuống, cầm ly nước lên nhấp một ngậm nước.

Thấy anh đã ăn xong, Chung Ức trả lại áo vest cho anh.

Đĩa khoai môn chiên anh vẫn chưa ăn hết.

Hai người cũng không vội rời khỏi nhà hàng.

Ở phòng khác nhau, về khách sạn sẽ không có chỗ để trò chuyện như thế này.

Chung Ức đưa miếng socola cuối cùng vào miệng, liếc mắt nói: "Cảm ơn anh đã bay xa như vậy để mua socola cho em."

Chu Thời Diệc nhìn cô: "Còn muốn gì nữa không? Sau này đi công tác anh sẽ mua cho em."

Chung Ức không có yêu cầu gì: "Anh cứ tuỳ ý mua. Lần đầu tiên anh mua socola này cho em, anh cũng không hỏi em có thích không." Nhưng anh đã chọn bằng cả tấm lòng, sao cô có thể không thích được.

Nhiều khi, thứ cô thích không phải là bản thân món quà, mà đó là sự thoả mãn khi luôn được anh đặt cô vào lòng.

Ngồi thêm 20 phút ở nhà hàng rồi mới thanh toán và rời đi.

Đến thang máy khách sạn, Chung Ức mới biết anh ở tầng nào.

Lần này phòng của hai người cách nhau bốn tầng.

Chu Thời Diệc huỷ nút số tầng của mình, anh đưa cô về phòng trước.

Chung Ức dùng đầu ngón tay vuốt ve túi giấy đựng socola, tính toán thời gian anh rời khỏi Bắc Thành đến khi hạ cánh ở Giang Thành, bay qua hai nước, một giây cũng chưa được nghỉ.

Phòng của cô cách thang máy không xa, chỉ vài chục giây là tới.

Chu Thời Diệc đợi cô mở cửa, xác nhận cô đã khoá cửa an toàn rồi mới rời đi.

Chung Ức quẹt thẻ phòng nhưng không vào, cô xoay người đối mặt với anh.

Cô lấy nửa mảnh giấy ghi chú ra từ túi áo: "Cái này vẫn để ở chỗ anh đi."

Vừa nói, cô vừa vén vạt áo vest của anh lên.

Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn cô, giữa hai người có chút khoảng cách, anh tiến lên nửa bước, cô không cần duỗi thẳng tay cũng có thể nhét đồ vào túi trong của áo vest.

Nhét vào xong, Chung Ức không buông áo vest ngay mà cô sờ sờ túi trong.

Chu Thời Diệc ngầm đồng ý, mặc cho cô sờ soạng.

"Kẹp tóc của em đâu?" Cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Ở nhà. Bay đường dài anh không mang theo."

Ngưng một chút, Chu Thời Diệc hứa với cô, "Về nhà sẽ mang theo bên người."

Thật ra cô vốn không dùng đến kẹp tóc, nhưng Chung Ức vẫn gật đầu, lúc này cô mới buông áo của anh ra.

Trên hành lang dài vô cùng yên tĩnh.

Cô nhìn anh, lời xin lỗi trên giấy không chân thành bằng lời xin lỗi trực tiếp: "Em xin lỗi, lúc đó đã làm loạn không ra thể thống gì, nói những lời làm tổn thương đến anh."

Chu Thời Diệc: "Không sao."

Anh chưa bao giờ cần cô xin lỗi.

Cho dù có sai, cũng không cần xin lỗi.

"Anh ngủ ngon."

Chu Thời Diệc dặn: "Ngủ sớm đi."

Chung Ức ừ, quay người mở cửa vào phòng.

Chu Thời Diệc nhìn cánh của đóng lại, còn nghĩ rằng cô sẽ nhân cơ hội ôm anh một cái, hoặc hỏi anh có muốn một cái ôm không.

Kết quả chỉ là cất đồ vào.

Cô nói sau đám cưới sẽ sống hoà hợp với anh, với tình trạng hiện tại của cô, anh không thể nghĩ ra cô sẽ sống chung với anh như thế nào.

Trở về lại phòng trên lầu, Chu Thời Diệc nhận được tin nhắn của mẹ.

Thời Phạn Âm: [Ba con về rồi. Mẹ nghe quản gia nói về từ hôm qua rồi.]

Bà vừa đi nghỉ dưỡng về, thấy có người trong phòng ngủ, cảm thấy cực kỳ không quen.

[Nghe ba con nói hai gia đình muốn ăn một bữa cơm cùng nhau?]

Chu Thời Diệc: [Dạ.]

Thời Phạn Âm chúc mừng con trai: [Cuối cùng cũng gặp phụ huynh rồi, tuỳ rằng có muộn vài năm.]

Chu Thời Diệc không phải là lần đầu muốn đưa Chung Ức về nhà, trước khi chia tay, dù hai người đã chụp bộ ảnh cưới thứ hai nhưng hai người vẫn chiến tranh lạnh như cũ, không có nhiều hoà hoãn. Sau lần cuối cùng nói chuyện không biết lựa lời, họ không hề giao tiếp với nhau.

Anh gọi điện thoại nói với mẹ rằng đợi trời ấm hơn, dự án của Chung Ức cũng hoàn thành thì sẽ đưa cô về nhà.

Tuần thứ hai sau cuộc gọi điện thoại đó, anh và Chung Ức đã chia tay.

Thời Phạn Âm lại gửi đến: [Con định ngày nào gặp mặt?]

Chu Thời Diệc: [Con và Chung Ức đang đi công tác ở Giang Thành, đợi về rồi sắp xếp sau ạ.]

Ở Giang Thành ba ngày, sau khi tham quan phòng thí nghiệm và nhà máy của Bán dẫn Khôn Thần, hai người cùng trở về.

Lúc này còn hai tuần nữa là đến đám cưới.

Sau khi hạ cánh xuống Bắc Thành, Chu Thời Diệc đi thẳng đến nhà ba mẹ.

Hiếm lắm mới thấy mẹ anh cũng ở nhà.

Trong ấn tượng, ba mẹ anh ít khi nghỉ ngơi cùng nhau.

Mẹ anh đang nhàn nhã uống trà chiều trong phòng ăn, bên cạnh bà đặt hai chiếc máy tính.

Ba anh đang gọi điện thoại, thấy anh vào tới cửa, ông nói vài câu với đối phương rồi kết thúc cuộc gọi.

Chu Vân Liêm biết mục đích chuyến đi Giang Thành này của con trai, ông nói thẳng: "Hướng đi của con sai rồi, đáng lẽ con nên thuyết phục bác Cả con trước chứ không phải vội vàng đi huy động vốn. Nhưng con sẽ không qua được ải của bác Cả đâu."

Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện với ba: "Qua được. Bác đã ra điều kiện rồi."

Thời Phạn Âm đem bánh kem hạt dẻ từ phòng ăn đi ra, bà ngồi xuống cạnh con trai.

Chu Vân Liêm rất tò mò: "Điều kiện gì?"

Với sự hiểu biết của ông về anh trai mình thì điều kiện này chắc chắn cực kỳ khắc nghiệt, khó như lên trời.

Chu Thời Diệc đi thẳng vào vấn đề: "Điều kiện là ba tiếp quản Tập đoàn Khôn Thần 5 năm." Ngưng nửa giây, anh tiếp tục: "Nhưng con biết ba sẽ không giúp con."

Lời nói này sắc bén hơn bất kỳ lời đàm phán nào.

Theo bản năng, Chu Vân Liêm nhìn sang vợ của mình.

Thời Phạn Âm xiên một miếng hạt dẻ, ung dung đưa vào miệng.

Từ đầu đến cuối, bà không hề nhìn chồng. Bà quay sang nói với con trai: "Tự mình biết mình là tốt. Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, đừng mơ hồ mù quáng. Đừng nghĩ có quan hệ huyết thống thì ông ấy sẽ đối xử với con như vậy. Con đâu phải là con của người trong lòng ông ấy, giúp con là tình cảm, không giúp là bổn phận."

Chu Vân Liêm lạnh lùng nói: "Thời Phạn Âm, em đừng châm ngòi khiêu khích mối quan hệ cha con anh!"

Thời Phạn Âm lúc này mới nhìn chồng một cách u ám, khoé mắt bà hơi nhếch lên: "Anh thử quát to lại lần nữa xem?"

Yết hầu Chu Vân Liêm khẽ động, cuối cùng ông cũng không nói gì.

Chu Thời Diệc đã quá quen với điều này.

Chu Vân Liêm xoa thái dương: "Nó là con trai anh, em so sánh nó với người ngoài làm cái gì!"

Thời Phạn Âm mỉm cười: "Là con trai anh thì sao? Anh vẫn không muốn giúp, không phải à?"

Chu Vân Liêm: "Chuyện nào ra chuyện đó! Em đừng lẫn lộn khái niệm!"

Đừng nói là Chu Thời Diệc, ngay cả ba ruột đến bảo ông tiếp quản Tập đoàn thì ông cũng tuyệt đối không tiếp quản!

Lúc trẻ ông đã không muốn dính dáng, đến từng tuổi này rồi, nghĩ quẩn cỡ nào mới muốn đi tiếp quản một đám con cháu không nghe lời.

Thời Phạn Âm: "Không yêu là không yêu, đừng nghĩ ra những lý do hợp lý làm gì!"

Chu Văn Liêm buồn cười: "Anh không yêu con à? Nghe như thể con là do em nuôi lớn vậy."

Thời Phạn Âm không thèm để ý đến chồng nữa, bà vỗ nhẹ vai con trai: "Đừng nghĩ đến những chuyện phiền phức này nữa, con hơn 10 ngày là tổ chức đám cưới rồi."

Chu Thời Diệc liếc nhìn đồng hồi: "Mẹ, con về đây."

"Không ở nhà ăn tối à?"

"Không ạ, trở về còn có việc."

Thời Phạn Âm đặt bánh xuống, bà đứng dậy tiễn con trai.

Chu Vân Liêm xoa xoa thái dương, ông vốn định nói chuyện với con trai về việc hai gia đình gặp mặt, nhưng kết quả là nửa câu cũng không nói được.

Vợ ông chẳng bao giờ giúp đỡ lúc khó khăn, bà chỉ biết thêm dầu vào lửa.

Trong sân, Thời Phạn Âm tiễn con trai ra xe.

"Vừa rồi mẹ dùng phép khích tướng để khiêu khích ba con, nói chuyện hơi quá khích, con đừng để tâm."

Chu Thời Diệc: "Con còn không nhìn ra đó là chiêu khích tướng sao?"

Anh ôm mẹ, "Đợi ba con đồng ý tiếp quản Khôn Thần, con và Chung Ức sẽ mời mẹ đi ăn."

Thời Phạn Âm cười: "Yên tâm, chuyện này cứ giao cho mẹ. Đợi tối mẹ lại sẽ tưới thêm dầu, thêm ít lửa cho ba con."

Chồng bà không chắc bà đang khiêu khích hay đang nhân cơ hội tính sổ. Vì ông đã giúp đỡ tình cũ không chỉ một lần, trước mặt con trai lại càng không có lý lẽ gì để cãi. Cho nên lúc này ông đành mặc cho bà muốn làm gì thì làm.

Tình cũ của ông ấy quả thật đã gặp khó khăn, đổi lại bà ở trong hoàn cảnh đó cũng hy vọng có người giúp đỡ.

Lúc đó bà không so đo, là vì có sự đồng cảm.

Nhưng bây giờ vì dự án của con trai, bà sẽ không bận tâm đến sống chết của ông ấy.

"Con và Chung Ức thế nào rồi?" Bà quan tâm hỏi.

Chu Thời Diệc trầm ngâm một lát: "Cũng được ạ."

Từ phản ứng của con trai Thời Phạn Âm liền biết hai đứa nó vẫn chưa thân thiết như trước.

Chia tay ba năm, trong lòng ít nhiều vẫn còn canh cánh chuyện chia tay trước đây, giờ lại không sống chung dưới một mái nhà, khó tránh khỏi sự xa cách.

"Vậy thứ Bảy này hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm nhé? Mẹ sẽ sắp xếp."

Chu Thời Diệc nói: "Tối thứ Sáu đi ạ. Thứ Bảy Chung Ức có hẹn với bạn rồi, không để cô ấy đổi lịch nữa."

Những năm nay cô ấy chỉ kết bạn một người là Dương Hi.

Lúc này, tại khu công nghiệp Kinh Hoà.

Chung Ức đưa hành lý về nhà rồi vội vã đến công ty, mọi thứ tưởng chừng như bình thường

Thực ra trong lòng cô lại rất rõ ràng, tất cả chỉ là vẻ bình yên bên ngoài.

Cô tự tiết lộ thân thế trong phần bình luận trên vòng bạn bè, họ không thể nào không có phản ứng gì.

Mấy ngày trôi qua, đủ để họ so sánh hình ảnh của cô và Mẫn Đình.

Chung Ức vừa ngồi xuống trước máy tính, Ninh Khuyết bưng cà phê vào ngồi đối diện cô.

"Em đúng là gan to thật, dám tự tiết lộ thân thế trên vòng bạn bè!"

Chung Ức: "Dù sao thì sớm muộn gì cũng không giấu được. Thà tự tiết lộ còn hơn đợi người khác tiết lộ."

Ít nhất khi thân thế bị paparazzi phanh phui, cô sẽ không quá bị động.

Ninh Khuyết mất vài ngày để tiêu hóa tin tức chấn động này.

Thật ra mọi chuyện đã có manh mối từ sớm, nhưng anh lại không để ý.

Hai tháng trước lúc ăn cơm Mẫn Đình đã giả vờ vô ý nhắc đến việc Chu Thời Diệc liên hôn, thậm chí còn nói rõ ràng người giới thiệu là Giang Tĩnh Uyên. Sếp đột nhiên buôn chuyện về người khác, anh lại không thấy có gì đó sai sai.

"Thì ra sếp Mẫn mượn anh để dò la tin tức cho em, để em có sự chuẩn bị tâm lý cho việc liên hôn."

Còn có một chuyện rõ ràng như này: Chung Ức không cần hẹn trước, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp ra vào văn phòng sếp.

Công ty đã sớm có tin đồn về hai người họ, anh ấy vẫn luôn thắc mắc một người có ranh giới rõ ràng như Mẫn Đình, đã kết hôn rồi sao vẫn không tránh hiềm nghi, chỉ vì Chung Ức là một nhân tài hiếm có?

Hóa ra người ta là anh em họ, đương nhiên không cần phải né tránh.

Ninh Khuyết nhấp một ngụm cà phê: "Gần đây em đừng đi ăn ở căng tin nữa, anh sẽ mang đồ ăn cho em."

Mẹ ruột là nữ hoàng màn ảnh, ba ruột là lão Tam thâm tình của gia tộc họ Giang quyền quý, anh họ là ông chủ tập đoàn. Với thân thế như vậy, ngay cả anh ấy cũng không nhịn được tò mò, huống chi là người khác.

Nếu cô xuất hiện ở căng tin, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm.

Chung Ức: "Không sao."

Cứ quen dần là được.

Có một số chuyện có tránh cũng không tránh được.

"Họ còn chưa biết Lộ Trình là bạn trai cũ của em."

"...."

Ninh Khuyết hoàn toàn cạn lời.

Lúc mới quen Chung Ức, anh ấy không hiểu tại sao cô lại xem nhẹ mọi chuyện như vậy, cũng không có lấy một người bạn nào.

Bây giờ mới hiểu, với mối quan hệ gia đình phức tạp như thế, bạn trai lại ra mắt làm minh tinh, quả thật không thể nói chuyện với người khác được.

Anh ấy cuối cùng đã hiểu tại sao cô có thể yêu Chu Thời Diệc bốn năm mà vẫn giấu rất kín, vì Chu Thời Diệc chưa bao giờ truy hỏi quá khứ của người khác, nói hay không nói, cậu ấy đều tôn trọng.

Ninh Khuyết bỗng nhớ ra Ô tô Khôn Thần đã gửi vài tấm thiệp mời dự buổi ra mắt xe mới.

"Đã giữ cho em rồi, lát nữa sẽ có người mang đến."

Chung Ức bảo anh ấy gửi thiệp mời cho các bộ phận khác: "Em không cần."

Để sau đám cưới rồi mới quyết định có đi hay không, nếu cô muốn đi thì có thể nói thẳng với Chu Thời Diệc đưa cô vào.

Ninh Khuyết rời đi, cô mở máy tính bắt đầu làm việc.

Trong lúc đó, Chung Chước Hoa gửi tin nhắn hỏi thăm con gái có mệt không.

Mọi người đều lo cô bị bàn tán sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Chung Ức: [Mẹ, con ổn mà. Đang bận ạ.]

Khi cô bận rộn thì chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện phiền lòng.

Cô chuyển sang hộp thoại của Chu Thời Diệc: [Tối nay anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn tối.]

Thật ra là cô muốn gặp anh.

Chu Thời Diệc: [Có rảnh. Sau bữa tối em còn muốn đi đâu? Anh sẽ sắp xếp trước.]

Đầu ngón tay Chung Ức dừng lại trên bàn phím một lát rồi gõ: [Em muốn uống cà phê anh pha, có tiện không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com