Chương 2 Ánh nhìn từ quán cafe
Chiều muộn. Ánh nắng nhạt dần trên nền trời xám tro của một thành phố luôn bận rộn và giả tạo. Con hẻm nhỏ sát bên quán cafe “Trầm” lại vang lên tiếng cười khúc khích của những cô gái xinh đẹp – sắc sảo nhưng mang chút gì đó đầy toan tính.
Kim Ngọc lặng lẽ bước đi, chiếc váy trắng đơn giản càng khiến làn da cô thêm nổi bật. Đôi mắt nâu lạnh nhạt nhìn về phía trước. Nhưng hôm nay, cô lại không thể đi thẳng như mọi ngày.
Một nhóm ba cô gái cao ráo, ăn mặc sành điệu, bỗng chắn lối cô.
> “Kim Ngọc, bọn tớ thích cậu.”
“Chúng ta hợp nhau lắm mà, đúng không?”
“Đừng từ chối nữa, lần này phải trả lời ngay đi.”
Kim Ngọc hơi nhíu mày, giọng nói điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
> “Tôi không có hứng thú với các cô.”
Cô cố gắng bước qua, nhưng một bàn tay kéo mạnh tay cô lại, đẩy cô sát vào tường.
> “Không dễ thoát vậy đâu, Kim Ngọc à.”
“Chỉ cần gật đầu, bọn tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc.”
Một giọng nói ngọt ngào, nhưng ẩn chứa sự cưỡng ép và kiêu ngạo.
Kim Ngọc cố giữ bình tĩnh, ánh mắt hơi dao động. Cô đã quen với những lời tỏ tình – nhưng không phải kiểu ép buộc thế này. Đôi mắt cô nhìn quanh, mong chờ một lối thoát nào đó… Nhưng con hẻm hôm nay vắng lặng lạ thường.
Cách đó không xa, bên trong quán cafe “Trầm” cũ kỹ nhưng đầy chất nghệ sĩ, một cô gái cao gầy đang ngồi bên cửa kính. Mái tóc trắng dài xõa xuống vai, làn khói thuốc lặng lẽ bay trong không khí u buồn. Cô lật một trang sách – ánh mắt không nhìn vào dòng chữ mà đang chăm chú theo dõi cảnh tượng bên ngoài qua khung kính mờ.
Là Nguyệt Nga.
Cô không phản ứng. Không thốt lên. Không đứng dậy.
Chỉ là đôi mắt lạnh lẽo ấy đang quan sát… như thể đang chờ xem Kim Ngọc sẽ làm gì.
Khói thuốc bay qua làn mi, ánh nhìn ấy sâu và lặng. Không ai có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì – hay chỉ đơn giản là... cô không quan tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com