Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 15] - Chương 85: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (3)

Chung Chước Hoa lại lần nữa đẩy anh ra, không phải kiểu lạt mềm buộc chặt mà là thật sự không muốn nhìn thấy anh.

Nếu không vì đứa trẻ, cô tuyệt đối sẽ không liên lạc lại với anh.

Cô ghét nhất là đàn ông hư tình giả ý. Rõ ràng còn lưu luyến tình cũ mà cứ tỏ vẻ thâm tình với cô.

Nếu anh dám thẳng thắn thừa nhận còn vương vấn Dương Gia Nguyện, vẫn còn thích cô ấy, có lẽ cô sẽ không quyết tuyệt chia tay.

Càng không muốn nhắc đến, chứng tỏ trong lòng càng để tâm.

Đúng vậy, sao có thể không để tâm được.

Vì người mình yêu mà cãi nhau với ba mẹ, ở Hồng Kông không thiếu những công tử phong lưu kiểu đó, nhưng vắng mặt trong tiệc đính hôn thì đúng là chưa từng nghe thấy.

Dù có mâu thuẫn với ba mẹ, thì cũng là việc nhà.

Việc Giang Tĩnh Uyên vắng mặt trong tiệc đính hôn là trực tiếp đắc tội với giới thượng lưu.

Với gia đình như anh, lợi ích là trên hết, vậy mà anh vẫn bất chấp. Ngay cả một người làm loạn ồn ào như Lộ Kiếm Ba, lúc quan trọng vẫn sẽ nghĩ đến lợi ích gia tộc.

Chứng tỏ Giang Tĩnh Uyên yêu người kia biết bao.

Thế mà mới chia tay chưa bao lâu, anh đã nói không yêu nữa.

"Không yêu" nhưng lại không chịu nhắc đến.

"Giang Tĩnh Uyên, tôi chỉ nhờ anh giúp một việc, không phải muốn nối lại tình xưa. Nể tình anh là ba đứa nhỏ, cho phép anh sau này được nhìn con vài lần, còn lại thì đừng mơ nghĩ gì khác."

Giang Tĩnh Uyên không dám ôm cô nữa, sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Anh ngồi ở đầu bên kia bậu cửa sổ: "Được, không tái hợp. Vậy tụi mình kết hôn được không?"

Chung Chước Hoa cười chua chát: "Anh cứ phải so kè với Dương Gia Nguyện à? Muốn chứng minh cô ấy không quay đầu là thiệt thòi của cô ấy? Cô ấy kết hôn thì anh cũng lập tức kết hôn, cô ấy có con thì anh cũng lập tức có con..."

Nói đến đây, cô bỗng dừng lại, sau đó im lặng nhìn anh hồi lâu.

Giang Tĩnh Uyên bị ánh mắt cô nhìn đến nỗi đứng ngồi không yên: "Sao vậy?"

Chung Chước Hoa: "Bao cao su là anh cố ý làm rách phải không?"

"..."

Giang Tĩnh Uyên nghẹn lời: "Sao anh đến mức phải làm vậy chứ?"

"Đương nhiên là đến mức đó rồi. Anh có thể tìm người thông minh, có thể tìm người xinh đẹp, nhưng tìm người vừa thông minh vừa xinh đẹp như tôi thì khó lắm."

Giang Tĩnh Uyên thừa nhận, cô nói từng chữ đều đúng.

Nếu không anh đã không dời nổi ánh mắt ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Không chỉ có sắc đẹp, quả thật cô còn thông minh hơn người. Cô nhảy lớp thi đậu vào trường Y hàng đầu, chỉ là ngành Y không phải thứ cô muốn học, chẳng qua là gia đình chọn ngành đó cho cô. Sau đó cô không muốn học nữa, liền quay về Hồng Kông bước vào làng giải trí.

"Chung Chước Hoa, tin hay không tùy em, anh chưa đê tiện đến mức đó."

Bao cao su quá mỏng, xảy ra sự cố, anh làm gì được bây giờ.

Chung Chước Hoa càng nghĩ càng thấy không đúng: "Đúng lúc mấy ngày đó chuyện anh và mối tình đầu bị khui ra, sợ tôi chia tay nên anh mới dùng chiêu này! Nếu không thì sao đúng lần đó bao lại rách được? Rách hay không chẳng ai biết, chỉ dựa vào lời anh nói thôi sao?"

"..."

Giang Tĩnh Uyên nghẹn họng không cãi được, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

"Em nói sao thì là vậy. Là anh sợ em bỏ đi nên mới muốn dùng đứa bé để trói em lại. Như vậy được chưa?"

Chung Chước Hoa suy nghĩ một lúc: "Anh tính kế tôi trước thì đừng trách tôi. Chuyển hết tài sản nước ngoài chất lượng tốt nhất của anh sang tên tôi. Lỡ như một ngày nào đó anh quay đầu lại với người ta, tôi và con trong mắt anh sẽ chẳng là gì cả."

Tấm giấy chứng nhận kia có ích gì, đến lúc anh trở mặt, muốn lấy tiền từ anh còn khó hơn lên trời.

Vẫn còn thương lượng là được, Giang Tĩnh Uyên lo nhất là cô đổi ý, không chịu sinh đứa nhỏ. Anh đồng ý với cô: "Được." Rồi giải thích, "Không thể nào anh quay lại với người ta."

Chung Chước Hoa: "Không phải anh không muốn quay lại, mà là Dương Gia Nguyện không cho anh cơ hội. Nếu một ngày nào đó cô ấy không thích cuộc sống hiện tại, muốn quay lại với anh, tôi không tin anh sẽ không động lòng."

Ngừng hai giây.

Cô nói: "Anh không làm được chuyện không động lòng."

Chung Chước Hoa hiểu rõ bản thân nên không muốn kết hôn với anh.

Vì không muốn sau khi kết hôn lại ly hôn, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hôn nhân sao thực tế bằng tiền được.

Cô cho anh thời hạn: "Trong vòng một tháng, chuyển sang tên tôi."

Về chuyện "quay lại với tình cũ", Giang Tĩnh Uyên lười tranh cãi nữa.

Dù bây giờ anh có nói gì, cô cũng nghĩ anh vì Dương Gia Nguyện mà bất chấp tất cả.

"Có một số tài sản làm thủ tục chuyển nhượng hơi phiền, cho anh hai tháng đi. Anh cho em chắc chắn sẽ nhiều hơn em nghĩ." Anh chỉ có một yêu cầu, "Em đừng tức giận, để đứa nhỏ trong bụng vui vẻ một chút."

Chung Chước Hoa: "Có tiền là tôi vui liền."

"..."

Giang Tĩnh Uyên đứng dậy, đưa tay về phía cô: "Đi ăn đã. Người giúp việc nói em chưa ăn sáng."

Chung Chước Hoa không nhìn tay anh: "Những món đó tởm chết đi được, không muốn ăn."

Tởm, chắc là mắng xéo.

Giang Tĩnh Uyên không chấp nhặt, tìm đủ cách dỗ cô ăn: "Sau này mỗi ngày em chịu ăn uống đàng hoàng, anh sẽ chuyển khoản tiền cho em."

Chung Chước Hoa ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn không động đậy.

Giang Tĩnh Uyên gọi điện thoại cho thư ký Lý ngay trước mặt cô, bảo anh ta ngay bây giờ đến ngân hàng chuyển tiền cho Chung Chước Hoa.

Cúp máy, anh nói: "Chuyển trước một tháng."

Chung Chước Hoa lúc này mới đứng dậy, lấy áo sơ mi khoác ngoài váy ngủ.

Giang Tĩnh Uyên quan tâm: "Em lạnh à?"

Chung Chước Hoa chậm rãi cài cúc: "Anh từng thấy ai mặc váy ngủ gặp bạn trai cũ chưa?"

Giang Tĩnh Uyên không tranh luận. Bây giờ ở bên cô, chỉ có một nguyên tắc: cô vui là được.

Người giúp việc nấu năm sáu món cô thích, nhưng cô chỉ nhìn một cái đã thấy no.

Giang Tĩnh Uyên không ép cô ăn nhiều, vài miếng cũng được.

Anh gắp thức ăn cho cô, không cam lòng lại hỏi: "Thật sự không muốn kết hôn với anh sao?"

Chung Chước Hoa không cần suy nghĩ: "Không muốn."

Cô ăn món mình thích mà như nhai sáp, mới chỉ có thai thôi, những ngày sau biết sống thế nào?

Giang Tĩnh Uyên cố gắng thuyết phục: "Cho con một gia đình trọn vẹn, không tốt sao?"

Chung Chước Hoa: "Cái gọi là gia đình trọn vẹn của anh là gì? Là tờ giấy chứng nhận kết hôn? Có phải không muốn chuyển tài sản cho tôi, anh hối hận nên vội vàng đăng ký kết hôn để biến nó thành tài sản sau hôn nhân đúng không?"

Giang Tĩnh Uyên: "... Chuyển trước cho em, đều là tài sản trước hôn nhân của em. Chuyển xong rồi đăng ký kết hôn, được không?"

Có đủ tiền để bảo đảm nửa đời sau của cô và con, ai còn cần kết hôn nữa.

Cái thứ tình cảm nảy sinh từ sắc đẹp kia, chẳng thể kéo dài được bao lâu.

Hơn nữa, phía gia đình anh cũng chẳng dễ qua ải, không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức đây.

Nếu anh yêu cô thật sự, yêu như cách anh yêu mối tình đầu không ai có thể thay thế được, thì cô sẵn sàng bất chấp tất cả mà cưới anh, cho dù phải đối mặt với đủ thứ khó khăn từ ba mẹ anh.

Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh, thật sự không đáng để chuốc thêm phiền toái.

Chung Chước Hoa lại lần nữa từ chối anh: "Tôi nói rồi, không muốn kết hôn với anh. Gia đình không có tình yêu mới là không trọn vẹn, chứ không phải không có tờ giấy chứng nhận."

Cô miễn cưỡng ăn ba miếng rồi buông đũa trở về phòng ngủ.

Giang Tĩnh Uyên tạm thời không ép cô đi đăng ký, đợi cô tự thông suốt.

Không lâu sau, Chung Chước Hoa thay váy dài, xách túi ra ngoài.

Giang Tĩnh Uyên: "Hôm nay không phải em không có lịch làm việc sao?"

Chung Chước Hoa: "Ra ngoài hít thở không khí, tiện thể đến ngân hàng xem tiền chuyển cho tôi có vào chưa."

"..."

Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: "Đã nói là chuyển rồi, anh còn nói dối được sao?"

Chung Chước Hoa chỉ kiếm cớ ra ngoài, không muốn nhìn thấy anh. Nghĩ đến việc mấy tháng anh ở bên cô, trong lòng lại nhớ thương người khác, cô cảm thấy khó chịu.

Ở nhà là phải đối mặt với anh, ra ngoài thì anh không tiện đi theo, cô đỡ phải thấy.

Trong xe bảo mẫu dưới lầu, người quản lý cũng có mặt.

Khi Chung Chước Hoa mở cửa xe thì ngẩn người: "Sao chị chưa về? Ăn trưa chưa?"

"Tức đến no rồi, ăn cái rắm ấy!" Người quản lý không nhịn được chửi tục.

Chung Chước Hoa ngồi lên xe, chỉ lên lầu: "Giang Tĩnh Uyên còn đang ăn, chị lên ăn tạm chút đi."

Người quản lý khoát tay, đi thẳng vào chủ đề: "Nói chuyện xong rồi?"

"Ừ, sẽ sinh đứa bé ra. Anh ta cho em tài sản nước ngoài cộng thêm một khoản tiền mặt."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Gì mà chỉ vậy thôi? Khẩu khí lớn thật! Phần lớn số tài sản nước ngoài có chất lượng tốt nhất dưới tên anh ta sang tên em, đến kiếp sau em cũng không kiếm được từng đó."

Người quản lý xoa trán: "Còn hôn nhân? Hai người không nói đến? Hay là anh ta không chịu cưới?"

Chung Chước Hoa bảo tài xế lái đi vòng vòng gần đó rồi tìm ngân hàng, sau đó mới trả lời người quản lý: "Em cần hôn nhân làm gì? Người đàn ông có gia sản như anh ta, hôn nhân có thể đảm bảo được gì cho em? Là bảo đảm anh ta không có người khác, không có con riêng, hay là bảo đảm không ly hôn?"

Trở về Hồng Kông mấy năm nay, cô nhìn đủ các cuộc chiến ly hôn của đám nhà giàu, cuối cùng người chịu thiệt luôn là phụ nữ.

"Tài sản của Giang Tĩnh Uyên đâu phải do em cùng anh ta gây dựng, ly hôn rồi em cũng chẳng được chia một nửa. Tất cả đều là tài sản trước hôn nhân của anh ta, ai dám đảm bảo sau này ly hôn, em lấy được số tiền còn nhiều hơn bây giờ?"

"Lúc đó nếu cắt đứt không còn tình nghĩa, anh ta có người mới, còn nỡ cho em tài sản à?"

"Chi bằng nhân lúc bây giờ anh ta còn chút áy náy, còn chút mê luyến, lại muốn có con, thì lấy thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau này anh ta có tìm người khác, ít ra em cũng có thể bảo đảm cho con em sống tốt."

"Hơn nữa, anh ta lén ba mẹ mà kết hôn với em, cuối cùng không vào được cửa nhà anh ta lại còn bị dư luận chê cười, em làm vậy để được gì?"

Người quản lý không thể phản bác.

"Em chưa từng nghĩ sẽ dùng con để đổi lấy hôn nhân. Chẳng phải chị từng nói, thứ nhà giàu không thiếu nhất chính là con cái sao." Chung Chước Hoa lấy bịt mắt ra đeo lên, tựa vào ghế.

"Nếu con em đã định không có được tình thương của ba, vậy em nhất định phải đảm bảo nó có thật nhiều tiền."

Còn tình yêu thương cứ để cô lo.

Nói rồi, Chung Chước Hoa nghiêng đầu nhìn sang phía người quản lý, mỉm cười nói: "Chờ Giang Tĩnh Uyên chuyển xong tài sản và tiền cho em, em sẽ tặng chị một căn nhà ở Hồng Kông, trả trước ba mươi năm tiền lương của chị. Chúng ta không cần liều mạng nhận việc nữa, không cần nhìn sắc mặt người khác để sống, chỉ làm những gì mình thích."

Cô đeo bịt mắt, không rõ trong mắt cô lúc này là cảm xúc gì.

Quản lý cay sống mũi, nhưng vẫn cười nói: "Vậy thì theo chị Chung cùng nhau phát tài nhé."

Chung Chước Hoa vốn định chợp mắt một lát trên xe, kết quả vì phản ứng thai nghén nghiêm trọng nên không ngủ nổi dù chỉ nửa phút.

Phản ứng thai kỳ kéo dài đến tận tháng thứ tư mới dần thuyên giảm, trong thời gian đó cô sụt mất ba cân.

Giang Tĩnh Uyên xót xa vì cô ăn uống không ngon, số tiền chuyển cho cô mỗi tháng được anh tăng gấp đôi.

Cuối tháng Năm, Giang Tĩnh Uyên quay về Bắc Thành một chuyến.

Từ sau khi chia tay với Dương Gia Nguyện, anh đến Hồng Kông rồi không quay về nữa, cả Tết cũng không về.

Ra khỏi sân bay, anh về thẳng nhà cũ.

Trong đại viện, gặp được Chu Vân Liêm đang ôm con đi dạo.

Giang Tĩnh Uyên ra hiệu cho tài xế dừng xe, hạ kính xe xuống, nhíu mày: "Lớn thế rồi mà cậu còn ôm?"

May mà Chu Vân Liêm cao, nếu không thì đứa bé trai ba tuổi rưỡi bị ôm vào lòng trông kỳ lắm.

Chu Vân Liêm ra hiệu nhỏ tiếng: "Con trai tôi khó lắm mới ngủ đấy."

Giang Tĩnh Uyên: "..."

Tưởng là ôm con đi dạo, ai ngờ là dỗ con ngủ.

Chu Vân Liêm giải thích: "Vừa từ nước ngoài về, lệch múi giờ, nó khó chịu cả sáng không ngủ được."

Giang Tĩnh Uyên hất cằm về phía vườn hoa trung tâm trong đại viện: "Cho nó chạy quanh vườn hoa hai mươi vòng, cậu xem nó có ngủ được không."

Chu Vân Liêm: "..."

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng thấy nhiều.

Nghĩ cậu ta thất tình độc thân rồi, thôi không chấp.

"Dương Gia Nguyện sinh con gái rồi, vừa đầy tháng. Trong giới đang bàn tán có phải là con của cậu không." Chu Vân Liêm chỉ là truyền đạt lời đồn trong giới, "Bọn họ nói chuyện Dương Gia Nguyện kết hôn chỉ là chiêu che mắt, thầy giáo đại học kia không phải chồng cô ấy, chỉ là để tiện sinh con nên nói dối với bên ngoài là chồng."

"Có phải chồng cô ấy hay không tôi không biết. Nhưng nếu đứa con thật sự là của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ mặc kệ sao?"

Người ngoài không biết anh và Dương Gia Nguyện chia tay lúc nào, nhưng anh thì quá rõ liệu đứa bé có phải của mình không.

Về đến nhà, ba anh cũng hỏi một câu gần như vậy.

Người trong giới đều đang bàn tán, dĩ nhiên không thể giấu ba anh.

"Tết nhất con không về, Dương Gia Nguyện sinh con thì con lại về? Rốt cuộc có phải con của con không, tốt nhất con phải làm rõ cho ba!"

Giang Tĩnh Uyên: "Có phải của con hay không, chẳng lẽ con còn không rõ?"

Ba Giang hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin: "Dạo này con ở Hồng Kông hành động ầm ĩ như vậy, ngày nào cũng lêu lổng chơi bời với Lộ Kiếm Ba, tin đồn đầy rẫy, có ngày nào không lên báo?"

Trước đây con trai còn coi như biết giữ mồm giữ miệng, bây giờ khác thường, chắc chắn có chuyện.

"Giang Tĩnh Uyên, con nói thật cho ba biết, có phải con với Dương Gia Nguyện phối hợp diễn kịch không?"

Giang Tĩnh Uyên chẳng hiểu gì: "Con diễn gì?"

Ba Giang: "Hai đứa giả vờ chia tay, con đến Hồng Kông tung hỏa mù để ba lơi lỏng cảnh giác, tưởng hai đứa đã chấm dứt. Ở bên đây thì Dương Gia Nguyện sinh con, gạo nấu thành cơm, ép ba phải đồng ý cho hai đứa cưới nhau!"

"...Ba à, ba không đi làm biên kịch đúng là uổng phí tài năng đấy!"

Giang Tĩnh Uyên cầm cốc nước lên rồi lại đặt xuống: "Nếu con thật sự muốn kết hôn sinh con, có cần chờ ba đồng ý không? Nếu chỉ để lấy được sự chấp thuận của ba, thì khi người phụ nữ sinh con cho con, con lại chạy sang Hồng Kông để tung tin đồn tình ái với người khác, vậy con đúng là đồ đàn ông thất bại. Con cũng không xứng làm ba người ta."

Ba Giang thở phào nhẹ nhõm.

Không phải con của con trai thì tốt rồi.

"Nếu Dương Gia Nguyện đã có cuộc sống riêng, cũng có con cái rồi, sau này đường ai nấy đi. Con cũng nên có tính toán của mình."

"Con có tính toán rồi." Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn, "Dự định trong một hai năm nữa sẽ kết hôn, rồi cố gắng làm một người ba tốt."

Ba Giang thấy nhẹ lòng, cả tim cũng dễ chịu hơn nhiều.

Hôm qua nghe tin Dương Gia Nguyện sinh con gái, vừa đầy tháng, ông tức đến mất ngủ cả đêm.

Tức vì con trai dám giở trò sau lưng mình, coi ông như trò cười trước mặt thiên hạ.

"Muốn ổn định thì bớt qua lại với Lộ Kiếm Ba! Bình thường hợp tác là hợp tác, nhưng ngoài đời thì đừng dây dưa! Còn cái thằng Chu Vân Liêm nữa, không lo việc công ty, suốt ngày ra nước ngoài xem thi đấu, chẳng ra thể thống gì!"

Giang Tĩnh Uyên không thèm đáp lời.

Ba Giang hỏi: "Con còn về Hồng Kông à?"

"Vâng."

Ba Giang biết dự án của con trai chưa xong: "Ở nhà được mấy ngày?"

Giang Tĩnh Uyên không đáp mà hỏi lại: "Ba định làm gì?"

Ba Giang cũng không vòng vo: "Có cô gái khá phù hợp, tuổi cũng ngang con, con tranh thủ..."

Giang Tĩnh Uyên cắt ngang luôn: "Không rảnh. Ba này, chuyện liên hôn ba đừng nghĩ nữa. Con đã có người muốn cưới rồi, hơn nữa cũng sắp lên chức ba rồi."

Ba Giang kinh ngạc: "Giang Tĩnh Uyên, con nói vậy là ý gì, nói rõ cho ba coi!"

Giang Tĩnh Uyên: "Người con muốn cưới là Chung Chước Hoa, ngày dự sinh của đứa bé là cuối tháng Mười Một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com