Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Khi cô ấy ngủ


Mưa vẫn rơi đều. Âm thanh của những giọt nước rơi tí tách trên mái tôn và kính cửa sổ tạo nên một bản nhạc buồn tĩnh lặng.

Trong một góc quen của quán cafe “Trầm”, Nguyệt Nga vẫn ngồi đó. Gạt tàn đầy một nửa, cuốn sách mở dang dở nhưng trang giấy không còn được lật. Ly cafe đen nguội lạnh.

Cô khẽ chớp mắt vài lần, rồi ngả đầu xuống mặt bàn gỗ, mái tóc trắng dài buông lơi phủ lên cánh tay và một phần gò má. Nhịp thở cô nhẹ và đều. Không ai nghe thấy một tiếng động nào – như thể giấc ngủ ấy cũng lặng lẽ như chính con người cô.

Ngay lập tức, các nhân viên nữ trong quán – những người đã quen với hình ảnh này – nhẹ nhàng bước lại.

> “Chị ấy lại ngủ rồi.”
“Đừng làm ồn… lấy chăn mau.”

Một chiếc chăn mỏng màu kem được mang tới, khẽ đắp lên lưng cô. Một nhân viên khác đặt một chiếc gối nhỏ dưới đầu cô, cử động hết sức nhẹ nhàng.

Không ai hỏi han. Không ai đánh thức. Tất cả đều hiểu, khi Nguyệt Nga ngủ, cả thế giới nên im lặng lại một chút.

---

Ở vài bàn gần đó, một nhóm ba cô gái trẻ – đều là sinh viên, có thể là khách mới – không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.

> “Cô ấy là ai vậy…?”
“Đẹp thật… nhìn như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.”
“Có khí chất kiểu… lạnh mà thu hút. Mình không dám đến gần luôn.”

Một cô gái trong số đó – có lẽ là người dạn dĩ hơn – lặng lẽ rút điện thoại ra, định chụp một tấm hình.

Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên đứng sau quầy nhẹ nhàng nhắc:

> “Không chụp hình khách nhé, nhất là cô ấy.”

Cô gái giật mình, gật đầu ngại ngùng rồi cất điện thoại đi.

> "Cô ấy là ai chứ? Sao ai cũng tôn trọng và dè chừng vậy..."

Ánh mắt họ vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngủ kia – làn mi cong khẽ rung dưới ánh sáng mờ, đôi môi hơi mím lại, vẻ mỏi mệt lẫn cô độc như thể cả thế giới chẳng ai chạm được đến trái tim đó.

---

Trong khi đó, Kim Ngọc vẫn đang ở trường. Cô cảm thấy lòng mình bồn chồn khó hiểu – như thể có điều gì đó đang xảy ra ở nơi khác, nơi cô không thể nhìn thấy... nhưng trái tim lại vô thức hướng về.

> Cô ấy tên gì? Sống thế nào? Tại sao lại lạnh lùng đến vậy?
Mình... muốn gặp lại cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idk