[Ngoại truyện 18] - Chương 88: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (6)
Trên đường về nhà, Giang Tĩnh Uyên đã báo trước với Chung Chước Hoa rằng tối nay anh sẽ đưa con trai của Chu Vân Liêm về, đứa nhỏ sẽ ngủ lại một đêm.
"Nếu em thấy phiền, anh sẽ đưa thằng bé ngủ ở tầng dưới, không lên lầu làm phiền em."
Chung Chước Hoa: "Thằng bé có thể lên, anh thì không cần."
"..."
Giang Tĩnh Uyên đã dần dần quen với tính cách miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo của cô. Miệng cô nói thấy phiền anh, nhưng chỉ cần anh ôm cô vào lòng, cô hừ hừ hai tiếng xong là sẽ yên lặng dựa vào ngực anh.
Thường ngày, cái tên Giang Tĩnh Uyên nhắc đến nhiều nhất là Chu Vân Liêm và Lộ Kiếm Ba, nên Chung Chước Hoa cũng tò mò muốn biết con trai của Chu Vân Liêm trông thế nào.
Chưa đến nửa tiếng sau, xe của Giang Tĩnh Uyên đã dừng trước cửa nhà.
Anh xuống xe trước, đích thân mở cửa bên kia cho đứa nhỏ: "Đến nơi rồi, xuống xe thôi."
Cậu bé Chu Thời Diệc theo phản xạ vươn tay về phía anh.
Đó là động tác đòi bế.
Giang Tĩnh Uyên không bế, chỉ đưa tay ra: "Lớn thế này rồi còn đòi bế?"
Cậu bé Chu Thời Diệc không nắm tay anh, cũng không nói gì, chỉ cố chấp giữ nguyên tư thế giang tay.
Một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy, Giang Tĩnh Uyên lần đầu mới thấy, đành phải bế nó xuống xe.
Bé Chu Thời Diệc ôm chặt cổ anh, được bế từ trong xe ra ngoài rồi cũng không có ý định xuống đất.
Giang Tĩnh Uyên bất đắc dĩ cười hỏi: "Chú phải bế con vào tận trong nhà à?"
Cậu bé Chu Thời Diệc gật đầu, dõng dạc nói: "Ba con luôn bế con đấy."
Giang Tĩnh Uyên thầm nghĩ, đứa nhỏ này bị Chu Vân Liêm nuôi hỏng rồi, ba tuổi rưỡi rồi mà còn không chịu đi bộ.
Chỉ là anh không ngờ, chuyện "hỏng" hơn vẫn còn ở phía sau.
Trong nhà có không ít người giúp việc, còn có cả chuyên gia dinh dưỡng và chuyên viên chăm sóc trẻ nhỏ, nên khi nhìn thấy Chung Chước Hoa, cậu bé Chu Thời Diệc cũng không ngạc nhiên gì, chỉ cảm thấy dì ấy xinh đẹp như mẹ vậy.
Chung Chước Hoa nhìn đứa nhỏ: "Trông đẹp trai thế này!"
Giang Tĩnh Uyên đặt đứa nhỏ xuống: "Nó chỉ có mỗi ưu điểm đó thôi."
Cậu nhóc Chu Thời Diệc phản bác: "Chú Ba, con có rất nhiều ưu điểm mà."
Giang Tĩnh Uyên: "Nói thử xem con có ưu điểm gì?"
Cậu bé Chu Thời Diệc nghiêm túc: "Con không kén ăn."
Nếu không phải trước đó từng nghe Chu Vân Liêm ở trường đua F1 hỏi con trai muốn ăn gì thì anh đã tin ngay rồi.
"Con chính là tổ tông của mấy đứa kén ăn đấy!"
Chung Chước Hoa lại hỏi: "Con mấy tuổi rồi?"
"Dì ơi, con ba tuổi rưỡi."
"Ba tuổi rưỡi mà cao thế này rồi á!"
"Con cảm ơn dì."
Giang Tĩnh Uyên quay sang Chung Chước Hoa: "Em cũng thấy nó cao mà đúng không? Cao thế này mà Chu Vân Liêm còn bế suốt ngày."
Anh xoa đầu cậu bé Chu Thời Diệc: "Không được đòi bế nữa, nghe chưa? Suốt ngày được bế sau này làm sao tìm bạn gái? Mấy cô bé không thích con trai được nuông chiều như thế đâu."
Cậu bé Chu Thời Diệc còn quá nhỏ, nghe chẳng hiểu gì.
Tất nhiên, cậu bé cũng không sợ kiểu dọa dẫm như vậy.
Trước khi đến ba cậu đã dặn rồi, bất kể chú Ba nói gì cũng không cần nghe, chú Ba chỉ hù dọa thôi, cậu chính là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nhất thế giới.
Sau một tiếng đồng hồ sống chung, Chung Chước Hoa nhận ra thằng bé Chu Thời Diệc quả thực có không ít ưu điểm: bé rất yên tĩnh, không chạy lung tung, mở hoạt hình không đúng sở thích cũng không quậy phá mà ngồi chơi với đồ chơi mang theo.
Từng mảnh một được tháo ra rồi tự mình lắp lại.
Chung Chước Hoa ban đầu nghĩ thằng bé ăn cơm chắc vẫn phải đút, Giang Tĩnh Uyên cũng nói thằng bé đến đi bộ còn lười, đừng mong nó biết tự dùng dao nĩa. Kết quả đến bữa tối, cậu bé ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tự mình trải khăn ăn, cầm dao nĩa cắt cá một cách tao nhã.
Chung Chước Hoa không ngờ một đứa trẻ lại có thể ăn uống lịch sự đến thế, cô còn lấy máy ảnh ra chụp vài tấm cho cậu bé.
Giang Tĩnh Uyên thì không lấy làm ngạc nhiên, vì chỉ lịch sự thôi thì vô ích, với cái tính bướng bỉnh được nuông chiều như Chu Thời Diệc, lớn lên sẽ không ai chịu nổi.
"Mẹ con đâu rồi? Không đến Hồng Kông cùng à?" Chung Chước Hoa bỏ máy ảnh xuống hỏi.
Cậu bé Chu Thời Diệc lắc đầu: "Mẹ con bận, phải nuôi con với ba nữa."
Chung Chước Hoa bật cười, trước đây cô không quá thích trẻ con, nhưng từ sau khi mang thai, nhìn đứa bé nào cũng thấy đáng yêu.
Còn Giang Tĩnh Uyên thì không được nhẹ nhõm như vậy, lần đầu tiên trải nghiệm làm ba trong thực tế.
Sau bữa tối, anh chơi cùng thằng bé rồi tắm rửa cho nó, mặc quần áo xong xuôi tìm hoạt hình trên mạng để xem, xem xong lại kể lại như truyện cổ tích cho bé nghe trước khi ngủ.
Cậu bé Chu Thời Diệc lăn qua lăn lại trên giường, hoàn toàn không nghe vào tai.
Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, đâu chỉ dỗ ngủ nửa tiếng, đã một tiếng rồi mà đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ nào.
"Chu Thời Diệc, con mà không ngủ là không cao nổi đâu."
Cậu bé Chu Thời Diệc quay qua: "Chú Ba, khi nào chú mới dỗ con ngủ?"
"..."
Anh kể chuyện cả buổi tối rồi, chẳng lẽ chưa tính là dỗ ngủ à?
Mãi đến khi cậu bé Chu Thời Diệc trèo xuống giường, dang tay bảo anh bế ra sân dỗ ngủ, Giang Tĩnh Uyên gần như sụp đổ.
Thì ra, trước đó ở Bắc Thành thấy Chu Vân Liêm bế con đi dạo trong sân không phải vì lệch múi giờ chưa điều chỉnh kịp, mà là ngày nào cũng thế.
Giang Tĩnh Uyên bế thằng nhóc Chu Thời Diệc đi vòng vòng ngoài sân hơn chục lượt, đứa nhỏ gối đầu lên vai anh ngắm cảnh biển mới từ từ ngủ thiếp đi.
Anh chỉ biết thở dài trong lòng: nếu tiếp tục để Chu Vân Liêm nuôi con thế này, khi lớn lên tám, chín phần là thằng bé sẽ trở thành một Chu Vân Liêm thứ hai, hoặc là Lộ Kiếm Ba thứ hai.
Sau này khi có con, anh tuyệt đối sẽ không nuông chiều vô nguyên tắc như vậy.
Nhưng đến lúc thật sự làm ba, Giang Tĩnh Uyên đã quên mất rằng vài tháng trước anh từng ở trong sân thầm chê bai Chu Vân Liêm như vậy.
Sáng ngày 5 tháng 9, trước khi Giang Tĩnh Uyên ra khỏi nhà, Chung Chước Hoa vẫn như thường lệ.
Anh thay xong áo sơ mi, trước khi đi còn hôn cô một cái.
Chung Chước Hoa vừa tỉnh dậy, định ngủ thêm một giấc.
Giang Tĩnh Uyên: "Buổi trưa em muốn ăn món của đầu bếp nhà hàng nào? Anh đặt trước."
Nhà bếp nằm ở tầng một, mỗi lần đầu bếp làm xong món ăn sẽ rời đi, suốt thai kỳ ngoài người nhà ra, không ai bên ngoài biết cô đang ở đây.
Chung Chước Hoa ôm cổ anh: "Hôm nay em không muốn ăn món cầu kỳ, đột nhiên muốn ăn mì cá, để dì làm là được."
"Ừ." Giang Tĩnh Uyên lại hôn lên trán cô một cái, "Hôm nay anh có đàm phán, tối còn phải xã giao, anh sẽ cố về sớm. Ban ngày nếu em thấy chán thì bảo tài xế đưa đi Thâm Thành dạo một vòng."
Chung Chước Hoa: "Không đi đâu, em vừa nhận một kịch bản, đầu năm sau quay, ở nhà nghiên cứu đã."
Anh dỗ suốt mấy tháng, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với anh.
Sau khi Giang Tĩnh Uyên rời đi, Chung Chước Hoa muốn ngủ thêm một chút nhưng lại không ngủ được, bụng hơi khó chịu.
Cô khẽ xoa bụng, hôm nay thai động không quá rõ ràng.
Trong lòng chợt bất an, cô vội bật dậy gọi cho thư ký Lý nhờ đặt lịch hẹn với bác sĩ, cô muốn đi khám thai hôm nay.
Thư ký Lý tưởng Chung Chước Hoa mang thai nên trí nhớ kém đi, nhắc: "Thứ hai tuần sau mới đến lịch khám."
Chung Chước Hoa ngồi trên sofa: "Tôi biết, nhưng hôm nay cảm thấy hơi khó chịu."
Thư ký Lý không dám chậm trễ: "Tôi đặt ngay."
Chưa kịp tắt máy, Chung Chước Hoa bỗng cảm thấy dưới thân có thứ gì tuôn ra, cúi đầu nhìn, váy ngủ đã ướt, ghế sofa cũng thấm nước.
"Thư ký Lý, đừng cúp máy! Đừng cúp máy! Mau, mau gọi xe cấp cứu cho tôi!"
"Phu nhân, cô sao rồi?" Tay kia của thư ký Lý đã cầm điện thoại bàn gọi 999.
"Tôi bị vỡ nước ối rồi."
Chung Chước Hoa lẩm bẩm: "Vỡ nước ối rồi."
Đã thấy vệt hồng hồng.
Cô hoảng loạn, gọi to quản gia, nước mắt rơi không ngừng. Cô biết vỡ nước ối là có ý gì, nhưng con cô mới chỉ bảy tháng thôi.
Rõ ràng cô không ăn uống linh tinh, cũng không đi lại nhiều, sao lại vỡ nước ối chứ?
Cô khóc gọi điện cho Giang Tĩnh Uyên: "Giang Tĩnh Uyên, anh về ngay đi! Cứu con đi được không?"
"Cứu lấy con đi!"
"Nếu phải lên bàn mổ, lỡ như, lỡ như chỉ cứu được một người, Giang Tĩnh Uyên, em xin anh, hãy cứu con trước được không? Con bảy tháng là có thể sống được rồi, em xin anh đấy được không?"
"Bà xã, em và con đều sẽ không sao, có anh ở đây." Giọng Giang Tĩnh Uyên nghẹn ngào, "Anh đang trên đường đến bệnh viện, xe cấp cứu sắp đến nhà rồi, anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất. Đừng sợ. Anh sẽ chờ em ở bệnh viện."
"Giang Tĩnh Uyên, anh đồng ý với em đi! Cứu con của chúng ta trước được không?"
"Giang Tĩnh Uyên, anh nói gì đi!"
Trước khi vào phòng mổ, Chung Chước Hoa gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố nắm chặt tay Giang Tĩnh Uyên: "Anh không thể không cứu con. Giang Tĩnh Uyên, nếu anh dám, thì giữa em và anh cũng dứt luôn."
Ngoài phòng phẫu thuật, sau thời gian dài chờ đợi trong đau khổ, Giang Tĩnh Uyên nhận được thông báo trẻ sơ sinh nguy kịch và sản phụ bị băng huyết sau sinh.
Con gái anh chỉ nặng hơn hai cân, chưa đến ba cân.
(*) Ở Trung Quốc: Một cân bằng 0.5kg
Bác sĩ có quen anh, bảo anh chuẩn bị tâm lý, còn định nói gì nữa nhưng lại thôi.
Giang Tĩnh Uyên rơi nước mắt, gật đầu: "Tôi có thể bế con gái mình một cái không?"
"Còn đang cấp cứu."
Cho đến khi Chung Chước Hoa xuất viện, Giang Tĩnh Uyên vẫn chưa từng bế được con gái.
Trong thời gian này, bệnh viện lại phát thông báo nguy kịch thêm một lần nữa.
Chung Chước Hoa cực kỳ yếu, tựa vào ghế phơi nắng, theo thói quen đưa tay xoa bụng rồi mới sực nhớ con gái đang nằm trong lồng ấp.
Giang Tĩnh Uyên nói với cô rằng con không sao, chỉ vì sinh non quá nhỏ nên cần ở trong lồng ấp.
Nhưng trong lòng cô vẫn không yên, luôn cảm thấy Giang Tĩnh Uyên đang giấu cô điều gì đó.
Lúc này trong thư phòng, Giang Tĩnh Uyên đã ngây người gần nửa tiếng.
Anh ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng biết mình đang xem gì.
Từ sau khi con gái chào đời, anh không quay lại công ty nữa, vì lo cho Chung Chước Hoa và con, cũng chẳng còn tâm trí nào làm việc.
Ý của bệnh viện là: hy vọng rất mong manh.
Anh cứ giả vờ như mình không hiểu. Từng nhìn thấy con gái, anh không cách nào chấp nhận sự thật ấy.
Những ngày này, anh đã tìm đủ mọi cách, mời đội ngũ y tế giỏi nhất, nhưng con gái vẫn không có tiến triển.
Anh thật sự không biết phải làm gì nữa rồi.
Lo Chung Chước Hoa phát hiện ra sơ hở cảm xúc của mình, sau khi xuất viện, phần lớn thời gian mỗi ngày Giang Tĩnh Uyên đều ở trong thư phòng, giả vờ rất bận.
Điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi từ bệnh viện.
Giang Tĩnh Uyên sực tỉnh, vội vàng bắt máy.
Bác sĩ gọi anh đến đấy: "Không phải anh muốn bế con gái sao? Đến bế con bé đi."
"Ý là gì?" Giọng Giang Tĩnh Uyên run lên mà chính anh cũng không nhận ra.
Ý gì vậy chứ?
Anh lo nếu anh không đến bế con, thì sau này sẽ không còn cơ hội ôm con khi con còn nhịp tim nữa.
Nhưng bác sĩ thực sự không thể mở lời được.
Mọi người đều đã cố gắng hết sức, giờ chỉ còn có thể phó mặc cho số trời.
Điện thoại im lặng rất lâu.
Bác sĩ nói: "Anh cứ đến đi, tôi đợi anh."
Giang Tĩnh Uyên không nhớ rõ mình đã rời khỏi thư phòng thế nào, ra khỏi nhà bằng cách nào.
Cũng chẳng nhớ được mình lên xe ra sao, suốt đường đến bệnh viện đã nghĩ gì.
Xe còn chưa đến bệnh viện, điện thoại lại vang lên, bác sĩ bảo anh tạm thời đừng đến, đang cấp cứu.
Đây là lần thứ ba nhận thông báo nguy kịch.
Giang Tĩnh Uyên không còn dũng khí và sức lực để đến bệnh viện nữa, lần đầu tiên trong đời anh chọn trốn tránh một chuyện.
Cứ như thể chỉ cần anh không đến bế con gái, thì con bé sẽ mãi mãi đợi anh.
Chỉ cần một tháng anh không đến, phải chăng con gái anh sẽ vượt qua giai đoạn nguy hiểm?
Tài xế hỏi: "Sếp Giang, bây giờ đi đâu? Về nhà ạ?"
Phản ứng của Giang Tĩnh Uyên chậm hơn bình thường, một lúc sau mới nói: "Chạy lòng vòng đi."
Lúc ra ngoài anh nói với Chung Chước Hoa là buổi tối có xã giao, giờ mà về thì lại quá sớm.
Khi anh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe, thầy Ngu gọi đến.
Thầy Ngu nói trái lựu trong vườn đã chín, chua ngọt vừa miệng, chắc Chung Chước Hoa sẽ thích: "Tôi cho người mang cho cậu ít nhé."
Giang Tĩnh Uyên: "Bây giờ cô ấy không ăn."
Thầy Ngu: "Thay đổi khẩu vị nhanh vậy sao? Mấy hôm trước chẳng phải cậu còn nói cô ấy chỉ muốn ăn lựu sao."
Vì khi đó con còn trong bụng cô ấy, bây giờ thì cô ấy chẳng muốn ăn trái cây nào nữa.
Một tháng sau, thị trấn đã vào thu, Giang Tĩnh Uyên mới nhận được điện thoại của bạn thân.
Thầy Ngu hào hứng báo tin: "Nhà đã mua xong rồi, cạnh bờ sông, sân còn rộng hơn nhà tôi. Chờ con nhà cậu ra đời là vừa."
Giang Tĩnh Uyên: "Con gái tôi ra đời rồi, hôm nay là ngày thứ 45, mai tôi đến đón con bé xuất viện."
Biết bao ngày tháng đau khổ cuối cùng cũng qua rồi.
Con gái anh từ hơn hai cân giờ đã gần bốn cân.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tĩnh Uyên chọn áo sơ mi và vest mới, chuẩn bị đến bệnh viện đón con gái.
Chung Chước Hoa vừa tỉnh thì mắt đã sưng lên, mãi đến tối qua Giang Tĩnh Uyên mới kể cho cô biết 45 ngày qua con gái đã trải qua những gì.
Mọi người đều giấu cô, nên cô cứ tưởng con gái sinh non yếu ớt nên mới phải nằm lồng ấp.
Những ngày qua, những tin đồn rằng cô mang thai để ép cưới liên tục xuất hiện trên mặt báo, ảnh cũ của Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu cũng bị paparazzi tung ra. Thế nhưng phản ứng của Giang Tĩnh Uyên rất thờ ơ, như thể chẳng mấy quan tâm.
Cô cứ tưởng anh nhìn ảnh cũ rồi thấy khó chịu trong lòng, nên khi anh đề nghị đặt tên con là "Chung Ý", cô đã từ chối.
"Anh không 'chung ý' tôi, tôi cũng không 'chung ý' anh, vậy đừng đặt cái tên đó nữa. Con bé nên có cái tên riêng của nó."
(*) Chung ý: nghĩa là thích, yêu.
Thì ra là vì anh chẳng có tâm trạng để mà để ý.
Nhưng gọi là "Chung Ức" cũng không tệ.
Dù gì cũng chẳng ai dám chắc sau này cô và Giang Tĩnh Uyên có thể mãi bên nhau.
Chung Chước Hoa thở ra một hơi, xuống giường đi tìm người.
"Giang Tĩnh Uyên?"
"Trong phòng thay đồ."
Giang Tĩnh Uyên đang cài cúc áo sơ mi.
Chung Chước Hoa đi tới, ôm anh từ phía sau: "Em rất muốn đi đón con cùng anh."
Giang Tĩnh Uyên: "Được."
Chung Chước Hoa lại băn khoăn: "Thôi vậy. Lỡ bị paparazzi chụp, con bé khó khăn lắm mới qua khỏi, không muốn nó bị làm phiền."
"Em chỉ cần ngồi trong xe không xuống là được."
"Vậy thì anh đợi em vài phút!" Chung Chước Hoa vội vàng đi rửa mặt, "Ông xã, anh giúp em chọn một cái váy đi."
Tay Giang Tĩnh Uyên đang cài cúc hơi khựng lại, cuối cùng cô cũng chịu gọi anh như vậy.
Trước đây lúc trên giường, anh nghĩ đủ cách cô cũng không chịu gọi.
Tám giờ, hai người cùng đến bệnh viện.
Giang Tĩnh Uyên xoa má cô: "Vẫn còn gầy lắm, ăn nhiều thêm chút."
"Chờ con về nhà, em sẽ ăn nhiều hơn."
Dù khoảng thời gian này cô không biết sự thật, không lo lắng như Giang Tĩnh Uyên, nhưng dù sao con cũng không ở bên cạnh, trong lòng cô vẫn bất an, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Trên đường đến bệnh viện, Giang Tĩnh Uyên cứ tự nhủ trong lòng, hôm nay là ngày vui, lát nữa gặp con rồi không được buồn.
Nhưng đến nơi, khi anh bế lấy đứa trẻ bé bỏng kiên cường chỉ nặng bốn cân từ tay y tá, anh hoàn toàn không kìm nổi cảm xúc nghẹn ngào trong tim.
Bé con lúc đầu còn đang khóc, nhưng khi được anh ôm vào lòng thì bỗng nhiên nín bặt.
Con gái ngơ ngác nhìn anh, không rõ có thấy rõ mặt anh hay không.
Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng hôn lên trán con gái: "Bé cưng ơi, ba là ba con đây. Mấy ngày qua con có nhớ ba không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com