Chapter 2.
Cả tầng làm việc chỉ còn tiếng lách cách gõ bàn phím trong phòng riêng của Jeonghan.
Anh đang ngồi trước màn hình mô phỏng, mặt căng thẳng, mắt tuy nhìn vào màn hình nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất rồi. Một lúc sau, Mingyu đẩy cửa vào phòng với một túi đồ ăn nóng hổi.
"Cơm tối nè. Em thấy anh không rời khỏi phòng làm việc từ chiều tới giờ luôn rồi đấy." Mingyu lèm bèm.
"Cảm ơn. Nhưng tôi đây vừa hết cảm giác thèm ăn rồi." Jeonghan nhận lấy hộp cơm, ậm ừ.
"Sao vậy, nhà không nấu ăn à? Sao anh không về bây giờ đi? Cũng đã gần nửa đêm rồi." Mingyu ngồi cạnh Jeonghan, tay nhìn lên đồng hồ, thắc mắc.
Jeonghan chẳng ngước lên, chỉ nhếch môi. Tay anh vẫn cố gõ gì đó lên bảng báo cáo, nhưng mắt đã hơi nhíu lại, rõ ràng là buồn ngủ nhưng lại chẳng muốn trở về nhà. Mingyu gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn anh.
"Về đi. Ăn cơm ở nhà lúc nào cũng tốt hơn cơm hộp mà." Mingyu vỗ vỗ lên vai Jeonghan.
Jeonghan nheo mắt nhìn Mingyu, một kiểu mệt mỏi pha cáu bẳn. Làm sao mà Kim Mingyu hiểu được cái cảnh tượng khủng khiếp mỗi khi anh về nhà bây giờ chứ.
Nói không ngoa, mỗi lần Jeonghan trở về nhà, anh lại cảm thấy bức bối và khó chịu đến tột cùng.
"Tôi mà về nhà bây giờ chỉ có nguy cơ ăn cái bếp cháy thôi." Anh nhún vai.
"Ý anh là sao?" Mingyu khó hiểu, hỏi.
"Cậu có quen ai nấu mì gói mà lại đi bỏ bột nêm sau khi đổ nước sôi vào không?" Jeonghan đặt hộp cơm xuống, rồi nghiêm túc nhìn Mingyu, hỏi.
Mingyu ngớ ra một lúc, rồi bật cười, chắc hẳn là anh đang đùa rồi, nhưng rồi nó thấy ánh mắt mệt mỏi và cái cách Jeonghan vò nhẹ sống mũi như thể đang cố kiềm một cơn đau đầu, Mingyu khựng lại.
"Vậy là sống cùng người mới nấu ăn dở?" Mingyu hỏi.
"Không chỉ dở đâu. Là không biết khái niệm dọn dẹp. Tôi bước vô phòng khách thì thấy một rừng sữa rỗng. Tôi bước vào nhà vệ sinh thì thấy khăn ướt nằm trên bồn rửa như đồ trang trí. Tôi mở máy giặt ra thì thấy quần áo không được bỏ lên sấy... À thôi, tôi sẽ không nói nữa." Jeonghan thở dài.
"Anh đang sống chung nhà với con nít hả?" Mingyu trêu, nhưng nhìn mặt Jeonghan nghiêm túc tới vậy, Mingyu hiểu ra, anh ấy không đùa tí nào.
"Không. Con nít còn dễ bảo hơn." Jeonghan chẹp miệng.
Mingyu nín thở nhìn anh, như thể muốn hỏi thêm, nhưng rồi ngậm miệng lại. Nhìn sang Jeonghan ăn cơm hộp một cách yên lặng, Mingyu bỗng thấy hơi tiếc. Jeonghan là một trong những tiến sĩ khoa học thần kinh lý thuyết giỏi nhất tại Viện Công Nghệ và Khoa Học Quốc Gia. Anh được tiến cử đi khá nhiều nơi làm việc. Mới gần đây còn được tiến cử đi sang Thuỵ Sĩ hai năm. Nhưng không ai hiểu sao tới phút cuối cùng, Jeonghan lại từ chối lời mời. Tất cả mọi đồng nghiệp ở viện đều cảm thấy, tiến sĩ Yoon chắc điên mất rồi mới có thể làm một việc ấu trĩ đến thế. Cũng kể từ đó, ngày nào Jeonghan cũng giam mình trong văn phòng làm việc đến tối khuya.
"Tôi làm việc 12 tiếng một ngày, về nhà, tôi chỉ muốn tĩnh lặng. Mà mỗi khi về nhà cứ như về ký túc xá hỗn loạn vậy. Mà trớ trêu một cái là, tôi không thể dọn đi bây giờ..." Jeonghan rầu rĩ.
"Vì sao không dọn ra ngoài ở riêng được?" Mingyu không hiểu lắm.
Jeonghan im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức Mingyu nghĩ mình đã lỡ lời. Rồi anh cười khẩy, nhỏ tới mức Mingyu còn khó có thể nghe được.
"Không được phép." Giọng nói anh nhẹ như không, nhưng đọng lại gì đó rất nặng nề.
"Vì sao vậy?" Mingyu hỏi.
"Vì người đó là chồng tôi." Jeonghan buông ra một câu nhẹ tênh.
Mingyu còn nhớ nó đã sốc tới mức nào khi nghe tin đồng nghiệp mình đã có gia đình. Jeonghan khá kín tiếng ở viện, nhưng dù sao anh và Mingyu cũng làm việc cùng nhau ngót nghét cũng gần một thập kỉ rồi, thế thì vì sao tới tận bây giờ nó mới biết tới chuyện động trời này?
"Anh cưới ai cơ? Lâu chưa? Sao em không được mời vậy?" Mingyu chồm người lên hỏi.
"Sắp. Chắc cậu cũng sẽ được mời thôi. Đừng có sốc quá đấy nhé." Jeonghan nhún vai, từ từ đứng dậy.
***
Jeonghan lái xe vào tiểu khu, nơi anh và Joshua hiện đang sống, hơi thở Jeonghan chậm lại khi cánh cổng tự động quét vào biển số xe, rồi từ từ mở ra.
Jeonghan đánh lái vào garage, đậu xe rồi căng thẳng bước vào nhà.
Căn biệt thự sang trọng tại Hannamdong này là của ông bà Hong đã tặng Jeonghan và Joshua, nói đúng hơn là tặng Jeonghan, vì anh là người đứng tên căn nhà trên giấy tờ. Căn biệt thự với sàn gỗ bóng loáng cùng những bức tranh nghệ thuật tinh tế treo tường rất đẹp. Đáng ra đây phải là nơi khiến anh tìm về sự yên bình, nhưng lần nào đặt một ngón chân vào căn nhà này, anh cũng cảm thấy như anh đang bước vào một vùng đất xa lạ, nơi chưa bao giờ thuộc về anh.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của đèn chùm pha lê tại phòng khách phản chiếu lên những món đồ nội thất đắt tiền nhưng lạnh lẽo, như thể mọi thứ chỉ để trang trí, chứ không dành cho người sống trong đó. Không khí nhà đặc quánh mùi hỗn độn của bột nêm trong bếp và áo quần ẩm ướt vất lung tung trong máy sấy chưa được bật, cùng với những chiếc khăn ướt nhăn nhúm nằm vương vãi trên bồn rửa. Từng chi tiết nhỏ cứ như lời nhắc nhở không ngừng về sự hỗn tạp trong cuộc đời mà Jeonghan sẽ phải chấp nhận sống cùng.
Jeonghan tháo giày ra, bước từng bước nặng nề qua phòng khách, mắt vô định dõi theo những mảng sơn tróc ở góc tường mà anh chẳng bao giờ có tâm trạng để sửa chữa. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, xen lẫn với tiếng thở dài của chính anh, tạo ra một bản nhạc buồn của sự cô đơn giữa những bức tường lạnh lẽo.
Anh thèm một phút được thở ra thật sâu, thèm một không gian riêng để tự do suy nghĩ mà không bị kéo vào những trách nhiệm mà anh chưa từng muốn có. Nhưng anh biết, mình không thể bỏ đi được, không thể trốn tránh, ít nhất là chưa thể bây giờ.
Jeonghan bước vào phòng ngủ của hai người, nơi có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn và vài cuốn sách bị vứt lăn lóc, hình như là sách về sản khoa và thai phụ. Jeonghan nhắm mắt lại, cố xua đuổi những suy nghĩ hỗn độn khỏi đầu. Nhưng dù cho anh có cố đến mấy, anh vẫn không thể nào ngừng nghĩ về việc anh đang mắc kẹt trong một chiếc lồng vô hình, mang tên 'gia đình' và 'trách nhiệm' kia.
Jeonghan đang tính thay đồ thì nghe thấy tiếng chăn động đậy khẽ từ giường ngủ. Joshua từ bao giờ xoay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng đã cất lên, nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Anh về rồi à?" Cậu hỏi nhỏ.
Jeonghan đứng im lặng một chút. Anh không trả lời, cũng không thở dài. Anh chỉ nhìn chằm chằm người đang cuộn trong chăn kia, một người mà anh không thể hiểu nổi nữa. Cậu ấy luôn như vậy, nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng làm như thể Jeonghan là người sai khi đi về quá muộn, khi không ở nhà ăn bữa tối, khi không thể yêu cậu theo cách cậu cần. Jeonghan treo chiếc áo khoác lên móc treo, mở đèn dịu hơn.
"Ừ." Anh đáp với giọng khô khốc.
Joshua không nói gì thêm, cậu chỉ rụt người lại một chút, như thể câu trả lời kia mang theo một cái lạnh khiến chăn bông cũng không đủ ấm cho cậu. Joshua vẫn nhắm mắt, cậu chẳng biết nên nói gì với sự lạnh nhạt kia của anh. Một lúc sau, cậu lại khẽ mở lời lần nữa, lần này có phần rụt rè hơn, dịu hơn.
"Anh ăn gì chưa?" Cậu hỏi.
Jeonghan nhìn về phía giường, nơi có một người con trai đang nằm cuộn mình, ánh mắt khó đoán. Có một sự mềm lòng nhỏ len lỏi trong lồng ngực anh. Nhưng nó lại dập tắt ngay lập tức bởi thực tại.
"Rồi." Anh cộc lốc đáp lời.
Joshua im lặng, không hỏi gì thêm nữa. Cậu không muốn đòi hỏi. Cũng không trách móc. Chỉ yên lặng như thể chính cậu cũng biết, cậu hỏi thêm một câu nữa, Jeonghan sẽ quay lưng đi thật.
Nghĩ vậy, Joshua nằm nhích sang một bên, nhường chỗ cho Jeonghan.
Jeonghan bước vào phòng tắm, khép cửa lại. Tiếng nước bắt đầu chảy, nhưng Joshua vẫn nằm đó. Tay Joshua siết nhẹ lấy mép giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng khoé mi đã âm thầm ướt lạnh.
Căn nhà đẹp đẽ sang trọng mà bố mẹ Hong đã chuẩn bị sẵn cho gia đình nhỏ của cậu, của họ, giờ lại là nơi khiến Joshua bối rối nhất hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com