Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Tấm hình live photo đó thực ra còn đoạn hội thoại phía sau, nhưng trợ lý của nhiếp ảnh gia không kịp chụp hết.

Lúc ấy Chu Thời Diệc thuận theo lời cô hỏi: "Lấy em thì hai lon đậu đỏ đường là của anh hết à?"

Cô cười: "Tất nhiên rồi! Nhà em gia sản to lắm, sao có thể để anh chịu thiệt? Cả hai lon đều là của anh."

Chu Thời Diệc trêu cô: "Gia sản to đến mức nào? Có tủ lạnh hai cánh chuyên để đậu đỏ đường à?"

Cô cười ngả vào lòng anh.

Lúc studio ảnh gửi file gốc hình cưới cho cô, đoạn live photo đó cũng được gửi kèm.

Tình cảm giữa họ khi ấy bây giờ có muốn diễn lại cũng không thể nào giống được.

Lần nữa nhìn thấy tấm ảnh live photo ấy, cảm giác may mắn khi mất rồi lại tìm thấy được không thể diễn tả thành lời.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu hỏi: "Sao lúc đó em không gửi tấm ảnh live photo này cho anh?"

Chung Ức: "Lúc ấy em thấy nó bình thường thôi."

Khi còn bên nhau, cô chỉ nghĩ đó là một khoảnh khắc thường ngày, trong điện thoại cô còn có vô số đoạn ngọt ngào hơn, nên cũng không gửi từng tấm cho anh.

Đến khi chia tay, nhìn lại những ký ức ngọt ngào ấy, từng tấm đều trở nên vô cùng quý giá.

Huống hồ tấm ảnh live photo này còn ghi lại trọn vẹn một câu thoại lúc đang chụp ảnh cưới.

Đừng nói anh nhìn thấy sẽ cảm thán, ngay cả cô lúc này nhìn lại cũng đầy cảm xúc.

Cô vô tình liếc thấy tay trái anh vẫn cầm đoá hoa cài ngực.

Anh đã thay vest nhưng chưa đeo hoa cài.

Chưa kịp để Chung Ức hỏi, Chu Thời Diệc đã đưa hoa cài cho cô: "Giúp anh cài với?"

"Được."

Chung Ức không quá thành thạo giúp anh đeo hoa.

Người đàn ông vẫn cúi mắt nhìn cô, cô không ngẩng đầu, vừa cài vừa nói: "Trước khi anh hỏi, em định hỏi anh có cần em giúp không."

Chu Thời Diệc: "Cần."

"..."

Anh lại nghiêm túc trả lời thật.

Ảnh live photo vẫn đang phát, cho đến khi hôn lễ bắt đầu.

Ông cụ Chu nhìn màn hình lớn, bước chân không chạm đất vững, bám lấy cháu trai Cả bên cạnh.

Anh họ Cả vội cúi người đỡ lấy ông: "Biết bây giờ con đáng tin cỡ nào rồi chứ! Sau này ông có muốn mắng ba con thì cứ mắng, đừng mắng con nữa."

Ông cụ hừ lạnh, chỉ vào màn hình lớn: "Đã làm giả rồi, sao không làm cho giống thật chút?"

"Ông nội à, đây là ảnh live photo quay bằng điện thoại mà."

Ảnh live photo thì không làm giả được chắc?

Coi ông già rồi lú lẫn không biết gì thật đấy à!

"Chung Ức bây giờ để tóc ngắn, sao ảnh cưới lại ghép thành tóc dài làm gì? Nhìn chẳng giống gì cả."

"Ông ơi, cái này nói ra thì dài lắm—"

Ông cụ Chu xua tay: "Vậy thì khỏi nói."

"..."

Ông cụ lười đến nỗi chẳng thèm giận nữa rồi, mấy ngày nay bị con trai với cháu trai chọc tức phát điên.

Thế mà ngày nào ông cũng khuyên ông Giang phải học theo mình, đừng động tí là nổi nóng, con cháu tự có phúc phần của bọn nó.

Người ngồi bàn chính toàn là các vị lớn tuổi của những gia tộc lâu đời, Thời Phạn Âm và Chung Chước Hoa ngồi ở bàn phụ sát bên, hai ông ba thì cùng cặp đôi trẻ đứng ở cửa đón khách.

Thời Phạn Âm đảo mắt một vòng, phát hiện vô số ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía bàn họ.

Bà hạ giọng nói với người bên cạnh: "Không lên sân khấu là quyết định đúng đắn đấy."

Chung Chước Hoa: "Trong lễ trao giải mình còn bị nhìn kiểu này, huống chi hôm nay toàn người chưa từng gặp mình."

Thời Phạn Âm mở album ảnh: "Cho cậu xem ảnh Tiểu Ức mặc đồ cưới kiểu Trung này, tự mình chụp đấy, có giống cậu không?"

"Giống thật! Trước đây con bé chưa từng trang điểm thế này."

"Ánh mắt của Quý Phồn Tinh cũng tinh tường thật. Con bé bảo lúc ở triển lãm tranh vừa nhìn đã để ý đến con gái cậu rồi, còn đưa danh thiếp nữa, ước gì được ký hợp đồng tại chỗ."

Bà chọn vài tấm gửi cho Chung Chước Hoa.

Chung Chước Hoa lập tức chọn một tấm để thay hình nền điện thoại, trước đây bà chưa bao giờ dám lưu bất kỳ video hay ảnh nào liên quan đến con gái, giờ thì có thể thoải mái thay hình nền theo ý muốn.

Thời Phạn Âm hỏi: "Buổi hòa nhạc ngày 27 sắp tới cậu đi xem không? Mình có hai vé."

Chung Chước Hoa cười: "...Cậu là mẹ ruột của Chu Thời Diệc à?"

Thời Phạn Âm cười đầy sảng khoái: "Tạm coi là vậy. Đi không?" Bà hỏi lại.

"Không đi." Chung Chước Hoa khóa màn hình điện thoại, "Mình đã đến buổi đầu tiên, xem như có tình có nghĩa rồi."

Nói thật bà luôn cảm thấy bộ phim của mình từng ít nhiều ảnh hưởng đến chuyện tái hợp của hai đứa trẻ. "Khi đó mình không biết Tiểu Ức đã có bạn trai rồi."

"Không sao đâu, cậu đừng tự trách." Thời Phạn Âm trêu, "Ăn chút giấm* có sao đâu, còn giúp diệt khuẩn ấy chứ."

(*) Ăn giấm: ghen tuông.

Chung Chước Hoa dở khóc dở cười.

Đúng là mẹ ruột thật rồi.

Thời Phạn Âm trở lại chuyện chính: "Giờ thì tốt rồi, bọn nhỏ đã có một mái nhà riêng. Ngày hôm sau của đám cưới lại đúng là ngày 20 tháng 5. Không thể không khen Giang Tĩnh Uyên chọn ngày giỏi thật."

Chung Chước Hoa tiện miệng hỏi: "Kỷ niệm ngày cưới của hai người là ngày nào?"

"Ngày 29 tháng 2."

"Sao lại chọn ngày 29 tháng 2? Ngày đó bốn năm mới có một lần mà?"

"Đúng vậy. Mình cố tình chọn để khỏi phải kỷ niệm thường xuyên, bớt việc."

"..."

Thời Phạn Âm nhấp một ngụm nước, lại nói: "Nếu được chọn lại, có lẽ mình sẽ chọn một ngày thật đẹp."

Nhưng tất cả đều không thể quay lại.

May mà đám cưới của bọn trẻ thật trọn vẹn.

Từ ngày cưới, sảnh tiệc, đến mọi chi tiết nhỏ.

6 giờ 19 phút tối, hôn lễ chính thức bắt đầu bằng một đoạn video.

Hơn một ngàn khách mời cùng lúc nhìn lên màn hình lớn gần nhất.

Trong tiếng đàn tranh do MC biểu diễn trực tiếp, bến thuyền ở thị trấn Giang Thành hiện ra trong video.

Giang Tĩnh Uyên hồi trẻ bế một cô bé mặc váy đỏ, làn da cô bé trắng như tuyết.

Giang Tĩnh Uyên dịu dàng dỗ dành: "Ông chèo thuyền tan làm rồi, ngày mai chúng ta lại đến ngồi thuyền nhé, có được không?"

Cô bé ôm cổ ông nũng nịu: "Ba ơi, ông tan làm rồi thì ba chèo đi."

Cả sảnh tiệc vang lên tiếng cười lớn.

Tiếng đàn tranh kết thúc, nhạc dương cầm cho hôn lễ vang lên.

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Chung Ức khoác tay Giang Tĩnh Uyên bước vào.

Đây là đoạn đường mà Giang Tĩnh Uyên vừa mong chờ nhất lại vừa không dám bước đi nhất.

Từ nay về sau, ông không thể nói: Tôi phải về chăm con.

Bởi vì con gái đã có một gia đình của riêng nó rồi.

Hai cha con họ đứng yên trên sân khấu.

MC nhìn về phía dưới sân khấu cười nói: "Tôi biết mọi người nhất định muốn nghe ba cô dâu nói vài lời, đúng không?"

Toàn hội trường hiếm hoi đồng thanh: "Đúng!"

Giang Tĩnh Uyên cười, nhận lấy micro.

Trong giới đồn ông mới nhận lại con gái gần đây, trước đó ông hoàn toàn không biết mình có một đứa con gái, vì thế mới có đoạn video vừa rồi.

"Tôi cũng biết, điều mọi người muốn nghe không phải là hôm nay tôi tiếc nuối thế nào khi gả con gái, mà là muốn nghe chuyện giữa tôi và vợ tôi. Hôm nay chắc là lần đầu các bạn đến dự đám cưới người khác mà tới sớm vậy chứ gì? Sợ bỏ lỡ tin nóng."

Cả hội trường bật cười.

Không thừa nhận cũng không được.

Giang Tĩnh Uyên: "Khi quen biết với Chung Chước Hoa, tôi đang độc thân. Là lão Quý giới thiệu chúng tôi."

Ngồi ở bàn phụ, Thời Phạn Âm dùng khuỷu tay huých người đàn ông bên cạnh: "Anh không đấu lại thầy Ngu, anh cứ tưởng trong lòng Giang Tĩnh Uyên ít nhất mình cũng đứng thứ hai chứ gì? Không ngờ người thứ hai lại là lão Quý. Cẩn thận vài hôm nữa phát hiện ngay cả top 3 cũng không có tên anh đấy."

Chu Vân Liêm: "..."

Giang Tĩnh Uyên tiếp tục: "Năm đó là tôi chủ động theo đuổi. Sau khi âm thầm kết hôn, điều duy nhất tôi có thể làm cho cuộc hôn nhân này là chăm sóc con gái thật tốt, đồng hành cùng con lớn lên để vợ yên tâm đóng phim."

Chung Chước Hoa nhìn người đàn ông trên sân khấu, dường như trước đây bà chưa từng đứng ở góc độ của ông để suy nghĩ.

Giang Tĩnh Uyên: "Kết hôn kín có cái tốt của nó, yên tĩnh, không bị dư luận quấy rầy, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Nếu công khai, thì sẽ bị đồn thổi mãi không thôi, từng hành động đều bị phóng đại, không còn sự riêng tư, nhưng ít ra cả nhà có thể xuất hiện trước công chúng một cách bình thường."

"Cho nên đến giờ tôi cũng không biết công khai thì tốt hơn hay giữ bí mật thì tốt hơn. Tôi và vợ nợ con gái quá nhiều, luôn cảm thấy vẫn chưa yêu con đủ, hai mươi sáu năm trôi qua chỉ trong chớp mắt."

"May mắn là con gái tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích, và ở độ tuổi đẹp nhất, con bé gặp được người mình yêu và cũng yêu mình. Hôm nay là ngày vui của con gái và con rể, cảm ơn mọi người đã đến chứng kiến hạnh phúc của hai đứa nó."

Chung Ức nhìn về phía cuối thảm đỏ, người đàn ông cầm bó hoa bước về phía cô.

Khoảnh khắc này, cô đã từng mong chờ ngay từ lần đầu tiên chụp ảnh cưới.

Con rể tiến lại gần, Giang Tĩnh Uyên vẫn như xưa vỗ nhẹ lên vai anh.

Muôn vàn lời nói đều gói gọn trong cái vỗ vai đó.

Giang Tĩnh Uyên xoa đầu con gái rồi trở về chỗ ngồi của mình, nhường sân khấu lại cho bọn trẻ.

Chu Thời Diệc ôm cô vào lòng, siết chặt một cái.

Chung Ức cũng vòng tay ôm eo anh: "Cảm ơn anh. Hôm nay là ngày em vui nhất trong mấy năm qua."

Chu Thời Diệc cúi đầu, đặt môi lên môi cô.

MC không rõ tình hình bên kia: "Sao hai người lại hôn rồi? Tôi còn chưa bảo hôn mà!"

Cả khán phòng bật cười.

Giữa tiếng cười vang, Thần Thần rải cánh hoa hồng, chú rể dắt tay cô dâu bước lên sân khấu.

Thần Thần có vẻ không yên tâm để chú dắt tay cô đi, mỗi lần rải một nắm cánh hoa lại quay đầu chạy về nắm lấy tay còn lại của Chung Ức. Dắt một đoạn đường, bé lại chạy lên trước rải thêm vài nắm hoa rồi vội vàng quay lại.

Lặp đi lặp lại như thế.

Bé được trao danh hiệu "phù dâu nhí bận rộn nhất năm".

Tất cả cánh hoa hồng đều tung hoa cho cô Ức.

Cô dâu chú rể cũng đã bước tới giữa sân khấu.

Chung Ức nhìn Chu Thời Diệc đeo chiếc nhẫn kim cương trong cặp nhẫn lên ngón áp út của mình, trong lòng đầy thắc mắc.

Chẳng phải anh đã nói chiếc nhẫn đó không hợp sao?

Nhưng MC đang ở bên cạnh, cô không tiện hỏi.

"Chú rể hôm nay làm người chứng hôn cho chính mình, anh có lời nào muốn nói với cô dâu không?"

"Có." Chu Thời Diệc nhận lấy micro.

Vì sợ căng thẳng quên lời, anh đã viết ra những điều muốn nói vào một tờ giấy ghi chú.

Chung Ức nhận ra tờ ghi chú đó, là tờ giấy cô từng dán trên tủ lạnh ở Boston, sau đó xé làm đôi. Anh đã dán lại.

Trên tờ giấy ấy, cô viết: cô đi công tác ở Bỉ, mua loại socola mà anh thường mua cho cô.

Tờ giấy đó Chu Thời Diệc chỉ cầm trong tay, không nhìn.

Anh nhìn cô, nói: "Những năm qua anh cũng thường xuyên đi công tác ở Bỉ. Thực ra công việc bên đó không nhiều, mỗi lần sang đó đều cố ý ở lại thêm vài ngày. Chỉ tiếc là chưa từng gặp lại em."

Chung Ức nhìn anh, lòng dâng lên nỗi chua xót.

Anh nói xong thì ôm cô vào lòng.

Câu nói ấy chỉ có hai người họ hiểu.

Sau đó Chu Thời Diệc quay sang phía khách mời: "Tôi và Chung Ức từng bên nhau bốn năm, bộ ảnh cưới cô ấy để tóc dài chính là chụp hồi đó. Sau này vì một ít mâu thuẫn mà chia tay. Ba năm qua chúng tôi chưa từng gặp lại nhau."

Lúc này, anh họ Cả đang tìm cơ hội để chen lời, khó khăn lắm mới chen vào được: "Khoan đã, trước đây không phải em từng giúp anh mang tài liệu đến nhà chú Ba sao? Vậy mà cũng không gặp nhau à? Có vẻ ông nội ưa giận quá nên ảnh hưởng đến nhân duyên của em rồi."

Ông cụ Chu: "..."

Bầu không khí vốn yên tĩnh trong sảnh tiệc bỗng chốc vỡ òa tiếng cười.

Chung Ức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không biết anh từng đến nhà mình.

Chu Thời Diệc cũng liếc nhìn cô, nói: "Lúc mùa đông."

Hôm đó anh tình cờ ở văn phòng anh họ Cả, tiện đường mang giúp tài liệu qua.

Chỉ ở nhà Giang Tĩnh Uyên khoảng nửa tiếng rồi rời đi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, về hậu trường, Chung Ức kéo tay áo anh: "Em có chuyện muốn hỏi anh."

Chu Thời Diệc dừng bước: "Ừ, chuyện gì?"

Chung Ức chỉ vào chiếc nhẫn kim cương của mình: "Chẳng phải anh nói nó không thích hợp sao?"

Cô nói thẳng điều mình trăn trở: "Không thích hợp... là vì nó là nhẫn gia truyền, từng định dùng để đính hôn sao?"

Đính hôn – đương nhiên là nói đến mối quan hệ trước.

Chu Thời Diệc: "Đây là anh đặt riêng cho em, không phải đồ gia truyền. Dù cho có là nhẫn gia truyền, từng định dùng để đính hôn với người khác thì sao anh có thể đeo nó cho em ngay trong lễ cưới chứ?"

Chung Ức sững người: "Đặt từ bao giờ vậy?"

"Lâu lắm rồi."

Chung Ức nghĩ, có phải là đặt trước khi hai người chia tay anh hay không.

Giống như hai bộ vest cô đặt cho anh, đến lúc nhận được thì hai người đã chia tay.

Chu Thời Diệc giải thích thêm: "Chung Ức, có thể em luôn tự thuyết phục bản thân rằng ba năm chia xa, anh có cuộc sống mới cũng là chuyện bình thường, không thể trách anh. Nhưng thực tế là, nếu anh thực sự từng bắt đầu với người khác, đừng nói là quan hệ thân mật, chỉ cần từng mang quà khi đi công tác về cho người ta, thì cả đời này em cũng sẽ khó mà hoàn toàn xóa bỏ được cảm giác ngăn cách."

Chung Ức: "Em không nhỏ mọn như anh nói đâu."

"Chắc chứ?"

Chung Ức không trả lời: "Em đi thay lễ phục đây."

Cô vừa bước đi đã bị Chu Thời Diệc ôm chặt vào lòng.

"Chung Ức, chuyện này không phải vấn đề nhỏ mọn hay không."

Chung Ức úp mặt vào ngực anh.

Chu Thời Diệc nói: "Anh và cô ấy còn chưa đến mức đặt nhẫn hay chọn lễ phục, chỉ là ông nội ấn định ngày đính hôn. Nếu thật sự đến đoạn đặt lễ phục cùng cô ấy thì đã không còn đơn giản là đối tượng liên hôn nữa rồi."

"Đừng nói là em không tha thứ, ngay cả ba cũng sẽ thận trọng cân nhắc, sẽ không tác hợp chúng ta nữa."

Ban đầu giữa họ đã có khúc mắc trong lòng, nếu lại thêm một vết rạn khó hóa giải hơn, không chừng cuối cùng sẽ kết thúc bằng ly hôn.

Ba vợ là người hiểu rõ con gái mình nhất, nên sẽ không làm những chuyện thừa thãi nữa.

Phần ngực áo sơ mi trắng của Chu Thời Diệc bị dính son và phấn, anh lại đi thay một chiếc khác.

Gần nửa đêm, hai người mới trở về phòng tân hôn.

Từ nơi tổ chức hôn lễ náo nhiệt quay về biệt thự yên tĩnh, tiếng ồn ào lùi xa khiến Chung Ức như bừng tỉnh khỏi giấc mộng trở về thực tại.

Vì là đám cưới, cả hai đều hết lòng nhún nhường nhau.

Hôn lễ đã kết thúc, cô cũng không biết sau này hai người sẽ chung sống ra sao.

Chung Ức tẩy trang xong, ngâm bồn rồi thay bộ váy ngủ thoải mái, người cũng dễ chịu hơn.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, Chu Thời Diệc đã tắm xong, đang giúp cô sắp xếp quà cưới.

Thầy Ngu tặng hai chiếc túi vải, ý nghĩa "chuyện tốt thành đôi".

Chung Ức đi ngang qua anh, thấy anh đang mở một chiếc khăn lụa bản giới hạn.

"Khăn lụa là ai tặng vậy?"

Chu Thời Diệc đáp: "Anh."

"Em còn chưa chuẩn bị quà cho anh."

"Không cần đâu."

Ngày đầu tiên sau khi cưới, ở chung trong một căn phòng, Chung Ức cũng không biết nên trò chuyện gì nên ngồi xuống bên cạnh anh.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô: "Em lên giường đi."

Chung Ức không đáp, nhưng quả thật rất buồn ngủ, cô tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại.

Động tác gấp khăn lụa của Chu Thời Diệc khựng lại: "Không lên giường ngủ sao?"

Chung Ức nói: "Em đang làm quen với căn phòng. Trong phòng chỉ có anh là quen thuộc." Cô ngừng lại một chút, "Mà cũng chưa quen thân đến mức đó."

Thật ra thứ cô đang làm quen không phải là căn phòng.

Cô thường xuyên đi công tác, ở đâu cũng ngủ quen.

Điều cần thích nghi là sau ba năm chia xa, giờ phải cùng giường chung gối.

Chu Thời Diệc hỏi: "Hôm nay anh ôm em lâu như vậy còn chưa đủ thân sao?"

Chung Ức lim dim mắt, không trả lời.

Chu Thời Diệc lại liếc nhìn cô một cái: "Cảm thấy chưa thân, lúc ngủ sẽ không ôm anh à?"

Cô chỉ tựa lên vai anh, chứ không hề ôm lại.

Vài giây sau, Chung Ức nói: "Ảnh hưởng đến việc anh sắp xếp quà cưới."

Chu Thời Diệc không sắp nữa, rút một tờ khăn ướt chậm rãi lau tay.

Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Cô vẫn giữ khoảng cách, không còn dựa vào anh như trước.

Anh ném khăn ướt vào thùng rác rồi đứng dậy.

Chung Ức mơ màng mở mắt, Chu Thời Diệc bế ngang người cô lên.

Bất chợt, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn.

Trong chiếc chăn cưới mới, mùi cam chanh thanh mát bị tầng hương cuối của tuyết tùng và linh sam lạnh lẽo bao phủ mạnh mẽ.

Chung Ức không gối đầu lên gối của mình mà bị anh ôm trong lòng.

Sau ba năm, lần nữa gối lên cánh tay anh để ngủ, không khỏi khiến tim đập nhanh hơn.

Trước đây anh luôn ôm cô ngủ.

Sau khi anh rời đi, suốt một thời gian dài, mỗi lần tỉnh dậy cô đều theo phản xạ tìm anh.

"Sau khi chia tay, bao lâu thì anh quen với việc ngủ một mình?"

Chu Thời Diệc nhàn nhạt nói: "Anh nhớ mấy chuyện đó làm gì."

Có lúc bận đến nửa đêm, anh bỗng nghĩ không biết giữa đêm cô tỉnh dậy có tìm anh không.

Lặng đi một lúc, Chung Ức trách móc anh rồi giải thích: "Anh cứ nói em chỉ có một chút rung động thể xác với anh, rõ ràng không phải vậy."

Chính vì thế, dù đã đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi nhưng giữa họ vẫn còn xa cách.

Chu Thời Diệc ôm cô bằng một tay, hôn cô: "Anh không nên nói như vậy."

"Nhưng anh đã nói rồi đấy thôi."

Anh dỗ dành cô: "Vậy thế này, còn thấy xa lạ nữa không?"

Chung Ức bỗng run lên, anh không đeo gì cả, dứt khoát áp sát vào cô.

Dịu dàng, mạnh mẽ, nóng bỏng.

Hai nơi cọ xát vào nhau.

Những ký ức nóng hừng hực quen thuộc trong quá khứ hiện giờ lại ùa về trong vòng tay vẫn còn mang chút xa lạ ấy.

Anh chỉ luôn dỗ dành lấy cô, không tiến thêm bước nào.

Chung Ức đưa tay ra, do dự một chút rồi khẽ nắm lấy.

Nhịp thở Chu Thời Diệc khựng lại. Anh nhìn vào mắt cô, hôn cô không ngừng, để mặc cho cô nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com