Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Đá vỡ cơn ác mộng


Kim Ngọc cảm thấy lưng mình lạnh toát.

Cô gái đứng trước mặt cô – với mái tóc vàng rối nhẹ và đôi mắt sắc như dao – cúi sát xuống. Môi cô ta áp gần vào môi Kim Ngọc, thở ra một luồng hơi ấm khiến Kim Ngọc muốn nôn. Hai cô gái còn lại giữ chặt vai cô, nhấn mạnh cơ thể cô vào tường, không để cô cử động.

> “Ngoan nào. Chỉ là một nụ hôn thôi mà…”

Giọng nói đó... quá gần.

Cảm giác ghê tởm len lỏi khắp sống lưng Kim Ngọc. Cô nhắm mắt, nước mắt dâng lên trong khoé mắt.

> Không ai đến... Không ai sẽ đến…

> Mình sẽ bị hôn... mình sẽ bị cưỡng ép… ở ngay nơi này…

Trong khoảnh khắc đó, Kim Ngọc buông xuôi – như thể cơ thể cô vừa buông ra một tia hy vọng cuối cùng.

Nhưng rồi...

BỐP!!

Một âm thanh nặng nề vang lên giữa con hẻm – như tiếng xương va vào da thịt.

Cô gái tóc vàng chưa kịp chạm môi vào Kim Ngọc thì cả người cô ta bị hất văng ra phía sau, ngã đập mạnh xuống nền đất bẩn. Miệng bật máu.

Kim Ngọc mở to mắt. Cô sững sờ.

Nguyệt Nga – cô gái với mái tóc trắng dài, chiếc áo hoodie trắng phấp phới trong gió chiều, đôi mắt đen sâu thẳm – đang đứng ngay trước mặt cô.

Tư thế vẫn lười biếng, tay đút trong túi áo. Như thể cú đá ban nãy... chỉ là một chuyển động thừa thãi khi đang đi bộ.

> “Biến.” – Giọng cô trầm, khô cạn cảm xúc. Không lớn tiếng, nhưng có trọng lượng hơn cả sự đe doạ.

Hai cô gái còn lại tái mặt. Chúng lùi bước.

> “Ch-chờ đã… tụi tôi chỉ đùa thôi…”

Ánh mắt Nguyệt Nga lướt qua họ – một cái nhìn sắc lạnh đến mức khiến họ đông cứng.

> “Trước khi tao mất kiên nhẫn.”

Không đợi thêm lời nào, hai cô gái còn lại hoảng hốt kéo bạn mình dậy và chạy khỏi con hẻm như thể vừa thoát khỏi bóng ma.

Gió lặng.

Không còn tiếng cười, không còn tiếng bước chân.

Chỉ còn lại Kim Ngọc đang run rẩy, và Nguyệt Nga đứng đó – đôi mắt lặng lẽ nhìn cô, như thể đang đánh giá... một vật thể nào đó vừa bị làm hỏng.

---

Kim Ngọc nhìn cô, vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm, vừa hoang mang.

> “Tại sao… cô…?” – Cô hỏi nhỏ.

Nguyệt Nga không trả lời. Cô quay người bước đi, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng để nói một lời.

Kim Ngọc vội vàng nắm lấy tay áo cô.

> “Khoan đã! Cô… tên gì?”

Nguyệt Nga dừng lại, nhưng không quay đầu.

> “Không cần biết.”

Và rồi cô bước vào quán cafe, biến mất như thể chưa từng hiện diện.

Kim Ngọc đứng lặng trong hẻm, tim đập hỗn loạn. Trong đầu cô lặp đi lặp lại một cái tên... không phải tên thật, mà là một cái tên cô tự đặt.

> Cô gái lạnh như băng đó… COLD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idk