Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ánh nhìn phớt lờ


Kim Ngọc gằn giọng:

> “Buông ra!”

Cô cố vùng vẫy, nhưng hai cô gái đã ghì chặt hai tay cô vào bức tường gạch xám phía sau. Cô gái còn lại nghiêng đầu cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má Kim Ngọc:

> “Chúng tôi thích cậu thật lòng mà. Đừng cứng đầu như thế.”

Gió chiều luồn qua hẻm, khiến tà váy trắng mỏng của Kim Ngọc khẽ tung bay. Cô bắt đầu hoảng sợ thật sự. Đây không còn là một lời tỏ tình ngớ ngẩn nữa – mà là sự áp đặt trắng trợn.

> “Giúp tôi… có ai không?” – Giọng Kim Ngọc cao hơn, gấp gáp.

Cô nhìn quanh trong tuyệt vọng.

Phía bên kia con hẻm, sau khung kính của quán cafe “Trầm”, vẫn là dáng người cao gầy trong chiếc hoodie trắng rộng thùng thình. Nguyệt Nga nâng cốc cà phê lên môi, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Kim Ngọc.

Ánh nhìn ấy không có chút hốt hoảng, cũng chẳng có mảy may đồng cảm. Chỉ là sự… quan sát lạnh lẽo – như đang nhìn một con mèo nhỏ bị mắc mưa, hoặc một vết xước lướt qua trang sách.

Kim Ngọc nhìn thấy cô. Cô gái tóc trắng ấy. Mắt chạm mắt trong thoáng chốc.

> “Cô ơi… giúp tôi với!” – Giọng Kim Ngọc như vỡ ra, lần đầu trong nhiều năm, cô thật sự cần ai đó.

Nhưng Nguyệt Nga không nhúc nhích.

Cô lặng lẽ rít một hơi thuốc thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, khói thuốc mờ nhòe che khuất biểu cảm.
Ánh mắt cô rời khỏi Kim Ngọc, quay lại với trang sách đang mở dở.

> “Lạnh lùng thật.” – Kim Ngọc khẽ lẩm bẩm, cay đắng và tủi nhục.

Cô gồng người lần nữa, dồn hết sức bật mạnh về phía trước khiến một trong ba cô gái hơi lảo đảo. Nắm lấy cơ hội, Kim Ngọc chạy vụt đi, bỏ lại tiếng chửi bới phía sau.

Cô chạy thẳng vào quán cafe, đứng thở hổn hển ngay gần quầy. Nhưng... cô gái đó vẫn không ngẩng đầu lên, như thể chẳng hề liên quan đến những gì vừa xảy ra.

> “Cô thật vô cảm.” – Kim Ngọc nói nhỏ, mắt không rời khỏi bóng lưng ấy.

Nguyệt Nga lật sang trang sách kế tiếp, môi chỉ nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ – không phải châm chọc, cũng không phải ác ý… chỉ đơn giản là thờ ơ.

Oi doi oi trinh la gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idk