Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Nói đến mức này rồi, thành ý cũng thể hiện đủ, thật khó để Thiệu Tân An từ chối.

Hơn nữa, anh ta cũng muốn hợp tác với một đội ngũ như Chung Ức và Diêm Đình Lâm.

Anh ta nâng cốc cà phê lên, ra hiệu: "Cuối tháng tôi về sẽ đến Khôn Thần, lúc đó nói chuyện nhiều hơn."

Việc kết thúc sớm kế hoạch lái xe tự do kéo dài hơn hai tháng là bởi vì ông chủ như Chu Thời Diệc rất đáng để làm vậy.

Chu Thời Diệc: "Vậy thì mong chờ được hợp tác."

"Thảo nào anh có thể khiến Diêm Đình Lâm về nước."

"Diêm Đình Lâm về là nhờ công lao của vợ tôi, không liên quan gì đến tôi cả."

Thiệu Tân An nói: "Càng mong chờ được hợp tác với sếp Chung."

Sau đó, hai người nói đến mạng lưới sạc siêu tốc ở nước ngoài.

Mấy năm nay Thiệu Tân An gần như đi khắp Âu – Mỹ, cảm nhận thực tế của anh ta còn trực quan hơn số liệu. Năng lực cạnh tranh cốt lõi trong tương lai của xe năng lượng mới chính là hệ thống lái thông minh và xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc.

"Về hệ thống lái thông minh, Khôn Thần của các anh chắc chắn đang dẫn đầu, nhưng việc xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc là điều cấp thiết."

Chu Thời Diệc: "Lúc anh đến Khôn Thần, tôi sẽ sắp xếp cho ban quản lý cấp cao của chúng tôi nghe anh giảng bài. Hiếm khi được hợp tác với giáo sư đại học Bắc Thành, phải học hỏi một phen."

Thiệu Tân An cười: "Tổng giám đốc Chu khen quá lời rồi. Tôi chỉ mạnh về lý thuyết, về thực tế vẫn phải học hỏi sếp Đỗ và mọi người."

Bất tri bất giác, ly cà phê đã cạn.

Hai người mỗi người một lịch trình, tạm biệt ngay tại đó.

"Gần đây Quý Phồn Tinh thế nào?" Ra khỏi quán cà phê, Thiệu Tân An hỏi.

Chu Thời Diệc: "Anh hỏi về phương diện nào?"

Thiệu Tân An cười, mấy nhân vật lớn này nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như thế.

Chu Thời Diệc nói: "Về chuyện tình cảm của cô ấy thì tôi không rõ. Lâu rồi không gặp."

Thiệu Tân An: "Tôi cũng lâu rồi không gặp cô ấy."

Chỉ là, "lâu rồi" của hai người lại không giống nhau.

Chu Thời Diệc mới ba tuần không gặp Quý Phồn Tinh, còn lần cuối Thiệu Tân An gặp cô là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Chớp mắt đã một năm trôi qua.

Thiệu Tân An hơi trầm ngâm: "Đợi khi về Bắc Thành, tôi sẽ đến thăm cô ấy."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới chỗ xe.

Giống như lúc gặp nhau, bắt tay nhau một cái, không nói gì thêm.

Lịch trình của Chu Thời Diệc vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau, anh cùng vệ sĩ bay đến làng cối xay gió.

Trên máy bay, anh đã đại khái xác định thời gian tổ chức đám cưới, là vào tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám năm sau, khoảng thời gian đó thích hợp mặc váy cưới ngoài trời.

Chung Ức cực kỳ yêu thích cối xay gió bởi vì lúc cô còn rất nhỏ, ba mẹ từng đưa cô đến đây nghỉ phép.

Khi đó cô còn quá nhỏ, không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mẹ bế cô ngoài trời, ba chụp hình cho hai mẹ con. Quay đầu lại, phía sau là vô số chiếc cối xay gió đang quay.

Trong ký ức, đó là chuyến du lịch duy nhất cùng mẹ.

Cũng là lần đầu tiên mẹ bế cô khi ở ngoài.

Thay vì nói cô thích cối xay gió, chi bằng nói rằng, trong tiềm thức cô luôn lưu luyến chuyến đi của một gia đình ba người.

Nhưng cho đến nay, bản thân Chung Ức cũng không nói rõ được vì sao lại yêu thích cối xay gió đến thế.

Thậm chí suốt thời thơ ấu, cô cứ mải mê vẽ cối xay gió.

Tiếc là một bức cũng không vẽ xong.

Chu Thời Diệc ở làng cối xay gió hai ngày, chọn được địa điểm tổ chức hôn lễ.

Rời làng cối xay gió, anh vòng qua Brussels mua ít socola cho Chung Ức.

[Chọn chỗ này khá tốt, rất hợp cho đám cưới nhỏ.]

Thời Phạn Âm xem ảnh con trai gửi đến rồi trả lời.

Bà lại hỏi: [Con còn ở làng cối xay gió à?]

Chu Thời Diệc: [Con ở Bỉ, đang ra sân bay, mai về đến nhà.]

Thời Phạn Âm: [Qua đó làm gì? Khảo sát thị trường à?]

Chu Thời Diệc: [Không phải. Con mua socola cho Chung Ức.]

Thời Phạn Âm bật cười: [Ban đầu mẹ còn lo chiến tranh giá cả với Nhuệ Trì sẽ ảnh hưởng tâm trạng chuẩn bị cưới của con, xem ra chẳng ảnh hưởng gì cả.]

Chu Thời Diệc: [Con chuẩn bị kết thúc cuộc chiến giá cả rồi.]

Thời Phạn Âm nhất thời không hiểu "kết thúc" là có ý gì.

Bà hiểu con trai mình, nó không dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng Nhuệ Trì sắp ra mắt mẫu xe mới tại triển lãm xe, trong ngành và người tiêu dùng đều mong chờ, còn Khôn Thần thì đã không còn con át chủ bài nào.

Bà chưa bao giờ can thiệp vào quyết định công ty nên không hỏi thêm.

Cho đến ngày 1 tháng 7, hai ngày trước triển lãm xe Thượng Hải, Khôn Thần chính thức thông báo: Để đảm bảo sự ổn định của hệ sinh thái, Ô tô Khôn Thần rút khỏi cuộc chiến giá cả.

Đồng thời tuyên bố sẽ hợp tác với đội nhóm của giáo sư Thiệu Tân An để phát triển hệ thống lái thông minh tự động.

Cuối cùng, Ô tô Khôn Thần công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu của chính mình, với số tiền không dưới 35 tỷ.

Tin tức vừa tung ra, mạng xã hội bùng nổ.

Chung Ức lấy một thanh socola trong tủ lạnh, định mang sang tòa nhà chip cho Chu Thời Diệc.

"Em xem tin tức chưa?" Ninh Khuyết bước chậm đến cửa văn phòng cô.

"Tin gì cơ?"

Chung Ức bận rộn đến giờ vẫn chưa kịp xem điện thoại.

"Khôn Thần tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá rồi."

"Tin vỉa hè nào vậy?"

"Tài khoản chính thức của Khôn Thần. Cả Chu Thời Diệc và Chủ tịch Giang đều đã chia sẻ lại rồi."

"..."

Chung Ức bước nhanh đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên xem.

Nếu chỉ đơn thuần tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá, giá cổ phiếu sẽ biến động thế nào, không ai dám chắc. Nhưng Khôn Thần đồng thời tuyên bố mua lại cổ phiếu, không chỉ ổn định được giá, tránh bị chấn động mà còn khôi phục lại niềm tin của thị trường.

Cục đá treo trong lòng cô cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô bóc thanh socola, tự cắn một miếng.

Mấy ngày nay cô luôn lo lắng, nếu cuộc chiến giá cứ tiếp diễn, rất nhiều công việc của Chu Thời Diệc sẽ bị đình trệ, đặc biệt là việc xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc.

Nhưng nếu rút lui, lại đồng nghĩa với việc nhường thị phần cho Nhuệ Trì.

Tiến thoái lưỡng nan.

May mà đúng lúc này, nhóm của Thiệu Tấn An gia nhập.

Đồng thời tuyên bố mua lại cổ phiếu, có thể nói là thời điểm rút lui tốt nhất.

Lúc này, ở tòa nhà Nhuệ Trì.

Thẩm Trì đang pha cho mình một tách trà, trong đầu vẫn hiện lên cảnh Chu Thời Diệc đến văn phòng mình hôm đó để uống trà.

Lúc đó anh ta nói Khôn Thần đã không còn quân bài nào, Chu Thời Diệc chỉ cười.

Quả thật là không còn quân bài, nên mới chọn rút lui.

Nhưng chọn thời điểm này để rút lui dứt khoát, lại trở thành một quân bài sắc bén.

Anh ta vừa nhấp một ngụm trà thì có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp trả lời, cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài.

"Sao em lại đến đây?"

Thẩm Trì nhìn vợ với ánh mắt sâu xa: "Tới mời tôi quay về phòng ngủ chính à?"

Anh ta vẫn đang ngủ ở phòng phụ kế bên.

Chương Nặc Hứa ném túi xách lên sofa, ngồi xuống đối diện anh ta, lần này không tranh cãi, thuận theo: "Ừ, đến kiểm tra chỉ số thông minh của anh. Đạt chuẩn thì tối nay có thể dọn về."

Thẩm Trì khẽ cười: "Nếu em lấy đề thi Olympic toán học ra để kiểm tra thì chắc đến khi anh bảy, tám chục tuổi cũng chưa về được. Mà lúc đó thì cũng chẳng cần quay về nữa."

Chương Nặc Hứa uống một ngụm trà: "Không cần đợi đến bảy tám chục, lúc anh bốn mươi tuổi có khi đã tự ti không muốn quay về rồi."

"..."

Thẩm Trì suýt bị sặc trà nóng.

Anh ta chưa đến mức bốn mươi tuổi đã không được.

Chương Nặc Hứa chìa tay: "Đưa tôi xem anh có bao nhiêu thẻ."

Thẩm Trì không nhúc nhích, nhìn cô với vẻ suy tư.

Chương Nặc Hứa không giải thích thêm, tay vẫn đưa ra.

Hai vợ chồng nhìn nhau không nói.

Nửa phút sau, Thẩm Trì đặt tách trà xuống, đứng dậy đi lấy ví.

Chương Nặc Hứa nhìn theo bóng lưng anh ta, một lúc sau anh ta mới quay lại.

Thẩm Trì nhìn cô: "Tôi đã đếm rồi, tổng cộng chín thẻ. Em yên tâm, đếm số thì IQ vẫn đủ dùng, từ 0 đến 9 không đếm sai đâu."

Chương Nặc Hứa: "..."

Thẩm Trì dĩ nhiên biết rõ vợ mình đòi thẻ để làm gì, cô định dùng tiền trong tài khoản của anh ta để mua thêm cổ phiếu Khôn Thần.

Anh ta đưa cho cô thẻ tiết kiệm có số dư lớn nhất: "Em tiết kiệm một chút, đừng tiêu hết trong một ngày."

Chương Nặc Hứa không khách sáo, cất luôn vào túi.

"Chu Thời Diệc đã nhượng bộ rồi, anh cũng nên dừng lại đúng lúc. Tôi đã sớm nói với anh, cuộc chiến giá kéo dài sẽ chỉ khiến cả hai bên tổn thất, anh lại chẳng nghe."

Cô cài lại túi: "Nếu Chu Thời Diệc tuyên bố rút lui đúng vào ngày khai mạc triển lãm xe, chắc chắn sẽ thu hút mọi sự chú ý, làm lu mờ xe mới của Nhuệ Trì. Nhưng anh ấy không làm vậy."

Ngừng một chút, cô tiếp tục:

"Lần trước anh ấy cố tình đến gặp anh, giờ lại chọn tuyên bố rút lui trước buổi triển lãm, tránh đụng vào xe mới của anh. Dù là thể hiện thiện chí trước mặt hay bù đắp thực tế, anh ấy đều đã làm được. Phải nói là, anh ấy đã làm thay cả phần của Diêm Đình Lâm rồi."

"Đổi lại nếu anh là Diêm Đình Lâm, anh không muốn có một người bạn như vậy sao?"

"Dù sao thì tôi cũng muốn."

"Bất kể giữa anh và Chu Thời Diệc có ân oán cá nhân gì, đến đây thì nên chấm dứt rồi."

"Tôi liên tục mua thêm cổ phiếu Khôn Thần không chỉ vì năng lực cá nhân của Chu Thời Diệc. Đội ngũ quản lý của Khôn Thần, nhóm của Chung Ức, nhóm của Diêm Đình Lâm, và cả nhóm của Thiệu Tấn An vừa mới gia nhập, đấy mới là những yếu tố tôi cân nhắc."

Một lúc sau, Thẩm Trì mới nói: "Em cứ nói rõ luôn là tối nay tôi có được về phòng ngủ chính không?"

"..."

Thẩm Trì cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký: "Nhuệ Trì cũng rút khỏi cuộc chiến giá cả. Bản tuyên bố chuẩn bị xong thì đưa tôi ký."

"Vâng, tổng giám đốc Thẩm."

Cúp máy, anh ta lại nhìn sang vợ.

Chương Nặc Hứa uống trà xong, cầm túi đứng dậy: "Anh dọn về đi, dù sao cũng chỉ còn mấy năm nữa là tới bốn mươi rồi."

"..."

Anh ta mới ba mươi, sao lại bảo là không còn mấy năm nữa?

Chương Nặc Hứa nói trước: "Sau này nếu ban đêm tôi lật người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh thì không chỉ là dọn sang phòng bên đâu, đến lúc đó anh phải xuống tầng dưới ngủ, mở thêm cửa riêng, đừng đi cùng một cổng với tôi!"

Thẩm Trì cảm thấy hôm nay mới đúng là ngày đại hỉ của anh ta.

Anh ta nhắn cho Diêm Đình Lâm: [Tôi tha thứ cho cậu rồi.]

Diêm Đình Lâm: [Thôi cậu đừng tha thứ thì hơn.]

Khoảng thời gian anh ta và Thẩm Trì mâu thuẫn, tai anh ta chưa từng được yên tĩnh như vậy.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Chu Thời Diệc không muốn nhìn thấy mình.

Cất điện thoại đi, Diêm Đình Lâm quay lại phòng thí nghiệm.

Đường Nặc Doãn nói: "Cuộc họp tuần tới sẽ có bất đồng nữa."

Diêm Đình Lâm: "Sau khi lượng tử hóa mô hình, độ chính xác giảm xuống à?"

(*) Lượng tử hóa mô hình: một kỹ thuật được sử dụng để giảm kích thước và tăng tốc độ suy luận (inference) của các mô hình học sâu (deep learning models).

Nó được thực hiện bằng cách giảm độ chính xác của các số được sử dụng trong mô hình; giúp mô hình chiếm ít bộ nhớ hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và chạy nhanh hơn trên các phần cứng có tài nguyên hạn chế.

Đường Nặc Doãn gật đầu, đưa số liệu cho anh xem.

Chung Ức tuyệt đối không cho phép mô hình có chút sai lệch nào về độ chính xác.

Nhưng nếu không lượng tử hóa, không thể đảm bảo được thời lượng pin, hệ thống tản nhiệt cũng sẽ gặp thách thức lớn.

Diêm Đình Lâm: "Còn mấy ngày nữa mới đến họp tuần? Để anh tối ưu lại."

Đường Nặc Doãn hỏi: "Tuần sau họp, giáo sư Thiệu cũng tham gia?"

"Ừ."

Ba nhóm cùng giao lưu, vấn đề cần giải quyết lại càng nhiều hơn.

Buổi tối mười giờ rưỡi, Chung Ức mới rời khỏi văn phòng.

Cô đã ở khách sạn gần ba tuần, không ngờ lại dần dần có cảm giác như đang ở nhà.

Về đến phòng, Chu Thời Diệc vẫn chưa quay lại.

Cô đặt túi xuống, mang theo điện thoại và thẻ phòng đi xuống lầu.

Trên đường đến toà nhà chip, Chung Ức gọi điện cho ba.

Giang Tĩnh Uyên thấy là số của con gái, xúc động ngỡ ngàng.

Từ sau lần đi ăn đồ Tứ Xuyên trong căn tin Kinh Hoà, hai cha con chưa gặp lại.

Chung Chước Hoa và Thời Phạn Âm hẹn nhau đi tuần lễ thời trang, không muốn dẫn ông và Chu Vân Liêm theo, trong nhà chỉ còn mình ông.

Trước khi đi, vợ ông còn không quên dặn dò: đừng làm phiền con gái, điện thoại cũng gọi ít thôi, con bé không có thời gian nghe.

Ông đành cách ngày mới gọi một cuộc, mỗi lần gọi đều khống chế thời gian trong vòng năm phút.

Đối với một người ba, năm phút chẳng khác gì năm giây.

"Ba ơi, ba ngủ chưa?"

"Chưa, mới có mấy giờ đâu? Con mà không gọi, ba còn tưởng con quên ba rồi."

Chung Ức cười: "Sao mà quên được chứ. Quên ai cũng không thể quên ba."

"Chỉ giỏi nói mấy lời hay ho để dỗ ba." Giang Tĩnh Uyên nhớ con gái, "Ngày mai có thời gian không, ba đến thăm con, cùng ăn bữa cơm."

"Cơm hộp thì được, đại tiệc thì không có thời gian ăn đâu."

Giang Tĩnh Uyên không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đi ăn với con gái là được rồi.

"Con vẫn duy trì chạy bộ mỗi ngày chứ?"

Chung Ức: "Mai bắt đầu lại ạ."

Với cường độ làm việc cao như thế, mỗi ngày ngồi trước máy tính ít nhất mười hai tiếng, thực sự cần tăng vận động.

Kết thúc cuộc gọi, cô cũng vừa đến toà nhà chip.

Vào thang máy, Chung Ức bấm nút, phát hiện bên cạnh số "9" và "10" có thêm miếng dán đỏ. Nhìn kỹ, cạnh số 9 là chữ "Cát", cạnh số 10 là một chữ "Hỷ" nhỏ xíu bằng miếng dán decal.

Chắc là người nào trong đội chip dán lên để trêu sếp.

Chữ "Cát" giống như dùng sticker thừa mà cắt ra, còn chữ "Hỷ" thì là loại dán trên quả trứng đỏ mừng đầy tháng của em bé, bị bóc xuống dùng lại.

Ở văn phòng tạm thời tầng mười, Chu Thời Diệc vừa kết thúc cuộc họp video, liếc nhìn điện thoại, Chung Ức không nhắn gì cả.

Mỗi sáng thức dậy cô đều nói: "Hôm nay em sẽ nhắn cho anh." Nói mãi thành quen, đến mức chính anh cũng ngỡ như ngày nào cô cũng nói chuyện với anh.

Thật ra chưa một tin nào được gửi.

Vừa tắt máy tính, bên ngoài vang lên giọng quen thuộc: "Sếp Chu ơi?"

"Không khoá, đẩy vào đi."

"Anh đẩy đi, em đẩy không nổi."

Chu Thời Diệc khựng tay đang lật tài liệu lại, giọng làm nũng nhẹ nhàng thế này, đã rất lâu rồi anh không được nghe.

Thậm chí có lúc nhớ lại cũng không thể nhớ nổi.

Anh đặt tài liệu xuống, đứng dậy ra mở cửa.

Nắm tay cầm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, cửa lập tức mở.

Miệng Chung Ức đang ngậm viên kẹo, khẽ cười: "Em tới đón anh tan làm."

Chu Thời Diệc nắm lấy tay trái cô, xoa đầu ngón tay cô: "Đẩy không nổi cửa, là do mệt quá vì nhắn tin à?"

Chung Ức bật cười, bước nửa bước tới, vùi mặt vào lòng anh.

Chu Thời Diệc cúi đầu: "Ngày nào cũng bảo sẽ nhắn cho anh, có phải là nói nhiều quá nên em tưởng là đã nhắn rồi?"

Chung Ức cười run cả người.

"Không được cười."

Chung Ức ôm chặt eo anh: "Mai em sẽ nhắn."

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: "Anh chẳng trông mong em nhớ đâu."

Trên môi cô có vị ngọt nhè nhẹ, "Kẹo gì vậy?"

"Không để ý, trợ lý của Ninh Khuyết cho em." Cô chỉ ngậm nửa viên, nửa còn lại đưa cho anh: "Anh nếm thử đi."

Chu Thời Diệc đón lấy, là kẹo vị đào mật.

Chung Ức sực nhớ đang ở văn phòng, buông anh ra.

"Anh xong việc chưa?"

"Gần rồi, còn mấy tài liệu chưa xem." Chu Thời Diệc trở lại bàn làm việc.

Chung Ức đi theo vào văn phòng, đóng cửa lại: "Chiều nay Nhuệ Trì cũng tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá cả, các anh coi như hoà giải rồi?"

"Cạnh tranh công ty vẫn tiếp tục, không có chuyện hoà giải."

Còn về chuyện riêng giữa anh và Thẩm Trì, anh bảo: "Từ đầu tới cuối, chỉ có mình cậu ta tự gây chuyện."

Chung Ức ngồi lên ghế đối diện: "Nhưng hiểu lầm giữa anh ta và Diêm Đình Lâm coi như đã qua."

Trong chuyện này Chu Thời Diệc đã nhượng bộ rất lớn, đến mức khiến Diêm Đình Lâm cảm động. Diêm Đình Lâm còn nhắn cho cô nói sau này mời cô và Chu Thời Diệc ăn một bữa.

Cô chống cằm nhìn anh: "Em tưởng anh sẽ tiếp tục giằng co với Thẩm Trì."

Chu Thời Diệc ngẩng đầu lên khỏi tài liệu: "Trước đây đúng là định giằng co tới khi cậu ta chịu không nổi, nhưng sau đó anh thay đổi suy nghĩ. Nếu tiếp tục chiến tranh giá cả, ảnh hưởng tới Ô tô Khôn Thần không lớn, nhưng rất nhiều nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng có thể không cầm cự nổi."

Lời ba nói, anh không nghe nhiều, nhưng câu "chiến tranh giá cả tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái" thì anh có đặt trong lòng.

Anh tiếp tục nói với Chung Ức: "Anh phải đảm bảo các công ty trong chuỗi sinh thái đều có thể kiếm được tiền."

Chứ không phải chỉ riêng Khôn Thần kiếm tiền.

Hiện tại điều quan trọng nhất với Khôn Thần là đảm bảo sức khoẻ của chuỗi sinh thái, thúc đẩy xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc.

Trong ngắn hạn có thể sẽ mất một phần thị phần, nhưng nhìn về lâu dài, Khôn Thần mới là kẻ chiến thắng.

Chung Ức: "Trước đây cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nhượng bộ trong cạnh tranh."

Chu Thời Diệc nhìn cô một cái: "Vì em chưa hiểu anh."

"Giờ thì hiểu rồi."

"Hiểu đến đâu?"

"Anh đang nghĩ mai em có nhớ nhắn cho anh không."

Chu Thời Diệc bật cười: "... Thế mà gọi là hiểu à?"

Chung Ức gật đầu: "Em nói là hiểu thì là hiểu."

Chỉ mải nói chuyện, anh chưa lật được mấy trang tài liệu.

Chung Ức cầm lấy cốc nước của anh: "Anh đọc đi, em không quấy rầy nữa."

Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, ngắm cảnh đêm của khu làm việc.

Mưa cả ngày, gió cũng lớn, ngoài trời mát lạnh, cô mở hé cửa sổ hứng gió.

Vừa mới hé ra một khe, nhạc jazz với tiết tấu dồn dập vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.

"Tiếng nhạc trong văn phòng Diêm Đình Lâm à?"

Cô quay đầu hỏi Chu Thời Diệc.

"Ừ."

"Bài này nghe cũng hay đấy."

"Nhạc thì hay, nhưng ý tưởng của cậu ta lại đang bị tắc."

Chung Ức cười: "Sao anh biết?"

Chu Thời Diệc: "Bài này là bài mà cậu ta nghe nhiều nhất."

Diêm Đình Lâm tưởng đổi danh sách nhạc là anh không biết hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com