Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện 21] - Chương 91: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (9)

Quản lý không biết chuyện Chung Chước Hoa chia tay, mãi đến hai tháng sau khi bộ phim đóng máy, cô không vội vã quay về thị trấn nhỏ Giang Thành như thường lệ mà lại có kế hoạch ra nước ngoài nghỉ dưỡng.

"Một nhà ba người cùng đi à?" Quản lý vô tình hỏi.

Chung Chước Hoa nói là cô đi một mình.

"Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ, không ở bên Tiểu Ức sao?"

"Em ra ngoài thư giãn một chút, lúc về sẽ ở bên con bé."

Quản lý tưởng cô vẫn chưa thoát vai: "Bảo sếp Giang đi cùng em thư giãn, chị về thị trấn mấy hôm chơi với Tiểu Ức."

Im lặng một lúc.

"Không cần chị làm vậy đâu." Chung Chước Hoa nói, "Em và Giang Tĩnh Uyên chia tay rồi."

Quản lý kinh ngạc: "Từ bao giờ thế?"

"Lâu rồi, chia tay hồi tháng Tư."

Chung Chước Hoa nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại: "Chị cứ tự nhiên, em mệt rồi, muốn ngủ một chút."

Đã ba ngày kể từ khi phim đóng máy, cô vẫn chìm trong cảm xúc buồn bã, không rõ là vì chưa thoát khỏi vai diễn hay nguyên nhân là chính bản thân.

Quản lý ngồi lên tay vịn ghế sofa, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, đến lúc này mới hiểu ra, bảo sao tháng trước Chung Chước Hoa đưa Tiểu Ức đến Thượng Hải ở một tuần.

Thì ra là đã chia tay với Giang Tĩnh Uyên.

"Tại sao lại chia tay? Có thể nói không?"

"Anh ấy gặp Dương Gia Nguyện một lần."

Chung Chước Hoa kể lại đầu đuôi sự việc, ngừng một chút: "Có lẽ là do em nữa."

Quản lý giúp cô xoa huyệt thái dương cho thư giãn: "Không phải do em, là do dạo gần đây em quá mệt, áp lực cũng nhiều."

Chị ấy hiểu rõ tính cách của Chung Chước Hoa rất khó khuyên nhủ, nên nói vòng vo: "Chia tay cũng tốt, bình tĩnh một thời gian. Khi nào suy nghĩ thông suốt bản thân thực sự muốn gì rồi hãy quyết định cũng chưa muộn."

Im lặng hồi lâu, Chung Chước Hoa mở lời: "Trước khi quen Giang Tĩnh Uyên, điều em muốn nhất là nổi tiếng, muốn trở nên đình đám, muốn chứng minh cho ba mẹ em thấy dù không học đại học, không đi theo con đường mà họ đã vạch sẵn, nhưng chỉ cần em cố gắng thì vẫn có thể sống rất tốt."

"Sau khi quen Giang Tĩnh Uyên và có con, điều em muốn nhất là trở thành bà chủ, giành lấy nhiều quyền lợi hơn cho con em, còn muốn để con em độc chiếm tình yêu của ba nó..."

Nói đến đây, cô đột ngột im lặng.

Quản lý không nói dài dòng, có nói bao nhiêu cũng không bằng để Chung Chước Hoa tự ngộ ra.

Chung Chước Hoa ngồi dậy trên sofa, hai tay ôm đầu gối.

"Hôm đó khó chịu quá, dù có nhiều tiền cũng không vui nổi."

Khi ấy chỉ muốn tránh xa đau khổ, mà Giang Tĩnh Uyên chính là nguồn cơn của đau khổ ấy.

Mấy năm qua cô và Giang Tĩnh Uyên coi như ngọt ngào ân ái, ai ngờ anh lại không chút do dự gặp Dương Gia Nguyện. Đối với anh, đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, khi chia tay thì không cam lòng, lúc gặp lại sao trái tim có thể yên lặng như nước được?

Cô không tin, lúc nhận được cuộc gọi, lúc nhìn thấy Dương Gia Nguyện, anh lại không nhớ đến những kỷ niệm yêu đương ngày xưa?

Cô ở nhà chờ anh về sớm một chút.

Thế mà anh lại lấy cớ bàn chuyện công việc để gặp lại mối tình đầu.

"Nếu anh ấy không nói yêu em thì tốt, em sẽ không có kỳ vọng gì, chỉ nhắm vào tiền của anh ấy, như vậy hai bên còn dễ sống chung hơn."

Quản lý nói: "Thì em cứ thử nghĩ như vậy đi. Mà nói thật, yêu để làm gì? Có ăn được không? Vào cái ngày sếp Giang không cho em tiền nữa, lúc đó em mới nên khóc."

Chung Chước Hoa bỗng nhiên bật cười.

Quản lý rót hai ly rượu vang mang lại: "Chúc mừng đóng máy, phòng vé đại thắng!"

Vài ngày trước Chung Chước Hoa không có tinh thần, không cảm nhận được niềm vui khi đóng máy.

Quản lý lại cụng ly: "Vì bé Tiểu Ức, em cũng nên vui lên đi. Đừng để đến lúc yêu không còn, tiền cũng không có, đến thân phận của Tiểu Ức cũng không rõ ràng. Đừng mong đàn ông giàu có sẽ giữ mình vì em."

"Nói câu này có thể em không thích nghe, nhưng chẳng phải trước kia Giang Tĩnh Uyên yêu Dương Gia Nguyện đến chết đi sống lại sao? Cuối cùng chẳng phải cũng quay sang tìm em đó à?"

Lời tuy chói tai nhưng là sự thật.

Chung Chước Hoa nghẹn ngào nuốt ngụm rượu vang.

Lúc này, ở thị trấn nhỏ.

Bé Chung Ức cầm bình sữa cụng ly với ba: "Cạn ly! Cạn ly! Cạn một ly! Cạn hai ly! Cạn chín ly!"

Giang Tĩnh Uyên bật cười, hôn lên má con gái, trêu: "Chín ly là bao nhiêu?"

"Rất rất nhiều!" Bé Chung Ức gối đầu lên tay ba, chân nhỏ giẫm lên cánh tay còn lại, ôm bình sữa tu ừng ực.

Giang Tĩnh Uyên cầm máy quay bên cạnh, quay phim lại cho con gái.

Bé Chung Ức tưởng là quay cho mẹ xem, vội bỏ bình sữa ra, ghé sát vào ống kính: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!"

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Giang Tĩnh Uyên. Đã hơn hai tháng kể từ khi chia tay Chung Chước Hoa, không còn bất kỳ liên lạc nào, cũng chưa từng gặp lại.

Anh nhìn đứa con trong lòng: "Nhớ mẹ rồi à?"

Bé Chung Ức gật đầu mạnh mẽ.

Giang Tĩnh Uyên quay xong một đoạn, đặt máy quay xuống, lau mồ hôi trên trán con gái, mỗi lần cứ uống xong một bình sữa là con bé lại toát mồ hôi: "Mệt không?"

Bé Chung Ức cười: "Rất mệt rất mệt!"

Giang Tĩnh Uyên cầm bình sữa rỗng đặt lên bàn, bế con đứng dậy, cầm dù che nắng ra khỏi nhà.

Từ nhà đến chỗ thầy Ngu, con gái đã ngủ say trên vai anh.

Chỉ cần trời không mưa, anh đều dỗ con ngủ trưa bằng cách này.

Thầy Ngu giúp anh cất dù, chỉ vào sofa trong phòng khách: "Cậu thử đặt con xuống xem sao, ngày nào cũng bế ngủ mệt lắm."

Giang Tĩnh Uyên không nỡ: "Trước cũng từng thử đặt rồi, vừa đặt xuống là tỉnh, đâu nhất thiết để con bé khóc."

Thầy Ngu phàn nàn, chưa thấy ai chăm con kiểu này.

Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống sofa, tháo giày cho con, để con nằm ngủ trong lòng mình.

Thầy Ngu cắt nửa quả dưa hấu, bưng dĩa đặt lên tay ghế sofa: "Cậu định bế con đến mấy tuổi?"

Giang Tĩnh Uyên: "Con bé muốn được bế đến mấy tuổi thì tôi sẽ bế đến khi đó."

Thật ra cũng chẳng bế được bao năm nữa, trẻ con lớn lên là không thích cho ba mẹ bế nữa. Con trai Chu Vân Liêm năm nay sáu tuổi, chẳng cho ai bế.

Vậy nên anh càng quý trọng từng khoảnh khắc bên con, chưa từng cảm thấy phiền.

"Cậu và Chung Chước Hoa cứ vậy là chia tay hẳn?"

Giang Tĩnh Uyên không trả lời.

Nếu không phải thương con bé, thầy Ngu đã chẳng thèm xen vào chuyện người khác.

"Giờ con còn nhỏ, hai người còn dễ giấu. Nhưng vài năm nữa, khi nó biết nhận thức, cậu định sao?"

Giang Tĩnh Uyên: "Chẳng có gì khó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm người khác, cũng không có đứa con nào khác."

Con gái đã quen với môi trường chỉ có hai cha con, chỉ nghĩ mẹ bận việc.

Thầy Ngu nói câu xót lòng anh: "Nhỡ đâu Chung Chước Hoa tìm người khác thì sao, cậu cũng không tìm à?"

Giang Tĩnh Uyên đang định lấy miếng dưa hấu, chợt mất hứng, nhìn bạn tốt: "Cậu có cảm hứng vẽ tranh chưa?"

Thầy Ngu: "... Tranh tôi không cần cậu lo. Dù không có cảm hứng, tôi vẫn còn cổ phần ở Kinh Hòa, đời này có vẽ không ra cũng không chết đói."

Giang Tĩnh Uyên chỉ nghĩ bản thân sẽ không tìm người khác, lại quên mất phía Chung Chước Hoa. Có lẽ trong tiềm thức, anh cho rằng cô sẽ giống anh, vì con gái mà không lập gia đình nữa.

Nếu cô thực sự tìm người khác thì sao?

Giang Tĩnh Uyên tự hỏi.

Thầy Ngu gặng hỏi tiếp: "Lỡ đâu cô ấy gặp được người mình thích thật thì cậu làm gì?"

Giang Tĩnh Uyên: "Cô ấy sẽ không."

Chắc cô ấy sẽ không thật sự rời bỏ anh và con gái.

Nhưng mâu thuẫn giữa họ rất khó mà giải quyết.

Cô luôn cảm thấy anh không yêu cô.

Nhưng nếu không yêu, sao anh có thể làm đến mức này, sao có thể đồng sở hữu cổ phần Kinh Hòa với cô?

Thầy Ngu không nói gì thêm, tựa đầu vào sofa lim dim.

Trong lúc mơ màng, chuông điện thoại bàn phòng khách đột nhiên vang lên, làm anh ấy giật nảy, vội vàng nhấc ống nghe.

Bé Chung Ức bị giật mình, bàn tay nhỏ run lên.

Giang Tĩnh Uyên vội ôm chặt con, áp trán vào trán con: "Không sợ, ba ở đây."

Rất nhanh, bé Chung Ức lại ngủ yên trong vòng tay ba.

Thầy Ngu tự trách: "Quên không rút dây điện thoại."

Giang Tĩnh Uyên: "Không sao."

Chỉ cần con còn nằm trong lòng anh, sẽ không bị dọa.

Thầy Ngu cầm ống nghe lên, quên nhìn màn hình hiển thị số gọi đến.

"Cho tôi gặp Giang Tĩnh Uyên!"

Chưa kịp hỏi ai gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Chu Vân Liêm.

Thầy Ngu: "Sao cậu biết Giang Tĩnh Uyên đang ở nhà tôi?"

"Chẳng phải cậu bảo dạo này cậu ta ở thị trấn à? Không ở nhà cậu thì ở đâu?"

Suýt nữa lộ tẩy.

Thầy Ngu đánh trống lảng: "Tìm cậu ta có việc gì?"

Chu Vân Liêm: "Nói với cậu không rõ đâu, bảo cậu ta nghe điện thoại."

Thầy Ngu không đáp, nhìn bạn tốt.

Giang Tĩnh Uyên chỉ vào đứa trẻ trong lòng, vừa rồi bị dọa, ngủ không sâu, nghe điện thoại chắc chắn sẽ tỉnh.

Thầy Ngu hiểu ý, nói vào ống nghe: "Có thể cậu ta đang ngủ trưa, để tôi xem sao."

Rồi đặt ống nghe lên bàn, chống đầu tiếp tục lim dim.

Ước chừng thời gian đủ rồi, anh ấy nhấc ống nghe, mặt không biến sắc nói: "Đúng là đang ngủ trưa. Không phải cậu ta thất tình rồi sao, chúng ta thông cảm chút, để cậu ta ngủ thêm một lát."

"..." Chu Vân Liêm cạn lời, "Cậu ta định thất tình bao lâu? Chuyện này mấy năm rồi còn chưa qua? Đừng để đến lúc tôi có cháu rồi mà cậu ta vẫn còn thất tình!"

Giang Tĩnh Uyên cách xa điện thoại bàn, không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng không cần đoán cũng biết Chu Vân Liêm đang cằn nhằn mắng anh.

Anh nhìn đồng hồ, đoán chắc đã cằn nhằn khoảng ba phút.

Lúc thầy Ngu cúp máy, tai cũng thấy ong ong.

Sợ có cuộc gọi nào khác làm con bé thức giấc, anh ấy đặt luôn ống nghe lên bàn nhỏ bên cạnh, không đặt lại lên máy.

"Vừa rồi suýt nữa tôi định nói với Chu Vân Liêm rằng cậu đang dỗ con gái ngủ đấy." Thầy Ngu nhìn cái cục bông nhỏ bé đáng yêu kia, "Cậu định không công khai Tiểu Ức thật à?"

Giang Tĩnh Uyên cúi đầu nhìn con gái: "Không. Dư luận tiêu cực về Chung Chước Hoa chưa từng dứt, chúng ta hiểu cô ấy nên không quan tâm báo chí hay mạng xã hội bàn tán thế nào. Nhưng người không hiểu thì sao?"

"Đợi đến khi Tiểu Ức đi học, bạn bè biết mẹ nó là ai, chuyện gì cũng có thể bị nói ra."

"Bây giờ cậu cũng hay lên mạng mà? Trên diễn đàn người ta mắng chửi cái gì mà chẳng có? Cậu giải thích rồi có ai tin không? Không có ai cả. Chung Chước Hoa dính tin đồn với bao nhiêu người, lần nào cũng kịp thời đính chính, cậu thấy có bao nhiêu người tin?"

"Chỉ có tôi tin cô ấy, fan của cô ấy tin cô ấy."

"Những người khác thì sao? Vẫn cứ mắng chửi như thường."

"Nếu không phải vì có quan hệ với tôi, cậu sẽ tin những lời đính chính của studio cô ấy à?"

Thầy Ngu im lặng.

Giang Tĩnh Uyên: "Sau khi công khai, nhất cử nhất động của Tiểu Ức đều sẽ bị chú ý, bị phóng đại. Cậu bảo một đứa trẻ phải chịu đựng những thứ đó thế nào?"

Anh hy vọng con gái mình có thể tự do tự tại, khỏe mạnh lớn lên.

Tất nhiên, anh cũng hiểu, nếu không công khai, con bé sẽ khó có thể hưởng thụ những giây phút bên ba mẹ như một gia đình thực sự.

Nhưng chỉ có thể chọn cái ít hại hơn trong hai điều xấu đấy.

Những điều nợ con, anh và Chung Chước Hoa sẽ dùng tình yêu lớn hơn để bù đắp.

Sẽ không có đứa trẻ nào khác, chỉ dành tình yêu duy nhất cho con, cho nó càng nhiều tài sản càng tốt, tôn trọng mọi lựa chọn của con bé.

"Chu Vân Liêm sau đó có nói muốn tìm tôi chuyện gì không?" Lúc này anh mới nhớ ra hỏi.

Thầy Ngu: "Không."

"Chỉ lo mắng tôi thôi à?"

"Không hẳn. Cậu ta đang than vãn chuyện của mình."

"..."

Giang Tĩnh Uyên thấy con gái đã ngủ say, cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra.

Trước khi con ngủ trưa, anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng, Chu Vân Liêm gọi năm cuộc anh đều không nhận, hèn gì lại gọi cho thầy Ngu để tìm anh.

Anh một tay bế chặt con gái, gọi lại.

"Alo, chú Ba, là con đây."

Giọng thằng bé Chu Thời Diệc vang lên từ ống nghe.

Giang Tĩnh Uyên hạ giọng hỏi: "Ba con đâu?"

"Ba ở trong thư phòng, mẹ đang kiểm tra sổ sách."

Về phần kiểm tra sổ sách gì, nhóc Chu Thời Diệc không hiểu.

"Chú Ba tìm ba con có việc gì không?"

Giang Tĩnh Uyên: "Chuyện công việc."

Anh đang nói thì bé Chung Ức tỉnh giấc.

Con bé ngủ chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn quanh, bỗng nhiên không nhận ra đây là đâu.

Giang Tĩnh Uyên hôn lên trán con gái, cầm điện thoại ra xa một chút: "Còn muốn ngủ không?"

Bé Chung Ức rúc vào lòng ba dụi dụi, bé nhớ mẹ rồi.

Cô bé giơ tay nhỏ lên với lấy điện thoại: "Con muốn nói chuyện với mẹ."

Giang Tĩnh Uyên: "Không phải mẹ, là anh trai."

Chung Ức tưởng là anh Mẫn Đình bên nhà cô ruột: "Con muốn nói chuyện với anh."

Bên kia chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, Giang Tĩnh Uyên không sợ thằng nhóc Chu Thời Diệc sẽ đoán ra chuyện gì, bèn đưa điện thoại đến bên tai con gái.

"Alo! Anh trai ơi!"

Cậu bé Chu Thời Diệc chưa từng nghe thấy giọng này: "Anh không phải anh trai đâu."

Bé Chung Ức sửng sốt, giọng lạ quá, không phải anh trai của bé.

Vậy chắc là em trai rồi.

Nhóc Chu Thời Diệc hỏi: "Em là ai vậy?"

Bé Chung Ức: "Chị là chị gái đây."

Giang Tĩnh Uyên bật cười, lấy lại điện thoại nói vào ống nghe: "Mau đưa điện thoại cho ba con."

Đúng lúc Chu Vân Liêm từ thư phòng đi ra, vợ đang kiểm tra sổ sách công ty anh, bảo anh khai thật.

Anh có gì mà không thành thật chứ?

Bây giờ người anh ghen tị nhất là Giang Tĩnh Uyên, một mình ăn no, không phải lo cả nhà đang đói, rảnh rỗi còn có thể đi du sơn ngoạn thủy.

Giang Tĩnh Uyên: "Tìm tôi có việc gì?"

Chu Vân Liêm: "Tuần sau có một buổi tiệc tối, cậu đi cùng tôi, tiện thể bàn tiếp dự án đã ký hồi tháng tư."

Giang Tĩnh Uyên từ chối thẳng: "Không rảnh."

Chu Vân Liêm: "Cậu rảnh để đi thăm lão Ngu mà dự tiệc thì không rảnh?"

Những năm gần đây Giang Tĩnh Uyên chỉ tham gia hội nghị ngành và diễn đàn thượng đỉnh, những bữa tiệc riêng hay dạ tiệc gần như không xuất hiện nữa. Không phải bận đến không có thời gian, mà là không muốn tạo chủ đề cho truyền thông, tránh những tin đồn tại những nơi như vậy, hoặc lại có tin đồn anh khó quên mối tình đầu.

Tham dự những sự kiện như vậy, đa phần mọi người sẽ dẫn theo người yêu hoặc bạn gái, nếu lần nào anh cũng đi một mình, người ta lại đồn anh chưa quên được Dương Gia Nguyện.

Ngoài những tin đồn đó, trong giới cũng có không ít phụ nữ theo đuổi anh, nếu gặp ở tiệc tối, không tránh được phải chào hỏi khách sáo. Nếu ai đó chụp lén rồi đăng lên mạng, truyền thông lại được dịp thêm mắm dặm muối.

Anh không muốn để Chung Chước Hoa nổi giận, ghen tuông.

Nên anh dứt khoát không xuất hiện trong những dịp đó nữa.

Giang Tĩnh Uyên thẳng thừng: "Không rảnh."

Chu Vân Liêm: "... Cậu bận cái gì suốt vậy?"

Giang Tĩnh Uyên đôi lúc cũng không nhịn được, muốn khoe khoang: "Bận nuôi con."

"Được được được! Cậu cứ bận với đám startup thiên thần của cậu đi, sống cả đời với mấy công ty ươm mầm của cậu đi!"

Nói chuyện không hợp, Chu Vân Liêm dứt khoát cúp máy.

Thấy ba cúp máy, bé Chung Ức mới lên tiếng: "Ba ơi, con muốn về nhà."

"Không ở nhà bác chơi nữa à?"

"Không chơi nữa, về nhà tưới hoa."

"Không thể ngày nào cũng tưới được, để mai tưới nhé?"

Bé Chung Ức ôm chặt cổ ba: "Không chịu, không chịu!"

Giang Tĩnh Uyên đành bế con gái chào tạm biệt thầy Ngu. Con gái trồng hoa tặng Chung Chước Hoa, mỗi ngày đều muốn tưới mấy lần, mong hoa nở rộ trước khi mẹ về.

Về đến nhà, con gái cầm bình xịt nhỏ, chỉ tưới một chút xíu nước lên lá.

Con bé ngồi xổm trước mấy chậu hoa, vừa tưới vừa thì thầm, mong hoa nhanh lớn.

Giang Tĩnh Uyên ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn con gái một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Chung Chước Hoa:

[Anh nhớ em. Còn em thì sao? Mấy tháng nay có nhớ anh không?

Nghe nói phim em diễn đã đóng máy, tìm một nơi nghỉ ngơi thư giãn đi nhé. Con vẫn ổn cả, em đừng lo lắng gì.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com