Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 13] - Chương 83: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (1)

Bảy giờ tối là tiệc tối từ thiện. Sáu giờ rưỡi rồi mà Chung Chước Hoa vẫn nhốt mình trong phòng.

Cô nhìn bản thân trong gương, làn da trắng sữa lộ ra vài phần tái nhợt, hoàn toàn không có sức sống. Ngay cả nhà tạo mẫu cũng phát hiện sự bất thường, lúc nãy khi làm tóc đã hỏi cô có phải không khỏe không.

Phấn má cũng không khiến gương mặt cô hồng hào như bình thường.

"Cốc—cốc—cốc—" Một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

"Bà cô ơi! Còn nửa tiếng nữa là trễ rồi, em đang làm gì vậy!"

Cửa khóa trong, người quản lý không vào được.

Chung Chước Hoa hoàn hồn, nhớ ra còn phải tham dự tiệc từ thiện, liền đứng dậy mở cửa.

Thấy cô bình an vô sự đứng trước mặt, người quản lý thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả xuống.

"Nếu còn không đi là sẽ trễ thật đó, đến lúc đó truyền thông lại nói em ra vẻ ngôi sao!"

Chị ấy nhét chiếc túi xách phiên bản giới hạn đã chuẩn bị sẵn vào tay Chung Chước Hoa: "Lên xe đi, có gì nói trên xe."

Chung Chước Hoa như muốn nói gì đó, nhưng không để lộ cảm xúc gì, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Chiếc váy dạ hội cao cấp không theo mùa bằng vải organza được vẽ thủ công nhiều lớp ôm lấy thân hình yêu kiều của cô, mỗi bước đi đều mang theo vẻ kiêu sa mê hoặc. Người quản lý rất hài lòng với trạng thái của cô tối nay.

Lên xe rồi, người quản lý dặn đi dặn lại, khi đi thảm đỏ đừng tỏ thái độ lạnh lùng.

Chung Chước Hoa mới chỉ hai năm ngắn ngủi đã gom được đề cử của mấy giải thưởng điện ảnh lớn, cuối cùng giành luôn hai cúp Nữ diễn viên xuất sắc nhất, bây giờ có biết bao người đang chờ bắt lỗi cô.

Khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, người quản lý cũng nhắc cô phải chú ý quản lý cảm xúc, đừng để truyền thông có cớ viết bài.

"Giang Tĩnh Uyên tối nay có đi không?" Chung Chước Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi người quản lý.

Người quản lý âm thầm thở dài: "Chị đã dò hỏi rồi, không đi."

Tâm trạng gần đây của Chung Chước Hoa không tốt, có liên quan đến Giang Tĩnh Uyên.

Hai người từng có mối quan hệ cháy bỏng trong vài tháng, thời gian trước mới chia tay.

Chung Chước Hoa im lặng gật đầu.

Cô quay lưng lại trong xe, người quản lý không thấy được vẻ mặt cô lúc này.

Sắp đến địa điểm tổ chức tiệc, trước khi xuống xe, người quản lý lại dặn dò: "Dù phóng viên hỏi gì, kể cả hỏi thẳng em có phải chen vào tình cảm nhiều năm của Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu của anh ta không, em cũng đừng tỏ thái độ, cứ xem như không nghe thấy."

Phóng viên ở Hồng Kông cái gì cũng dám hỏi, chị ấy lo Chung Chước Hoa trẻ người non dạ sẽ không kìm được cảm xúc.

Chung Chước Hoa và Giang Tĩnh Uyên chưa từng bị chụp chung khung hình, nhưng trước khi quen nhau từng cùng tham gia một sự kiện, sau khi kết thúc thì Giang Tĩnh Uyên tiện đường đưa cô về. Paparazzi đã chụp được cảnh cô bước xuống từ chiếc xe biển số Hồng Kông của cậu Ba nhà họ Giang này.

Bức ảnh đó được chụp từ lâu, nhưng mãi đến tháng trước mới bị tung ra.

Chỉ sau một đêm, tin đồn lan tràn khắp nơi.

Cũng chính lúc đó, Chung Chước Hoa mới biết Giang Tĩnh Uyên từng có một mối tình sâu đậm đến vậy.

Giang Tĩnh Uyên có quan hệ thân thiết với nhà họ Lộ, một trong các gia tộc lớn ở Hồng Kông, đặc biệt còn rất thân với cậu con trai út của nhà họ. Cậu út họ Lộ lại là khách quen của chuyên mục giải trí, mấy ngày nay những tin đồn về Giang Tĩnh Uyên lại được gắn thêm cái tên công tử đào hoa nhà họ Lộ, độ hot tăng vọt.

"Bà cô ơi, chị nói rồi, em có nghe không?"

Chung Chước Hoa đang khó chịu trong bụng, chỉ ậm ừ lấy lệ.

Biết tin cô sẽ tham dự bữa tiệc tối nay, rất nhiều phóng viên đã sớm túc trực tại cổng. Vừa thấy xe cô đến, họ lập tức vây kín lại.

Dù có vệ sĩ đi theo, sau khi Chung Chước Hoa xuống xe vẫn bước đi khó khăn.

Máy ảnh, ống kính chĩa về phía cô như ngòi pháo.

Hiện giờ cô đang nổi tiếng, vừa có nhan sắc vừa có thực lực, lại không thiếu tin đồn. Chỉ một chút biến động cũng khiến paparazzi bám riết không tha.

"Cô không biết Giang Tĩnh Uyên có bạn gái sao?"

"Vì cô mà họ chia tay, cô cảm thấy thế nào?"

"Nghe nói cô không để ý việc Giang Tĩnh Uyên đã có bạn gái?"

Khi bị vây lại, Chung Chước Hoa theo phản xạ muốn che bụng, sau đó lại nhận ra bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị thổi phồng, bàn tay đang giơ lên đành chuyển sang che ngực chiếc váy cao cấp.

Cô gượng cười: "Tôi vẫn luôn độc thân, cảm ơn đã quan tâm."

Nhưng phóng viên lại không buông tha: "Giang Tĩnh Uyên yêu mối tình đầu của anh ta đến vậy, còn bị ba anh ta ngăn cấm. Cô không lo lắng gì khi hẹn hò với anh ta à?"

Chung Chước Hoa cười nói: "Tôi cũng muốn lo lắm, nhưng tiếc là không có cơ hội. Hay lần sau các anh gặp Giang Tĩnh Uyên, hỏi anh ta xem có muốn hẹn hò với tôi không?"

Trực tiếp phủ nhận hai người từng yêu nhau.

Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, cuối cùng cô cũng chen ra khỏi đám đông, đi vào bên trong.

Ngày hôm sau bài phỏng vấn mới được đăng lên.

Phần tin về Chung Chước Hoa chiếm trọn một trang báo, tiêu đề rõ ràng là: #Chung Chước Hoa – Giấc mộng hào môn tan vỡ#

Lúc này Giang Tĩnh Uyên đang ở thị trấn nhỏ Giang Thành, cất công đến chúc mừng bạn thân vừa đoạt giải.

Thầy Ngu rót cho bạn tốt một tách trà hoa: "Gọi điện chúc mừng là được rồi, trước đây có thấy cậu quan tâm tôi như vậy đâu."

Giang Tĩnh Uyên lặng lẽ uống trà, hiếm khi không phản bác lại.

Thầy Ngu liếc nhìn chiếc điện thoại mới của bạn: "Đây là điện thoại màn hình màu sao?"

Giang Tĩnh Uyên thất thần đáp: "Ừ."

Hiện giờ trong nước chưa có điện thoại màn hình màu, Thầy Ngu cầm lên xem thử: "Khác màn hình trắng đen chỗ nào?"

Giang Tĩnh Uyên nói: "Màn hình có màu."

Thầy Ngu: "... Cái đó tôi không biết chắc? Cần cậu phải nói à!"

Anh ấy mở ra xem thử, ngoài màn hình có màu thì chẳng có gì đặc biệt.

"Cậu có nhớ số điện thoại bàn mới nhà tôi không?"

Giang Tĩnh Uyên quên đã lưu hay chưa: "Tự xem sổ điện thoại đi."

"Cậu lưu lại đi, sau này gọi số bàn, đừng gọi di động của tôi. Tháng trước chỉ mỗi việc nhận điện thoại của cậu cũng mất mấy chục đồng rồi."

Thầy Ngu vừa lưu số vừa nói: "Không biết bao giờ mới bỏ cước hai chiều. Mấy hôm trước nghe bạn nói, có thể sau năm 2000 sẽ bỏ. Đến lúc đó nghe điện thoại không tốn tiền, cậu muốn gọi tôi cả ngày cũng được."

"..."

Giang Tĩnh Uyên cạn lời.

"Số bàn lưu xong rồi, là số đầu tiên đó." Thầy Ngu nhắc lại, "Không có gì thì đừng gọi di động."

Suốt quá trình, anh ấy toàn nói một mình, người bạn không đáp nửa câu.

Trong phòng chỉ có tiếng bàn phím điện thoại rất nhỏ, lúc này từ sân vọng lại tiếng hát du dương của vợ Thầy Ngu:

"Dòng sông nhỏ uốn quanh chảy về phương Nam, chảy đến sông Hương để ngắm một lần."

"Ngọc Đông Phương người yêu của tôi, dáng vẻ của em liệu có còn lãng mạn như xưa..."

Không hiểu vì sao, khi nghe bài hát đó Giang Tĩnh Uyên lại đột nhiên nhớ đến Chung Chước Hoa.

Vợ thầy Ngu vừa từ chợ về, mua ít quả sơn tra đầu mùa, đi ngang qua sạp báo tiện tay mua tờ báo.

Vừa bước vào đã thấy Giang Tĩnh Uyên ở trong nhà mình, cô ấy ngạc nhiên: "Sao anh không gọi điện trước? Xe đâu? Không lái xe đến à?"

Trước cổng không đỗ xe.

Giang Tĩnh Uyên đáp: "Tài xế mang đi bảo dưỡng rồi."

"Nhà không có nhiều đồ ăn, để tôi bảo dì giúp việc ra ngoài mua."

"Không cần bận rộn đâu, ăn gì cũng được."

Giang Tĩnh Uyên không có khẩu vị, đến nhà bạn là muốn tìm chỗ yên tĩnh ở tạm vài ngày.

Vợ thầy Ngu đặt tờ báo lên bàn, đi vào bếp rửa sơn tra.

Giang Tĩnh Uyên mở tờ báo ra, hiếm hoi không đọc phần tài chính mà lật thẳng đến chuyên mục giải trí.

Đập vào mắt anh là tiêu đề: #Chung Chước Hoa giấc mộng hào môn tan vỡ#

Phần lớn cả trang đều là suy đoán của phóng viên, nhưng khi nhìn xuống dưới, ánh mắt Giang Tĩnh Uyên lập tức dừng lại ở câu nói của Chung Chước Hoa: "Tôi vẫn luôn độc thân, cảm ơn vì đã quan tâm."

Lời dẫn của phóng viên đều được trích nguyên văn, không bịa đặt.

Đã chia tay rồi, cô thẳng thắn phủ nhận từng quen anh, Giang Tĩnh Uyên hiểu.

Điện thoại đổ chuông, hiện tên người gọi là "Lộ Kiếm Ba".

Thầy Ngu đưa điện thoại cho anh: "Công tử phong lưu gọi kìa."

Giang Tĩnh Uyên vừa thấy cái tên này là bực, bắt máy nhưng giọng không mấy thiện cảm: "Có chuyện thì nói nhanh đi!"

"Vừa mua cho cậu cái điện thoại màn hình màu, cậu lại đối xử với tôi như vậy à?"

Giang Tĩnh Uyên thẳng thừng: "Cậu mua điện thoại cũng là để nhờ vả tôi."

Hôm nay anh đã cạn kiên nhẫn: "Không nói thì tôi cúp đây."

Lộ Kiếm Ba không chấp người tâm trạng thất thường: "Tôi nghe thư ký kể tin tức giải trí hôm nay rồi. Chung Chước Hoa bị đồn chen chân, sao cậu không đính chính? Đính chính một câu chẳng phải xong rồi à?"

Giang Tĩnh Uyên im lặng mấy giây: "Chia tay rồi. Cô ấy không muốn nhắc lại."

"... Là cậu muốn chia tay?"

"Cô ấy."

Lộ Kiếm Ba cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu ta khó ở thế, thì ra là bị đá.

"... Cậu bị Chung Chước Hoa đá mà lại trút giận lên đầu tôi, có phải tôi xúi cô ấy đá cậu đâu."

Giang Tĩnh Uyên nhắc nhở: "Đừng nhắc tên cô ấy, cẩn thận có người nghe thấy."

Lộ Kiếm Ba: "Tôi đang ở đường đua F1, họ nghe không hiểu đâu. Người hiểu được chỉ có Chu Vân Liêm, cậu sợ cậu ta nghe thấy à?"

Giang Tĩnh Uyên: "Ngay cả cậu ta, cậu cũng đừng kể."

"Được được! Tôi sẽ không nói với Chu Vân Liêm là cậu lại bị đá."

Lộ Kiếm Ba chưa ăn sáng, đi tìm đồ ăn trong khu ẩm thực.

"Doanh nghiệp bán dẫn cậu định đầu tư hôm trước đang bàn đến đâu rồi?"

Giang Tĩnh Uyên vừa định trả lời thì bên kia vang lên đoạn đối thoại quen thuộc:

"Bít tết? Sườn cừu? Để đầu bếp làm cho con một miếng ngon nhé?"

"Không ăn."

"Bánh ngọt?"

"Không ăn."

"Mì nước?"

"Không ăn."

"Cơm hải sản?"

...

Chu Vân Liêm đang hỏi con trai muốn ăn gì.

Giang Tĩnh Uyên thật sự không tưởng tượng nổi một người nuông chiều con như Chu Vân Liêm thì có thể dạy ra được đứa trẻ tốt thế nào.

Lộ Kiếm Ba véo má Chu Thời Diệc: "Sao lại kén ăn thế, còn kén ăn hơn cả anh nhà chú đấy."

Chọc con nít xong, anh ta lấy đại phần ăn rồi quay về chỗ ngồi.

"Chu Thời Diệc đúng là khó chăm, còn khó hơn con trai tôi nữa. À mà quên, cậu độc thân, có nói cậu cũng không hiểu được."

Giang Tĩnh Uyên: "Cậu ăn đi."

Anh không có tâm trạng tán gẫu, nhất là với người đang nhàn nhã xem giải đua xe.

Cúp máy, anh gập tờ báo lại, không đọc tiếp nữa.

Đối diện, Thầy Ngu nhìn anh đầy ẩn ý: "Cậu đến đây để chữa lành vết thương lòng à?"

Nếu không nhờ cú điện thoại ban nãy, ông còn không biết Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa đã chia tay.

Thầy Ngu cũng coi như hiểu rõ bạn mình, tuyệt đối không bao giờ quay đầu.

"Cậu mạnh tay mua mảnh đất ở Vịnh Thâm Thủy..." Ai ngờ nhà còn chưa bắt đầu xây thì đã chia tay rồi.

"Vậy cậu còn định ở lại Hồng Kông lâu dài không?"

Giang Tĩnh Uyên lau tay, bắt đầu bóc sơn tra.

Không phải anh cố tình giả vờ không nghe thấy, mà bản thân anh cũng đang tự hỏi điều đó.

Ở Hồng Kông, ngoài vài dự án lớn, cơ hội ở lại lâu cũng không nhiều.

Ăn hết năm sáu sơn tra, anh mới trả lời: "Để nói sau đi."

"Nhà cậu lắp mạng rồi chứ?" Giang Tĩnh Uyên đổi chủ đề.

Thầy Ngu: "Đầu năm mới xếp hàng lắp được. Nhưng tốc độ hơi chậm, cậu chịu khó dùng tạm."

Giang Tĩnh Uyên nghĩ dù có chậm thì chậm được đến mức nào, chờ ba phút trôi qua mà trang web vẫn chưa tải nổi, cuối cùng anh cũng hiểu "chậm" mà thầy Ngu nói là chậm chừng nào.

Thầy Ngu: "Cũng có thể do máy tính, hơi cũ rồi."

Giang Tĩnh Uyên: "..."

Anh tắt trang, không phải mạng chậm mà là máy quá cũ, không chạy nổi.

"Tôi tặng cậu cái máy tính, hôm nào đi chọn đi."

Thầy Ngu đùa: "Chờ câu này của cậu lâu lắm rồi đấy."

Bình thường anh ấy không dùng máy tính, chậm hay nhanh với anh chẳng quan trọng.

Giang Tĩnh Uyên tắt máy, gọi cho Lộ Kiếm Ba, hỏi về tin tức tiêu cực liên quan đến Chung Chước Hoa trên mạng có nhiều không.

Tuy bây giờ số nhà có máy tính chưa nhiều, nhưng dăm ba năm tới chắc chắn sẽ dần phổ cập.

"Những tin hiện có, cậu giúp tôi xử lý truyền thông đi."

Còn báo giấy, đã phát hành rồi thì chẳng thể thu hồi hoặc tiêu huỷ toàn bộ được.

Lộ Kiếm Ba nhai mấy que khoai tây chiên của đứa trẻ bên cạnh, đáp: "Dễ thôi."

Chu Thời Diệc nhìn anh: "Chú đừng ăn hết của con."

Giang Tĩnh Uyên nói tiếp: "Không phải cậu thân với giới truyền thông sao? Giúp tôi mua hết tất cả tin tức có liên quan đến Chung Chước Hoa mà họ đang giữ."

Lộ Kiếm Ba không phải muốn dội nước lạnh, nhưng mà: "Tôi đâu thân với tất cả. Hơn nữa, cô ấy không phải người bình thường, chuyện cũ chưa qua chuyện mới đã tới. Cô ấy là minh tinh, nhiều người không ưa, không thiếu kẻ muốn cô ấy ngã. Cậu không thể mua hết được đâu."

"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Chẳng phải hai người chia tay rồi à? Cậu còn quan tâm vậy làm gì?"

Giang Tĩnh Uyên né tránh không đáp: "Cậu lo việc của cậu đi."

Cúp máy xong, anh ngồi lặng trong thư phòng rất lâu.

Đã gần ba tuần kể từ khi họ chia tay, anh từng nhắn tin cho cô, nhưng cô chưa từng trả lời.

"Cốc cốc cốc ——" Thầy Ngu gõ cửa gọi: "Ăn cơm thôi."

Giang Tĩnh Uyên: "Tôi ra ngay."

Anh nhìn chằm chằm vào danh bạ, cuối cùng vẫn gọi cho quản lý của Chung Chước Hoa.

Gọi hai lần, đối phương mới bắt máy.

"Sếp Giang, có chỉ thị gì ạ?"

"Chuyển lời với Chung Chước Hoa, mai tôi đến Hồng Kông, buổi tối muốn gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com