Chương 44
Vì ảnh cưới của cô, đã mấy lần ông nội nhắc đích danh anh họ trong nhóm gia đình, ra lệnh anh họ đừng coi đám cưới như trò đùa. Nhưng anh họ vẫn chẳng hồi âm.
Chung Ức an ủi cô cô ruột: "Còn mười hai tấm, đủ dùng trong đám cưới rồi ạ."
Giang Nhuế cũng không hiểu con trai đang cố chấp cái gì, cứ khăng khăng tự mình giải mã.
Lúc này, Giang Tĩnh Uyên mặc bộ vest sẫm màu đi xuống lầu.
Giang Nhuế nhìn anh Ba một vòng: "Khá tốt, anh bộ này mặc vào trông trẻ ra."
Giang Tĩnh Uyên cảm thấy mình không đến nỗi già: "Trông trẻ ra là sao?"
Giang Nhuế nhất thời không hiểu ẩn ý trong lời của anh Ba, nói thẳng: "Nhìn chẳng giống người hơn năm mươi tuổi chút nào."
Giang Tĩnh Uyên không muốn lên tiếng nữa, vỗ vai em gái: "Lên lầu nghỉ một lát đi."
Giang Nhuế: "Em không buồn ngủ."
Lời còn chưa dứt, ngoài sân đã có hai chiếc xe lái vào, là nhà tạo mẫu riêng của Chung Chước Hoa đến, theo sau là xe của Quý Phồn Tinh. Đều cùng một giới, ai nấy đều quen biết nhau.
Sáng nay sau lễ rước dâu, hai bên gia đình phải đến khách sạn chụp hình chung. Để chừa đủ thời gian, ngay từ lúc phát thiệp mời Chu Thời Diệc đã bàn trước với ba vợ rằng sắp xếp tiệc cưới vào buổi tối.
Sau khi Quý Phồn Tinh đến, trong nhà càng thêm náo nhiệt.
Còn bên phòng tân hôn lại yên ắng hẳn.
Ở phòng khách dưới lầu, Chu Túc Tấn đang tựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua anh ấy về từ hiện trường đám cưới lúc gần sáng, sáng nay hơn bốn giờ lại bị điện thoại của Chu Gia Diệp đánh thức, bảo anh đến sớm một chút.
Anh ấy tưởng có chuyện gì quan trọng, ai ngờ là bàn cách đối phó với Mẫn Đình và Giang Diễm Phong.
Anh họ Cả đang ngủ say cũng bị Chu Gia Diệp gọi dậy, họ không phải phù rể, không có nhiệm vụ quan trọng như Chu Gia Diệp.
Chu Gia Diệp lo lắng: "Cửa ải Giang Diễm Phong không dễ qua đâu."
Anh họ Cả tựa trán, buồn ngủ muốn chết, mắt nhắm hờ nói: "Chuyện này chẳng phải đơn giản sao, đánh không lại thì nhập bọn với họ."
Chu Gia Diệp nhìn về phía cầu thang, may mà không ai nghe thấy: "Tốt nhất đừng để Chu Thời Diệc nghe thấy."
"Nghe thấy thì sao? Nó cũng có thể nhập bọn luôn."
"..."
Chu Gia Diệp quay sang người bên cạnh: "Nói gì đi chứ."
Chu Túc Tấn: "Nói gì?"
"..."
Chu Gia Diệp thấy hai người kia thản nhiên như không, tự dưng cũng muốn buông xuôi.
Trời dần sáng, phía chân trời lộ ra ánh trắng lờ mờ.
Xe lần lượt chạy vào sân.
Chu Thời Diệc đang thắt nút cà vạt kiểu Windsor, bác Khương nghe thấy tiếng xe thì liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, báo anh rằng mấy anh rể đã đến rồi.
(*) Nút thắt windsor

Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, hôm nay đi rước dâu cũng chẳng trông mong gì ba người anh rể kia.
Trong ba anh rể thì có hai người là dân Hồng Kông, một người dân Thâm Thành. Đến nhà mẹ vợ, mẹ vợ dùng tiếng Quảng Đông chào hỏi vài câu, e rằng bọn họ còn chẳng nhớ mình đến đây làm gì.
Vậy nên thân thích nhiều thì có ích gì chứ.
Không còn cách khác, anh chỉ đành nhờ Ninh Khuyết làm viện binh.
Thắt xong nút Windsor, Chu Thời Diệc lấy chiếc áo vest mới trong tủ đồ.
Anh đã ngửi quen tất cả mùi hương của quần áo trong nhà, dù chiếc này không có tầng hương cuối là tuyết tùng và linh sam song anh cũng không nhận ra sự khác biệt.
Có điều trên áo sơ mi của anh có tầng hương cuối lạnh mà Chung Ức từng nhắc đến, sẽ không khiến cô cảm thấy xa lạ.
Một tủ đầy vest đen, thoạt nhìn chẳng khác nhau là mấy.
Bác Khương nhìn kỹ bộ đồ Chu Thời Diệc lấy ra, xác nhận đấy là bộ Chung Ức đặt may riêng, lúc này mới yên tâm.
Chu Thời Diệc vừa mặc áo vest vừa bước đến bàn trang sức, lấy hai chiếc kẹp tóc cất vào túi trong áo vest.
Bác Khương định nói ngày cưới mà mang theo kẹp tóc trẻ con làm gì?
Chiếc kẹp đó là của Thần Thần, ông từng thấy cặp y hệt trên đầu bé con.
Bác Khương nhắc nhở: "Nhẫn cưới phải tháo ra trước."
Trong lễ cưới phải trao nhẫn, đeo suốt sẽ mất đi cảm giác nghi lễ.
Chu Thời Diệc liếc nhìn ngón áp út: "Không vội, chờ trước tiệc cưới rồi tháo ạ."
Trên bàn trang sức đặt song song hai chiếc hộp nhung, bên trái là nhẫn kim cương được cửa hàng trang sức cao cấp giao đến không lâu trước đây, bên phải là cặp nhẫn cưới Chu Thời Diệc đặt riêng từ hai năm trước.
Nhẫn kim cương rất quý giá, hôm nay do Bác Khương giữ, chịu trách nhiệm mang đến khách sạn.
Bác Khương không chắc Chu Thời Diệc sẽ chọn chiếc nhẫn nào nhưng bác không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chờ phân phó.
Chu Thời Diệc giơ tay, lấy ra chiếc hộp nhung bên phải rồi mở ra.
Khi đặt cặp nhẫn này, anh đã có ý định quay lại.
Anh không buông bỏ được lòng tự tôn sau chia tay, cũng không buông được cô.
Lúc ấy cô đã quay về Kinh Hòa.
Ngày nhận được nhẫn là 24 tháng 2, anh muốn đến thị trấn ở Giang Thành một chuyến.
Muốn đến xem nơi cô lớn lên, rồi đến thăm ba mẹ cô.
Anh bảo Chiêm Lương dò hỏi địa chỉ nhà cô ở thị trấn, bên Giang Thành hồi đáp rằng thị trấn đó chưa từng có hộ nào họ Chung.
Không còn cách nào, anh lại tra theo lớp cấp ba của cô, cung cấp thông tin cá nhân cụ thể rồi nhờ bác Hai và chú Tư điều tra giúp.
Bác Hai gọi lại cho anh trước: Con không nên điều tra.
Từ giọng điệu của bác Hai, anh cảm nhận được sự việc không đơn giản, liền hỏi nhà cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bác Hai nói: "Con bé là con gái của lão Tam nhà họ Giang và Chung Chước Hoa. Nhà họ Giang giấu kỹ như vậy, con cứ coi như chưa từng biết gì."
Với anh, đây là tin tốt.
Không cần phải buông bỏ hết sĩ diện để tìm cô nối lại tình xưa, anh có thể thông qua gia đình để liên hôn với cô.
Anh đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để Giang Tĩnh Uyên biết được anh từng yêu con gái ông ấy. Ngày 29 hôm đó, Lộ Trình đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, trong lời cảm ơn khi nhận giải, hơn một nửa là cảm ơn Chung Chước Hoa.
Cũng là ngày hôm đó, anh nhắn tin cho cô nhưng không gửi đi được, mới biết cô đã xóa anh từ lâu rồi.
Chiếc nhẫn kia anh không biết xử lý thế nào.
Cho đến một năm sau, ngày đính hôn với đối tượng liên hôn được quyết định, ông nội gọi điện nhắc anh đi mua nhẫn.
Lúc đó chỉ còn vài ngày là đến thời hạn anh và đối tượng liên hôn đã hẹn: xử lý quá khứ, nghiêm túc sống chung.
Cái anh cần xử lý không chỉ là chiếc váy cưới đó, mà còn là ảnh và video của cô trong điện thoại, cùng với cặp nhẫn này.
Về quá khứ, cho dù không cần đối phương nhắc thì anh cũng sẽ dọn sạch mọi thứ trước khi đính hôn.
Đã thống nhất sẽ bước về phía trước, anh cố hết sức không lặp lại vết xe đổ trong hôn nhân của ba mẹ, không để mình trở thành người giống ba.
Còn về Chung Ức, nếu cô gặp chuyện gì cũng không cần đến anh giúp nữa.
Chờ Giang Tĩnh Uyên công khai thân phận cô rồi, cô sẽ dần dần có vòng bạn bè mới, lúc ăn cơm cũng không phải ngồi một mình nữa.
Cô và Lộ Trình có thể đi đến cuối cùng hay không, có thể có kết cục tốt hay không, anh không biết. Nhưng Chung Chước Hoa vẫn luôn giúp quảng bá bộ phim sắp ra mắt của Lộ Trình.
Vậy thì chúc cô được như ước nguyện đi.
Đó là lần đầu tiên anh chúc phúc cho cô.
Tối hôm quyết định xử lý váy cưới và ảnh, anh lại xem lại video cô quay lần cuối. Cô tựa vào người anh, muốn hát bài OST mới học cho anh nghe.
Xem xong rồi lại chẳng nỡ xóa.
Chiếc váy cưới đó, dì giúp việc đã đến lấy rồi, anh lại bảo dì đặt lại chỗ cũ.
Quá khứ với cô, rốt cuộc vẫn không nỡ vứt bỏ.
Cặp nhẫn đó cứ thế giữ lại đến tận bây giờ.
Chu Thời Diệc đóng hộp nhung lại, đưa cho bác Khương: "Dùng cặp này trong lễ cưới đi ạ."
Thời gian cũng vừa đến, anh xuống lầu.
Trước lúc đón dâu còn mấy thủ tục chưa làm.
Bác Khương nói: "Mọi người đã đến đông đủ rồi, nói là đang bàn đối sách đón dâu."
Chu Thời Diệc tưởng họ đang bàn bạc thật, anh bước đến cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, thấy trên ghế sofa nằm ngủ cả đám.
Chỉ có Ninh Khuyết ngồi thẳng lưng, đang tu ừng ực cà phê.
Vài thợ quay phim đứng ở góc phòng khách, lặng lẽ tắt máy quay, không biết nên quay gì.
Họ đi quay các đám cưới trong giới quyền quý bao nhiêu năm, lần đầu thấy cảnh tượng trước lễ đón dâu diễn ra như thế này, nói cũng không dám nói.
Chu Thời Diệc thấy vậy cũng chẳng bất ngờ, nghĩ đến việc mấy ngày nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ nên để họ ngủ thêm vài phút.
Thấy chú rể cuối cùng cũng xuống lầu, mấy thợ quay phim lập tức vào trạng thái làm việc.
Chu Thời Diệc ra hiệu: "Không cần quay tôi."
"..."
Các nhiếp ảnh gia nhìn nhau, không quay chú rể thì quay cái gì?
Trước đó họ muốn lên lầu quay, quản gia bảo chỉ cần chờ dưới lầu là được. Giờ người đã xuống rồi, lại bảo là không cần quay.
Chu Thời Diệc nói: "Lúc đón dâu rồi hãy quay."
Anh lại dặn dò: "Ba mẹ tôi đến thì quay họ trước."
Ba mẹ kết hôn tròn ba mươi năm, năm đó hai người cưới nhau vào đầu năm, cuối năm sinh ra anh, hoàn toàn là để hoàn thành nhiệm vụ kết hôn và sinh con.
Anh từng xem lại video đám cưới của họ vài năm trước.
Nói theo lời của ông nội thì là: bọn họ không giống kết hôn mà giống như kết thù.
Mẹ anh vẫn còn tiếc nuối về đám cưới năm đó, hôm nay mẹ và ba hiếm khi cùng nhau ăn diện, cũng tiện để quay lại một đoạn bù cho họ.
Ninh Khuyết chỉ ly cà phê trước mặt vẫn chưa đụng tới: "Uống một ly không?"
Chu Thời Diệc: "Cậu uống đi."
Anh không buồn ngủ nên không cần.
Ninh Khuyết tu cà phê, không nhịn được lại liếc nhìn sáu người đang nằm lăn lóc trên sofa bên cạnh, quả nhiên đúng như Chu Thời Diệc nói, chẳng ai đáng tin.
Sắp đi đón dâu rồi, vậy mà họ chẳng hề gấp gáp, yên tâm dựa vào ghế ngủ bù một giấc.
Ánh nắng đầu tiên trong ngày rọi vào, người lớn trong nhà lần lượt đến nơi.
Mấy người đang ngủ bù lúc này mới gắng gượng đứng dậy.
Hoa cài ngực của Thời Phạn Âm vẫn chưa đeo, Chu Vân Liêm lấy hoa từ chỗ bác Khương: "Để anh."
Bà ngẩng lên nhìn người đàn ông cúi đầu đeo hoa cho mình, không xa có nhiếp ảnh gia đang quay, bà hạ giọng: "Hôm nay tốt tính vậy à? Không giống anh lắm."
Chu Vân Liêm liếc bà ấy một cái: "Bị em hành đến đầu óc mụ mị rồi. Vậy được chưa?"
Thời Phạn Âm cười: "Được."
Chu Vân Liêm mặc kệ bà châm chọc, tiếp tục chỉnh lại hoa.
Tối qua lão Tam nhà họ Giang còn cố ý gọi điện cho ông, dặn đừng để xảy ra tình huống không hài hòa trong lễ cưới của con gái và con rể.
Thật ra dù Giang Tĩnh Uyên không nhắc thì cũng sẽ không cãi vã với vợ trong lễ cưới của con trai.
Thời Phạn Âm lại hỏi: "Anh còn nhớ lúc mình cưới nhau là thế nào không?"
Chu Vân Liêm: "Em khóc bù lu bù loa."
"..."
"Anh đâu có thua kém gì người yêu cũ của em." Ông nói vậy là khiêm tốn rồi. "Em khóc ghê vậy làm gì?"
Thời Phạn Âm: "Tôi khóc vì chuyện gì, anh nên tự xét lại mình đi."
Chu Vân Liêm không thấy mình có gì sai, nhưng hôm nay không tranh luận với bà ấy.
Ông thuận theo vợ: "Được, về nhà anh sẽ tự xét lại."
Thời Phạn Âm nhìn ông ngạc nhiên, vô thức đưa tay sờ trán ông sợ ông mệt đến phát sốt.
Chu Vân Liêm hất tay bà ấy ra: "Đừng động! Hoa cài xong chưa đấy?"
Thời Phạn Âm âm thầm quan sát ông, thấy hôm nay ông khác lạ, bình thường sao có thể nói lời dịu dàng như vậy với bà.
Vợ chồng ba mươi năm, chỉ cần một ánh mắt, Chu Vân Liêm đã biết bà đang nghĩ gì.
Không hiểu sao hôm nay mấy nhiếp ảnh gia cứ quay về phía họ.
Không quay chú rể, quay họ làm gì?
Ông lại không tiện ngăn cản việc quay phim, chỉ có thể hạ giọng nói với vợ: "Nếu đầu óc anh thật sự có vấn đề, chắc em sẽ lập tức đi tìm luật sư viết đơn ly hôn luôn nhỉ."
Thời Phạn Âm: "Tất nhiên phải ly hôn rồi. Chẳng lẽ tôi còn giữ anh lại?"
Bà bật cười: "Nếu đầu óc tôi có vấn đề, tôi cũng không tin anh sẽ ở lại với tôi."
"Thời Phạn Âm, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Cuối cùng cũng cài hoa lên ngực xong, ông nói: "Em không làm, không có nghĩa là anh sẽ thế."
Ông vừa định bước đi thì bị Thời Phạn Âm kéo lại: "Đợi đã, hoa của anh còn chưa cài đâu!"
"Chu Vân Liêm, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng nói mấy lời dễ nghe là tôi sẽ không tính sổ với anh."
Chu Vân Liêm lười giải thích.
"Anh yêu mấy người, đến giờ còn chưa nói rõ ràng. Đừng mong lừa tôi, Giang Tĩnh Uyên đã nói rồi, anh không chỉ có một mối."
"...."
Con trai đến đây rồi nên họ lập tức ngừng trò chuyện.
Chu Thời Diệc lần lượt ôm ba mẹ: "Mấy năm nay ba mẹ vất vả rồi."
"Không vất vả, mẹ chăm con ít mà." Thời Phạn Âm chỉnh lại nút thắt cà vạt Windsor cho con trai, "Cà vạt màu đẹp đấy."
Chu Thời Diệc nói: "Chung Ức chọn."
"Vest cũng vậy à?"
"Dạ."
Thời Phạn Âm ôm con trai: "Phải sống thật tốt với Chung Ức nhé."
Đợi mọi thủ tục hoàn tất, cũng đã đến giờ hoàng đạo để xuất phát.
Đoàn xe rầm rộ rời khỏi khu biệt thự.
Cùng lúc đó, cô dâu cũng đã trang điểm xong, chuẩn bị đâu vào đấy.
Hôm nay Quý Phồn Tinh đích thân ra mặt, vừa làm phù dâu vừa kiêm quay phim.
Giang Tĩnh Uyên suýt nữa quên mất, Quý Phồn Tinh là đạo diễn, góc quay rất đặc biệt.
"Chú Ba thím Ba qua đây nào, con chụp cho hai người một tấm ảnh gia đình trước."
Chung Ức ôm lấy ba mẹ, hồi nhỏ thường chụp ảnh gia đình, lớn rồi lại rất ít khi chụp.
Ba mẹ cô ngồi phía trước, chỉ ngồi sát cạnh nhau nhưng vẫn không tự nhiên. Chung Chước Hoa vừa định giơ tay khoác tay chồng, Giang Tĩnh Uyên liền cầm lấy tay bà, nắm vào lòng bàn tay mình.
Thân mật hơn cả việc khoác tay.
Trên lầu còn đang chụp ảnh gia đình thì dưới lầu đoàn người đưa dâu cuối cùng cũng đến đủ.
Chung Ức có ba anh họ bên nội và một anh họ bên ngoại, tụ lại một chỗ đến cả ông cụ cũng không chống đỡ nổi.
Người đến sau cùng là Mẫn Đình, đi thẳng từ khách sạn tiệc cưới tới đây.
Giang Diễm Phong lo lắng hỏi: "Ảnh đã xong chưa?"
Mẫn Đình uống mấy ngụm nước lọc, gật đầu.
Giang Nhuế bất lực nhìn con trai: "Suýt nữa làm trễ việc."
Mẫn Đình nói: "Không đâu, con tính hết cả rồi."
Từ nhỏ cậu Ba đã đối xử với mẹ anh rất tốt, Chung Ức lại là con gái duy nhất của cậu Ba, cưới gả thì đương nhiên anh phải góp một phần tâm sức.
Giang Nhuế: "Chưa ăn sáng à?"
"Không ăn nữa." Mẫn Đình hỏi, "Cậu Ba đâu rồi mẹ?"
"Trên lầu."
"Khóc rồi hả?"
"..."
Giang Nhuế cười: "Dù có khóc thì cũng bình thường. Sau này nếu con có con gái, đến ngày nó lấy chồng thử xem con có không khóc nổi không."
Mẫn Đình chậm rãi uống một ngụm nước, không dám nghĩ đến chuyện đó.
Điện thoại của Giang Diễm Phong lúc này reo lên, là cuộc gọi của phù rể Chu Gia Diệp.
"Sao đến cả cổng khu biệt thự cũng không cho vào thế?"
Không ngờ lại bị chặn ngoài khu.
Giang Diễm Phong: "Trước đó còn định chặn thêm một vòng ở cửa nhà tân hôn nữa cơ."
"..."
Chu Gia Diệp bật cười: "Chưa từng thấy ai làm kiểu này luôn đấy. Nói đi, điều kiện để vào là gì? Trả lời câu hỏi hay vượt ải đây?"
Giang Diễm Phong: "Tạm thời không cần, cửa ải trong nhà đủ cho mấy cậu vượt rồi."
Anh ấy bày rào ở cổng khu là để dặn dò: "Cậu nói với Chu Thời Diệc, chú Ba tôi chỉ có mỗi một đứa con gái quý báu như thế, đừng coi đám cưới như một nghi thức cho có. Em gái tôi mong ngày này đã lâu rồi, để nó vui vẻ chút."
Chu Gia Diệp thay đáp lời em họ: "Yên tâm, có một điều tôi dám chắc, nó còn mong ngày này hơn cả Chung Ức nữa."
"Giang Diễm Phong nói gì thế?"
Chu Gia Diệp cất điện thoại: "Em có nghe hay không cũng vậy thôi."
Cả nhà họ đều thấy rõ, Chu Thời Diệc tuyệt đối không phải đang làm lễ cưới qua loa. Ngay cả bó hoa cưới cũng là tự tay anh buộc.
Cuối cùng cũng được cho qua, đoàn xe chạy thẳng đến nhà cô dâu.
Chu Thời Diệc chăm chú nhìn ra ngoài xe, lần đầu tiên đến nhà ba vợ là vào mùa đông.
Hôm đó tuyết vừa rơi, bụi cây ven đường trong khu nhà phủ tuyết trắng xóa.
Xe cưới chầm chậm tiến vào sân nhà ba vợ, mọi người đã ra đón.
Đội ngũ đón dâu do anh họ Cả dẫn đầu, lao thẳng về phía nhà gái, chẳng buồn để ý đến anh.
Thấy ba vợ ra, họ liền cười đùa gọi là "anh Ba".
Vừa thấy mẹ vợ bước ra khỏi biệt thự, mấy anh rể liền nhiệt tình bước lên tự giới thiệu với bà.
Chu Thời Diệc còn tưởng họ ít nhất cũng giả vờ hay giằng co một chút, ai ngờ buông tay hoàn toàn.
Anh quay sang tìm Ninh Khuyết, phát hiện cậu ta đang đứng với ông chủ Mẫn Đình, còn nói đã suy nghĩ kỹ cả quãng đường, quyết định làm người nhà bên cô dâu.
Phản bội triệt để.
Biết vậy anh đã dắt Thần Thần theo rồi.
Chu Thời Diệc phát hiện không ai chú ý đến mình, liền nhân lúc đám đông đang trò chuyện rôm rả, lặng lẽ bước vào biệt thự.
Ông cụ nhà họ Giang thấy cháu rể lên cầu thang, bản thân đã có tuổi cũng không tiện chặn lại.
"Mẫn Đình! Giang Diễm Phong! Hai đứa đâu rồi!"
Tầng ba, ngoài ban công phòng ngủ, Quý Phồn Tinh đang tựa lan can nhìn khắp sân tìm chú rể: "Đâu rồi nhỉ?"
Cốc cốc!
Quý Phồn Tinh giật mình quay đầu, người cô ấy đang tìm đã đẩy cửa bước vào.
"Sao cậu lên được đây!"
Người đàn ông mặc bộ vest đặt may riêng do cô chọn, cà vạt cũng vậy.
Tim Chung Ức bất chợt khựng lại.
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh đã cầm bó hoa cưới hoa hồng trắng và cẩm tú cầu xanh bước vào tầm mắt cô.
Quý Phồn Tinh lại liếc xuống lầu, vẫn không dám tin: "Sao cậu lên được đây?"
"Đi thẳng lên thôi."
"Không ngờ hôm nay đội đón dâu lại đồng lòng vậy."
"Họ không giúp mình đâu, đều phản bội rồi, còn đang trò chuyện rôm rả dưới đó, chỉ mong nhà gái đừng làm khó họ."
Quý Phồn Tinh thật sự nhịn không nổi, bật cười ha ha.
Cô ấy không khóa cửa phòng cô dâu là cố ý "thả", không ngờ dưới lầu lại thật sự lơ là như vậy.
Chu Thời Diệc nhìn Chung Ức, chiếc váy cưới đó cuối cùng cũng được mặc lên người cô.
Anh bước đến bên giường, cúi người ôm cô một cái: "Tối qua sao không gọi cho anh?"
Chung Ức: "Trước ngày cưới không gặp mặt, gọi điện cũng tính là gặp rồi."
Chu Thời Diệc buông cô ra, quỳ một gối trước giường, lấy từ trong áo vest ra hai chiếc kẹp tóc.
"Muốn cái nào?" Anh hỏi.
Chung Ức không hiểu ý anh nhưng vẫn chỉ vào chiếc kẹp tóc hình quả anh đào Thần Thần tặng cô đầu tiên.
Chu Thời Diệc cài chiếc kẹp anh đào lên dải ruy băng của bó hoa cưới, chiếc còn lại cài lên đóa hoa trắng trên ngực mình.
Cài xong, anh đứng dậy chống tay lên giường bên người cô, tay đặt lên tầng tầng lớp lớp váy cưới.
Luồng khí lành lạnh bao trùm bất ngờ khiến Chung Ức vô thức nín thở.
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn lên môi cô.
"Anh yêu em." Giọng anh khàn khàn, trầm thấp.
Trong phòng ngoài Quý Phồn Tinh, còn có nhà tạo mẫu và mấy nhiếp ảnh gia đang quay.
Lúc này, dưới cầu thang vang lên tiếng ồn ào, mọi người đang tìm chú rể.
Tim Chung Ức đập thình thịch, được hôn mà không thể tập trung.
Chu Thời Diệc thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh không hề rời khỏi môi cô, vẫn tiếp tục hôn.
Chung Ức chống tay ra sau giữ thăng bằng.
Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: "Em có yêu anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com