Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 16] - Chương 86: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (4)

"Giang Tĩnh Uyên, cái đồ hỗn xược! Mày muốn chọc tức ba đến chết phải không?" Ba Giang ôm ngực xoa xoa, cảm giác như giây tiếp theo là sẽ đi luôn.

Ông tự nhủ phải kiềm chế, lỡ như tức giận quá mà xảy ra chuyện, người khổ sở vẫn là bản thân.

Nhưng không tài nào bình tĩnh nổi, bàn tay ôm ngực run lên vì tức.

Thế mà Giang Tĩnh Uyên vẫn thản nhiên như không, nâng ly trà trên bàn nhấp một ngụm.

Ba Giang nghiến răng nghiến lợi: "Giang Tĩnh Uyên, mày giỏi thật đấy, cái tốt thì không học, lại đi học Lộ Kiếm Ba! Bao người không chọn, lại đi chọn cái đứa minh tinh mang tiếng xấu như vậy!"

Dạo gần đây con trai liên tục vướng tin đồn với Chung Chước Hoa, hai ba ngày lại lên báo. Về Chung Chước Hoa, ông từng tìm mấy tờ báo cũ để hiểu sơ qua, chẳng thấy điều gì tốt.

Giang Tĩnh Uyên: "Cô ấy có tai tiếng thế nào, con cũng không quan tâm."

Ba Giang chỉ tay vào con trai, mấy chữ "mày cút khỏi đây" đến miệng rồi lại gắng nuốt xuống. Trước kia vì Dương Gia Nguyện, ông từng cãi nhau to với con trai, Giang Tĩnh Uyên giận dỗi không về nhà, hai cha con gần như đoạn tuyệt.

Sau này ông phải làm phẫu thuật tim, suýt chút nữa không qua khỏi, mối quan hệ mới dần dịu lại.

Vừa nãy thằng con bất hiếu nói định kết hôn trong vòng một hai năm, cố gắng làm người cha tốt, ông còn tưởng cuối cùng cũng được hết khổ. Thế mà chưa vui được nửa phút, lại như sét đánh ngang tai.

"Mày vẫn vì Dương Gia Nguyện, oán trách ba với mẹ chứ gì? Muốn mặc kệ tất cả để cả nhà sống không yên phải không."

"Ba đừng tưởng tượng nhiều quá. Dương Gia Nguyện muốn đăng ký kết hôn, là con kiên quyết đợi ba bình phục rồi mới làm, nên chia tay con có gì mà trách ba mẹ? Nếu ba cứ nghĩ vậy thì tuỳ thôi."

Hôm nay Giang Tĩnh Uyên về nhà chỉ để trực tiếp báo cho ba anh biết: anh sẽ kết hôn với Chung Chước Hoa.

Còn việc gia đình có đồng ý hay không thì anh không quan tâm, cũng không muốn tranh cãi thêm.

"Hôn nhân này con nhất định sẽ tiến hành. Danh tiếng cô ấy tốt xấu ra sao, con chẳng để tâm chút nào hết."

"Nếu mày dám cưới nó, Giang Tĩnh Uyên, cả đời này đừng quay lại cái nhà này nữa! Ba xem như không có đứa con như mày!" Ba Giang thốt ra lời tuyệt tình.

Dù trước kia cãi nhau kịch liệt thế nào cũng chưa từng nói như vậy.

Giang Tĩnh Uyên hiếm khi không mỉa mai lại, chỉ bình tĩnh nói: "Tính tình Chung Chước Hoa như vậy, chịu không nổi chút ấm ức nào. Con sẽ không để cô ấy phải nhìn sắc mặt hai người. Cho nên cái nhà này con cũng không định bước vào nữa."

Anh chậm rãi uống ngụm trà, đặt ly xuống, lấy ra tấm thẻ đã chuẩn bị trước, đẩy về phía ba trên bàn trà: "Nuôi con lớn không dễ, dù thế nào đi nữa, nghĩa vụ nên làm thì phải làm. Sau này ba với mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi, không màng đến phản ứng của ba.

Từ nhà cũ về, Giang Tĩnh Uyên quay lại căn hộ của mình.

Từ sau khi chia tay Dương Gia Nguyện, anh không còn sống ở đây.

Tất cả mọi người quanh anh đều tiếc nuối, tình cảm nhiều năm, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, vậy mà nói chia tay là chia.

Anh cũng không hiểu nổi, sao cô ấy có thể nói đi là đi, rõ ràng lúc đó hai người vẫn còn tình cảm.

Giữa ba mẹ, lợi ích và cô ấy, anh luôn kiên định chọn cô ấy, không tiếc làm mất lòng những gia tộc thế lực.

Nhưng khi ba nằm trong ICU, anh không thể không lo sống chết của ba.

Chỉ là hoãn đăng ký kết hôn, đâu phải không kết hôn chứ.

Lúc cãi nhau, Dương Gia Nguyện nói anh chưa từng yêu cô.

Hoá ra tất cả những gì anh làm, trong mắt cô đều không gọi là yêu.

"Dương Gia Nguyện, vậy em đã từng làm gì cho anh? Thế có thể hiểu là em chưa từng thích anh chút nào?"

Sau đó cãi nhau thêm vài lần nữa, cô đề nghị chia tay, đi rất dứt khoát.

Trong căn hộ vẫn còn nhiều đồ của Dương Gia Nguyện, cũng có quà cô từng tặng anh.

Sau chia tay, anh không động vào, nghĩ rằng hai người nguôi ngoai rồi sẽ quay lại với nhau. Tình cảm nhiều năm như vậy, anh từng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sinh vài đứa con.

Nhưng mọi việc không như mong muốn.

Biết cô có bạn trai mới, anh hiểu là không thể quay lại nữa rồi.

Dì giúp việc hỏi anh: "Trưa nay muốn ăn gì?"

"Không cần nấu đâu ạ."

Giang Tĩnh Uyên không định ăn cơm ở đây, anh chỉ về lấy đồ.

Trong két sắt còn nhiều hợp đồng đầu tư ở nước ngoài, anh định chuyển thêm một phần tài sản cho Chung Chước Hoa để cô vui vẻ hơn.

Lúc đang thu dọn tài liệu vào túi, anh nghiêng đầu, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung với Dương Gia Nguyện đặt trên cạnh tủ.

Là ảnh năm thứ hai quen nhau, anh đưa cô đi du lịch rồi chụp lại.

Giang Tĩnh Uyên bước tới, lật úp khung ảnh xuống bàn, lấy điện thoại gọi cho thư ký Lý.

"Sếp Giang, có việc gì căn dặn ạ?"

"Bán căn hộ này đi, xử lý luôn tất cả đồ đạc bên trong."

"Vâng."

Cúp máy, Giang Tĩnh Uyên không nán lại, lập tức rời khỏi căn hộ.

Trên đường ra sân bay, anh nhận được cuộc gọi của thầy Ngu, hỏi gần đây anh bận gì mà chẳng gọi điện.

Giang Tĩnh Uyên: "Đỡ tốn tiền điện thoại của cậu."

"... Chẳng phải tôi đã lưu số điện thoại bàn vào máy cậu rồi còn gì!"

"Không muốn gọi số bàn."

Thầy Ngu không nói lằng nhằng, dù sao phí gọi điện cũng không rẻ.

Anh ấy đi thẳng vào chuyện: "Cậu chia tay với Chung Chước Hoa rồi à?"

"Sao tôi có thể chia tay với cô ấy được."

"Tôi không ngờ cậu nối lại tình xưa mà vui vẻ như thế."

Không chỉ thầy Ngu, bản thân Giang Tĩnh Uyên cũng không ngờ. Chung Chước Hoa chưa từng cho anh sắc mặt tốt, vậy mà anh vẫn kiên trì bám riết không buông.

Mấy tháng nay Chung Chước Hoa ngày nào cũng đuổi anh đi, nói không muốn thấy mặt anh, anh coi như không nghe.

Nếu lúc trước Dương Gia Nguyện nói chia tay mà anh chủ động tìm cô ấy, có lẽ kết cục đã khác.

Nhưng khi đó, anh không thể buông bỏ chút tự tôn cuối cùng.

Không đi tìm, không gọi điện.

Phải chăng là anh không yêu Dương Gia Nguyện?

Sao có thể không yêu.

Chỉ là không mở lời xin quay lại.

Thế nhưng đến với Chung Chước Hoa, chẳng hiểu sao anh lại có thể cúi đầu mà đi tìm cô, dù cô không trả lời tin nhắn, không bắt máy, anh vẫn tìm được đến căn hộ của cô.

Có những chuyện, có những tình cảm, bản thân anh cũng không thể nói rõ.

Có lẽ là vì tính khí Chung Chước Hoa quá khó chiều, anh chẳng có cách nào với cô, đành tình nguyện cúi đầu dỗ dành.

Giang Tĩnh Uyên hỏi bạn: "Cậu có chuyện gì?"

Đã không chia tay, tâm trạng chắc cũng không tệ.

Thế nên thầy Ngu nói thẳng: "Chẳng phải cậu hứa tặng tôi cái máy tính à? Bao giờ đưa?"

"..."

Giang Tĩnh Uyên mải lo dỗ dành Chung Chước Hoa, quên béng vụ cái máy tính.

"Cậu cứ mua trước, tôi thanh toán lại."

"Nếu có tiền mua thì tôi đã tự mua rồi!"

Giang Tĩnh Uyên cười: "Tiền riêng của cậu đâu?"

"... Sao có thể dùng tiền riêng mua cái này! Mua là lộ tẩy ngay."

Dạo gần đây anh ấy nghe bạn bè nói máy tính tiện lắm, cũng muốn thử tìm hiểu thêm. Tiền trong nhà đều do vợ quản, vợ nói không cần đổi máy tính, vẫn mở máy được là ổn rồi.

"Mai tôi cho người đem tới tận nhà cậu."

Tiện thể, Giang Tĩnh Uyên muốn nhờ một việc: "Cậu xem trong thị trấn có nhà nào đang bán thì để ý giúp tôi."

"Gì vậy, cậu mua nhà ở thị trấn làm gì? Muốn ở thì đến thẳng nhà tôi."

Nhà anh ấy nhiều phòng, mười người tám người đến cũng đủ chỗ ở.

Giang Tĩnh Uyên: "Mua căn nhà nghỉ dưỡng, mùa xuân năm sau đưa con tôi đến ở hai tháng. Sang năm là dùng được rồi."

Sang năm là dùng được?

Thầy Ngu sững sờ, không nói nên lời.

Về việc Dương Gia Nguyện sinh con gái, thầy Ngu cũng nghe nói.

Ban đầu anh ấy thấy không thể là con của Giang Tĩnh Uyên được, với tính cách của cậu ta, nếu biết bạn gái cũ mang thai con mình thì sao có thể vẫn đi yêu người khác.

Thế mà vừa rồi, chính miệng Giang Tĩnh Uyên thừa nhận.

"Đúng là con gái cậu thật à? Vậy cậu là thứ gì chứ? Một bên ở với Chung Chước Hoa, một bên sinh con với Dương Gia Nguyện!"

Giang Tĩnh Uyên: "Con của Dương Gia Nguyện không liên quan gì đến tôi. Con của tôi là với Chung Chước Hoa, cuối tháng Mười Một tôi sẽ làm ba rồi."

"!"

Giang Tĩnh Uyên đã muốn chia sẻ tin vui này từ lâu, nhưng Chung Chước Hoa không chịu kết hôn, ba mẹ anh lại không chấp nhận việc anh cưới người trong giới giải trí. Một khi chuyện có con bị lộ, truyền thông sẽ thêm mắm dặm muối, bóp méo sự thật, cười nhạo cô ấy sinh con mà vẫn không vào được giới thượng lưu.

Vì sự nghiệp diễn xuất của Chung Chước Hoa, cũng để tránh con bị làm phiền, anh đành nhẫn nhịn.

Trong số bạn bè thân thiết, chỉ có thầy Ngu là giữ được bí mật.

"Chu Vân Liêm không biết, đừng nói cho cậu ta."

Thầy Ngu được ưu ái đến ngỡ ngàng: "Đừng nói tôi là người duy nhất biết chuyện nhé?"

"Trừ gia đình tôi ra thì đúng là vậy."

Thầy Ngu trấn tĩnh một lúc lâu vẫn khó tin bạn thân sắp làm ba rồi.

Đầu năm ngoái bọn họ tụ họp ở Bắc Thành còn trêu chọc Giang Tĩnh Uyên và Dương Gia Nguyện khi nào mời họ uống rượu cưới. Vậy mà năm nay hai người đều đã có người mới, đều đã làm ba mẹ.

Không khỏi cảm thán.

"Chuyện nhà cửa cậu khỏi lo, tôi mua một căn tặng cậu, xem như quà gặp mặt cho cháu trai hoặc cháu gái."

"Máy tính còn không mua nổi, tiền đâu mà mua nhà?"

"Nhà ở thị trấn còn rẻ hơn máy tính."

"..."

Giang Tĩnh Uyên nhấn mạnh: "Nhớ đừng mua nhà quá tệ, nhà nghỉ sân vườn phải rộng chút."

Con còn chưa ra đời, anh đã mong đến ngày đưa con về thị trấn Giang Thành nghỉ dưỡng.

Vừa dứt cuộc gọi với thầy Ngu, mẹ anh gọi tới.

Anh biết bà gọi vì chuyện gì, nên bấm tắt, không nghe.

Mẹ lại gọi đến lần nữa.

Giang Tĩnh Uyên đành phải nghe máy: "Mẹ, có chuyện gì thế?"

Mẹ Giang: "Con về mà không gặp mẹ đã đi rồi à?"

Bà từ bên ngoài về nhà, nghe chồng nói thằng Ba đã về, còn nhất định đòi kết hôn với Chung Chước Hoa, hai người còn có con rồi.

Giang Tĩnh Uyên nói: "Gặp hay không cũng như nhau. Dù sao mẹ cũng không thể đồng ý cho con và Chung Chước Hoa ở bên nhau, vậy thì chẳng cần gặp, đỡ phải cãi nhau nữa."

"Ba con..."

Giang Tĩnh Uyên ngắt lời: "Tim của ba không sao đâu, con đã hỏi chủ nhiệm Cố rồi, ông ấy nói tim của ba dùng tới ba mươi năm nữa cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu ba cố tình gây chuyện thì chẳng ai cứu nổi."

"Mẹ à, mẹ cũng đừng quản ba nữa, ba nổi điên xong là hết thôi."

Mẹ Giang: "..."

"Mẹ, đừng khuyên con nữa, con đã làm ba rồi, con biết mình đang làm gì."

Mẹ Giang: "Không phải muốn khuyên con, cũng chẳng rảnh để khuyên. Khuyên con có ích gì? Con chịu nghe à? Gọi cho con là vì chuyện khác, con chỉ đưa thẻ chứ chưa nói mật khẩu."

"..."

Lúc đó Giang Tĩnh Uyên bị ba làm cho tức giận nên quên mất không nói mật khẩu.

Anh nghĩ một lúc rồi nói mật khẩu của thẻ cho mẹ.

Mẹ Giang không định xen vào chuyện gì nữa, ba thằng con trai một đứa con gái, chẳng đứa nào nghe lời. Nếu có thời gian tức giận thì thà đem đi đầu tư tài chính còn hơn.

Có tiền trong tay, về già mới được con cháu quý mến, nhất quyết không thể thành người đáng ghét như chồng bà được.

Bà hỏi con trai: "Giờ đang ở đâu? Tối nay mẹ mời con ăn cơm, chỉ hai mẹ con mình, con chọn chỗ đi."

Giang Tĩnh Uyên: "Không ăn được, sắp ra sân bay rồi."

"Hôm nay con quay lại Hồng Kông ngay à?"

"Dạ, Chung Chước Hoa ở nhà một mình, con không yên tâm."

Nhưng anh không biết rằng, khi anh không có ở nhà, Chung Chước Hoa rất vui vẻ.

Bụng bầu của cô chưa rõ, lại thêm phản ứng thai nghén khiến cô sụt vài cân, mặc đồ rộng vào thì hoàn toàn không nhìn ra đã mang thai bốn tháng.

Quản lý nói nhiều nhất là nửa tháng nữa, bụng sẽ lộ rõ.

Nhân lúc còn chưa lộ bụng, cô hẹn quản lý đi dạo phố, cố gắng xuất hiện nhiều trước truyền thông, dù sao sau này cũng phải "biến mất" vài tháng.

Hai người đi mệt rồi, tìm một quán cà phê nghỉ chân.

Chung Chước Hoa cũng gọi một cốc cà phê, nhưng không phải để uống, chỉ để che mắt người khác.

Quản lý: "Hôm nay sếp Giang lại gọi cho chị, bảo chị khuyên em chuyển sang bên anh ta ở."

Nhà Giang Tĩnh Uyên cái gì cũng có, lại có view biển, rất thích hợp để dưỡng thai.

"Sếp Giang nói, phòng ngủ của em bây giờ nhỏ quá, kê một cái giường là hết chỗ đi lại."

Chung Chước Hoa cầm cốc cà phê lên, môi chạm vào nhưng không uống, làm động tác nuốt rồi đặt cốc xuống, nói: "Không đi. Trừ phi anh ta cầu xin em."

Quản lý làm động tác "OK", không nói thêm gì, trực tiếp nhắn tin cho Giang Tĩnh Uyên: [Sếp Giang, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không khuyên nổi. Bà cố nói trừ phi anh cầu xin cô ấy.]

Giang Tĩnh Uyên xuống máy bay mới thấy tin nhắn của quản lý, anh trả lời: [Được, tôi biết rồi. Cảm ơn.]

Từ sau khi chuyển đến chỗ Chung Chước Hoa ở, anh đã đổi xe, ra vào nhà đều tranh thủ lúc trời chưa sáng hoặc sau khi trời tối.

Về đến căn hộ, Chung Chước Hoa đã nằm trên giường.

Giang Tĩnh Uyên sợ cô chê bẩn nên đi tắm trước rồi thay đồ mặc nhà sạch sẽ mới lại gần.

Chung Chước Hoa giơ chân đạp vai anh, đẩy anh sang một bên.

Giang Tĩnh Uyên nắm lấy mắt cá chân cô: "Ngoan nào, đừng dùng sức mạnh thế."

Chung Chước Hoa: "Nếu không phải trong bụng có em bé, tôi đã đạp anh bay từ lâu rồi!"

Giang Tĩnh Uyên đặt chân cô lại giường, cúi đầu hôn lên bụng cô: "Hôm nay có nhớ ba không?"

"Anh hay quá! Ai mà nhớ anh!" Chung Chước Hoa lại giơ chân, đạp vào cổ anh.

Giang Tĩnh Uyên không nhúc nhích, để cô "đạp" chán rồi mới ngồi sát lại, ôm cô vào lòng: "Hôm nay ăn cơm đàng hoàng không?"

Chung Chước Hoa nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh không ở nhà, tôi ăn no ngủ ngon."

Cô vỗ vào mặt anh: "Về gấp thế, chẳng lẽ Bắc Thành khiến anh thấy cảnh thương tình, một ngày cũng không chịu nổi?"

Giang Tĩnh Uyên cúi đầu, cắn nhẹ cằm cô: "Anh về gấp vì nhớ em và con, liên quan gì đến Bắc Thành hay Nam Thành?"

"Biết đâu được."

"Không biết thì giờ anh nói cho em biết rồi còn gì?"

Chung Chước Hoa hừ một tiếng, cũng không châm chọc nữa.

Giang Tĩnh Uyên: "Anh phải năn nỉ thế nào thì em mới chịu chuyển sang chỗ anh ở? Em muốn anh năn nỉ sao, anh sẽ làm vậy."

"Gọi tôi là bà cố đi."

"..."

"Muốn gọi thì gọi bà xã, gọi bà cố không phải sai vai vế à?" Giang Tĩnh Uyên hôn lên môi cô: "Xin em đó, qua chỗ anh ở đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com