[Ngoại truyện 14] - Chương 84: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (2)
Sau khi Chung Chước Hoa tham dự dạ tiệc từ thiện về thì tắt điện thoại. Hôm sau không có công việc, cô ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy.
Trong nhà không mua báo, vừa hay đỡ việc phải đọc mấy tin đồn vớ vẩn.
Kinh nguyệt đã trễ hơn một tuần, cảm giác buồn nôn trong dạ dày ngày càng nặng.
Vì lo bị paparazzi chụp được, cô không dám đi mua que thử thai. Nhưng gần như có thể khẳng định, cô đã mang thai rồi.
Người giúp việc thấy cô dậy thì chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô.
Chung Chước Hoa vừa đưa ly sữa lên miệng thì dạ dày lập tức cuộn lên dữ dội.
Vì không muốn để người khác biết chuyện mình có thai, cô đành cố chịu đựng nhấp một ngụm nhỏ, ra hiệu cho người giúp việc đi làm việc khác.
Người giúp việc rời đi, cô chống trán uống nửa ly nước ấm mới ép được mùi sữa xuống.
Bữa sáng trên bàn khá thịnh soạn, nhưng chẳng món nào khiến cô thấy ngon miệng.
Từ ngày đầu trễ kinh đến giờ, cô luôn trong trạng thái hoảng loạn, nhưng vẫn chần chừ chưa thể đưa ra quyết định.
Chung Chước Hoa cũng biết, cho dù không nói thì cũng không thể giấu được lâu.
Cô đặt ly nước xuống rồi quay về phòng ngủ, mở máy gọi cho quản lý, bảo chị ấy tới một chuyến, mang theo cả que thử thai.
"Mang cái gì cơ?" Quản lý tưởng mình nghe nhầm.
"Que thử thai."
Quản lý suýt nữa làm rơi điện thoại: "Chung Chước Hoa, em đúng là bà cô của chị mà!"
Chị ấy tức đến mức dập máy luôn, xoay một vòng tại chỗ, không biết nên trút giận vào đâu, đành đá hai cú vào ghế sô pha.
Cú cuối dùng lực quá mạnh, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, chị chửi bậy một tràng mắng thẳng Giang Tĩnh Uyên.
Chị nheo mắt, phải một lúc sau mới qua cơn đau.
Hôm qua Giang Tĩnh Uyên gọi điện bảo muốn gặp Chung Chước Hoa.
Đã phủ nhận với truyền thông rồi, nếu giờ gặp mặt mà bị chụp được thì người chịu tổn hại là Chung Chước Hoa, còn Giang Tĩnh Uyên thì chẳng hề hấn gì.
Chị thẳng thừng từ chối yêu cầu đó, còn buông mấy câu mỉa mai.
Nhưng ai mà ngờ được, Chung Chước Hoa lại mang thai.
Bảo chị ấy mua que thử thai không phải vì nghi ngờ, mà là do không giấu nổi nữa, lấy cớ đó để báo cho quản lý biết.
Quản lý đi đến tủ lạnh lấy một lon nước ngọt có gas, bật nắp, "ừng ực— ừng ực—" uống một hơi hết sạch.
"Keng" một tiếng, lon bị ném vào thùng rác.
Nghĩ đến chuyện Chung Chước Hoa mang thai với Giang Tĩnh Uyên, máu trong người chị sôi sục, đến nước ngọt lạnh cũng chẳng có tác dụng gì.
Không còn cách nào, chị đành phải gọi điện cho Giang Tĩnh Uyên.
Hôm qua đã bị chị từ chối gặp mặt, không biết cậu Ba nhà họ Giang kia có chịu bắt máy nữa không.
Chờ vài giây, ống nghe vang lên giọng nhắc: đối phượng đã tắt máy.
[Sếp Giang, sau khi mở máy xin anh hãy gọi lại, có chuyện quan trọng.]
Quản lý thay đồ rồi xuống lầu, ngày nghỉ hiếm hoi coi như đổ bể.
Hiện giờ người đáng tin chỉ còn lại tài xế, chị dặn anh ta đi mua que thử thai ở nơi xa một chút.
Chị còn dặn thêm: "Chuyện này đừng nói với ông chủ của cậu."
Tài xế không phải người của công ty quản lý mà là do anh trai Chung Chước Hoa thuê riêng để chăm sóc em gái.
Gia đình Chung Chước Hoa định cư ở nước ngoài từ sớm, ba mẹ và anh trai đều là nha sĩ, mở hai phòng khám tại địa phương. Tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả.
Nhờ cơ duyên, Chung Chước Hoa được một người trong nghề phát hiện, hy vọng cô về Hồng Kông phát triển.
Ba mẹ cô không đồng ý, nói thẳng gia đình không có hậu thuẫn gì, vào giới giải trí chưa biết phải chịu bao nhiêu khổ cực, khuyên cô nên cứ tiếp tục học hành.
Nhưng khi ấy Chung Chước Hoa mới mười sáu, mười bảy tuổi đã đem lòng yêu thích diễn xuất, lại vốn không thích học tập, ai khuyên cũng vô ích, nhất quyết về Hồng Kông.
Ba mẹ cô giận quá tuyên bố: nếu đã về thì đừng quay lại nữa, coi như không có đứa con này!
Chung Chước Hoa được cưng chiều từ nhỏ, không sợ bị đe dọa, hôm đó liền thu dọn hành lý, mua vé máy bay quay về Hồng Kông.
Dù ngoài miệng họ nói đoạn tuyệt quan hệ nhưng thực ra không nỡ. Thông qua nhiều mối quan hệ, ba Chung mới liên lạc được với ông chủ công ty quản lý, dặn rằng tính tình con gái mình không tốt, nhờ ông chủ bao dung hơn.
Anh trai cô không yên tâm về sự an toàn của em gái, trả lương cao thuê tài xế kiêm vệ sĩ riêng cho cô.
Còn về những tin đồn và scandal thi thoảng nổi lên, họ ở xa nên lực bất tòng tâm.
Chung Chước Hoa tính khí bướng bỉnh, cứng đầu, lúc mới vào nghề còn chưa kịp bị người khác sưng sỉa mặt mày thì đã là người tỏ thái độ trước.
Chịu thiệt là điều không bao giờ xảy ra với cô.
Nhưng cũng vì thế mà không ít lần chịu thiệt thòi ngấm ngầm.
Như lần này, có bao nhiêu người đang mừng thầm, còn tranh thủ giẫm thêm một cú.
Sau khi đi đường vòng mấy chục cây số cuối cùng cũng mua được que thử thai, quản lý lập tức chạy thẳng tới căn hộ của Chung Chước Hoa.
Trước khi vào tòa nhà, quản lý lại lấy điện thoại ra kiểm tra, không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn nào.
Không biết Giang Tĩnh Uyên vẫn chưa mở máy, hay là thấy rồi mà không muốn gọi lại.
Người đàn ông với thân phận như vậy, bị mất mặt rồi thì khó mà chịu hạ mình thêm lần nữa.
Ấn chuông một lúc lâu người giúp việc mới ra mở cửa.
"Tâm trạng cô Chung không tốt, sáng nay chỉ uống vài ngụm sữa." Người giúp việc nhìn thấy tờ báo sáng nay, tưởng cô không ăn sáng là vì Giang Tĩnh Uyên, chẳng nghĩ đến chuyện có thai.
Quản lý càng nghĩ càng tức: "Không ăn thì thôi, đói cũng chẳng chết được."
Chị ấy bảo người giúp việc đi, tự mình vào phòng ngủ chính.
Chung Chước Hoa đang tựa vào bệ cửa sổ phơi nắng, ôm gối ôm, trông cả người không chút sức sống.
Quản lý lấy que thử thai ném lên bệ cửa sổ, giận đến không chịu nổi: "Đã bảo mỗi lần đều phải phòng ngừa cẩn thận, sao em không chịu nghe? Chị hại em được chắc? Đến lúc đàn ông sướng xong rồi thì còn thèm để ý sống chết của em à?"
Không phải Chung Chước Hoa giải thích cho Giang Tĩnh Uyên, chỉ nói: "Có đeo bao."
Quản lý cười khẩy: "Giờ tinh trùng mạnh đến mức tự chui ra khỏi bao luôn à?"
Chung Chước Hoa: "..."
Quản lý chỉ vào phòng tắm, ra hiệu cô mau đi thử.
Chung Chước Hoa định nói không cần thử cũng biết.
Nhưng môi mấp máy, cuối cùng lại không nói ra.
Quả nhiên như dự đoán, hai vạch đỏ đậm.
Cái gì có thể xả trôi thì dội nước, hộp bao bì còn lại quản lý nhét vào túi xách.
"Mẹ em nhờ chị chăm sóc em, chị thật sự quá thất trách rồi."
Chung Chước Hoa ôm lấy quản lý: "Không liên quan đến chị, làm chị lo lắng rồi."
Quản lý gạt tay cô ra: "Buông ra đi, đừng có sến sẩm. Giờ chị nhìn thấy em là bực."
Chung Chước Hoa vẫn ôm không buông, trong lòng trống rỗng, ôm người mới thấy yên tâm phần nào.
Trong lòng cô đang vô cùng giằng xé, nhất thời không biết nên làm gì.
"Em định tính sao?"
Tự mình giải quyết, hay là liên lạc với Giang Tĩnh Uyên?
Nếu tự giải quyết, thì đừng dính dáng gì đến Giang Tĩnh Uyên nữa, từ nay cắt đứt hoàn toàn.
Loại gia đình như nhà họ Giang, đâu phải sinh được con là có thể gả vào.
Quản lý vỗ nhẹ cô, ra hiệu cô buông ra: "Ngồi xuống rồi nói."
Chung Chước Hoa buông tay, ngồi lại lên bệ cửa sổ.
Cô nhìn đờ đẫn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc bốn năm phút.
Cô vừa im lặng, người quản lý liền thấy bất an.
"Cần cân nhắc lâu vậy à? Đừng nói trước khi chị đến em vẫn chưa nghĩ kỹ nhé?"
Chung Chước Hoa không đáp.
Người quản lý lười đứng dậy đi lấy ghế, ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi tựa vào thành giường: "Bà cô ơi! Làm ơn nói câu gì đi chứ!"
Chung Chước Hoa thu ánh nhìn từ cửa sổ về: "Em định sinh đứa bé này."
Người quản lý suýt bị nhồi máu cơ tim.
Đúng là lo gì đến đó!
"Chung Chước Hoa, chị cảnh cáo em đừng có dại dột!"
Ngực tức nghẹn, người quản lý đứng dậy, chống nạnh mới thở nổi.
Biết rõ tính khí của Chung Chước Hoa, không hẳn mềm mỏng là được, nhưng cứng rắn thì tuyệt đối không ăn thua.
Chị đành mềm mỏng khuyên bảo: "Em đâu phải mới vào giới giải trí, về Hồng Kông cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Em nhìn xem ở Hồng Kông ai sinh con rồi gả được vào hào môn chưa? Thứ mà gia đình giàu có không thiếu nhất chính là con cái. Đừng nói là thêm một đứa, thêm mười đứa tám đứa cũng nuôi nổi."
Có tiền đồ rộng mở như vậy, hà tất phải làm khó mình.
Chung Chước Hoa: "Em đâu nhất định phải gả cho anh ta, nếu anh ta chịu nhận đứa bé thì nhận, không muốn nhận cũng chẳng sao. Em tự nuôi, dù sao em cũng nuôi được."
"..."
Người quản lý nghẹn lời.
Chung Chước Hoa đã quyết: "Nó đã đến trong bụng em tức là có duyên với em. Trong khi em đủ khả năng nuôi dưỡng, em không nỡ bỏ đi."
Người quản lý đành bất lực. Chị hiểu quá rõ Chung Chước Hoa, chuyện cô đã quyết thì không quay đầu lại. Giống như khi trước cô nhất quyết vào giới giải trí, ba mẹ cô cũng chẳng làm gì được.
Huống chi chị ấy chỉ là người quản lý.
"Em tính sinh ở đâu? Đã nghĩ làm sao để giấu chưa?"
"Em sẽ liên lạc với Giang Tĩnh Uyên, nếu anh ta chịu giúp thì sau này để anh ta gặp con nhiều hơn chút. Không muốn giúp thì em tự nghĩ cách."
"..."
Chung Chước Hoa nhắn cho Giang Tĩnh Uyên: [Tôi mang thai rồi. Tôi muốn sinh nó ra nhưng không muốn nó bị quấy rầy, nên cần anh giúp. Yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với anh, đợi khi tôi kiếm đủ tiền nuôi con thì sẽ đưa con về với ba mẹ tôi, sẽ không quay lại nữa.]
[Không cần gặp lại, anh chỉ cần để người sắp xếp ổn thỏa là được.]
[Yêu đương với anh là chuyện nhàm chán nhất, nên tôi không muốn gặp lại anh.]
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên: "Cô Chung, anh Giang đến rồi."
Chung Chước Hoa ngẩn người. Cô vừa mới nhắn xong mà anh đã đến?
Người quản lý cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó Giang Tĩnh Uyên lại tắt máy, hóa ra lúc đó anh đang trên chuyến bay đến Hồng Kông.
Chị vỗ vai Chung Chước Hoa: "Nói chuyện cho đàng hoàng. Đã quyết định sinh con thì cố gắng cho con một mái nhà."
Ở phòng khách, người quản lý chạm mặt Giang Tĩnh Uyên.
Anh mặc áo sơ mi đen, quần âu xám đậm, phong trần mệt mỏi, rõ ràng là chạy một mạch đến đây.
Chị ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào.
Giang Tĩnh Uyên cởi áo vest vắt lên sofa, sải bước đi vào phòng ngủ chính.
Anh thấy may mắn vì hôm nay đã bay sang, chứ không phải đợi đến khi cô gửi tin nhắn mới vội vàng chạy đến Hồng Kông.
Ban đầu anh cũng không hy vọng nhiều cô sẽ quay lại với mình, không ngờ cô lại có con của anh.
Chắc đời trước anh tích đức nhiều lắm nên đứa bé mới đến vào lúc này.
Chung Chước Hoa ngồi trên bậu cửa sổ, không ngẩng đầu lên.
Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy cô, trong lòng bỗng thấy yên tâm hẳn.
Sáng nay thầy Ngu tiễn anh ra sân bay còn trêu: "Không phải cậu chưa từng nối lại tình cũ sao?"
Anh nói: "Không phải đến để nối lại tình xưa. Chỉ là đi gặp cô ấy, nói chuyện vài câu."
Không phải anh không muốn quay lại, mà là Chung Chước Hoa không muốn.
Tính tình cô thế này, anh chẳng làm gì được.
Anh đi tới bên cửa sổ, cúi người ôm cô vào lòng, không giấu được xúc động: "Sao không nói sớm với anh?"
Chung Chước Hoa đẩy anh ra: "Đừng ôm tôi!"
"Không ôm em thì ôm ai."
"Muốn ôm ai thì ôm! Chia tay rồi, anh đừng có ôm bậy!"
"Vì con, chúng ta không thể chia tay. Em không muốn cho con một mái nhà à?" Giang Tĩnh Uyên nhìn cô, "Anh muốn."
Chung Chước Hoa hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý.
Giang Tĩnh Uyên cúi xuống hôn môi cô, cắn nhẹ một cái.
Giờ cô đang mang thai, anh không tiện nói nhiều. Bị chia tay từng ấy ngày, giờ chỉ có thể dùng cách này để trút ra bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Chung Chước Hoa thấy đau, dùng hết sức đẩy mạnh, Giang Tĩnh Uyên lùi lại mấy bước, ngã xuống giường.
Vẫn chưa hả giận, cô túm lấy gối trên bậu cửa sổ ném vào người anh.
"Đáng đời anh bị mối tình đầu đá! Anh chạy theo người ta mà người ta còn chẳng thèm!"
Giang Tĩnh Uyên bất lực nhìn cô: "Anh chạy theo lúc nào?"
Chung Chước Hoa: "Còn giả vờ!"
Cô không biết rõ chuyện quá khứ giữa anh và mối tình đầu, tất cả đều là từ báo chí mà biết, dù có phóng đại, nhưng việc anh vì mối tình đầu mà cãi nhau với gia đình, vắng mặt trong lễ đính hôn là thật!
Vậy anh ở bên cô là vì cái gì?
Còn không phải vì mối tình đầu đã có người khác, anh quá đau khổ nên tìm đến cô để phân tán nỗi đau đó ư?
"Đừng tưởng tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi!"
Giang Tĩnh Uyên: "Ngoài thích ra, còn có thể vì gì? Chẳng lẽ anh có âm mưu gì chắc?"
"Anh nói nghe hay quá ha! Tôi đã hỏi dò sếp Quý rồi, mối tình đầu của anh kết hôn chớp nhoáng, còn có con rồi."
Chung Chước Hoa nói xong cũng thấy khó chịu, "Anh vẫn tiếc nuối chứ gì?"
Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn: "Đúng là từng tiếc nuối. Nhưng Chung Chước Hoa, anh ở bên em không liên quan gì đến tình cảm trước đó. Còn nữa, anh chỉ chủ động theo đuổi một lần này thôi."
Chung Chước Hoa bật cười: "Tự anh có thấy tin không?"
Giang Tĩnh Uyên không biện giải thêm: "Em muốn vu oan giá họa thì giờ anh nói gì em cũng không tin."
"Tất nhiên là không tin. Lần này anh chạy tới gặp tôi là vì chưa tìm được ai xinh đẹp hơn tôi thôi. Có khi tìm cũng không ra đâu."
Giang Tĩnh Uyên tức cười, lại ôm lấy cô: "Cả đời này anh cũng không tìm được ai đẹp hơn em, đành bám lấy em ăn vạ vậy. Sau này đừng giận nữa, trong bụng còn con đấy."
Bây giờ anh hoàn toàn trông cậy vào đứa trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com