[Ngoại truyện 19] - Chương 89: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (7)
Sau khi Giang Tĩnh Uyên chuyển đến thị trấn nhỏ, hàng xóm xung quanh cũng từng tò mò không biết gia đình này từ đâu tới, sao lại chọn định cư ở đây.
Cô Ngu nói với bên ngoài đây là người họ hàng xa của cô, con cái của ông lão có điều kiện tốt nên mua nhà để ông ấy đến Giang Nam dưỡng bệnh.
Ông lão mà cô nhắc đến chính là bác Lưu quản gia, còn Giang Tĩnh Uyên là một trong số "con cái" của ông.
Hàng xóm ai nấy đều khen người con này hiếu thảo, cách dăm bữa nửa tháng lại đến thăm.
"Con trai út nhà họ hàng cô làm nghề gì vậy?" Hàng xóm tò mò hỏi.
Cô Ngu: "Tự làm ông chủ, có nhiều cửa hàng trong thành phố, bán buôn trái cây và hải sản, quê nhà còn có mấy nhà xưởng. Cái gì kiếm ra tiền thì làm cái đó."
"Hèn gì."
Hèn gì mà giàu vậy.
Hèn gì mà có thời gian thường xuyên về thăm ba.
Hàng xóm hiếm khi thấy tận mặt Giang Tĩnh Uyên, nhưng xe anh thì thường đậu ven đường.
Thời đó, cả thị trấn chỉ lác đác hai nhà có xe riêng.
Từ sau khi cô Ngu nói Giang Tĩnh Uyên buôn trái cây và hải sản, xe riêng cũng ít khi chạy vào thị trấn, thay vào đó là xe thùng, thỉnh thoảng còn chở trái cây và hải sản cho hàng xóm.
Cô Ngu nói: "Chỉ làm vậy thì mọi người mới dần không tò mò nữa."
Lâu dần, hàng xóm xem họ như người trong thị trấn.
Mỗi lần Chung Chước Hoa về thăm con gái, đều là sau mười giờ rưỡi đêm. Giờ đó nhà nhà đều đã tắt đèn, đường phố tối om yên tĩnh, vắng tanh không một bóng người.
Lúc Chung Ức được hai tuổi rưỡi, sân nhà đã có chút phong cách.
Đến mùa xuân, hoa nở rộ rực rỡ.
Khi Chung Chước Hoa về đến nhà, con gái đã ngủ say từ lâu.
Giường trong phòng trẻ con trống trơn, nhìn kỹ mới thấy không biết từ lúc nào con bé đã lăn lên đầu giường, nằm vắt ngang trên gối.
Cô bế con lên khỏi gối, bé con thơm thơm mùi sữa cô không nỡ buông tay, hôn hết lần này đến lần khác.
Hai năm rưỡi trước, lần đầu gặp con gái ở bệnh viện, nó bé xíu đến mức chỉ một bàn tay là che hết thân thể, nhỏ đến mức không dám ôm, sợ làm đau con.
Sau khi xuất viện, con thường xuyên ốm, nửa đêm đi khám cấp cứu trở thành chuyện thường ngày.
Cô từng lo con không thể khỏe mạnh lớn lên.
Ai ngờ hai năm rưỡi sau, con đã trở thành một bé con mềm mại, trắng trẻo và cứng đầu.
Giang Tĩnh Uyên nhẹ giọng nói: "Đặt xuống đi, để con ngủ ngon."
Chung Chước Hoa vừa đắp chăn cho con xong đã bị Giang Tĩnh Uyên bế ngang lên.
Gần một tháng không gặp, hai người như củi khô gặp lửa.
Về đến phòng ngủ của hai người, Giang Tĩnh Uyên dùng khuỷu tay tắt đèn, đặt người trong lòng xuống giường, Chung Chước Hoa làm bộ muốn đẩy anh ra, anh chống tay hai bên người cô, áp sát xuống.
"Đẩy anh làm gì?" Anh chụp lấy môi cô.
Chung Chước Hoa mơ hồ nói: "Ghét anh."
Tuy nói vậy nhưng đôi chân dài lại quấn lấy eo anh.
"Lần sau không được lâu vậy mới về một lần!"
"Em không đóng phim nữa!"
"Vậy anh đến tìm em." Giang Tĩnh Uyên không chịu nổi lâu vậy mới gặp được một lần.
May mà anh đã phẫu thuật, không cần lo trong nhà có sẵn biện pháp tránh thai hay không.
Hôn người bên dưới xong, không thể chờ đợi thêm, anh liền tiến vào.
Chung Chước Hoa hít sâu một hơi, sau khi thích ứng mới mở miệng: "Anh định đi đâu tìm em?"
Đến phim trường?
Không sợ bị chụp sao?
Giang Tĩnh Uyên: "Về nhà ở Thượng Hải chờ em. Có vợ chồng nhà nào một tháng mới gặp một lần không?"
"Em với anh đâu phải vợ chồng."
"Gọi anh là chồng bao lâu nay rồi, không phải vợ chồng thì là gì?"
"Không phải."
Anh bất ngờ dùng sức, Chung Chước Hoa trở tay không kịp.
Giang Tĩnh Uyên: "Vậy thì đi đăng ký kết hôn, ngày mai đi luôn."
Chung Chước Hoa chỉ hôn môi anh, không lên tiếng.
Nói đến đăng ký kết hôn, cô không còn phản cảm như trước,
Nhưng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai đi liền.
"Em còn phải khảo sát anh thêm."
"Khảo sát phương diện kia à?"
Chung Chước Hoa chỉ buột miệng nói vậy, chứ không thật sự muốn khảo sát.
Làm ba, anh không có gì để chê.
Hai năm nay đều do anh chăm con, không nỡ để con chịu chút ấm ức nào.
Chuyện kia, hai người chưa bao giờ không hòa hợp.
Cô đang nghĩ nên chọn ngày nào đi đăng ký kết hôn.
"Ngày kia anh về Bắc Thành một chuyến, công ty có chút việc cần xử lý."
Thấy cô lơ đãng, Giang Tĩnh Uyên liền dùng sức khiến cô lập tức hoàn hồn lại.
Chung Chước Hoa cắn vai anh: "Anh nhẹ chút!"
Sau khi kết thúc, cô mới lấy lại được sức, hỏi anh có muốn đưa con gái đi cùng không.
"Không đưa, anh ở Bắc Thành cùng lắm hai ngày là về."
Con gái không thích đi xe mà chỉ thích chơi nước và đi thuyền, ở nhà có đội ngũ chăm trẻ, còn có cô Ngu phụ trông, trời ấm rồi để con bé chơi nước ở trong nhà cũng được.
Chung Chước Hoa: "Vậy anh đi làm đi, em ở nhà thêm vài hôm chơi với con."
Giang Tĩnh Uyên sợ cô lỡ việc: "Vậy ngày mai anh quay về, cố gắng về sớm."
Sáng hôm sau, anh gọi điện bảo thư ký Lý đổi vé.
Thư ký Lý hỏi: "Sếp Giang, đổi sang chuyến trưa ạ?"
Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, nếu đổi sang chuyến trưa thì giờ phải xuất phát ra sân bay, nhưng con gái còn chưa tỉnh.
Con bé quen mở mắt ra là thấy anh, nếu anh không ở nhà, con sẽ chạy khắp nơi tìm.
"Đổi sang chuyến chiều."
Bé Chung Ức ngủ đến tám giờ mới tỉnh, mở mắt đã thấy mẹ ngồi bên giường.
Cô bé dụi mắt, mẹ vẫn còn ở đây, không phải phép màu.
"Mẹ ơi!" Bé hét lên vui sướng, lăn cái vèo từ trên giường dậy.
"Bé cưng của mẹ dậy rồi à!" Chung Chước Hoa vội đặt kịch bản xuống, đón lấy con ôm vào lòng.
Chung Ức ôm cổ mẹ, hôn tới tấp lên mặt mẹ.
Vui sướng mà ngồi vặn vẹo trong lòng mẹ.
Giang Tĩnh Uyên đứng bên cạnh nãy giờ, con gái không thèm để ý đến anh.
Nói đúng hơn là cố tình không nhìn thấy.
"Bé cưng, nhìn ba nè."
"Ồ!" Chung Ức liếc ba một cái, lập tức quay đi, tiếp tục hôn mẹ: "Mẹ, mẹ có nhớ con không?"
"Mẹ nhớ bé cưng của mẹ lắm."
Chung Ức cười nũng nịu: "Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ."
Giang Tĩnh Uyên bế con lên: "Đi rửa mặt đánh răng nào."
"Mẹ bế! Mẹ bế!"
Bé vung tay đòi mẹ.
Chung Chước Hoa đón lấy con, bế đến chỗ rửa mặt.
Bé Chung Ức sợ ba lại bế mình khỏi lòng mẹ, vội vẫy tay với ba: "Ba ơi tạm biệt!"
Giang Tĩnh Uyên cười khổ, đành đi lấy máy quay, ghi lại cảnh thường ngày bé con đánh răng rửa mặt.
Từ khi chuyển đến thị trấn nhỏ, từng khoảnh khắc lớn lên của con gái, anh đều ghi lại bằng ống kính.
Chung Ức hai tuổi rưỡi, khi có người trông thì có thể tự ăn. Nhưng chỉ cần Giang Tĩnh Uyên có ở nhà, đừng nói là cầm dụng cụ, đến việc đút ăn cũng phải dỗ dành.
Chung Chước Hoa nhắc: "Để con tự ăn, luyện kỹ năng cầm nắm."
Giang Tĩnh Uyên không nỡ, vội bế con từ ghế ăn về lòng mình: "Con còn nhỏ mà."
"Hai tuổi rưỡi không nhỏ nữa."
"Sao lại không? Em xem Chu Thời Diệc kìa, ba tuổi rưỡi còn phải bế dỗ ngủ."
"..."
Chung Chước Hoa không tranh cãi với anh nữa, cãi cũng vô ích.
Người trông trẻ không ít lần than phiền với cô, nói là Giang Tĩnh Uyên chẳng nghe ý kiến của ai.
Chung Ức tựa trong lòng ba, vừa chơi vừa ăn: "Ba ơi, ăn xong đi ngồi thuyền nha. Mẹ đi nữa!"
Giang Tĩnh Uyên: "Hôm nay không đi thuyền được rồi, ba phải đi công tác."
"Không chịu! Không được đi công tác! Ba không được đi công tác!" Mặt bé con thay đổi nhanh chóng, lúc nãy còn cười toe toét, thoắt cái đã rơi nước mắt lã chã.
Giang Tĩnh Uyên lau nước mắt trên mặt con: "Đừng khóc, khóc là không xinh nữa đâu. Hôm nay có mẹ ở nhà chơi với con, ngày mai ba về liền, được không?"
Anh cố về bằng chuyến trễ nhất ngày mai, không nỡ để con gái hai ngày không gặp mình.
Chung Ức không nỡ xa ba, lắc đầu lia lịa: "Không chịu! Không chịu!"
"Nếu ba không đi công tác thì không có tiền đưa con đi chơi thuyền đâu."
Chung Chước Hoa: "..."
Chung Ức càng khóc to hơn.
Chung Chước Hoa không đành lòng nhìn, đá Giang Tĩnh Uyên một cái dưới gầm bàn.
Cô bế con dỗ dành, dỗ mãi mới nín.
Gần mười một giờ, Giang Tĩnh Uyên chuẩn bị ra sân bay.
Chung Ức rưng rưng vẫy tay: "Ba ơi tạm biệt."
Giang Tĩnh Uyên hôn trán con gái: "Đừng khóc, ba về nhanh thôi."
Ngoài cửa, tài xế đã khởi động xe tải thùng.
Anh tưởng hôm nay tài xế sẽ lái xe hơi, ai ngờ vẫn là xe thùng đến đón.
Giang Tĩnh Uyên ngồi vào ghế phụ, kính xe trong suốt, vẫy tay tạm biệt không cần hạ cửa kính.
Anh vẫy tay với mẹ con ngoài cửa, ra hiệu họ vào nhà.
Chung Chước Hoa thấy anh mặc vest chỉnh tề ngồi trên xe thùng như vậy, không nhịn được cười.
Tiếc là không mang máy ảnh, để hôm khác cô nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm.
Nhìn theo chiếc xe tải khuất dần, cô mới quay người bước vào sân, quản gia đóng cổng lại.
Xe tải chầm chậm lăn bánh qua con hẻm không rộng lắm, trong cabin khá ngột ngạt, Giang Tĩnh Uyên mở cửa kính cho thoáng.
Có mấy hàng xóm đang tán gẫu ở đầu ngõ, họ thường được Giang Tĩnh Uyên gửi tặng trái cây và hải sản nên ấn tượng rất tốt với "con trai út" nhà bác Lưu, thấy anh ngồi trong xe thì hồ hởi chào hỏi.
"Lại về thăm ba hả?"
"...Ừ."
"Ba cậu có phúc quá."
Giang Tĩnh Uyên chỉ mỉm cười, không đáp.
May mà xe nhanh chóng ra khỏi con ngõ.
Trên đường ra sân bay, Giang Tĩnh Uyên nhận được cuộc gọi từ Chu Vân Liêm, hỏi anh đang ở đâu.
"Ở Giang Thành."
"Sao lại đi Giang Thành nữa?"
"Về thăm lão Ngu." Giờ bịa chuyện đã thành phản xạ.
Chu Vân Liêm bị tiếng ồn đầu dây bên kia làm nhức tai: "Cậu đang ở đâu vậy?"
"Trên xe."
"Xe gì mà ồn thế?"
"Xe thể thao mui trần."
Chu Vân Liêm: "Cậu kéo mui lên đi! Ồn muốn chết!"
Giang Tĩnh Uyên mặt không biến sắc: "Mẫu xe này không có mui. Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Chu Vân Liêm: "..."
Mua xe mui trần mà không nói cho anh ta biết!
Tai bị tiếng xe làm cho bức bối, anh ta không dài dòng nữa, đi thẳng vào việc: "Bao giờ cậu về Bắc Thành? Hợp đồng còn ký không?"
Giang Tĩnh Uyên: "Tối nay ký."
"Tốt nhất là giữ lời đấy!" Chu Vân Liêm từng bị cho leo cây hai lần, thành ra ám ảnh. Mỗi lần Giang Tĩnh Uyên nói ngày mấy về, cuối cùng lại lấy cớ bận chuyện không tới được.
Còn chuyện gì quan trọng hơn làm ăn nữa chứ?!
Chắc tám phần là vì Dương Gia Nguyện kết hôn sinh con rồi định cư ở Bắc Thành nên cậu ta không muốn quay lại, sợ thấy cảnh lại nhớ tình xưa.
Dương Gia Nguyện là giảng viên Học viện Âm nhạc, trường dạy cô ấy ở ngay gần tập đoàn Kinh Hòa.
"Tôi nói cậu nghe tin tốt này, có khi với cậu chẳng phải tin vui đâu."
Giang Tĩnh Uyên: "Tin gì?"
"Tôi quen một giáo sư, là đồng nghiệp của chồng Dương Gia Nguyện, nghe nói chồng cô ấy đã xin đi du học tiến sĩ ở nước ngoài, cả nhà sẽ theo qua bên đó. Sau này cậu khỏi cần trốn nữa."
"Tôi trốn gì?"
"Trốn Dương Gia Nguyện, chứ còn trốn gì nữa?"
"Tôi cần gì phải trốn cô ấy? Tôi ở lại Thượng Hải là vì có dự án phải làm, đừng suy diễn!"
Chu Vân Liêm không tranh cãi: "Được rồi được rồi, tôi suy diễn."
Cứ cứng miệng đi!
Con gái Dương Gia Nguyện đã ba tuổi rồi, còn cậu ta thì sao?
Chia tay với Dương Gia Nguyện xong, ngoài một thời gian bị đồn với Chung Chước Hoa, rồi cũng chẳng giải quyết được gì, không thấy cậu ta yêu ai khác.
Bốn năm nay, ngoài công việc, cả người cậu ta sống thanh tâm quả dục.
Chu Vân Liêm báo tin xong thì thôi, không nhắc thêm chuyện Dương Gia Nguyện nữa, hỏi bạn tốt: "Bao giờ hạ cánh ở Bắc Thành? Tôi đích thân đi đón!"
Còn dám cho tôi leo cây nữa thử xem!
Giang Tĩnh Uyên: "Năm giờ rưỡi."
Lần này, Chu Vân Liêm cuối cùng cũng đợi được người.
Tối đó cũng ký xong hợp đồng.
"Con trai cậu bây giờ ngủ còn phải bế ru à?"
"Bế ru cái gì?" Chu Vân Liêm không thừa nhận, đậy nắp bút là bỏ đi.
Giang Tĩnh Uyên khóa trái cửa văn phòng, tối mai còn phải quay lại Giang Thành, đành tăng ca làm việc.
Mãi hai giờ sáng mới xong, anh không về nơi ở, ngủ luôn ở phòng nghỉ bên trong.
Hôm sau chưa tới tám giờ, Giang Tĩnh Uyên bị điện thoại của thư ký Lý đánh thức.
"Sếp Giang, cô Dương Gia Nguyện gọi cho tôi, hỏi sáng nay anh có rảnh không, muốn gặp anh bàn về chuyện trẻ em bị tim bẩm sinh."
Giang Tĩnh Uyên tỉnh lại, tưởng mình nghe nhầm: "Dương Gia Nguyện tìm tôi?"
"Vâng, nhờ tôi đặt lịch với anh. Cô ấy đi thực địa ở vùng sâu vùng xa, gặp một số trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa, bệnh tình không thể chần chừ thêm."
Cuộc gọi này của Dương Gia Nguyện thật đúng lúc, ông chủ bao lâu rồi chưa về Bắc Thành, vừa khéo hôm nay có mặt.
Liên quan đến trẻ bị bệnh tim, Giang Tĩnh Uyên không từ chối.
Anh từng trải qua cảm giác bất lực khi con mình bệnh nặng, hi vọng mong manh, làm cha mẹ sao có thể không xót. Hôm nay dù ai đến nhờ cậy thì anh cũng sẽ giúp.
"Chín giờ tôi chờ cô ấy ở văn phòng."
"Vâng."
Cúp máy, Giang Tĩnh Uyên dậy rửa mặt.
Tối qua ngủ quá muộn, người còn hơi mệt.
Nếu không có Chung Chước Hoa và con gái, anh không chắc mình có gặp Dương Gia Nguyện hay không.
Có lẽ vẫn còn vướng bận vì chia tay, không muốn đối mặt với người yêu cũ đã lập gia đình.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Bạn bè trong giới đều tưởng anh đang tránh mặt Dương Gia Nguyện.
Anh có gì phải tránh?
Bốn năm chia xa, gặp lại đã khác xưa.
Dương Gia Nguyện chưa nghe tin Giang Tĩnh Uyên yêu đương hay kết hôn, tưởng rằng anh vẫn độc thân.
Nhưng không hiểu sao, sau khi gặp mặt, cô cảm thấy ở anh có một nét trầm tĩnh khó diễn tả.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Dương Gia Nguyện áy náy nói.
Giang Tĩnh Uyên rời máy tính: "Không sao, mời ngồi."
Thư ký hành chính mang hai tách trà vào, nhớ lời dặn của thư ký Lý, lúc rời khỏi văn phòng cũng không đóng cửa.
Giang Tĩnh Uyên bước qua khu tiếp khách, ngồi đối diện Dương Gia Nguyện.
Cô không cho mình thời gian thất thần, đi thẳng vào vấn đề.
Nếu không phải hết cách, cô cũng không tới tìm anh.
Danh sách bệnh nhi và địa chỉ cô đã chuẩn bị đầy đủ, lấy trong túi ra đưa qua: "Ngôi làng này còn không có điện thoại."
Giang Tĩnh Uyên: "Không sao, tôi để người của Quỹ Đồng Tâm tự đi tới."
"Cảm ơn."
Giang Tĩnh Uyên cất danh sách: "Khách sáo rồi."
Từng yêu nhau tha thiết, giờ chỉ còn khách sáo.
Chuyện chính xong, Dương Gia Nguyện hỏi: "Mấy năm nay công ty vẫn ổn chứ?"
Không tiện hỏi anh sống sao, chỉ hỏi công ty ra sao.
Giang Tĩnh Uyên: "Rất ổn."
Tuy bận chăm con nhưng vẫn phải kiếm tiền, kẻo có ngày Chung Chước Hoa chê ghét anh.
Dương Gia Nguyện gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Chỉ nói dăm ba câu chuyện ngoài lề, uống xong trà, cô liền cáo từ.
Giang Tĩnh Uyên lập tức giao việc xuống dưới, tự thấy không có gì khuất tất, không muốn giấu Chung Chước Hoa. Nhỡ mai kia cô biết chuyện, dù có lý cũng khó nói rõ.
Vì vậy, giữa trưa gọi điện cho Chung Chước Hoa, anh kể rõ mọi chuyện.
Chung Chước Hoa thản nhiên: "Nên làm mà."
Ngoài câu đó, cô không nói thêm gì.
Trước đây gặp chuyện thế này, cô nhất định sẽ châm chọc vài câu, rồi cãi nhau với anh, nhân tiện vòi thêm tài sản.
Nhưng lúc này, cô chẳng muốn nói gì cả.
Thì ra anh vội vàng về Bắc Thành là vì chuyện đó.
Cô tưởng ba bốn năm trôi qua, trong lòng anh chỉ còn cô và con gái, không còn lưu luyến gì quá khứ.
Giờ mới biết, dù bất kỳ lúc nào, dù Dương Gia Nguyện đã kết hôn có con, ở trong lòng anh, cô ấy vẫn là một sự tồn tại đặc biệt.
Chung Chước Hoa thầm điều chỉnh nhịp thở: "Không sao đâu, anh cứ làm việc đi, tôi đang vẽ với Tiểu Ức."
Giang Tĩnh Uyên tưởng cô sẽ gây gổ hoặc nổi giận, đến cả cách dỗ dành anh cũng đã nghĩ xong.
Vậy mà lần này, cô không cãi, không làm loạn.
Cúp máy rồi, Chung Chước Hoa cầm điện thoại, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.
Con gái dùng hai tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô: "Mẹ ơi đừng khóc."
"Mẹ không khóc."
Chung Chước Hoa ôm chặt con vào lòng.
Trên bàn đang đặt cuốn lịch bàn, trước khi nhận cuộc gọi, Chung Chước Hoa đang giở đến tháng Năm, xem ngày nào đẹp để đi đăng ký kết hôn.
Cô đặt điện thoại xuống, lật lịch trở lại tháng Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com