[Ngoại truyện 4] - Chương 74
Trên máy bay đến đảo, không có việc gì làm nên Chung Ức lấy giấy bút ra khỏi túi vải, nằm sấp trên giường viết viết tính tính.
Chu Thời Diệc ngồi ở khu vực ăn uống dùng bữa cơm đơn giản, hỏi cô hai lần có muốn ăn chút gì không.
Sau một lúc Chung Ức mới lắc đầu: "Không đói."
Thấy cô tập trung cao độ, Chu Thời Diệc tưởng cô đang bận làm việc nên không làm phiền nữa.
Tiếp viên hàng không đến dọn khay thức ăn, thấy Chung Ức vẫn đang cúi đầu viết gì đó nên nhỏ giọng hỏi ông chủ: "Có cần chuẩn bị gì cho bà Chu không ạ?"
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa mang kem và bánh ngọt đến. Rắc thêm chút hạt lên kem."
"Vâng ạ."
Tiếp viên nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Cô mải làm việc, Chu Thời Diệc lại rảnh rỗi.
Biển mây ngoài cửa sổ tung bay, với anh cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ nhìn vài phút rồi thu lại ánh mắt, lấy laptop ra đặt lên bàn.
Ngón tay Chu Thời Diệc lơ lửng trên nút nguồn vài giây rồi lại rút lại. Đã hứa là ở bên cô trong kỳ trăng mật, cố gắng không xử lý công việc, anh đậy máy lại.
Anh bưng ly cà phê, tựa người lên ghế sofa nhìn Chung Ức yên lặng làm việc.
Trước đây lúc cô tăng ca ở nhà, anh làm việc xong sẽ kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó cô làm việc mãi đến nỗi quên mất là mình đang ngồi ở đâu, tưởng là đang ngồi trên ghế.
Chung Ức đối chiếu với lịch, đang tính nếu mang thai trong mấy tháng cuối năm thì ngày dự sinh sẽ rơi vào khoảng tháng mấy.
Tính quá nhập tâm, cây bút ký đen trên tay cô trượt mạnh xuống giấy, "xoẹt" một tiếng, lực ấn hơi mạnh, đầu bút đâm thủng tờ giấy trắng.
Cô lật giấy lên, đầu bút đen đã để lại một vệt mực trên gối của Chu Thời Diệc.
Cô theo phản xạ dùng tay lau vội.
Dĩ nhiên là vô ích.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, muốn xem Chu Thời Diệc đang làm gì, chắc là chưa thấy cảnh cô vẽ vời lên gối.
Không ngờ lại giao mắt với anh.
Chu Thời Diệc nhấp cà phê, đang mỉm cười nhìn cô.
"Hồi nhỏ chắc quậy lắm nhỉ, không ít lần vẽ bậy lên gối và quần áo của ba chứ gì?"
Chung Ức bật cười, vùi mặt vào khuỷu tay.
"Viết gì đó? Cho anh xem được không?"
Nếu là dự án liên quan đến Khôn Thần thì không dính đến bí mật thương mại.
Chu Thời Diệc đặt ly cà phê xuống, bước lại gần.
Chưa kịp cúi người, Chung Ức đã đưa tờ giấy cho anh.
"Em lập kế hoạch xong rồi, thực hiện được hay không là tùy anh."
"..."
Chu Thời Diệc còn tưởng cô đang chỉnh thông số kỹ thuật gì đó.
"Chung Ức, sinh con không giống làm dự án nói ngày nào bắt đầu là bắt đầu ngay được."
Chung Ức cất bút đi, trêu anh: "Chẳng phải ai đó tự nhận mình rất lợi hại sao?"
Chu Thời Diệc bật cười, lại nhìn tờ giấy, gấp lại để đầu giường.
Anh chống hai tay lên hai bên gối, cúi người xuống: "... Lợi hại đến mấy cũng đâu chắc chắn một lần là thành công, đừng nói đến là sinh thai long phượng."
Miệng thì nói thế, nhưng vẫn chiều ý cô, "Em muốn sinh tháng mấy? Anh sẽ cố gắng."
Chung Ức chỉ tính ngày dự sinh cho vui, hiếm khi hai người có thời gian thảnh thơi như vậy.
"Tháng nào cũng được. Chỉ cần con đến thì tháng đó chính là tháng tuyệt nhất." Vừa nói, cô co chân, đầu ngón chân đạp nhẹ lên vùng bụng rắn chắc của anh.
"Anh chuẩn bị làm ba chưa?"
Chu Thời Diệc: "Chuẩn bị từ lâu rồi."
"Trong nhà có ai giục anh à?"
"Không biết có giục không, anh tắt thông báo nhóm gia đình rồi."
Anh không còn như hồi hai mươi mấy tuổi nữa, lúc đó còn chưa chín chắn, bây giờ đã đủ kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ.
Muốn có con chẳng liên quan gì đến người nhà, chỉ đơn giản là muốn có.
Anh nghĩ mình nuôi con chắc cũng chẳng kém ba vợ.
"Con sinh ra, anh tự chăm."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô: "Dẫn em theo, nuôi lại em một lần nữa."
"Cho em học vẽ đàng hoàng?"
Chu Thời Diệc: "Vẽ thì thôi khỏi học, anh bỏ cuộc trước rồi."
Chung Ức bật cười.
Tiếng cười còn chưa dứt, có tiếng gõ cửa.
Tiếp viên hàng không mang kem và bánh, cùng một ly nước trái cây mà Chung Ức hay uống.
"Ăn trước đã." Chu Thời Diệc kéo cô dậy khỏi giường.
Chung Ức thấy kem có hạt và vụn socola, đúng vị cô thích nhất. Trước đây ăn cũng chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng sau khi chia tay đã thử qua nhiều loại kem khác nhau, không loại nào có vị giống món do đầu bếp tráng miệng anh đặt làm riêng.
Chu Thời Diệc cất tờ giấy ở đầu giường vào túi áo vest rồi ngồi cạnh cô.
Chung Ức gạt phần hạt ra một bên, múc một thìa kem không có hạt và sôcôla cho anh.
Anh không thích ăn hạt, lần này cô không quên.
Máy bay hạ cánh, họ đổi sang trực thăng đến đảo.
Năm giờ rưỡi chiều đến biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển, đúng thời điểm đẹp nhất trong ngày.
Lần trước đến nghỉ, ba ép anh quay về để liên hôn, sợ cô nghĩ ngợi nhiều nên hôm sau anh quyết định chụp ảnh cưới.
Hai người từng mâu thuẫn nhiều, nhưng chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện "môn đăng hộ đối".
Dù cô nghe thấy ba anh gọi điện thoại đã nói gì nhưng đợi anh cúp máy, cô cũng không chất vấn, thậm chí còn không hỏi.
Bốn năm sau quay lại nơi này, mọi cách bài trí trong phòng vẫn như lần trước cô đến.
"Sau lần đó, anh còn đến đây nữa không?"
Chu Thời Diệc đẩy vali vào phòng thay đồ: "Chỉ một lần."
Lần đó anh mang váy cưới của cô về Bắc Thành.
Chung Ức mở vali, chọn một chiếc váy hai dây.
Cô nói: "Em cũng đến một lần."
Chu Thời Diệc đang treo quần áo, tay khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Em đến khi nào?"
Chung Ức: "Trước khi về nước. Tháng chín năm đó. Ba em nói sau khi đi làm sẽ khó có kỳ nghỉ dài, bảo em tranh thủ thư giãn trước khi dự án bắt đầu."
Ba bảo cô chọn một nơi để nghỉ ngơi: "Hay là đi làng cối xay gió? Chẳng phải con vẫn luôn nhắc..."
Thế mà cô không chọn làng cối xay gió, lại buột miệng nói ra cái nơi từng chụp ảnh cưới này.
Ba còn thắc mắc sao không chọn làng cối xay gió.
Cô nói dù sao cũng không vẽ được cối xay, sau này rảnh rồi đi.
Còn hòn đảo này, cô không đủ dũng khí đến một mình. Có ba đi cùng, cô không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng khi trực thăng hạ xuống sân bay, ký ức như sóng trào ập đến.
Chu Thời Diệc hỏi: "Ở trên đảo mấy ngày?"
"Hai ngày."
Đi trên bãi cát từng chụp ảnh cưới, đến thở thôi cũng thấy đau như dao cứa.
"Không nhắc mấy chuyện này nữa." Chung Ức thay váy dài hai dây, đeo kính râm.
Không mang gì khác, chỉ cầm điện thoại.
Chu Thời Diệc nắm tay cô ra ngoài đi dọc bãi biển, nhắc đến chuyện ba từng ép anh quay về kết hôn: "Anh tưởng em buồn nên không nói gì."
Giữa hai người, mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có cách biệt gia đình là rất khó.
Chung Ức nói: "Em chưa từng buồn. Em biết anh sẽ không thỏa hiệp." Sẽ không bỏ rơi cô.
Nhưng sau mâu thuẫn, có một thời gian cô sống trong bất an.
Đi xuống bậc thềm, cô chợt nhớ ra gì đó, rút tay khỏi tay Chu Thời Diệc, quay lại cửa.
Chu Thời Diệc nhìn bóng lưng cô: "Quên mang gì à?"
"Không." Chung Ức cởi dép để ở cạnh cửa.
Đi chân trần bước lên bậc gỗ, mỗi bước leo hai bậc.
Chu Thời Diệc nhắc: "Em không mang dép, đi mỏi rồi không vào nhà hàng được đâu."
"Không đi nhà hàng, ăn ở nhà."
"Trong nhà không ai nấu, đầu bếp không đi cùng."
"Không sao, mấy hôm tới em nấu."
Chu Thời Diệc cười: "Thế chắc anh phải ăn mì nước tương suốt."
Chung Ức nắm tay anh, sửa lại: "Gọi là mì Dương Xuân!"
Chu Thời Diệc: "Được, mì Dương Xuân."
(*) Mì Dương Xuân là món mì với nước lèo đơn giản, gia vị cơ bản gồm: nước tương, dầu mè/ mỡ heo, muối.
Lúc yêu đương, cô từng nấu mì cho anh vài lần.
Có lần cho quá nhiều nước tương, cô đổ thêm nửa chén nước vào tô, rồi thấy nhạt quá lại cho thêm nửa muỗng muối.
Lúc anh ăn, cô vừa thêm nước vừa thêm muối.
Vẽ tranh qua loa, không ngờ nấu ăn còn qua loa hơn.
Từ biệt thự ra bãi biển cách khoảng một, hai trăm mét, sợ cô bị cộm chân, Chu Thời Diệc buông tay cô ra: "Để anh cõng em."
Chung Ức nói không sao: "Toàn là cỏ thôi mà."
Chu Thời Diệc: "Coi như anh muốn cõng em."
Thực ra đúng là muốn cõng cô thêm vài lần, ngoài lần ở Boston cõng cô lên lầu mấy hôm trước, đã ba năm rồi không cõng cô.
Chung Ức ôm cổ anh: "Em từng mơ thấy anh cõng em."
Tỉnh mộng rồi, tất cả đều là khoảng trống.
"Vài ngày mới vực dậy được, suýt nữa gọi điện cho anh hỏi anh đang ở đâu."
"Nếu em gọi, dù bận mấy anh cũng đến gặp em."
"Nhưng khi đó em đã xóa WeChat của anh rồi."
"Xóa rồi anh lại thêm."
Nhắc đến việc thêm WeChat, Chung Ức nói: "Hôm đó là ba em bảo em thêm anh, em không muốn chủ động."
Chu Thời Diệc: "Anh biết."
Nên anh đã chủ động.
Cứ thế nói chuyện vu vơ, hai người từ bãi biển trước biệt thự đi sang bãi biển bên kia.
Chung Ức đang định bảo anh thả cô xuống, bãi cát mịn, cô muốn đi xuống nước.
Chưa kịp nói ra thành lời, ánh mắt vô tình thấy hai người phía trước.
Cô vội đập vai Chu Thời Diệc: "Anh nhìn xem, có phải ba mẹ không?"
Chu Thời Diệc nhìn theo hướng cô chỉ, không phải ba mẹ thì là ai.
Chu Vân Liêm cùng vợ đi bộ cả buổi, từ khách sạn đến bãi cát này.
Vợ chụp ảnh suốt, hầu như không nói chuyện với ông.
Thấy bà cuối cùng cũng thoát khỏi app camera, ông ngập ngừng một lúc rồi nắm lấy tay bà.
Nhiều năm nay, chỉ lúc sinh hoạt vợ chồng thì bọn họ mới gần gũi, ra khỏi phòng thì như người xa lạ.
Đừng nói nắm tay, cả việc khoác tay chỉ có lác đác vài lần.
Thời Phạn Âm khựng tay một chút nhưng không muốn dễ dàng tha thứ, định giật tay ra để tỏ thái độ.
Ai ngờ ông còn chưa nắm chắc đã bị giật ra rồi.
Đã giật tay ra rồi, bà cũng ngại kéo lại.
Chu Vân Liêm nhìn quanh, may là không có ai.
Lúc này điện thoại rung, là tin nhắn từ con trai: [Giật tay ra rồi, ba không tính nắm lại à?]
Chu Vân Liêm: "..."
Xung quanh không có ai, phía trước cũng không thấy bóng con trai con dâu, chắc tụi nó đang nhìn ở phía sau.
Vài tiếng trước ông còn tự tin nói đảo lớn thế, không gặp đâu.
Chu Thời Diệc: [Tốt nhất ba đừng quay đầu, con đang cõng Chung Ức, chưa tính thả cô ấy xuống.]
"..."
Chu Vân Liêm: [Hay là tối cùng ăn bữa cơm?]
Chu Thời Diệc: [Giờ ba đừng nghĩ đến bữa tối nữa.]
Chu Thời Diệc: [Bây giờ ba không nắm tay mẹ, sau này có thể chẳng còn cơ hội đâu.]
Chu Vân Liêm mặc kệ có bị nhìn hay không, tắt màn hình, bước nhanh lên mạnh mẽ nắm lấy tay vợ.
Lực lớn đến mức bà muốn giật cũng giật không ra.
Thời Phạn Âm liếc ông: "Chu Vân Liêm, đừng nói mối tình đầu của tôi hơn anh, ngay cả Giang Tĩnh Uyên cũng hơn anh!"
"Em nói mối tình đầu hơn anh thì anh chịu. Nhưng Giang Tĩnh Uyên sao lại hơn anh?"
Nói xong, Chu Vân Liêm lập tức hối hận, không nên tranh cãi, hà tất chuyện gì cũng phải tranh đúng sai với bà ấy.
Ngừng một lát.
"Giang Tĩnh Uyên đúng là hơn anh, anh không giỏi chăm con bằng ông ấy."
Thời Phạn Âm: "..."
Chọn đúng cái có lợi cho hình tượng của mình nhất để nói.
Chu Vân Liêm vẫn không buông tay vợ, dắt bà quay về khách sạn.
Chung Ức nhìn theo hai người họ đi xa, cảnh mẹ chồng giật tay khỏi tay ba chồng vừa rồi chợt gợi lại ký ức tưởng chừng đã nhạt phai.
Cô cũng từng giật tay khỏi Chu Thời Diệc như vậy.
Khi đó mâu thuẫn chưa sâu, chưa đến mức chiến tranh lạnh.
Lần đầu nói ra lời tổn thương nhau, hai người im lặng hoàn toàn.
Tối hôm đó bình tĩnh lại, Chu Thời Diệc chủ động nắm tay cô, bị cô giật ra.
Giật rồi lại hối hận.
Nhưng lại không dám chủ động nắm lại.
Vì khi đó cô đang buồn vì cãi nhau.
Chu Thời Diệc không nắm tay nữa mà ôm chặt cô vào lòng.
Khi ngủ, cô lần tìm tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.
Khi ấy, cả hai đều không nỡ rời xa, cố gắng giữ lấy bình yên giả tạo.
"Đang nghĩ gì mà không nói câu nào thế?"
Chu Thời Diệc thả cô xuống.
Chung Ức: "Nghĩ xem ba mẹ có tính là làm lành rồi không."
Chu Thời Diệc: "Muốn làm lành còn phải xem ba anh làm gì tiếp theo, nhưng lần này chắc chắn sẽ dịu hơn."
Trong ánh chiều tà, Chung Ức buộc gấu váy dài trên đầu gối, lội xuống nước.
Chu Thời Diệc đi bên bờ nắm tay cô, đi ngược đường cũ quay về.
Trên bãi cát có đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới, cô không còn như trước, cứ phải dõi theo nhìn nữa.
Mấy ngày sau đó, họ không gặp lại ba mẹ.
Không biết đã rời đi hay vẫn còn trên đảo.
Sau bốn ngày liên tục ăn mì Dương Xuân, mì gói, mì trộn khô và trứng chiên, kỳ nghỉ trăng mật mười ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Trên chuyến bay về, Chu Thời Diệc bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món ăn.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày cảm thấy bữa ăn trên máy bay lại ngon như vậy.
Chung Ức thấy anh chỉ gọi một ly nước: "Không uống chút rượu vang à?"
Chu Thời Diệc: "Không uống. Từ hôm nay anh sẽ kiêng rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com