Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chung ô ( 1 )

Winnie = anh

Augustine = cậu

_________________

[ Rào rào ]

Một tay cầm quai balo đeo trên vai, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang mưa. Đôi lúc vui vui lại có thêm vài tia chớp, cậu nhíu mày khó chịu.

Lại quên mang ô rồi.

Nhớ lúc sáng còn nắng lắm mà, chả nhẽ giờ phải đi trần về sao. Haiz chỉ là bị cảm thôi, chốc là khỏi ngay. Nghĩ vậy, cậu liền ôm balo vào trong lòng toan chạy một mạch thì...

" Augustine... cậu không có ô sao? "

Chân cậu nhấc lên tính chạy, tại sao tự nhiên đụng mặt nhau chứ? Chưa kịp chạy thì tay cậu đã bị anh kéo lại. Điều này làm anh có phần khó chịu và đau lòng, cậu ghét anh đến vậy sao?

" Ah... chào, Winnie "- cậu miễn cưỡng quay lại chào anh.

" Ờm đúng là hôm nay tôi không mang ô, không biết là có việc gì không? "

" Tớ có mang ô, đi về cùng tớ nha!! "- hai tay anh nắm lấy tay cậu. Với cái mặt tiền này thì anh dễ dàng khiến cậu đồng ý.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng khó xử. Chẳng một ai chịu mở lời, không khí cứ thế mà rơi vào lặng im.

Cậu liếc nhìn anh, tầm nhìn nhanh chóng rơi vào bả vai đã bị ướt vài phần do nước mưa. Không muốn anh làm thế vì mình nên cậu cũng đành đi xích gần lại.

Anh thấy cậu đi gần lại thì vui hẳn ra. Cũng mạnh bạo hơn mà nắm lấy tay cậu. Điều này làm cho cậu hoảng sợ, cậu muốn hất tay anh ra nhưng làm vậy thì cũng không đúng mà... tay anh lạnh quá.

" Augie à... Augustine cho tớ nắm tay cậu được không? "- anh quay sang hỏi cậu.

Đáp lại cậu chỉ gật đầu. Thật sự không hiểu nổi tên Winnie này muốn gì nữa.

" Tay cậu ấm thật, còn thơm nữa "- anh cầm tay cậu đưa lên gần mũi ngửi, mùi thơm cứ thế mà chạm đến đầu mũi.

Với cậu đây không khác gì hành động biến thái nên cậu giật tay về, đút vào túi áo. Nhưng do hai người nắm tay nhau khá chặt nên cậu cầm luôn tay anh vào trong túi áo.

Aghhhhhh tôi đội được thêm cái quần quá!!

Trước hành động đó, cậu liền nhanh chóng giải thích- " Tay cậu hơi lạnh, để vào trong đây sẽ ấm hơn "

Má cậu hơi phiến hồng khiến cậu phải quay đi chỗ khác để không bị anh nhìn thấy. Mọi hành động đều được anh thu vào tầm mắt, Augie của anh đáng yêu quá đi mất.

" Cậu đang quan tâm tớ á hả? "

" Cứ coi là vậy đi mà cũng c- cảm ơn vì cho đi chung ô "

" Không có gì " tớ còn phải cảm ơn vì cậu chịu đi cùng đó.

" Mà Augustine, tớ ở nhờ nhà cậu hôm nay được không? Mẹ tớ nay có việc nên nhà tớ không có ai "

" Tùy cậu "- Augustine hờ hững đáp.

Trong suốt quãng đường, cả hai chỉ nắm tay mà không nói với nhau câu nào.

Đi đến nhà, cậu liền nhanh chóng thả tay anh ra. Anh chơ vơ nhìn bàn tay vẫn chỉ còn vương lại chút hơi ấm của cậu. Bàn tay anh nắm chặt lại thành hình nắm đấm như để giữ lại chút hơi ấm đó vậy.

" Tới nhà tôi rồi, cậu về được rồi "- cậu nói nhanh liền chạy vào đóng cửa thì bị chân anh chen vào cản lại.

" Không phải là cậu đồng ý cho tớ ở lại nhà cậu hôm nay sao? "- anh tỏ ra đáng thương đáp lại.

Cất cái mặt đó đi!!

" Thì cậu cũng phải lấy quần áo mà. Cậu cứ về lấy đi, tôi đợi "

" Ah, Winnie!! Cháu đi học về cùng Augustine hả? Mà cháu cũng không cần về nhà lấy quần áo đâu, mẹ cháu gửi ở đây rồi "- mẹ của cậu đột ngột xuất hiện ở sau lưng cậu.

" Chào bác gái, bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? "- anh nhìn thấy đồng minh của mình thì mặt vui như hoa.

" Bác vẫn khỏe. Thằng này! Sao để bạn đứng ở ngoài, phải mời bạn vào trong chứ? "

" Cậu ấy còn định đuổi cháu đi đó bác "- anh đáng thương lau đi giọt nước mắt ( cố nặn ra ) trên khóe mắt.

" Đâu có!! "- cậu xù lông lên phản bác lời nói của anh.

" Chỉ biết bắt nạt bạn thôi, khổ thân Winnie hiền lành nên cũng bị ai bắt nạt "- mẹ cậu thở dài.

Cái tên đó đúng hiền thật nhưng ai bắt nạt được đâu!!

Mọi người đi vào trong nhà với sự bất mãn của cậu và đắc thắng của anh. Vì mẹ cậu vẫn chưa kịp dọn phòng cho anh nên tối nay hai người sẽ phải ngủ chung phòng. Điều đó làm mặt cậu cứ nặng ra như cái mâm.

" Không đâu mà mẹ, con không ngủ chung phòng với cậu ta đâu "- cậu đứng năn nỉ mẹ ở trong bếp.

" Bớt than vãn đi "

" Để cháu giúp bác nha "- anh nhảy vào chen giữa hai người họ.

Mẹ cậu vui vẻ đồng ý, còn cậu thì tống ra phòng khách. Trước khi đi ra cậu có lườm anh một cái, đáp lại anh chỉ cười. Không biết vì sao cậu lại đỏ mặt và quay đi.

Nhìn lại thấy tên đó cũng đẹp trai, aghhh! Mình bị sao vậy nè, tự nhiên suy nghĩ linh tinh gì đâu.

Cậu vò đầu với đống tư tưởng ở bên trong đầu mình. Anh từ trong bếp nhìn ra thì bị đau tim do hành động đáng yêu đó của cậu.

Đến lúc ăn tối, khi cậu xếp ghế thì cậu cố để ghế của bản thân ở xa anh nhấy có thể. Nhưng lúc cậu đi rửa tay vào thì thấy ghế hai người sát gần nhau. Kiểu gì tên kia cũng động tay động chân đến.

Thấy cậu ra, anh vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh mình làm cho cậu càng thêm sôi máu. Dù không muốn nhưng cậu cũng chỉ có thể ngồi cạnh đó. Suốt giờ ăn, chỉ có anh và mẹ cậu là nói chuyện với nhau. Cậu chỉ im lặng nhìn hai người nói chuyện.

Cậu không hiểu cũng càng không muốn hiểu tại sao Winnie cứ bám theo mình kể cả lúc rửa bát. Anh cứ lải nhải bên tai cậu làm cho cậu chỉ muốn đấm cho một cái thôi.

" Augustine nè, cậu thử vừa hát cừa rửa bát xem như vậy vui lắm đó "

Vui cái con khỉ!

Cậu cố lờ anh đi. Nhưng anh chẳng chịu buông tha cho cậu mà tiếp tục nói không ngừng. Quá đáng hơn, anh còn ôm cậu từ phía sau. Cả người cậu cứng đờ không làm gì được, hai tay cứ như bị khóa lại.

Anh cúi đầu xuống hõm cổ cậu, hít lấy mùi thơm nhẹ trên cơ thể cậu. Nhìn phần gáy đã đỏ lên của cậu, anh cười híp mí. Tại sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

" Cậu dùng sữa tắm gì vậy? Cả người cậu thơm qu- khục "

Chưa kịp nói hết câu anh liền ăn một cú đá từ cậu. Cái tội sàm sỡ con trai nhà lành.

" Đ- Đau quá... cậu làm gì mà mạnh tay vậy "- anh rên rỉ ôm bụng mình. Cậu lạnh nhạt nhìn anh cảnh cáo.

Anh đành ngoan ngoãn đi lên tầng 2 tắm trước, ở lại kiểu gì cũng bị thụi cho thêm cái nữa.

Anh vừa đi cậu đã đỏ mặt đến bốc khói. Phần gáy như vẫn cảm nhận được sự động chạm ban nãy của anh, nội tâm thì gào thét lên không thôi.

[ Bẹp ]

Khi đi vào phòng tắm, chân anh vô tình dẵm vào một vật làm bằng cao su. Khi cúi xuống nhìn là một con vịt vàng cao su, tay anh bóp bóp con vịt thêm một vài cái nữa. Nghe nó kêu vui tai phết đó chứ. Nhưng mà sao nó ở đây? Tay anh xoa cằm suy nghĩ, bác gái chắc chắn không rồi vậy chỉ có Augie của anh thôi.

Nghĩ đến đó thôi là anh lại thêm được một lần đau tim nữa. Hồi nhỏ cậu cũng thường không chịu tắm nếu không có vịt cao su. Tưởng chỉ có hồi nhỏ mới thế ai ngờ giờ vẫn vậy. Việc này chắc anh sẽ giúp cậu giấu đi và cũng không đe dọa gì cậu cả. Bởi cậu vốn không có thiện cảm với anh giờ làm vậy có khi bị ghét hơn.

Anh tung tăng cầm con vịt cao su vào tắm cùng mình, coi như là đang được tắm cùng cậu vậy.

Cậu thì tắm ở tầng 1, ở dưới đây cũng có vịt cao su. Hehe cậu thủ mấy con vịt khắp trong nhà mà.

Liệu tên kia có tìm thấy mấy con vịt đấy không? Chắc không đâu, nếu có thì mình không dám nhìn cậu ta nữa mất!!

Tắm xong, cậu đi vào trong phòng mình thì thấy cảnh anh với mái tóc ướt nhẹp, nước ở tóc nhỏ giọt xuống làm ướt phần trên áo.

Làm gì mà trông khó coi quá vậy?

Câu đó khắc hẳn lên trên mặt cậu. Mặc kệ cái biểu cảm nhăn nhó của cậu, anh mặt dày đưa khăn và máy sấy ra nhờ cậu làm khô tóc. Đương nhiên, cậu đồng ý, nhờ cái mặt tiền này hết đó. Đôi lúc, anh phải cảm ơn mẹ vì đã ban tặng vẻ đẹp này để cho anh có thể lợi dụng được nó.

" Xong rồi đó "- cậu xoa phần tóc trên đầu anh. Việc này cứ như anh được cậu xoa đầu vậy nên anh trông vô cùng hưởng thụ.

" Cảm ơn!! "

" Nhiễu sự "

Mặt cậu vẫn không có chút biến sắc nhưng vành tai đã đỏ bừng. Cậu chả hiểu nổi bản thân nữa, tại sao cậu cứ cảm thấy xấu hổ khi ở trước mặt anh vậy?

Rồi đến phần cậu sợ hãi nhất, chia chỗ ngủ.

" Tôi nằm sofa, cậu nằm trên giường đi "- cậu dõng dạc nói.

" Ngủ chung! "

" Kệ cậu "- cậu nhu chán bất lực. Cái gối được cậu kẹp ở nách, một tay cầm chăn, tay còn lại cầm con gấu bông. Cậu lết ra sofa ôm con gấu bông mà nằm ngủ.

Trông cậu như người vợ giận dỗi chồng đòi ngủ riêng vậy. Còn anh, anh không khỏi ghen tị với con gấu bông của cậu. Anh nhìn con gấu bông như muốn đục luôn một lỗ trên người nó vậy. Đã vậy thì mưu hèn kế bẩn nào anh cũng sài miễn là được ôm cậu ngủ.

_________________

[ Đoàng ]

Cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm ở bên ngoài, quay sang bên cạnh thì giật mình nhìn thấy một cái bóng đen. Dụi dụi lại mắt thì cậu nhìn ra là anh đang khóc. Phù may quá... hả? Winnie đang khóc hả?

" Hức... Augie tớ... sợ sấm hức với lạnh quá... "- giọng anh run lên nghe đáng thương vô cùng. Nước mắt thì cũng giàn dụa hết trên mặt.

" Bị sao vậy? Sao tay lạnh vậy nè? Bị sốt hả "- cậu hốt hoảng ngồi dậy, nắm lấy tay anh, nó lạnh vô cùng. Đưa tay lên chán anh thì cậu thấy nó có vẻ khá ấm, anh bị ốm sao?

Chẳng nói chẳng rằng anh ôm lấy cậu, cả người vẫn run lên có lẽ là vì lạnh. Cậu ôm lấy anh, miễn cưỡng bế anh lên giường nằm ngủ cùng mình. Anh rúc vào trong người cậu, vừa hít lấy hương thơm vừa cảm nhận hơi ấm của cậu, ước gì thời gian này kéo dài mãi.

Nhìn anh cứ co ro vì lạnh như thế làm cậu có chút tự trách, nếu cậu đồng ý ngủ cùng thì sẽ không sao rồi. Anh cứ thế mà ôm chặt lấy người cậu, trong lòng tự nở một nụ cười chiến thắng.

" Augie... đừng bỏ tớ mà... đừng ghét tớ "

Tên này đang nói mớ đó hả?

Cậu nheo mắt nhìn anh đang thở đều, đúng nói mớ rồi. Dù đã ngủ nhưng anh vẫn bị nấc và ôm chặt cậu. Có vẻ tối nay phải ngủ chung với tên này rồi.

" Tôi không có ghét cậu, Winnie "- cậu hôn lên chán anh. Hành động này của bản thân cậu cũng không hiểu nữa, chỉ đơn giản tự nhiên muốn làm vậy thôi.

Nhưng Winnie chưa ngủ! Anh nghe thấy hết, cũng cảm nhận được nụ hôn đó của cậu. Ngày mai anh sẽ không rửa mặt!!

Còn con gấu bông của cậu thì... cô đơn trong đêm nay.

Góc khuất mà Winnie không muốn ai biết:

Một tuần trước:

" Con xin mẹ đó "- anh quỳ rạp dưới đất thành khẩn cầu xin mẹ mình. Bà cũng bối rối trước hành động này của anh.

" Mẹ chỉ cần đi xa một ngày và gửi con ở nhà Augie là được! "

" Không phải hai đứa xảy ra bất hòa gì đấy à? "

Anh không đáp chỉ nhìn mẹ mình với đôi mắt long lanh, thành khẩn. Cuối cùng bà đồng ý.

Cảnh Winnie dàn dựng:

Anh ngâm cả người trong bồn nước đá vài phút, chỉ đủ để làm cơ thể của anh hơi lạnh đi. Cuối cùng thì anh khóc. Vậy là anh đã đạt được ý nguyện được ôm crush ngủ.

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com