[Ngoại truyện 23] - Chương 93: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (11)
Chung Chước Hoa quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 6 tháng 9, là ngày hôm sau sinh nhật con gái.
Bà lo sau này lớn tuổi sẽ quên mất những ngày kỷ niệm, nhưng sinh nhật con gái thì chắc chắn sẽ không quên.
Bà vốn định tổ chức một lễ cưới ngoài trời đơn giản ở Hồng Kông, chỉ mời bạn bè trong giới đến tham dự để thoả ước nguyện mặc váy cưới. Nhưng Giang Tĩnh Uyên không đồng ý, nói đã tổ chức thì phải long trọng, thứ gì cần có cũng không được thiếu.
Lễ cưới, ba mẹ và anh trai bà sẽ bay từ nước ngoài về.
Trước đây vì chuyện Dương Gia Nguyện quyên góp cho quỹ Đồng Tâm, bà đã chia tay Giang Tĩnh Uyên hơn hai năm. Trong hai năm đó, ông không cầu xin được quay lại nhưng không thành, bèn chuyển sang tiếp cận gia đình bà. Chỉ cần Tiểu Ức có kỳ nghỉ, ông liền đưa con gái bay đến chỗ ba mẹ bà, có lần ở lại tận hai tháng.
Mẹ bà gọi điện thoại: Con có thể đưa Giang Tĩnh Uyên đi được không? Mẹ nấu ăn mệt lắm rồi.
Giang Tĩnh Uyên luôn nói thích nhất món Quảng Đông do mẹ bà nấu, mẹ bà ngại không thể không làm.
Gia đình bà đánh giá Giang Tĩnh Uyên khá tốt. Họ suy nghĩ thực tế và đơn giản: ông ấy thương Tiểu Ức, quan tâm gia đình, tài sản đứng tên chia cho bà một nửa, lại không giống mấy cậu ấm nhà giàu khác suốt ngày ăn chơi trác táng.
Ba bà nói: Không biết nói lời dễ nghe còn hơn loại chỉ biết nói lời hay ho ngọt ngào.
Ngày cưới được định, Giang Tĩnh Uyên đã bắt đầu chuẩn bị lễ cưới từ một tháng trước.
Lễ cưới của con gái thiên về ấm áp lãng mạn, còn lễ cưới ông tổ chức cho Chung Chước Hoa lại cực kỳ xa hoa.
Thời Phạn Âm đến xem hiện trường, về kể lại với bà: "Mình chỉ nghĩ ra được một từ, 'xa hoa trụy lạc'. Ban đầu định đếm thử có bao nhiêu đèn chùm pha lê, nhưng nhiều quá, hoa cả mắt."
Bà ấy nhấp một ngụm nước ấm, tiếp tục kể: "Giang Tĩnh Uyên mời hết các nghệ nhân cắm hoa hàng đầu trong nước, hoa trang trí trên bàn đẹp mê ly."
Màu sắc sặc sỡ nhưng không mất đi vẻ tao nhã, đúng với gu thẩm mỹ của Chung Chước Hoa.
Chung Chước Hoa ngạc nhiên: "Giờ đã bắt đầu cắm hoa rồi à?"
Thời Phạn Âm: "Cậu biết rồi hả?"
Chung Chước Hoa lắc đầu.
"Nghe nói là diễn tập. Nếu hiệu quả không ổn thì còn thời gian đổi phương án."
Khi con gái kết hôn, Giang Tĩnh Uyên không có chỗ phát huy, con có ý kiến và sở thích riêng, ông không tiện can thiệp nhiều.
Tới lượt lễ cưới của mình, cuối cùng cũng được thể hiện.
Từ bố trí hiện trường đến trình tự lễ cưới, hoàn toàn theo phong cách của giới trẻ. Ông không coi mình và Chung Chước Hoa đã bốn mươi, năm mươi tuổi, mà chỉ xem như đang tổ chức một lễ cưới cho chính họ thời trẻ.
Nghe nói hiện trường lễ cưới rất xa hoa, thông gia Chu Vân Liêm và bạn thân Lộ Kiếm Ba hiếu kỳ đến xem.
Lộ Kiếm Ba bực bội: "Tôi muốn làm phù rể cho cậu ta mà cậu ta còn chê!"
Chu Vân Liêm nghiêng đầu liếc nhìn bạn thân: "Vậy cậu nên tự kiểm điểm đi, sao lại không được lòng người ta. Lão Tam chủ động tìm tôi làm phù rể đấy."
Lộ Kiếm Ba nghi ngờ: "Thật không?"
Tất nhiên là không.
Nhưng ông sẽ không nói thật với Lộ Kiếm Ba.
Vừa nói, hai người vừa bước vào đại sảnh.
Ánh sáng chói loá từ những chiếc đèn pha lê treo trần khiến Chu Vân Liêm suýt mở không nổi mắt, không khỏi cảm thán: "Không dễ dàng nhỉ. Trước khi cháu trai cháu gái tôi ra đời, cuối cùng Chung Chước Hoa đã chịu thừa nhận cậu ta rồi."
Lộ Kiếm Ba không tin nổi, nhìn sảnh tiệc dát vàng: "Còn xa hoa hơn cả lễ cưới của con trai tôi. Cả đống tuổi rồi mà cậu ta còn muốn làm gì chứ!"
Chu Vân Liêm: "Cậu còn nói cậu ta cả đống tuổi. Hơn năm mươi mới cưới, mình nên thông cảm cho cậu ta."
Trong sảnh tiệc bận rộn hối hả, đây đã là lần diễn tập thứ hai.
Chu Thời Diệc cũng có mặt, bận việc công ty xong thì cất công ghé qua để giúp đỡ.
Giang Tĩnh Uyên liếc đồng hồ, sáu giờ hai mươi, hỏi con rể: "Không đi đón Chung Ức à?"
Chu Thời Diệc: "Hôm nay cô ấy không đi làm, đi dạo phố với mẹ rồi."
Vì bận rộn chuẩn bị lễ cưới, Giang Tĩnh Uyên đi sớm về khuya, hôm nay cả ngày chưa gặp vợ.
Đứng suốt buổi chiều, ông rót ly nước, ngồi nghỉ một lát.
"Sinh nhật Tiểu Ức năm nay ba và mẹ vợ con không rảnh, con chúc mừng cho con bé nhé."
Chu Thời Diệc nói: "Đã tổ chức sớm rồi ạ."
Ba mẹ vợ kết hôn, Chung Ức còn phấn khích hơn cả khi tổ chức lễ cưới của mình. Mấy hôm nay thường giữa đêm tỉnh dậy kéo anh kể chuyện sắp xếp hiện trường lễ cưới.
Lo cô không có tâm trạng đón sinh nhật vào ngày trước lễ cưới của ba mẹ, tối qua anh đã tổ chức sớm cho cô.
Tối qua trước khi ngủ, Chung Ức nói lễ cưới của ba mẹ sẽ dùng một phần hoa cẩm tú cầu để trang trí.
"Hồi nhỏ em hay trồng cẩm tú cầu cho mẹ, nở đẹp lắm." Cô đắc ý nói, "Em từ nhỏ đã là cao thủ trồng hoa."
Tối nay Chung Ức và mẹ vợ ăn tối bên ngoài, anh vừa định hỏi ba vợ có muốn ăn cùng không.
Lời còn chưa nói ra thì đã thấy ba mình và Lộ Kiếm Ba đi tới.
"Ba con và bác Lộ đến rồi." Chu Thời Diệc ra hiệu cho ba vợ.
Giang Tĩnh Uyên quay lại, họ đã đến gần.
Chu Vân Liêm: "Lễ cưới này của cậu, cả già trẻ lớn bé đều bị bận rộn theo."
Nghe nói gần đây ông cụ Giang ở nhà ngày nào cũng học thuộc bài phát biểu của phụ huynh, tiếc là lớn tuổi rồi, hôm trước nhớ được, hôm sau dậy là quên gần hết.
Chu Thời Diệc chào hỏi xong, đứng dậy nói: "Bác Lộ, hai người nói chuyện nhé, con về có chút việc."
Lộ Kiếm Ba đùa: "Không ngờ thằng nhóc hồi nhỏ ngày nào cũng phải bế lớn lên lại hiểu chuyện vậy."
Chu Thời Diệc: "..."
Đây chính là lý do anh vội rút lui, họ cứ thích nhắc lại chuyện lúc nhỏ của anh.
Anh chẳng còn nhớ gì về thời thơ ấu, chỉ nhớ rõ câu mà ba anh hay nói: nó là đứa trẻ ngoan nhất thế giới.
Chu Thời Diệc về đến nhà, Chung Ức vẫn chưa về.
Ngồi trước máy tính một lúc, không muốn đọc email, anh mở ngăn kéo lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ ra.
Rõ ràng cả anh và Chung Ức đều không vấn đề gì, vậy mà mãi không có con.
Không hiểu sao gần đây mong muốn có con lại mạnh mẽ đến thế.
Đang xem thì nghe thấy tiếng Chung Ức ngoài cửa.
Chu Thời Diệc cất kết quả kiểm tra vào ngăn kéo, vừa đóng vào thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Chung Ức nhạy bén: "Lén la lén lút, anh giấu gì vậy?"
Chu Thời Diệc mặt không đổi sắc: "Anh có giấu gì đâu? Chỉ dọn ngăn kéo thôi."
Anh đưa tay kéo cô ngồi vào lòng.
"Đi dạo mua gì vậy?" Anh chuyển chủ đề.
"Không mua gì cả, đi hai vòng rồi vào quán cà phê."
Chung Ức vừa nói vừa mở điện thoại: "Cho anh xem tấm ảnh."
"Ai vậy?"
"Anh đó."
Chung Ức mở ảnh, đưa điện thoại cho anh xem.
Trong ảnh, cậu bé ba bốn tuổi đang cắt cá.
Trong trí nhớ, Chu Thời Diệc chưa từng thấy tấm ảnh thuở nhỏ này.
Phía sau ảnh là một phòng ăn lạ lẫm, anh không nhớ được nhà ai.
"Ảnh ở đâu ra thế? Mẹ anh đưa à?"
"Không phải." Chung Ức nói, "Là mẹ em gửi cho, cũng là do mẹ chụp."
Chu Thời Diệc kinh ngạc, mẹ vợ từng gặp anh hồi nhỏ?
Chung Ức kể: "Dạo trước mẹ em lật lại mấy ảnh cũ, phát hiện có ảnh anh lúc nhỏ. Mẹ nói nếu không xem ảnh thì quên luôn là từng gặp anh."
Chuyện đó đã từ hai mươi tám năm trước.
Chu Thời Diệc cầm điện thoại, cố gắng nhận ra bối cảnh phía sau mà vẫn không nhớ nổi: "Chụp ở đâu vậy?"
"Ở Hồng Kông. Khi đó em còn trong bụng mẹ." Chung Ức cười nói, "Hoá ra anh đã gặp ba mẹ vợ từ sớm như thế rồi."
Cô ôm cổ anh: "Mẹ em còn nhớ, đêm đó ba em bế anh trong sân dỗ suốt nửa tiếng anh mới ngủ. Chu Thời Diệc, khi đó anh ba tuổi rưỡi mà còn phải bế để dỗ. Bảo sao sau này ba em ghét anh."
"... Nhớ nhầm rồi chăng?"
"Em hỏi ba rồi, không nhầm đâu. Kể chuyện anh không chịu ngủ, cứ đòi bế mới chịu."
"..." Chu Thời Diệc không ngờ hồi nhỏ mình lại "ngoan" như thế.
Thấy cô còn định kể tiếp, anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn: "Chuyện này coi như em mất trí nhớ nhé."
Chung Ức đẩy mặt anh ra: "Em còn chưa nói hết."
Chu Thời Diệc không muốn nghe, lại hôn tiếp.
Chung Ức khó khăn lắm mới tránh được môi anh: "Là hai chúng ta..."
Cô còn chưa nói hết câu, môi Chu Thời Diệc lại áp lên.
Khoảnh khắc chặn âm thanh của cô, anh mới giật mình nhận ra, cô định nói chuyện liên quan đến hồi nhỏ của hai người.
Anh buông môi cô ra: "Chúng ta làm sao?"
Chung Ức bình ổn lại: "Ba nói hồi nhỏ chúng ta từng gọi điện thoại, lúc đó em hai tuổi chín tháng, đang ở nhà thầy Ngu, mới ngủ trưa dậy."
Chuyện hai mươi lăm năm trước, không hiểu sao ba cô lại nhớ rõ như vậy, thậm chí nhớ rõ cả tháng cả ngày.
Chu Thời Diệc cố nhớ nhưng không có ấn tượng gì.
"Anh nói gì? Ba còn nhớ không?"
Chung Ức lắc đầu: "Chỉ nhớ là từng gọi điện, còn nhớ anh gọi em là chị."
"..." Chu Thời Diệc bật cười, "Sao anh có thể gọi em là chị được?"
Chung Ức hôn nhẹ lên môi anh: "Gọi rồi đấy."
Chu Thời Diệc thuận theo cô: "Được, gọi rồi."
Đôi khi anh tự hỏi, nếu năm đó ba vợ không giấu chuyện kết hôn, không giấu chuyện có Chung Ức với bạn bè thân thiết, với tình bạn giữa hai người cha, liệu anh và Chung Ức có thể cùng nhau lớn lên?
Nếu họ quen nhau từ nhỏ, mọi chuyện sẽ ra sao?
Anh có còn yêu cô như vậy không?
Liệu họ có yêu nhau từ sớm?
Có lẽ cũng sẽ không phải xa nhau suốt ba năm.
Tất nhiên, cũng có một khả năng khác, vì từ nhỏ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên không còn cảm giác rung động nữa, chỉ còn lại tình cảm như người thân, bình lặng mà lâu dài.
"Lúc nãy em vào, anh thật sự đang dọn ngăn kéo à? Hay là dự án sạc siêu tốc tiến triển không suôn sẻ, anh không muốn cho em xem mấy tài liệu đó?"
Chung Ức lại nhắc lại chuyện ban nãy.
Từ trước tới nay anh chỉ kể chuyện vui, giấu chuyện buồn, cô lo anh chịu áp lực quá lớn.
"Không phải tài liệu dự án."
Chu Thời Diệc không muốn cô lo, liền mở ngăn kéo lấy ra bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. "Là đang xem cái này."
Chung Ức đùa: "Nghiên cứu xem có sinh được thai long phụng không à?"
Chu Thời Diệc bật cười, kéo mặt cô áp vào ngực mình.
Anh thật sự muốn có một cặp long phụng, ai mà không muốn chứ?
Không có thai long phụng thì sinh đôi cũng được.
Anh chợt nhớ ra một chuyện: "Hôm cưới ba mẹ, anh có phải lên sân khấu không?"
"Không cần, chỉ có ba người nhà em lên thôi. Nhưng ba em giao cho anh một nhiệm vụ là trông chừng ba anh với bác Lộ, không cho họ gây rối."
"..."
Anh không trông nổi ba mình, để mẹ trông thì còn được, chỉ cần một ánh mắt của bà ấy là đủ.
Sau đêm hôm đó, Chu Thời Diệc rất khó gặp được Chung Ức ở nhà.
Mỗi ngày xong việc là cô đến thẳng nhà ba mẹ, sau đó dứt khoát dọn sang đó ở.
Trải qua bốn lần tổng duyệt, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ chính thức.
Trời còn chưa sáng, Chung Ức đã dậy.
Ngoài mấy phút lên sân khấu, hôm nay ba không sắp xếp cho cô việc gì.
Cô cầm máy ảnh chạy khắp các tầng, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của ba mẹ.
Lễ cưới của cô và Chu Thời Diệc không có tiết mục ba mẹ lên sân khấu, còn lễ cưới của ba mẹ thì bỏ qua tiết mục rước dâu. Mẹ nói đã là vợ chồng già rồi, tiết mục rước dâu ngoài việc để lớp trẻ ồn ào một phen thì chẳng có ý nghĩa gì.
Thật ra mẹ là nghĩ cho ba, đỡ để ba bị lớp trẻ làm khó, vì tụi nó đã lên kế hoạch sẵn sẽ làm khó ba thế nào lúc rước dâu rồi.
"Chị Chung, cho con hôn một cái." Chung Ức ghé lại gần.
Chung Chước Hoa quay đầu, hôn lên má con gái một cái: "Bé cưng nhà mình mấy hôm nay vất vả rồi."
Những ngày qua, hễ rảnh rỗi là bà lại xem ảnh cũ, ký ức xưa như sống lại.
Điều khiến bà xót xa nhất là lần kia gọi video, con gái ôm chặt lấy màn hình máy tính muốn mẹ ôm một cái.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.
Chớp mắt đã hai mươi lăm năm trôi qua.
Cô bé hay nói "không được, không được" mỗi ngày đều trồng hoa tặng bà, giờ đã có được hạnh phúc của riêng mình.
Đến giờ lành để ra khách sạn, Giang Tĩnh Uyên gõ cửa bước vào.
Chung Chước Hoa thấy ông khoác áo vest trên tay, chưa mặc vào: "Sao chưa mặc thế?"
"Mặc vào không tiện." Giang Tĩnh Uyên đưa áo vest cho con gái cầm.
Chung Chước Hoa còn chưa hiểu "không tiện" nghĩa là gì, người đàn ông đã bước đến trước mặt, cúi người xuống.
Giang Tĩnh Uyên: "Dù không có tiết mục rước dâu, anh cũng không thể để em tự đi xuống lầu."
Bấy nhiêu năm qua, ông đã quen ôm như vậy, cho dù bà mặc váy cưới thì vẫn dễ dàng bế bổng bà lên.
Chung Ức vội chuyển sang chế độ quay phim.
Chung Chước Hoa vỗ vai chồng: "Ây da, thả em xuống đi. Bọn nhỏ đang nhìn kìa."
"Nhìn thì nhìn." Giang Tĩnh Uyên bế vợ đi ra ngoài.
Ngoài hành lang, đầy ắp lớp trẻ trong nhà. Họ không ngờ Giang Tĩnh Uyên ở tuổi này mà vẫn dễ dàng bế người khác kiểu công chúa như thế, ước gì có thể dí sát điện thoại vào mặt ông để quay.
Giữa tiếng reo hò ồn ào, mặt Chung Chước Hoa đỏ bừng từ má đến tận mang tai.
Hồi trẻ bà chưa từng ngại ngùng, không ngờ gần năm mươi tuổi lại bối rối trong lòng Giang Tĩnh Uyên, đến nỗi tai nóng bừng như sắp phỏng đến nơi.
Giang Tĩnh Uyên hứa với bà: "Tới khi tổ chức ở Hồng Kông, nghi lễ nào cần có anh cũng không thiếu. Anh sẽ đến căn hộ cũ đón em."
Dạo trước ông có qua bên đó, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày xưa.
Họ từng cãi nhau ở đó, cuối cùng cũng làm hòa ở đó.
Chung Chước Hoa vòng tay qua cổ ông, nói đến căn hộ đó, đã bao năm rồi bà chưa quay lại.
Lúc yêu nhau, bà từng tưởng tượng liệu họ có cưới nhau không, hôn lễ sẽ như thế nào.
Xe hoa chạy đến khách sạn, bà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thể kiểm soát được, tim bà đập thình thịch.
Rõ ràng đã sống cùng ông gần ba mươi năm, tình cảm sớm đã qua thời kỳ mới mẻ. Rõ ràng mọi kiểu cảnh cưới mình đều từng trải qua trong phim ảnh, vậy mà khoảnh khắc này, vẫn thấy hồi hộp.
"Mẹ ơi, nhìn con nè!" Chung Ức từ ghế phụ xoay người lại, chụp ảnh hai người cho ba mẹ.
Giang Tĩnh Uyên phối hợp với con gái, ôm vợ vào lòng.
Trước đây Chung Chước Hoa còn tiếc lúc trẻ không tổ chức lễ cưới.
Nhưng thấy con gái vui như vậy, bản thân bà và Giang Tĩnh Uyên cũng đã thông suốt, không còn khúc mắc, bà lại cảm thấy bây giờ tổ chức là thời điểm thích hợp nhất.
Chừng nửa tiếng sau, xe hoa dừng lại trước cổng khách sạn.
Trước đó Chung Chước Hoa chỉ nghe Thời Phạn Âm mô tả sơ qua về cảnh trí lễ cưới, bản thân bà vẫn chưa từng tới nơi này.
Trong sảnh tiệc, người lớn hai bên đã đến trước.
Ông cụ Giang không nhịn được lại nhìn về phía thông gia, trong lòng không biết đã bao lần thở dài.
Ông tháo kính lão xuống, hạ giọng nói với vợ: "Tôi muốn nhuộm tóc mà bà nhất định không cho! Bà xem tôi với ba của Tiểu Chung khác nhau cả một thế hệ!"
Bà cụ Giang cạn lời: "Ông sắp chín mươi tuổi rồi, đi đường phải chống gậy mà còn đòi nhuộm cả đầu tóc đen, chẳng khác gì yêu quái!"
Cụ ông Giang ấm ức cả buổi: "Ba của Tiểu Chung cũng hơn bảy mươi rồi còn gì!"
"..." Bà cụ Giang đứng dậy, kéo ghế sang bên cạnh, ngồi cách xa ông một chút.
Vì đám cưới của con trai, ông lão cố ý đi đặt may một bộ vest.
Thợ may thấy ông vẫn còn đứng thẳng, liền hỏi ông có phải chỉ mới bảy mươi không.
Câu đó khiến ông cụ vui hết nấc, thật sự tưởng mình mới bảy mươi.
Bà cụ nói với ông: người ta muốn kiếm tiền của ông nên mới nói lời dễ nghe dỗ ông đấy.
Nhưng ông hoàn toàn không thèm để tâm, còn hào hứng gọi điện cho chủ nhiệm Cố hỏi xem trái tim mình còn chịu được thêm mười hai mươi năm nữa không.
Làm chủ nhiệm Cố cũng không biết nên trả lời thế nào.
"Ông bà nội!" Chung Ức chạy tới.
Bà cụ Giang nhờ cháu gái phân xử: "Bà không cho ông nội con nhuộm tóc, mà ông ấy còn trách bà. Tiểu Ức, con nói xem, ông con lớn tuổi như vậy rồi, nhuộm tóc còn hợp sao?"
Ông cụ bị nói đến mất mặt, vội ngắt lời: "Tiểu Ức, qua chơi với ông bà ngoại đi, khó khăn lắm bọn họ mới đến được một chuyến."
Chung Ức giữ thể diện cho ông bà, không hỏi thêm gì: "Dạ."
Cô quay người sang chỗ ông bà ngoại.
Chỉ thấy bà ngoại đang lấy ra một viên thuốc đưa cho ông ngoại, ông ngoại uống với nước.
Chung Ức bước nhanh đến: "Ông ngoại thấy không khỏe chỗ nào ạ?"
"... Không có gì không khỏe cả."
"Vậy ông uống thuốc gì thế?"
Bà ngoại: "Thuốc dị ứng. Ông con bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc."
Chung Ức: "..."
Ông ngoại giải thích: "Không phải ông không chê bản thân đâu."
Ông vốn không để ý chuyện tóc bạc, chỉ hy vọng trong đám cưới của con gái, mình vẫn trông giống như người mới ngoài năm mươi.
Người khác không để ý thì sẽ không phát hiện ông đã nhuộm tóc.
Nhưng Chung Chước Hoa thì nhận ra.
Lúc bà khoác tay ba bước trên thảm đỏ, thoáng nhìn thấy tóc mai của ba ít bạc hơn trước rất nhiều.
Ông không nhuộm toàn bộ, chỉ nhuộm xen kẽ một phần.
Chung Chước Hoa khẽ trách mình: "Daddy, con xin lỗi, khiến ba phải lo lắng đến tận bây giờ."
Ba Chung liên tục nói: "Không không, ba rất vui. Con đã tìm được hạnh phúc của mình."
Nếu như ba mươi năm trước con gái làm đám cưới, ông sẽ rất vui, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, không chắc chắn được sau khi cưới con gái mình sẽ luôn hạnh phúc.
Còn bây giờ, mọi thứ đều rõ ràng, ông hoàn toàn yên lòng.
Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Giang Tĩnh Uyên bước đến giữa biển hoa.
Chung Chước Hoa không biết vì sao khách mời lại vỗ tay, chắc là thấy ông ấy ở tuổi này mới làm chú rể, thật sự chẳng dễ dàng.
Bản nhạc đệm đám cưới là bài nhạc phim bà từng hát.
Cũng là bài con gái bà yêu thích nhất.
Khoảnh khắc này, bà quên mất mình bao nhiêu tuổi.
Có thể là ngoài hai mươi.
Có thể là ba mươi.
Nhưng bất kể là bao nhiêu, người mà bà yêu luôn là người đàn ông trước mắt này.
Dưới ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn pha lê, biển hoa rực rỡ lấp lánh rạng ngời.
Ba Chung không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai Giang Tĩnh Uyên.
Giống như năm ngoái khi ông trao con gái cho Chu Thời Diệc, tất cả đều gửi gắm trong một cử chỉ không lời.
Thiên thần nhí tung hoa Thần Thần lại lớn thêm một tuổi, không còn lóng ngóng như năm ngoái trong đám cưới của Chu Thời Diệc.
Trước khi lên sân khấu, ba dặn bé hôm nay không được gọi là ông bà nữa, mà phải gọi là chị Chung và anh Ba.
"Chị Chung, tặng hoa cho chị nè."
Thần Thần lấy một nắm hoa trong giỏ đưa cho Chung Chước Hoa.
"Anh Ba, tặng hoa cho anh nè."
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: "Con phải gọi là ông mới đúng!"
Thần Thần cười khúc khích, xách giỏ hoa vừa rải vừa chạy lên phía trước.
Lúc tiếng vỗ tay lại rộ lên lần nữa là lúc ông cụ Giang bước lên sân khấu, đại diện cho hai bên gia đình phát biểu.
Ông cụ không muốn người khác dìu, nhưng Giang Diễm Phong nói ngày vui mà chống gậy trông không đẹp, vậy là cùng Mẫn Đình dìu ông lên sân khấu.
"Trước tiên cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của con trai và con dâu tôi. Thật ra trong nhà có đứa con ngỗ nghịch cũng không tệ, tuy đôi khi làm bạn tức đến mức vào phòng ICU, nhưng cũng giúp bạn có cơ hội đến năm 90 tuổi vẫn được phát biểu trên sân khấu."
Khán giả phía dưới cười ầm lên.
"Ai viết bài phát biểu này vậy? Mẫn Đình viết à?" Chu Thời Diệc nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
Chung Ức: "Không phải. Ông tự viết đó."
Ông luôn lo bài phát biểu mình viết sẽ lỗi thời, giới trẻ không thích nghe, nên cô đã xem giúp ông một lần, bài văn hoàn toàn theo kịp thời đại, hài hước mà đầy tình cảm.
Trên sân khấu, ông cụ Giang tiếp tục nói: "Bên ngoài luôn nghĩ quan hệ cha con giữa tôi và thằng Ba rất tệ, thật ra cũng không đến mức đó. Lúc phẫu thuật tim, tôi nằm trong ICU bao lâu, thì thằng Ba nhà tôi ở hành lang bên ngoài chờ bấy lâu. Mấy tháng trời, nó không ngủ được một đêm tử tế."
"Sau này nó không chịu bước vào nhà là vì Tiểu Chung. Nó nói tính cách Tiểu Chung không chịu được ấm ức."
"Bây giờ tôi mới hiểu, nó quyết liệt không về nhà, là vì sợ tôi và bà nhà tôi phản đối Tiểu Chung tiếp tục đóng phim sau khi kết hôn, nên ngoài mặt dứt khoát cắt đứt quan hệ cha con."
Bên cạnh, Chung Chước Hoa ngơ ngác nhìn chồng, những điều này ông chưa từng nói với bà dù chỉ một câu.
Bà luôn nghĩ ông và gia đình bất hòa, là do năm đó người yêu cũ vắng mặt trong lễ đính hôn khiến quan hệ cha con tan vỡ.
Lời phát biểu của ba chồng vẫn tiếp tục, bà hạ giọng: "Sao anh không nói với em sớm?"
Giang Tĩnh Uyên: "Anh có nói thì chưa chắc em đã tin. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu em và con gái."
Lợi dụng lúc mọi người đều đang tập trung nhìn lên sân khấu, Chung Chước Hoa nghiêng người lại gần, hôn lên má ông: "Em yêu anh."
Khoảnh khắc đó được ghi lại trong ống kính của Chung Ức.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com