Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 17] - Chương 87: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (5)

Chung Chước Hoa cắn vào môi anh một cái, cắn mạnh đến mức làm Giang Tĩnh Uyên đau đến choáng váng trong giây lát.

"Cầu xin người khác trôi chảy như vậy, mở miệng ra là nói được, anh đã cầu xin bao nhiêu lần rồi?"

"..."

Giang Tĩnh Uyên bất lực: "Sao lại bảo là trôi chảy?"

Chung Chước Hoa bóp cằm anh: "Cái này anh phải tự hỏi mình đấy."

"Nếu thật sự đã cầu xin nhiều lần, anh và cô ấy đã chẳng chia tay, cũng sẽ chẳng bắt đầu với em." Giang Tĩnh Uyên gỡ tay cô ra, đan mười ngón tay vào nhau, "Hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh cầu xin người khác."

Nói xong, anh cắn môi cô: "Bà cố, em hài lòng chưa?"

"Anh cắn đau tôi rồi!" Chung Chước Hoa không chịu thiệt, liền cắn trả lại.

Giang Tĩnh Uyên không buông môi cô ra, từng bước chiếm lấy, ngậm lấy đầu lưỡi cô.

Trong lúc giằng co, Chung Chước Hoa ôm chặt lấy người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận vừa giận này.

Trong đầu Giang Tĩnh Uyên luôn căng một sợi dây, lo lắng cho đứa bé trong bụng, anh chỉ dám nhẹ nhàng cẩn thận, cuối cùng cũng không dám đi đến tận cùng.

Khi vào được gần hết, anh hít sâu một hơi.

"Ngày mai dọn đến chỗ anh đi."

Giang Tĩnh Uyên không dám cử động mạnh, vẫn đủ sức trò chuyện với cô.

"Ngày mai không rảnh."

"Em có việc à?"

"Không có."

"Vậy sao không dọn?"

Cô vùi mặt vào ngực anh: "Vì anh rất đáng ghét."

Giang Tĩnh Uyên hôn cô: "Ừ, anh đáng ghét. Không giống em, ai gặp cũng thích."

Chung Chước Hoa tức đến bật cười: "Anh dám châm chọc tôi! Rõ ràng anh biết có rất nhiều người không thích tôi! Thật ra ngay cả anh cũng chẳng thích tôi đến vậy."

Giang Tĩnh Uyên giơ tay bật đèn đầu giường, để cô nhìn rõ anh.

"Chung Chước Hoa, em nói vậy không thấy cắn rứt lương tâm à?"

Chung Chước Hoa không muốn nhìn anh, lấy cớ đèn chói mắt, dùng tay che lại.

Giang Tĩnh Uyên định hôn cô, cô không cho.

Anh đành ôm đầu cô, cúi người hôn xuống: "Chúng ta kết hôn được không?"

Hôn xong, Chung Chước Hoa mới có thể lên tiếng: "Người anh muốn kết hôn nhất, không phải là em đúng không?"

Giang Tĩnh Uyên nhìn cô chằm chằm: "Trước đây đúng là không phải, vì lúc đó anh chưa gặp em. Còn bây giờ anh yêu ai, không phải em biết rõ sao?"

"Không biết. Em không cảm nhận được."

"Anh cầu xin em đến mức này rồi, mà em vẫn không cảm nhận được à?"

Người đàn ông này thật quá đáng, vừa nói vừa cọ xát khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Đến mức sâu nhất, cô chịu không nổi nữa.

Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, cô đã sớm đá anh khỏi giường rồi.

Nhưng giờ không dám cử động mạnh, lại còn không kìm được ôm anh chặt hơn.

Giang Tĩnh Uyên thích cảm giác bị tay chân cô quấn lấy thật chặt.

"Người anh muốn kết hôn nhất bây giờ là em." Anh hôn lên trán cô, hôn lên mắt cô, "Bà xã, bây giờ em vui chưa?"

Chung Chước Hoa "hừ" một tiếng, nhưng rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy.

Vui không?

Chắc là có vui.

"Ngực em vẫn thấy khó chịu."

Giang Tĩnh Uyên từ mắt cô hôn xuống, đến ngực cô.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.

Cho đến khi Chung Chước Hoa mềm nhũn trong lòng anh, khẽ gọi tên Giang Tĩnh Uyên, anh mới chịu dừng lại.

Mọi ấm nóng đều để lại bên trong.

Có con rồi, hai người mới không còn e dè, không cần dùng đến món đồ ngăn cách nữa.

Sau khi tắm xong, nằm lại lên giường, Chung Chước Hoa ôm cổ anh: "Về sau em không muốn dùng bao nữa, nhưng em cũng không muốn uống thuốc."

Giang Tĩnh Uyên chịu không nổi cô làm nũng: "Vậy đừng uống. Anh đi triệt sản."

Chung Chước Hoa hơi ngẩn ra, không ngờ anh đồng ý dứt khoát như vậy.

Giang Tĩnh Uyên: "Đợi khi nào em muốn sinh thêm thì nối lại. Nếu không muốn thì cứ như vậy."

Chung Chước Hoa thẳng thắn: "Thật ra em không muốn anh có con với người khác. Dĩ nhiên, nếu anh thật sự muốn sinh thì em cũng không quản nổi." Làm mẹ rồi sẽ trở nên ích kỷ, chỉ mong con mình được độc chiếm tình yêu của ba.

Dù cô biết điều đó trong giới nhà giàu là chuyện không thực tế, nhưng vẫn muốn cố giành lấy một chút.

"Đợi anh làm xong phẫu thuật, hồi phục xong thì em sẽ dọn đến."

Giang Tĩnh Uyên cười: "Em sợ anh đổi ý không làm à?"

Chung Chước Hoa thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên rồi! Mấy lời đàn ông nói trên giường không thể tin toàn bộ. Phải chờ xuống giường, tỉnh táo lại rồi mới tính."

Giang Tĩnh Uyên xác nhận lại với cô: "Anh làm phẫu thuật xong thì em sẽ dọn đến? Sau này ở với anh thật tốt, không bao giờ giận dỗi nữa?"

"Anh chỉ làm một tiểu phẫu, một tuần không được gần gũi thôi mà, vậy mà đòi hỏi lắm thế!"

"... Vậy làm sao em mới chịu làm lành với anh?"

Chung Chước Hoa: "Em cảm thấy tiền của mình vẫn chưa đủ nhiều."

Với Giang Tĩnh Uyên, chỉ cần chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều dễ nói.

"Anh đã mang hết hợp đồng đầu tư từ Bắc Thành về rồi, sẽ chuyển thêm một số tài sản cho em."

Tâm trạng Chung Chước Hoa tốt hẳn: "Cho anh ôm thêm một cái nữa đấy."

Giang Tĩnh Uyên ôm cô vào lòng, cắn nhẹ chóp mũi cô. Ngay cả anh cũng không hiểu, bình thường anh ghét nhất kiểu phụ nữ hay giận dỗi, sao đến cô lại có thể nhường hết lần này đến lần khác.

Cô mà không giận một ngày, anh lại thấy bất an.

"Em đang giành tài sản cho con à?"

"Đúng vậy. Một mình em thì tiêu sao hết nhiều tiền vậy được." Chung Chước Hoa véo hông anh một cái, "Ai biết sau này anh có bao nhiêu đứa con, phải tranh thủ được chừng nào hay chừng đó. Con của em nhất định phải có thật nhiều tiền!"

Giang Tĩnh Uyên trấn an cô: "Anh có bao nhiêu tiền, con chúng ta sẽ có bấy nhiêu."

"Tin anh mới là lạ!"

"..."

"Giờ em còn hấp dẫn anh nên anh mới nói thế! Sau này anh đừng có mười đứa hay tám đứa là em cảm ơn trời đất tổ tiên rồi."

"..."

Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười.

Anh gỡ tay cô đang véo hông mình, vòng qua cổ anh.

Ở bên cô, dù thường xuyên bị cô chọc tức đến đau nội tạng, nhưng lúc vui vẻ thì có rất nhiều, thậm chí cả lúc cãi nhau cô cũng mang theo nét hài hước lạnh lùng.

"Ngày mai anh đi triệt sản, tài sản ở nước ngoài chuyển cho em, thư ký Lý sẽ liên hệ. Còn chuyện có con với ai khác, em cứ yên tâm, ngoài con do em sinh ra thì không ai khác nữa."

"Hừ!"

Chung Chước Hoa không đời nào bị lời đường mật của anh lừa.

Chỉ khi anh thật sự phẫu thuật, tiền nằm trong tay cô, đó mới là đảm bảo chắc chắn nhất.

Nhỡ đâu một ngày anh thay lòng đổi dạ có người mới, cô cầm trong tay đống tiền, còn sống sung sướng hơn cả anh!

Giang Tĩnh Uyên vỗ lưng cô: "Ngủ đi, đừng tưởng tượng anh ngoại tình nữa."

"..."

Giang Tĩnh Uyên: "Có con rồi, anh và em sẽ không chia tay nữa. Em muốn chia tay là chuyện của em, còn anh thì không."

Ngừng một lúc, anh lại đổi lời: "Em cũng đừng chia tay. Sau này nếu em không vui, em muốn gì anh cũng đồng ý, chỉ cần em đừng rời đi, đừng không nghe điện thoại của anh."

"Giang Tĩnh Uyên, anh về Bắc Thành một chuyến lại bị kích động rồi à?"

Giang Tĩnh Uyên mù mờ: "... Anh bị kích động gì cơ?"

"Đêm nay anh nói quá nhiều lời tình cảm, anh chắc chắn những lời này là nói với em chứ? Chứ không phải người anh muốn nói thì không thể nghe được nữa, nên mới nói với em?"

Phòng ngủ tối om, không ai thấy rõ biểu cảm của ai.

Giang Tĩnh Uyên lại bật đèn đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp lập tức soi rõ nét mặt cả hai người.

"Em lại thiếu tự tin về bản thân đến vậy à?"

Chiêu này hiệu nghiệm.

"Ai thiếu tự tin chứ!" Chung Chước Hoa cắn môi anh, "Yêu em đến thế sao?"

"Ừ."

Chung Chước Hoa chủ động hôn anh.

Giang Tĩnh Uyên lo lắng cho đứa nhỏ, chỉ dám lượn lờ ở rìa ngoài, dùng mọi cách để lấy lòng cô.

Không biết bao nhiêu lần chạm đến giới hạn rồi lại rút ra, Chung Chước Hoa hoàn toàn không thể chống đỡ.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Giang Tĩnh Uyên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt rực rỡ của cô.

Dù cô nói bao nhiêu lời ngọt ngào, anh cũng không mềm lòng dừng lại.

Anh lại một lần nữa bày tỏ: "Anh chỉ yêu em và con. Nếu em không tin, có thể đòi anh nhiều tiền một chút. Không có ai tuỳ tiện đưa tiền cho người mình không thích cả. Anh cũng không ngoại lệ."

Chung Chước Hoa nắm chặt vai anh, người ta nói dục vọng làm lu mờ lý trí, nhưng với cô thì không hề.

"Vậy đợi sinh xong, anh dùng tên người khác thành lập một công ty giải trí, tiền anh bỏ ra, công ty để em quản."

Giang Tĩnh Uyên hôn mồ hôi trên mũi cô: "Được."

Sau khi mọi thứ lắng lại, Chung Chước Hoa dựa vào ngực anh, vừa buồn ngủ vừa mệt.

Lần gần gũi trước đó là trước khi chia tay, đã cách khá lâu, cả hai đều khao khát đối phương.

Giang Tĩnh Uyên hỏi cô: "Công ty thành lập xong rồi, người để anh tuyển giúp em, hay em tự tuyển?"

Chung Chước Hoa ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng: "Anh giúp em tuyển đi, em vẫn chưa quen với giới giải trí trong nước, tất cả các mối quan hệ anh giúp em lo liệu ổn thỏa. Công ty thì đăng ký ở Thượng Hải nhé."

Giang Tĩnh Uyên sờ trán cô, nhiệt độ bình thường.

Chung Chước Hoa hất tay anh ra: "Không sốt! Sau này em muốn phát triển ở trong nước. Ngành giải trí ở Hồng Kông đã đạt đỉnh rồi, bây giờ mới nhảy vào thì quá trễ, khó mà giành thị phần được."

Cô còn có tính toán khác, thẳng thắn nói ra: "Sự nghiệp của anh phần lớn ở Thượng Hải và Bắc Thành, em phải nắm rõ tài sản của anh, nếu không sau này con em sẽ bị thiệt, không tranh nổi với mấy đứa khác của anh."

Muốn vu oan giá hoạ đây mà, cô đã định sẵn là anh sau này sẽ còn có con khác.

Giang Tĩnh Uyên bất lực cười: "Được, em nói cái gì thì là cái đó."

Cô bằng lòng quay về trong nước phát triển, anh cầu còn không được, đỡ phải cảnh yêu xa.

Anh đề nghị: "Hay đăng ký công ty ở Bắc Thành đi? Các mối quan hệ của anh phần lớn đều ở Bắc Thành, mình về đó sống luôn."

Chung Chước Hoa không cần suy nghĩ: "Không đi!"

Cô không thể nào về Bắc Thành, ngày nào cũng phải nhìn anh trông cảnh thương tình, cô tức chết mất.

Thượng Hải là lựa chọn thích hợp nhất, cô từng quay mấy tháng phim ở Thượng Hải, rất thích nơi đó.

Cô bóp cằm anh một cái thật mạnh: "Em không có nhà ở Thượng Hải."

Giang Tĩnh Uyên: "Anh mua cho em."

Để lấy lòng Chung Chước Hoa, sáng hôm sau anh đã bảo thư ký Lý đăng ký một công ty giải trí ở Thượng Hải, lại mua thêm một căn hộ áp mái nhìn ra sông.

Ăn sáng xong, anh hẹn bác sĩ để đi làm phẫu thuật.

Một tuần sau, công ty giải trí được thành lập, căn hộ áp mái đứng tên cô, tài khoản cô lại nhận thêm một khoản tiền lớn, lúc này Chung Chước Hoa mới chuyển đến biệt thự của Giang Tĩnh Uyên.

Quản lý lo lắng: "Em đến nội địa phát triển, ông chủ sẽ đồng ý sao?"

Chung Chước Hoa không lo ông bà chủ phản đối: "Công ty đó em nắm 5 phần, họ nắm 4 phần, cho chị 1 phần. Chỉ cần em kiếm đủ tiền cho họ, họ sẽ không ý kiến."

Quản lý được ưu ái mà hoảng hốt: "Còn cho chị 10% cổ phần?"

"Dĩ nhiên rồi, một công ty giải trí sao có thể thiếu đi người quản lý vàng như chị được!"

Về vận hành cụ thể của công ty, cô không quá rành, nhưng ông chủ và bà chủ thì có kinh nghiệm, đôi bên hợp tác cùng có lợi.

Có lợi ích ràng buộc, bí mật của cô mới thật sự là bí mật, không bị đâm sau lưng hay bùng tin tức.

Chỉ khi chính cô tự làm chủ, hiểu được thế nào là thương trường, Giang Tĩnh Uyên mới cảm thấy không thể qua mặt cô dễ dàng, lợi ích của con cô mới có thể được đảm bảo tối đa.

Kết thúc cuộc gọi với quản lý, Chung Chước Hoa đặt điện thoại xuống rồi ra ban công tắm nắng.

Trước mắt là núi sông vây lấy nhau, như thể có thể nghe được tiếng sóng biển.

Cô nằm tựa trên ghế dài, tay xoa xoa bụng đang nhô lên, nhóc tì mãi mới nhô được tí ti thế này, ở trong bụng cô còn chẳng chịu ăn uống đàng hoàng!

May là cũng coi như trứng vàng nhỏ, Giang Tĩnh Uyên rất chịu chi cho nó.

Điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, cô lười không muốn dậy, người giúp việc nghe máy.

"Thưa bà chủ, anh Giang hỏi tối nay cô muốn ăn gì, anh ấy sẽ mời đầu bếp khách sạn về nấu."

Giờ bọn họ đều gọi là "bà chủ", cô đã chỉnh họ mấy lần, nhưng lần sau vẫn gọi thế.

Chung Chước Hoa: "Tùy, món Quảng Đông là được."

Lúc đó Giang Tĩnh Uyên đang trên đường về nhà, vừa cúp máy bàn xong thì điện thoại của Chu Vân Liêm gọi đến.

Chu Vân Liêm hỏi anh đang ở đâu, nhờ trông con hộ.

"Con gì cơ?"

"Con trai tôi! Còn có thể là con gì nữa!"

Chu Vân Liêm vừa đặt chân đến Hồng Kông không bao lâu, tối nay phải đến nhà cũ của nhà họ Lộ bàn chuyện, không tiện mang con theo.

"Cậu trông giúp tôi một đêm, sáng mai tôi đến đón."

Giang Tĩnh Uyên: "Con cậu để tôi trông, cậu đi làm gì?"

Chu Vân Liêm: "Lộ Kiếm Ba muốn đầu tư nhưng không muốn quay lại Hồng Kông, bảo tôi đến đòi tiền ba cậu ta."

"..."

Giang Tĩnh Uyên không muốn nhắc đến Lộ Kiếm Ba: "Con trai cậu khó trông lắm."

"Đừng có định kiến với con trai tôi, không có đứa trẻ nào dễ trông hơn nó đâu."

"..."

Giang Tĩnh Uyên im lặng một hồi.

Giờ anh cũng là người sắp làm ba rồi, miễn cưỡng có thể hiểu được Chu Vân Liêm.

Cả hai hẹn nhau địa điểm gặp mặt.

Nửa tiếng sau, Giang Tĩnh Uyên gặp được cậu bé Chu Thời Diệc.

Chu Vân Liêm nhét con trai vào lòng bạn thân: "Trước khi ngủ phải dỗ khoảng nửa tiếng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com