Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 2] - Chương 72

Giấy ghi chú không ghi ngày tháng, nhưng chắc không phải anh để lại lúc đến lấy bức tranh cối xay gió năm ngoái.

Khi đó giữa hai người vẫn còn nhiều khoảng cách, đến cà phê anh còn chẳng muốn pha cho cô, nói gì đến việc gọi cô là "bé cưng".

"Chúc mừng tân hôn" chắc là chỉ lễ cưới lần hai.

"Viết từ bao giờ vậy? Mấy hôm trước à?" Chung Ức quay lại hỏi người phía sau.

Chu Thời Diệc đặt áo vest và túi của cô lên sofa, vừa tháo khuy tay áo vừa đáp: "Đầu tháng này viết, lúc quản gia đến sắp xếp lại nhà cửa thì mang theo."

"..."

Cách gọi sến súa thế này, chắc lúc quản gia dán lên tủ lạnh cũng chẳng dám nhìn.

Chung Ức tháo miếng dán và tờ giấy ghi chú cất vào túi, định mang về nhà ở Bắc Thành.

Cô đã gom được ba lời tỏ tình của anh: bài phát biểu làm chứng trong lễ cưới đầu tiên, lời cầu hôn, và cả tờ hứa hẹn gọi cô là "bé cưng" này nữa.

Chu Thời Diệc nhét khuy tay áo vào túi cô: "Anh lên lầu chợp mắt một lát, nếu em buồn ngủ thì cũng ngủ một chút đi."

"Sao anh lại nhét đồ vào túi em, em không cho để!"

Chung Ức túm cổ áo sơ mi anh, vừa cười vừa giỡn, hôn anh.

Chu Thời Diệc chống tay lên thành sofa, để mặc cô làm càn.

"Khuy tay áo này vài hôm tới không dùng, để tạm trong túi em."

Chung Ức trêu: "Cũng có thể để trong vali mà."

"Trong vali anh toàn là đồ của em."

Chung Ức hôn lên cằm anh. Trước khi xuống máy bay anh mới cạo râu, trên da ngoài vương mùi hương mát lạnh nhẹ nhàng thì không còn rát như đêm qua nữa.

"Anh đi ngủ đi." Cô lại hôn lên cằm anh hai cái rồi buông ra.

Chu Thời Diệc hỏi: "Em không ngủ à?"

Chung Ức chỉ ra ngoài cửa: "Em ra xem mấy bông hoa một chút."

Bốn năm không đến, cả vườn tú cầu đang tươi tốt rực rỡ.

Tưới nước xong, cô cắt vài nhánh mang vào cắm bình.

Biết hôm nay hai người đến nghỉ dưỡng, từ sáng sớm quản gia đã chuẩn bị sẵn hoa tươi.

Cô phối những bông hoa đã ngâm nước với tú cầu để cắm vào bình, ba bốn năm không cắm hoa, tay hơi lóng ngóng.

Trong đám hoa hồng, cô chọn riêng một đóa đỏ thắm rực rỡ đặt sang bên cạnh, đó là giống hồng Explorer từ Ecuador.

Cắm hoa xong, Chung Ức cầm đóa hoa hồng định lên lầu thì nghe có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Trong nhà hôm nay chỉ có hai người họ, cô quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông đã tắm xong, khoác áo choàng đen đi xuống.

Chung Ức chỉ mấy bình hoa trên bàn: "Đẹp không?"

Trước đây cô đã thích cắm hoa, tay nghề không tệ, anh từng hỏi cô có học bài bản không.

Cô nói không, vì ba cô thích trồng nhiều loại hoa trong sân, đến mùa xuân hoa nở đầy sân vườn, cô sẽ cắm đầy các bình hoa trong nhà và đợi mẹ về.

Khi đó anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu "đợi mẹ về".

Cũng chẳng nghĩ nhiều rằng: trẻ con lớn lên ở trấn nhỏ ai cũng có nhiều bạn chơi cùng, thời gian chơi còn không đủ, đâu có kiên nhẫn mà cắm hoa.

Chu Thời Diệc đi xuống cầu thang, bước lại gần ngắm nghía rồi đáp: "Đẹp."

Thấy cô còn cầm một đóa: "Bông này sao không cắm?"

Chung Ức đưa cho anh: "Mượn hoa dâng Phật, chúc tân hôn hạnh phúc."

Chu Thời Diệc mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn em."

"Sao anh không ngủ?" cô hỏi.

"Xem em đang làm gì."

"Em đang chuẩn bị lên lầu."

Chu Thời Diệc lại đưa đóa hoa cho cô: "Giúp anh cầm một chút."

Nói rồi anh xoay người, quay lưng lại chiếc ghế.

Một vài thói quen và ăn ý xưa kia vẫn còn.

Chung Ức đá dép ra, đứng lên ghế, vòng một tay qua cổ anh, ngả người lên lưng anh.

Chu Thời Diệc đỡ vững cô, cõng cô lên lầu.

Chung Ức nghiêng đầu tựa lên vai anh. Sau khi chia tay, cô đã vô số lần nhớ đến bờ vai rắn rỏi này, nhớ đến những khoảnh khắc lười biếng trong vòng tay anh, ở trên vai anh.

Trong buổi tiệc chúc mừng triển lãm tranh của thầy Ngu, khi nhìn thấy anh qua đám đông, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi nhớ ào ạt ùa về.

Anh sẽ không bao giờ biết, khoảnh khắc đó cô nhớ anh đến nhường nào.

Cô gần như không nghe được tiếng nói cười trong sảnh tiệc, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập bên tai.

Rõ ràng giữa họ còn biết bao khoảng cách và khúc mắc, vậy mà chỉ cần thấy anh, trái tim vẫn rung động không thôi.

Nhịp tim thình thịch, hoàn toàn không cách nào kiểm soát.

Khi ấy cô đang ăn bánh phô mai Dương Hi đưa, sau đó chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa.

Dương Hi biết Chu Thời Diệc là bạn trai cũ của cô, vốn định an ủi, nhưng thấy cô tỏ ra bình thản thì lại thôi.

Thật ra, sao có thể bình thản cho được.

Chung Ức cầm đóa hoa hồng khẽ lướt qua má anh: "Anh nói sau khi cưới em có thể bất kỳ lúc nào tìm anh tính sổ, còn giữ lời chứ?"

"Có." Chu Thời Diệc hỏi cô muốn tính sổ chuyện gì.

"Trong buổi tiệc chúc mừng triển lãm, anh nhắn tin bảo em ra ngoài. Sau đó em hỏi còn chuyện gì không, nếu không có thì em vào trước. Em tưởng anh sẽ nói thêm vài câu, ai ngờ anh lại gật đầu luôn."

Chung Ức cắn nhẹ tai anh: "Mấy năm không gặp, anh không nhớ em à? Không muốn nói thêm với em vài câu à? Không muốn ở lại thêm vài phút sao?"

Vào phòng ngủ, Chu Thời Diệc đặt cô xuống giường.

Chung Ức nằm ở mép giường, hai chân buông xuống.

Chu Thời Diệc lập tức cúi người, chống tay hai bên cô: "Không nhớ em mà anh nhắn tin gọi em ra sao?"

Nếu không muốn gặp cô, sao lại phải muốn nhìn gần như thế?

Anh cúi đầu hôn cô: "Chỉ hơi không nhiệt tình một chút mà em nhớ kỹ vậy à? Nói xem, trong lòng em còn ghi sổ chuyện gì nữa?"

Chung Ức: "Nhiều lắm! Nhưng em đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân!"

"Hôm nay đừng làm đại nhân, ngày thứ hai sau khi cưới, em được quyền vô lý."

Chung Ức đặt đóa hoa sang một bên, ôm chặt cổ anh: "Là anh nói đấy nhé. Đừng hối hận."

Chu Thời Diệc bật cười: "Anh đã nói thì không hối hận."

Chung Ức lại như trước kia, tha hồ làm nũng vô lý: "Em nói chia tay, anh liền chia tay thật? Không thể tự kiểm điểm lại xem có phải đã tổn thương em quá không à?"

Chu Thời Diệc hôn cô, dỗ dành bằng giọng trầm thấp: "Được. Sau này cho dù có mâu thuẫn, em muốn ly hôn, anh cũng coi như không nghe thấy. Hôn đến khi em không muốn chia tay nữa mới thôi."

Mà nụ hôn của anh, tất nhiên không chỉ dừng ở đôi môi.

Chung Ức ôm chặt anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Vừa nhắc đến cuộc gặp lại ở tiệc chúc mừng triển lãm, Chu Thời Diệc hỏi cô: "Em có biết vì sao anh đấu giá tranh của thầy Ngu tặng em không?"

Chung Ức không nghĩ gì: "Quà gặp mặt liên hôn."

Chu Thời Diệc biết ngay, cô đã sớm quên lời hứa tặng tranh thầy Ngu năm xưa.

"Hồi đó anh vô ý làm rơi túi vải của em, em trách anh tận nửa tiếng, anh đã hứa sau này có cơ hội sẽ đấu giá bức tranh thật của thầy Ngu đền cho em. Một chút ấn tượng em cũng không có à? Chỉ nhớ mấy chuyện anh không tốt với em."

Chung Ức kinh ngạc, thì ra còn có lý do đó.

"Em thường hay vô lý với anh, nói xong liền quên luôn."

Những lần vô lý khi đó chính là tình thú trong mối quan hệ hai người.

Có khi vừa cãi xong liền đi tăng ca ngay, ai mà nhớ mấy chuyện tình cảm vụn vặt hôm đó.

"Hôm thầy Ngu hạ cánh đến Bắc Thành, lúc anh nhắn tin cho ba em, em đang đứng bên cạnh. Anh nói đấu giá tranh làm quà gặp mặt lần đầu, chỉ vì câu nói đó mà em khó chịu suốt một thời gian dài."

Chung Ức trách: "Anh rõ là thực hiện lời hứa, sao cứ phải nói là quà gặp mặt chứ!"

Chu Thời Diệc: "Lúc đó đang giận em ba năm cũng không đến tìm anh."

Chung Ức dỗ dành anh: "Em tuyên bố anh có lý."

Chu Thời Diệc bật cười.

Chuyện đến đó thì kết thúc.

Bên trong bồn tắm đã được anh chuẩn bị sẵn nước nóng có pha tinh dầu, anh thúc giục cô: "Đi tắm trước đi, ngủ dậy anh dẫn em đi ăn."

Nhắc đến những chuyện cũ, Chung Ức cũng nhớ đến một việc.

Cô định hỏi anh xem công ty anh từng đăng ký trước kia có đổi tên không.

Công ty đó lấy tên tiếng Anh của cô và hậu tố họ cô để đăng ký.

Khi đăng ký anh còn định tặng cô cổ phần nhưng cô không nhận.

Sau khi chia tay, cô từng nghĩ đến việc tra xem công ty đó có đổi tên không.

Nhưng rồi lại thôi.

Nghĩ rằng tên công ty có đổi hay không dường như chẳng có gì quan trọng, đôi khi không đổi chỉ vì ảnh hưởng đến dự án đang tiếp nhận, thủ tục sau đó quá phiền phức.

Chu Thời Diệc không biết cô đang nghĩ gì, buông cô ra: "Đi ngâm bồn đi em."

Chung Ức định tắm xong rồi hỏi.

Cô quên không lấy váy ngủ anh chuẩn bị sẵn trên giường, cứ thế đi vào phòng tắm.

Dù đã bốn năm, cô vẫn quen thuộc nơi này như xưa.

Trong bồn tắm giữ nhiệt màu kem có những cánh hoa hồng xếp lớp chồng lên nhau, gần như phủ kín mặt nước, hương tinh dầu ngọt ngào hoà cùng mùi thơm nhẹ của hoa hồng lan toả khắp phòng tắm.

Từ khi dự án bắt đầu, Chung Ức chưa từng ngâm bồn thư thả đúng nghĩa.

Thỉnh thoảng muốn ngâm mình thư giãn, nhưng cuối cùng đầu óc lại toàn là các thông số cần điều chỉnh.

Cô bật hệ thống âm thanh, tìm một bản nhạc nhẹ, dựa vào gối tắm hoàn toàn thả lỏng.

Trong chiếc bồn tắm giữ nhiệt này, cô và Chu Thời Diệc từng làm không biết chán chê.

Nhân lúc cô đang ngâm mình, Chu Thời Diệc vào thư phòng trả lời mấy email.

Trong đó có một bức do Chiêm Lương gửi, báo cáo với anh rằng vật liệu mới lại có đột phá.

Một bức đến từ Thiệu Tấn An, mô hình ở địa hình phức tạp đã có bước nhảy vọt so với lần kiểm tra đầu năm, đặc biệt là tỉ lệ phát hiện.

(*) Tỷ lệ phát hiện (Detection Rate): tỷ lệ mà mô hình nhận diện chính xác được các đối tượng mục tiêu trong một môi trường phức tạp.

Bức cuối là của sếp Đỗ gửi, chúc anh và Chung Ức tân hôn hạnh phúc.

Sếp Đỗ ở lại Bắc Thành thay anh tham gia diễn đàn ngành, không thể dự đám cưới.

[Có khá nhiều người trong ngành đang trông đợi mô hình tự động lái của chúng ta đi vào thực tế. Hôm qua sau buổi họp, Thẩm Trì chủ động đến bắt chuyện, nói vợ cậu ta đánh giá rất cao hệ thống tự động lái của Khôn Thần. Tôi nhất thời không hiểu ý cậu ta nên không nói thêm gì.]

Chu Thời Diệc trả lời: [Có thể cậu ta chỉ muốn hỏi chú tại sao cháu không đi họp.]

"Chu Thời Diệc?"

"Anh đây."

Cửa thư phòng và phòng ngủ đều mở để nghe thấy tiếng cô gọi.

Chu Thời Diệc thoát khỏi hộp thư, tắt máy tính quay lại phòng ngủ.

Trên giường không có ai, giọng nói vọng ra từ phòng tắm.

"Ngâm bồn xong rồi?"

"Ừm."

Chung Ức vẫn đang dựa vào gối tắm, cười nhìn anh: "Hôm nay đo thử lực cánh tay anh có khoẻ không."

Ngâm xong bỗng không muốn động đậy, chỉ muốn được anh bế.

Chu Thời Diệc xắn tay áo áo choàng, lấy khăn tắm trên giá mở ra.

Chung Ức đứng dậy khỏi lớp cánh hoa hồng dày đặc, vai, ngực và cánh tay đều dính đầy cánh hoa.

Chân và lưng cũng có.

Màu đỏ tươi rực rỡ khiến làn da trắng lạnh càng thêm chói mắt.

Toàn bộ số hoa hồng cô tắm là hoa được sử dụng trong thực phẩm, dính trên người cũng không sao. Chu Thời Diệc không bận tâm, dứt khoát dùng khăn tắm quấn lấy cô.

Chung Ức nghiêng đầu, nhìn ngón tay sạch sẽ thon dài của anh đang nhanh nhẹn thắt khăn bên hông mình.

Khăn tắm buộc xong, Chu Thời Diệc bế cô ra khỏi bồn tắm bằng kiểu bế công chúa.

"Xoạt ——" một tiếng, đầu ngón chân nhấc ra khỏi mặt nước, mu bàn chân mang theo vài cánh hoa hồng rực rỡ.

Trong lúc di chuyển, cánh hoa hồng rơi xuống sàn gạch phòng tắm.

Trên thảm trước giường cũng rơi hai cánh.

Lúc này là 11 giờ sáng, rèm chắn sáng kéo kín như bưng, chỉ có đèn tường bật, tựa như đêm khuya 11 giờ.

Chung Ức được đặt nằm lên gối, Chu Thời Diệc vừa định đứng dậy đã bị cô hai tay ôm lấy cổ.

"Muốn hỏi anh một chuyện." Khi tắm cô vẫn chưa quên.

"Chuyện gì?"

"Anh có công ty lấy tên em để đăng ký, sau này đổi tên chưa?"

Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: "Sao em không tự tra? Lên mạng tra một phát là ra liền."

Chung Ức: "Vì không đổi cũng chưa chắc biểu thị ý nghĩa gì."

Cô dừng một chút, nói thật lòng: "Không tra cũng là giữ chút ảo tưởng."

Sợ lỡ đâu đã đổi rồi.

Đôi khi, cô cũng tự lừa dối bản thân mình.

Như thể chỉ cần không đi tra, cô và anh sẽ mãi mãi còn liên hệ.

Chu Thời Diệc nói: "Không đổi."

"Vì phiền nên mới chưa đổi?"

"Không phải." Chu Thời Diệc cúi đầu, môi đặt lên cổ cô: "Không nỡ."

Dùng tên cô để đăng ký công ty, là hồi ức giữa hai người.

Chung Ức bị khăn tắm quấn chặt, muốn ôm eo anh cũng không ôm nổi.

Khăn tắm bung ra, Chu Thời Diệc tiện tay vứt lên đầu giường.

Cùng rơi xuống còn có mấy cánh hoa.

Cánh hoa ướt sũng rơi khắp nơi.

Chung Ức trở người, nằm sấp trên gối.

Chu Thời Diệc đè lên, ôm lấy cô, kéo một tay cô qua, lòng bàn tay ấm nóng đặt lên mu bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt, nụ hôn nóng rực rơi trên lưng cô.

Tóc ngắn có cái hay của tóc ngắn, hồi cô còn để tóc dài, mỗi lần anh hôn lên lưng cô đều phải vén tóc sang một bên, có khi vẫn hôn phải tóc.

Trên xương bả vai xinh đẹp của cô cũng dính hai cánh hoa hồng.

Căng mọng, ướt át.

Chu Thời Diệc dùng môi hôn, bọt nước lẫn hương tinh dầu thơm ngọt bám đầy môi anh.

Vai Chung Ức khẽ run, cô mặt vùi vào gối.

Cô thích nhất là khi anh hôn lưng cô, tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen.

Mạnh mẽ, ấm áp, lại quyến rũ không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com