Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Khoảnh khắc mong manh


Trong không gian ấm áp của quán cafe giữa cơn mưa lạnh, tiếng nhạc nền dịu nhẹ như hòa cùng nhịp thở đều đặn của Nguyệt Nga đang say ngủ bên khung cửa sổ.

Chiếc chăn mỏng đắp hờ trên lưng cô có phần bị xô lệch sau khi cô cựa mình. Một nữ nhân viên trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt đầy dịu dàng, bước nhẹ lại gần với ý định chỉnh lại chăn cho cô.

Cô gái cúi người, nhẹ tay kéo góc chăn lên che bờ vai gầy lạnh lẽo kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Cánh tay của Nguyệt Nga – vẫn còn lặng lẽ buông thõng trên bàn – bất chợt vươn lên và vòng nhẹ qua người cô gái.

Cô nhân viên giật mình, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể mình đã bị kéo nhẹ lại gần.

Nguyệt Nga, vẫn nhắm mắt, vẫn chưa tỉnh dậy… tựa đầu vào vai cô gái ấy, hơi thở khẽ phả vào cổ, làn tóc trắng vương nhẹ lên áo đồng phục của quán.

> “…” – Cô nhân viên đứng sững, hai má đỏ lên trong thoáng chốc.

Cô không dám cử động mạnh. Chỉ dám nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt đang ngủ kia – bình thản, mơ màng và... có chút gì đó yếu đuối, như một đứa trẻ lần đầu tìm được một điểm tựa giữa thế giới quá lạnh.

Một vài khách nữ trong quán lén quay đầu nhìn, thì thầm nhỏ:

> “Trời ơi... chị ấy vừa ôm người ta kìa.”
“Dễ thương quá... không ngờ luôn…”
“Mình mà là cô nhân viên đó chắc chết ngất…”

---

Cô gái nhân viên vẫn không cử động. Bàn tay cô hơi run, nhưng cũng chậm rãi đặt lên lưng Nguyệt Nga, vỗ nhẹ một cái – rất khẽ, rất dịu dàng.

> “Ngủ ngon nha… chị Nguyệt.”

Đó là lần đầu tiên ai đó gọi tên cô trong một khoảnh khắc thật sự chân thành, dù rất nhỏ.

Và rồi… cô gái ấy lặng lẽ ngồi yên đó, để Nguyệt Nga tựa vào vai mình thêm một chút nữa, mặc kệ thời gian trôi.

---

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Và trong giấc ngủ – dù không biết – Nguyệt Nga đã không còn cô độc hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #idk