Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Mưa và khói


Mưa rơi từ sáng sớm.

Mưa dày và nặng hạt. Trời xám như tro, sấm chớp xa xa như tiếng thở dài của những điều chưa nói. Trong quán cafe “Trầm” nép mình giữa con phố cũ, Nguyệt Nga lại ngồi nơi chỗ quen thuộc sát cửa sổ – nơi có thể nhìn rõ từng giọt mưa trượt dài trên kính.

Chiếc áo hoodie trắng hôm nay ẩm nhẹ vì sương. Mái tóc trắng buông lơi, dính vài sợi vào má. Đôi chân dài vắt hờ qua ghế bên cạnh. Trong tay, điếu thuốc cháy lặng lẽ. Không ai ngồi gần cô – như mọi khi.

Cô không đọc sách. Chỉ nhìn mưa. Nhìn sâu, như muốn xuyên qua màn nước để tìm kiếm một thứ gì đó xa xăm hơn cả thực tại.

---

Cùng lúc đó, ở một ngôi trường trung học danh giá, Kim Ngọc đang ngồi trong lớp học. Đôi mắt cô mệt mỏi. Không phải vì bài giảng – mà là vì những ánh nhìn bao quanh.

Từ đầu buổi sáng đến giờ, đã có ít nhất năm nữ sinh đến bắt chuyện.
Ba người trong số đó là những kẻ tối qua từng dồn cô vào góc tường.

> “Chuyện hôm qua là hiểu lầm thôi mà, Kim Ngọc…”
“Bọn tớ chỉ đùa tí thôi, ai ngờ cậu nghiêm trọng vậy…”
“Cậu biết mà, tụi này thích cậu thật…”

Kim Ngọc nhìn họ, ánh mắt không còn tức giận. Chỉ là... vô cảm.

> Tại sao mình phải nghe những lời này?
Tại sao không ai thấy điều đó sai?

Một cô gái khác – lớp trưởng – đưa cô ly trà sữa, cười ngại ngùng.

> “Tớ biết cậu thích trà sữa mà… nhớ uống lúc còn lạnh nha…”

Kim Ngọc gật đầu nhẹ, không nỡ từ chối – nhưng trong lòng chẳng có cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi. Những lời tỏ tình, những món quà, những ánh mắt... tất cả đều giống nhau: giả tạo, nông cạn, và đầy chiếm hữu.

Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo ngày hôm qua – ánh mắt đã từ chối cô không chút do dự – lại khiến cô không thể ngừng nghĩ đến.

> Cô ấy… thật sự không quan tâm mình.
Nhưng tại sao lại giúp?

Tâm trí Kim Ngọc trở nên mơ hồ. Cô không thể tập trung vào bài học. Trong đầu chỉ còn hình ảnh của một cô gái với mái tóc trắng, đôi mắt thờ ơ, và cú đá tàn nhẫn như xé toang mọi ảo tưởng của cô.

---

Mưa vẫn chưa tạnh. Tiếng giảng bài như xa dần. Kim Ngọc đặt tay lên cửa sổ lớp, nhìn ra khoảng trời xám, vô thức lẩm bẩm:

> “Không biết... cô ấy đang làm gì…”

---

Trong quán cafe, Nguyệt Nga vẫn ngồi đó.

Cô dụi tàn thuốc vào gạt tàn, rót thêm chút cafe đã nguội, mắt vẫn không rời khỏi màn mưa.

Trong thoáng chốc... một tia cảm xúc rất nhẹ thoáng qua đáy mắt cô. Như thể cô vừa nhớ đến ai đó, hoặc vừa nghe thấy một tiếng gọi rất xa.

Rồi... cô nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ như mưa, như khói, như chính con người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idk