Chương 69
Chu Thời Diệc tỉnh dậy, trong lòng trống không.
Di chứng của cơn ác mộng khiến anh hoang mang, cứ tưởng việc tái ngộ và kết hôn với Chung Ức chỉ là một giấc mơ.
Khoảnh khắc tỉnh mộng, trong lòng lại chẳng có ai.
Sau khi chia tay, anh từng mơ một giấc mộng tương tự. Trong mơ, Chung Ức ở nhà bên Boston đang đợi anh tan làm về, vừa thấy anh thì lập tức nhào vào lòng hỏi sao muộn như vậy mà anh mới về.
Anh ôm chặt cô, nói sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Rồi tỉnh mộng.
Tỉnh lại là trong căn nhà ở Thượng Hải, lúc đó anh rất ít về Bắc Thành, gần như thường trú ở Thượng Hải.
Cảm giác ôm cô trong mơ quá chân thật, đến nỗi sau khi tỉnh dậy anh ngồi ở ban công suốt nửa tiếng mà vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng ấy.
Đối diện với ban công, cảnh đêm ở Bến Thượng Hải đã tắt, trên toà nhà văn phòng vẫn còn nhiều ô cửa sáng đèn giống như ánh đèn như vạn nhà.
Hôm đó, lần đầu tiên anh mượn thuốc lá của quản gia.
Sáng hôm sau quản gia dọn gạt tàn thuốc, còn nói thêm một câu: hút hơi nhiều rồi ạ.
Anh bảo sau này sẽ chú ý.
Đó là lần duy nhất trong ba năm sau khi chia tay, anh mơ thấy cô.
Về sau muốn mơ cũng không mơ nổi nữa.
Lần mộng tỉnh hôm nay có điểm khác là: đầu giường vẫn còn hai hộp loại mười sáu cái.
Hôm qua mới mua.
Chu Thời Diệc định thần lại, xác nhận không phải là mơ.
Anh mò điện thoại lên xem giờ, sáu giờ hai phút.
Kéo rèm ra, buổi sáng mùa đông sáu giờ trời vẫn chưa sáng, nhưng tuyết đã ngừng rơi.
Chắc tuyết rơi cả đêm, trước mắt trắng xoá, bãi đỗ xe dưới lầu không thấy nóc xe đâu nữa, từng chiếc đều bị tuyết phủ dày đặc.
Không cần gọi điện cho Chung Ức, anh cũng đoán được cô đang ở đâu. Chỉ là không biết rạng sáng cô dậy lúc mấy giờ để tới trung tâm điều chỉnh.
Sáu rưỡi, Chu Thời Diệc rửa mặt xong, khoác áo khoác xuống lầu.
Lúc này căn tin đã mở cửa, anh mua ba phần bữa sáng rồi đến toà nhà thí nghiệm.
Trung tâm điều chỉnh yên ắng, ba người nằm nghiêng trên ghế ngủ thiếp đi.
Người trực đêm lấy áo khoác của họ đắp lên trước người giúp.
Nửa tiếng trước họ mới ngồi xuống, vừa tựa lưng vào ghế đã không còn sức mà dậy nữa.
Diêm Đình Lâm nói ngoài đường toàn là tuyết, nghỉ chút rồi về.
Nghỉ một chút là ngủ luôn.
Chu Thời Diệc không đánh thức họ, đặt bữa sáng xuống, nhẹ nhàng bế Chung Ức từ ghế lên, để cô tựa vào lòng mình ngủ tiếp.
Ngủ đến bảy rưỡi, hai người kia vì cổ đau quá nên tỉnh dậy.
Dù cổ khó chịu nhưng ngủ được hơn một tiếng nên cơ thể thấy dễ chịu hẳn.
Diêm Đình Lâm mở mắt ra, thấy cặp vợ chồng kia đang "ngược đãi" dân FA.
Anh ta xoa cổ ngồi dậy: "Mấy giờ rồi?"
Chu Thời Diệc xem đồng hồ: "7 giờ 35."
Chung Ức ngủ rất sâu, dù họ nói to cũng không đánh thức được cô.
Diêm Đình Lâm oán trách: "Cậu có xíu đạo đức được không thế, trời còn chưa sáng đã tới đây ngược tôi với giáo sư Thiệu."
Chu Thời Diệc: "Giáo sư Thiệu có bạn gái rồi."
Diêm Đình Lâm ngạc nhiên: "Khi nào thế?"
Về chuyện bạn gái, Thiệu Tân An chỉ cười không đáp.
Anh và Quý Phồn Tinh mới yêu nhau được mấy ngày, gặp ba mẹ trước rồi mới chính thức quen nhau.
Trật tự hoàn toàn đảo ngược.
Cô nói làm vậy là để anh biết cô không chấp nhận việc liên hôn. Thiệu Tân An đáp: "Người theo đuổi em nhiều như thế, sao không cân nhắc thử?"
Diêm Đình Lâm đứng dậy vươn vai, ra hiệu anh nhìn người trong lòng Chu Thời Diệc, nửa đùa nửa thật nói: "Có bạn gái phải dỗ như thế kia. Tôi không những không dỗ được mà còn muốn người khác dỗ tôi. Cậu nói xem, cô gái nào yêu tôi lại không muốn đá văng tôi đi luôn."
Thiệu Tân An cười, nghe ra cậu ta không có hứng thú yêu đương nên không hỏi thêm nữa.
Hai người đi rửa mặt sơ trong phòng trực ban rồi ngồi xuống ăn bữa sáng Chu Thời Diệc mang đến.
Mới ăn được vài miếng, Đường Nặc Doãn đến.
Cô đoán Diêm Đình Lâm sẽ tới sớm, nhưng không ngờ cả ba người họ ở cả đêm không về.
Diêm Đình Lâm thấy cô xách bữa sáng đến: "Ăn ở căn tin rồi hãy tới, gấp gì chứ."
"Em ăn rồi, mang cho mọi người thôi." Đường Nặc Doãn đặt bữa sáng lên bàn.
Cô ấy mang thêm hai phần nữa, phòng khi có đồng nghiệp chưa kịp ăn sáng.
"Tìm ra vấn đề chưa?" Cô ấy hỏi.
Diêm Đình Lâm vừa mở hộp cơm vừa nói: "Tìm ra rồi, hôm nay bọn em điều chỉnh tối ưu lại, mai tiếp tục test."
Đường Nặc Doãn: "Vâng. Anh với sếp Chung và giáo sư Thiệu về nghỉ đi, giao lại cho bọn em."
"Ăn sáng xong sẽ về."
Diêm Đình Lâm mở hộp đồ ăn ra: "Món gì đây?"
Anh quay sang hỏi.
Đường Nặc Doãn đang treo áo khoác: "Cái nào?"
Cô ấy gọi mỗi loại một phần tại nhà hàng kiểu Hồng Kông, đóng hộp rồi xách tới.
Không đợi Diêm Đình Lâm miêu tả, Chu Thời Diệc liếc nhìn: "Bánh khoai môn mặn."
Diêm Đình Lâm tò mò vị thế nào, gắp một miếng ăn thử: "Bánh khoai môn mà cũng có vị mặn á?"
Đường Nặc Doãn: "Có chứ. Ban đầu em cảm thấy không ngon, sau quen rồi lại thấy vị còn cuốn hơn loại ngọt. Sếp Chu cũng thấy khá ngon. Phải không, sếp Chu?"
Chu Thời Diệc gật đầu: "Đúng là khá ngon."
Chỉ là sau đó vì Chung Ức để tâm nên anh không ăn nữa.
Đường Nặc Doãn và bạn trai đều thích ăn bánh khoai môn mặn, lần đầu tiên anh ăn với họ là ở nhà hàng Hồng Kông. Không phải quán nào cũng có vị mặn, lúc đó anh cũng giống Diêm Đình Lâm, tò mò hỏi mới biết đấy là món gì.
Lúc này, người trong lòng anh đã tỉnh nhưng chưa mở mắt.
Chung Ức không ngờ khi tỉnh lại là đang ở trong lòng Chu Thời Diệc, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, được anh bọc trong áo khoác đen.
Thân mật như vậy ở nhà thì không sao, mấu chốt là giờ còn có mấy đồng nghiệp ở đây.
Cô tiếp tục giả vờ ngủ, định đợi mọi người đi rồi mới mở mắt.
Nếu không phải Đường Nặc Doãn nhắc tới bánh khoai môn mặn, cô gần như đã quên mất chuyện này.
Giờ nhớ lại, dù khi ấy món bánh đó là Chương Nặc Hứa giới thiệu cho Chu Thời Diệc thì bây giờ cô cũng chẳng còn để tâm nữa.
Chỉ là một món điểm tâm thôi, vô tình hợp với khẩu vị của Chu Thời Diệc.
Không có ý nghĩa gì khác.
Vậy mà lúc đó cô lại để tâm đến thế.
Cũng như Chu Thời Diệc để tâm đến Lộ Trình, để tâm đến bài hát của anh, để tâm đến quảng cáo của anh.
Bởi vì lúc ấy, cô và Chu Thời Diệc đều yêu một cách dè dặt, thấp thỏm lo được lo mất.
Bây giờ cô nghĩ đến mối liên hôn khi ấy của anh, lòng cô không hề gợn sóng.
Còn anh, mỗi ngày đi về giữa Khôn Thần và khu công nghệ cũng chẳng còn để ý tới màn hình lớn trung tâm thương mại có phát quảng cáo của Lộ Trình hay không.
Tới tận lúc này, cô mới thật sự hiểu câu chị Chung từng nói: Người mẹ để tâm chưa bao giờ là Dương Gia Nguyện.
Cái mẹ để tâm là tình yêu của ba dành cho mẹ không đủ mãnh liệt.
Giờ tình yêu đã đủ rồi, quá khứ của ba với chị Chung cũng dần phai nhạt.
Khó mà nhớ lại.
Dù thỉnh thoảng nhớ đến, cũng chỉ là nhớ đến mà thôi, không còn gợn sóng.
Mấy hôm trước chị Chung gọi điện, còn hỏi cô và Đường Nặc Doãn hợp tác trong công việc thế nào.
Cô bảo mẹ yên tâm, mọi thứ bình thường. Cô thường xuyên quên mất Đường Nặc Doãn là con gái Dương Gia Nguyện, chỉ xem như công sự trong công việc.
"Vậy thì tốt rồi."
Chị Chung chuyển sang kể chuyện hôm Tết Dương lịch về nhà cũ ăn cơm, cả buổi ba không rời nửa bước, cứ nắm tay mẹ.
Bà nội cởi mở, nói với ông nội: Lần đầu thằng Ba dẫn người về nhà, ông thông cảm chút đi, đừng cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Ông nội: Tôi còn nhìn đi đâu được nữa? Không phải nắm tay thì là đút trái cây, bà nói tôi nên nhìn chỗ nào?
Người nắm tay ngoài ba với mẹ thì chắc chắn còn có anh họ với chị dâu.
Người đút trái cây thì không đoán nổi, có thể là cô và dượng.
Cũng có thể là chị họ và anh rể.
Hoặc là anh họ nào đó với bạn gái.
May mà hôm đó cô và Chu Thời Diệc tăng ca không đến.
Nếu không thì ánh mắt ông nội càng không biết đặt vào đâu.
Nghĩ đến đó, Chung Ức lại thấy buồn ngủ, dựa vào Chu Thời Diệc ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại đã ở khách sạn, lúc này là một giờ chiều.
Sáng sớm Chu Thời Diệc đưa cô từ trung tâm điều chỉnh về, cô còn nhớ mang máng, biết là anh bế mình về, nên cứ yên tâm ngủ tiếp.
Chung Ức dậy ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, thay quần áo mới mua, cả người sảng khoái tỉnh táo.
Không còn mơ màng như lúc sáng.
Ăn trưa xong, cô vội tới toà nhà thí nghiệm.
Trên đường nhắn tin cho Chu Thời Diệc: [Em dậy rồi, ăn cơm rồi, đồ anh mua hôm nay em cũng mặc rồi.]
Đã nửa năm cô không đi mua sắm, quần áo là Chu Thời Diệc mua cho từ trước.
Chu Thời Diệc đang họp video, chỉ trả lời lại một câu: [OK]
Buổi test ban đêm, hệ thống gặp sự cố nên bị sập, sếp Đỗ vừa hay tin đã lo lắng không yên: "Sao lại sập? Đừng nói là sai ngay từ hướng thiết kế đấy?"
Điều ông lo nhất chính là vấn đề ở hướng thiết kế, nếu sai thật thì toàn bộ công sức trước đó đều đổ sông đổ bể.
Chu Thời Diệc nói: "Đã tìm ra vấn đề, đang xử lý, ngày mai có thể test bình thường."
Vậy thì tốt rồi, nhưng Sếp Đỗ vẫn chưa dám thả lỏng: "Hy vọng buổi test suôn sẻ."
Nếu buổi test đêm nay thuận lợi nghĩa là đã vượt qua ngọn núi lớn đầu tiên trong hàng loạt núi non cần vượt qua.
Ngọn núi đầu tiên là khó nhất, vượt được rồi mới có niềm tin để tiếp tục tiến lên.
Sếp Đỗ nhấp một ngụm trà: "Cậu không biết tôi đang phải gánh bao nhiêu áp lực đâu."
Hồi đó, hội đồng quản trị của tập đoàn hoàn toàn không tán thành việc đưa toàn bộ đội ngũ bên ngoài vào, đặc biệt là nhóm của Thiệu Tân An, chi phí quá cao.
Ý của hội đồng quản trị là: đội ngũ kỹ thuật riêng của Khôn Thần nếu thiếu người thì có thể tuyển thêm, so ra vẫn rẻ hơn một nửa so với việc đưa nhóm của Thiệu Tân An vào.
Nhưng Chu Thời Diệc kiên quyết mời đối phương gia nhập, ông liền hết mình ủng hộ Chu Thời Diệc, chống lại áp lực từ hội đồng quản trị.
Sáng nay đến công ty nghe nói hệ thống bị sập trong buổi thử nghiệm đêm qua, lòng ông chùng xuống ngay lập tức.
Chu Thời Diệc nói: "Tự động lái phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiện tại cháu chỉ tin nhóm của giáo sư Thiệu."
Về chi phí tăng thêm, anh ngừng lại một chút rồi nhắc nhở sếp Đỗ: "Chú còn nhớ mục đích ban đầu Khôn Thần hợp tác với Kinh Hòa là gì không?"
Sếp Đỗ bỗng khựng lại, thì ra đã gần một năm trôi qua rồi.
Ban đầu tìm đến Kinh Hòa hợp tác là chuyện của tháng Ba năm ngoái, lúc đó Chu Thời Diệc còn chưa đồng ý tiếp nhận Khôn Thần, hai nhà mới vừa quyết định liên hôn.
Tại sao lại hợp tác với Kinh Hòa, làm sao ông có thể quên.
"Là để giảm 50% tiêu hao năng lượng trong quá trình huấn luyện mô hình tự động lái."
Đó là một mục tiêu gần như không thể hoàn thành.
Tuy Khôn Thần đưa ra con số giảm 50%, nhưng khi ký hợp đồng đã giảm xuống còn 30%.
Chỉ cần giảm được 30%, chi phí huấn luyện của Khôn Thần cũng có thể tiết kiệm hàng chục tỷ.
Chu Thời Diệc nói: "Mấy tháng qua, Chung Ức đã tiết kiệm được 35,13% chi phí huấn luyện trong mô hình lớn."
Anh ra hiệu cho Chiêm Lương chiếu dữ liệu lên màn hình: "Màu đỏ là ngân sách huấn luyện mà Khôn Thần đưa ra cho họ, màu xanh là chi phí huấn luyện thực tế."
Ngày nào cô cũng làm việc đến khuya, nghĩ đủ mọi cách để giảm tiêu hao năng lượng mô hình.
Sếp Đỗ khó tin: "Dữ liệu này là thật sao?"
Vừa buột miệng xong, ông vội vàng giải thích: "Tổng giám đốc Chu, không phải tôi nghi ngờ độ tin cậy của dữ liệu."
"Dữ liệu này, cả Chung Ức và Diêm Đình Lâm đều chưa hài lòng, họ vẫn đang tiếp tục tối ưu mô hình."
Chu Thời Diệc tiếp lời: "Cháu và chú phải gánh bao nhiêu áp lực, không chỉ Chung Ức biết, Thiệu Tân An và Diêm Đình Lâm cũng hiểu rõ. Tối qua họ thức trắng đêm tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống bị sập, không phải vì thiếu một đêm tiến độ, mà là sợ cháu và chú phải chịu thêm áp lực."
Sếp Đỗ há miệng, nhất thời nghẹn lời.
Ông vặn nắp bình giữ nhiệt, uống liền mấy ngụm nước ấm mới trấn tĩnh lại sự xúc động trong lòng.
Ba mươi năm lăn lộn chốn thương trường, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến ông xúc động như thế.
"Tôi không hiểu kỹ thuật, nhưng làm sao sếp Chung tiết kiệm được đến hơn 35% chi phí huấn luyện thế?"
Chu Thời Diệc: "Nhiều mặt phối hợp, là kết quả của hai đội cùng tối ưu."
Một số thuật ngữ chuyên ngành, cho dù có nói thì sếp Đỗ cũng chưa chắc nghe hiểu.
Anh chọn cách giải thích đơn giản nhất: "Diêm Đình Lâm xây dựng lớp đơn vị* để hỗ trợ lệnh thưa thớt động** của Chung Ức."
(*) Lớp đơn vị (Unit layer): Một tầng cấu trúc gồm nhiều đơn vị xử lý nhỏ.
(**) Lệnh thưa thớt động (Dynamic Sparse Instructions): Chỉ các tập lệnh không đều, thay đổi linh hoạt theo ngữ cảnh; thường để tối ưu hóa tài nguyên hoặc hiệu suất.
Sếp Đỗ vẫn nghe không hiểu, nhưng điều này không cản trở ông cảm thán tài năng giỏi giang của hai đội ngũ.
Ông vẫn nhớ cuộc họp hàng tuần đầu tiên của hai nhóm có bao nhiêu mâu thuẫn, đội chip không thể đáp ứng nhu cầu tính toán siêu lớn của đội thuật toán, không đồng ý dành ra 20% diện tích khả trình, bên đội thuật toán tất nhiên cũng không đồng tình.
Diêm Đình Lâm đã hứa với Chung Ức: tất cả vấn đề sẽ do cậu ấy giải quyết.
Dự án khởi động đã hơn nửa năm, những mâu thuẫn ban đầu giờ đây đều lần lượt được giải quyết xong.
Cuối cùng, Chu Thời Diệc nhắc đến Thiệu Tân An: "Mời bọn họ đúng là tốn kém thật, nhưng đắt có cái lý của nó. Môi trường mô phỏng mà Thiệu Tân An xây dựng đã giúp giảm đáng kể chi phí thu thập dữ liệu thử nghiệm xe thật."
Sếp Đỗ xem xong phân tích dữ liệu liên quan, gật gật đầu.
Ông vặn nắp bình giữ nhiệt lại, nhìn về phía Chu Thời Diệc: "Về việc xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc, tôi hoàn toàn ủng hộ."
Chu Thời Diệc hiếm khi mỉm cười trong cuộc họp: "Cảm ơn sự ủng hộ của sếp Đỗ."
Đây là tin tốt nhất trong thời gian gần đây.
Thật ra anh hoàn toàn có thể lấy tư cách lãnh đạo mà ra quyết định xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc, nhưng cuối cùng vẫn chọn tôn trọng ý kiến của sếp Đỗ, cho ông đủ thời gian suy nghĩ có nên triển khai hay không.
Dù sao Khôn Thần có được thành tựu như hiện tại thì không thể phủ nhận công lao của Sếp Đỗ, anh không thể khiến người kỳ cựu bị tổn thương.
Nửa năm nay, sếp Đỗ đã đi khắp thị trường Âu Mỹ, đúng như Chu Thời Diệc nói, muốn mở rộng thị trường quốc tế, việc xây dựng mạng sạc siêu tốc là chìa khóa then chốt.
Chu Thời Diệc nói: "Vậy thì việc xây dựng mạng sạc siêu tốc trong và ngoài nước đều giao toàn quyền cho chú phụ trách."
Sếp Đỗ cười cảm thán: "Xem ra nghỉ hưu là điều vô vọng rồi."
"Năm mươi mấy tuổi vẫn còn trẻ lắm, chú nghỉ hưu gì chứ."
Sếp Đỗ cười ha hả, được khen trẻ nên rất hưởng thụ.
Kết thúc cuộc họp video, Chu Thời Diệc mới nhắn lại cho Chung Ức: [Vừa họp xong. Em lại đến trung tâm điều chỉnh nữa à?]
Chung Ức không trả lời.
Chu Thời Diệc cũng không đến toà nhà thực nghiệm làm phiền, buổi tối có hẹn ăn cơm với Quý Phồn Tinh.
Ban đầu đã đặt nhà hàng trong thành phố, Quý Phồn Tinh nói ăn ngay tại căn tin Kinh Hòa cũng được, buổi tối cô ấy tiện chờ Thiệu Tân An tan làm.
Những người khác đều đang bận trong toà nhà thực nghiệm, không có thời gian ăn uống thịnh soạn nên đã đặt vài phần mang đến đó, chỉ còn hai người họ ăn trong căn tin.
Chu Thời Diệc nói tới đám cưới ở làng cối xay gió vào tháng Bảy: "Giao phần quay phim cho cậu đấy."
"Không thành vấn đề. Mình đảm bảo sẽ quay đẹp như phim điện ảnh!"
"Thiệu Tân An có đi được không?"
"Nhất định đi, tháng Bảy đúng dịp anh ấy được nghỉ hè."
Quý Phồn Tinh nhắc đến phù rể: "Diêm Đình Lâm tiếc lắm vì đám cưới này của cậu không có phù rể, bảo muốn làm phù rể cũng không có cơ hội."
Chu Thời Diệc: "Không có gì phải tiếc, bảo cậu ta đi làm phù rể cho Thẩm Trì đi."
"Thẩm Trì không tổ chức đám cưới."
"Không tổ chức á?"
"Ừ, nghe nói là vậy. Chương Nặc Hứa không muốn tổ chức, bảo rằng nhóm bạn thân của cô ấy đều quá thông minh, nhỡ lúc đón dâu Thẩm Trì không trả lời nổi mấy câu hỏi đơn giản thì anh ta sẽ bị bóng ma tâm lý cả đời."
"..."
Quý Phồn Tinh đoán đây chỉ là cái cớ, bởi lễ đính hôn của Thẩm Trì và Chương Nặc Hứa trước đây đã rất linh đình, có lẽ Chương Nặc Hứa cảm thấy quá mệt mỏi vì phải ứng phó với quá nhiều người nên không muốn tổ chức thêm lần nữa.
"Mình thấy kiểu đám cưới nhỏ tầm ba bốn chục người như của cậu rất hay, vừa có ý nghĩa vừa không mệt. Sau này mình và Thiệu Tân An kết hôn cũng chỉ mời bạn thân nhất, những người khác không mời."
Chu Thời Diệc hỏi: "Hai người định khi nào kết hôn?"
"Còn lâu lắm." Quý Phồn Tinh mỉm cười, "Mới yêu mà, không vội."
"Cai thuốc hoàn toàn rồi?"
"Tất nhiên."
Quý Phồn Tinh nâng ly cụng ly với anh: "Chúc mừng chúng ta đều cai thuốc thành công."
Cô ấy bỗng tò mò: "Cho mình xem màn hình điện thoại của cậu với."
"Màn hình thì có gì đẹp đâu?"
"Nhìn một chút thôi mà."
Chu Thời Diệc mở khóa đưa cho cô ấy.
Quý Phồn Tinh không nhận lấy, chỉ nghiêng người nhìn qua, không ngờ vẫn là tấm hình của Chung Ức mà cô từng thấy.
Thời gian như thể đã đi một vòng luân hồi.
Mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu.
Cô ấy không nói thêm gì về hình nền điện thoại, chỉ chuyển chủ đề: "Tối nay họ vẫn phải test sao?"
Chu Thời Diệc đặt điện thoại đã khoá màn hình lên bàn: "Tối nay thì không, mai mới test."
Dù vậy, buổi kiểm tra vào đêm hôm sau, anh vẫn không đến.
Là sếp bên A, nếu đến sẽ khiến họ chịu áp lực vô hình.
Khi Chung Ức chuẩn bị cho đợt kiểm tra đêm, anh ghé nhà ba mẹ vợ ăn một bữa cơm cùng họ.
Hai ngày nay trời u ám, tuyết đọng trên bụi cây vẫn chưa tan.
[Tối nay anh không đến trung tâm điều chỉnh à?] Chung Ức nhắn cho anh.
Xe của Chu Thời Diệc vừa đến sân nhà ba vợ, anh mở cửa bước xuống, vừa đi vừa trả lời: [Không đi, anh có việc.]
Chung Ức: [Ừ, anh bận đi. Test xong em gọi cho anh.]
Cô hoàn toàn không có thời gian nghĩ xem anh đang bận gì, tắt máy rồi đứng trước màn hình lớn, nơi đã kết nối với trường thử nghiệm đêm ở Hải Thành. Hải Thành quanh năm nắng nóng, chọn hôm nay để thử nghiệm là vì đang mưa lớn.
Đây là lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm xe thật trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đường không có đèn chiếu sáng.
Bóng ma của sự cố sập hệ thống đêm trước vẫn còn. Khoảnh khắc xe khởi động, tất cả mọi người trước màn hình đều nín thở.
Đèn pha bật sáng, xe thử nghiệm chậm rãi rời khỏi hầm để xe, Chung Ức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong mưa lớn, xe rẽ vào tuyến đường đã định.
Ngoài ánh đèn xe, bốn phía chỉ toàn bóng tối mênh mông.
Lúc này hệ thống phát cảnh báo: phát hiện có vật cản phía trước.
Chung Ức chăm chú nhìn màn hình lớn, không có vật cản thật, đó chỉ là bóng cây bên đường.
Diêm Đình Lâm nói: "Mưa to quá, nhận định sai là điều khó tránh. Không sao, kiểm tra xong sẽ tiếp tục tối ưu."
Trong quá trình chạy hơn trăm kilomet, xe thử nghiệm đã vượt qua nhiều chướng ngại. Thử thách cuối cùng là khi một chiếc xe màu đen từ phía sau tăng tốc vượt lên. Mưa lớn làm tầm nhìn kém, xe phía sau hoàn toàn không thấy xe phía trước, sắp tông vào.
Xe thử nghiệm cảm ứng và phán đoán kịp thời, nhanh chóng bẻ lái sang phải.
Cùng lúc, xe sau phanh gấp, bánh xe cọ sát với mặt đường phát ra âm thanh ken két chói tai, xe thử nghiệm tránh được trong gang tấc.
Kiểm tra kết thúc.
Kết quả vượt xa mong đợi.
Trong sự xúc động khó tả, mọi người ôm nhau chúc mừng.
Diêm Đình Lâm: "Sếp Chung, chúc mừng!"
Chung Ức mỉm cười: "Cùng vui!"
Cô giơ tay lau khóe mắt.
Đường Nặc Doãn thở phào thật mạnh, lau nước mắt.
Không nhớ nổi đã thức trắng bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần phải làm lại từ đầu.
Cũng không nhớ bản nhạc Jazz của sếp đã phát lại bao nhiêu lần.
Kết quả kiểm tra cho thấy: Dưới thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ nhận diện ban đêm đạt trên 98.8%, tỷ lệ nhận định sai 1%.
So với dữ liệu kiểm tra trong môi trường mô phỏng do giáo sư Thiệu xây dựng thì gần như không có sai lệch.
Trước đây nếu tỷ lệ nhận diện trong phòng thí nghiệm là 98%, khi áp dụng lên xe thật có khi chỉ còn 88%, thậm chí thấp hơn.
Nhưng lần này, sai số giữa kiểm tra phòng thí nghiệm và thực tế gần như bằng 0.
Chung Ức đưa tay ra với Thiệu Tân An: "Giáo sư Thiệu, sau này còn phải vất vả hơn rồi."
Sau khi bắt tay với anh, cô quay sang Diêm Đình Lâm.
Diêm Đình Lâm: "Giữa chúng ta không cần khách sáo. Sau này còn phải hợp tác lâu dài."
Mô hình vẫn chưa kiểm tra thực tế trên đường phố, tỷ lệ nhận diện và sai lệch vẫn chưa đạt chuẩn, thiết kế chip cũng cần tiếp tục tối ưu điều chỉnh, sau đó là chế tạo thử rồi mới sản xuất hàng loạt, con đường phải đi còn rất rất dài.
Nhưng giai đoạn khó khăn nhất của dự án cuối cùng đã vượt qua.
Chung Ức ổn định cảm xúc, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Buổi kiểm tra kéo dài gần hai tiếng.
Chu Thời Diệc đã ăn tối cùng ba mẹ vợ xong, đang bàn về chi tiết đám cưới tháng Bảy. Lúc này điện thoại rung, anh lập tức bắt máy.
"Test xong rồi à?"
"Dạ. Kết quả khá tốt."
Trong tai nghe, giọng cô mang theo niềm vui khó diễn tả.
Chu Thời Diệc mỉm cười: "Chúc mừng sếp Chung nhà chúng ta."
Chung Ức: "Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh."
Tối nay nhất định phải ăn mừng với anh. Đêm giao thừa cô bận trong phòng máy, còn anh không đi đâu cả, chỉ ngồi chờ dưới xe.
Chu Thời Diệc: "Anh đến thăm ba mẹ, ăn cơm với họ rồi."
"Anh đang ở nhà em?"
"Ừ. Em lâu rồi chưa về, nên anh qua xem sao."
"Cảm ơn anh."
"Câu đó đáng ra anh phải nói mới đúng."
Chung Ức không tranh với anh nữa, đổi giọng hỏi: "Có món gì ngon không? Mang cho em chút đi."
Bỗng nhiên vừa buồn ngủ, vừa mệt lại vừa đói.
"Anh mang rồi, ba nhờ đầu bếp làm món bánh Định Thắng."
Chu Thời Diệc không nấn ná ở lại thêm, xách phần ăn được gói sẵn, lái xe quay về khu công nghệ.
Năm ngoái tuyết rơi, anh rời khỏi nhà ba vợ nhưng không gặp được cô, trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng.
Năm nay tuyết vẫn rơi, anh rời đi, còn cô thì đang chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com