Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Thuốc lá và kỷ niệm

Jackson Overland thật sự rất tẻ nhạt.

Ngoài kia, những người cùng lứa tuổi 21 với anh hẳn đã mất thời gian làm những việc trẻ con, như thi xem ai là người say trước hoặc vùi đầu vào học hành.

Còn cả những việc như đi uống cà phê cùng bạn bè ở Starbuck hay xem phim cùng người yêu ấy.

Jacson không bao giờ có hứng thú với chúng. Anh thà trở nên vô hình để giữ khoảng cách với người khác. Điều đó có vẻ đơn giản với anh hơn.

Dễ dàng thỏa hiệp với nỗi đau của mình mà không phải hứng chịu thêm nữa.

Điếu thuốc lóe sáng khi anh rít thêm làn hơi độc hại, cảm giác khói đắng đang thiêu đốt buồng phổi của chính mình. Đó là một nỗi đau tuyệt vời, bởi cảm giác thăng hoa mà nó mang đến hệt như bắn một liều nicotine thẳng lên não. Jackson sẽ tan biến như làn khói trắng mờ kia nhưng những khi kỷ niệm mang anh trở lại khoảnh khắc đã giết chết anh từ trong sâu thẳm.

"Con rất mong đến Giáng Sinh phải không Sophie?"

"Chuẩn vãi mẹ ạ! Con không chờ nổi! Những ngọn đèn, cây thông và cả tuyết nữa! Nhất định sẽ rất tuyệt!"

"Này, cẩn thận lời nói của mình đi. Anh trai con đúng là một tấm gương không tốt mà."

"Ơ, anh ấy không phải vậy đâu mà mẹ."

"Phải, nó không thế."

"Thiệt đó mẹ, Jack rất tuyệt. Con thương anh ấy lắm"

"Mẹ biết, con yêu. Mà này, anh con đang ở bên đường đấy, có thấy nó vẫy tay không?"

Đêm mà anh đánh mất điều kì diệu của chính mình.

"Có thể cho anh ấy xem cái mặt dây chuyền được không mẹ? Được không ạ? Con không thể chờ đến sáng Giáng Sinh được. Con muốn xem vẻ mặt anh ấy khi thấy chúng"

"Thôi nào con yêu, đó là quà của anh con."

"Chúng ta có thể mua món quà khác cho anh ấy mà."

"Được rồi, được rồi. Nhưng chỉ vì mẹ cũng muốn thấy vẻ mặt của anh con nữa. Nào, đến chỗ anh con thôi."

Đêm mà anh quên mất làm sao để vui vẻ.

"Cậu Overland? Em gái cậu đã giữ thứ này khi cô ấy và mẹ cậu gặp tai nạn. Tôi nghĩ nó dành cho cậu."

"Con bé luôn biết mình thích hoa tuyết..."

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát này, cậu Overland. Cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bắt được tài xế"

Đêm mà anh mất đi mọi hi vọng.

"Cậu Overland phải không? Tôi là thanh tra Gerda. Tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng chúng tôi có tin xấu dành cho cậu."

"Bọn họ đã bỏ trốn rồi có phải không?"

"Tôi thật sự rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể tìm ra bằng chứng để chứng minh những cáo buộc của cậu."

"Ý ông là ba mẹ của họ và luật sư có dính dáng tới nhau?"

"Tôi không hiểu...."

*Click*

"Cậu Overland? Alo? Alo?"

Tối hôm ấy đã cướp đi tất cả của anh và chỉ để lại kí ức.

Jack vô thức vuốt ve mặt dây chuyền hình hoa tuyết trên cổ mình và nhẹ nhàng hôn lên viên kim cương được khảm bên trên, đây quả thực là 1 món trang sức hoàn hảo.

Một nụ hôn từ biệt.

Khi điếu thuốc lá mất dần đi sự cám dỗ của chính nó, Jack rít thêm một hơi và ném nó vào khoảng sân đầy tuyết. Có lẽ anh sẽ hứng trận lôi đình từ Nick vào ngày mai, nhưng anh chẳng quan tâm. Không còn gì để anh quan tâm, hoặc để anh sống vì nó.

Hơn nữa có điều gì đó trong anh đang lì lợm đấu tranh, trải qua sự mất mát và nỗi đau ấy, cơn giận và nỗi thất vọng, đã có lúc anh đã muốn kết thúc tất cả. Nhưng một phần nào đó trong anh lại ngang ngược từ chối. Jack lau đi những giọt nước mắt cô đơn của mình bằng tay áo của chiếc hoodie màu xanh navy và tự nhắc nhở mình thêm lần nữa.

"Hãy chắc rằng những bức tường của mày đã được dựng lên, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng của mày"

"Jack? Nào chàng trai, đến giờ ăn tối rồi." chất giọng trầm, vang đến từ đâu đó trong nhà. Anh cất vội mặt dây vào trong áo để không ai thấy mà chỉ mình anh cảm nhận được nó.

Giống như nỗi đau này vậy.

"Con tới đây, North" Anh đáp lại.

Nhìn chằm chằm lớp phấn trắng phủ khắp sân sau đang được trang trí bằng sắc hồng của mặt trời lặn, Jack chắc rằng mình thích những điều lạnh giá hơn. Nếu có thể, anh sẽ ăn bên ngoài, tuy nhiên thói quen và quy định là để ngăn những thói xấu như thế. Bữa ăn chính là thời gian của gia đình.

Nhưng chỉ khi anh là một phần của gia đình.

"Con sẵn sàng cho trường học mới vào ngày mai chưa Jack?" Người đàn ông với chất giọng trầm được biết là Nicholas North – cha nuôi của Jack.

"Là đại học" Jack sửa lại trong khi đang cố gắng nuốt hết spaghetti trong miệng. "Và không."

"Tại sao? Những điều mới mẻ chẳng phải rất thú vị sao?"

"Không. Con biết Đại học Arendelle là gì. Đó là nơi dạy cho những thanh niên được sinh ra trong quyền lực và tiền bạc." Anh trả lời, hệt như những gì anh đã đọc từ quyển sách giới thiệu.

"Vậy thì?"

"Đó là trường dành cho những đứa lắm tiền, hống hách. Con còn không muốn nghĩ tới việc kết bạn với tụi nó." Jack nói ngắn gọn, giọng của anh có đôi phần cay nghiệt.

"Không phải mình không muốn kết bạn."

"Thôi nào, có lẽ không tệ đến thế đâu." Một giọng nữ khác vang lên. Người vừa nói chính là vợ của Nick – Thiana.

"Nếu mẹ nói vậy." Anh đáp lại một cách qua loa khiến Thiana khẽ cau mày. Họ đã cố kiên nhẫn với Jack để đợi đứa trẻ này bước ra khỏi chiếc vỏ của mình và sẵn sàng khi điều đó đến. Tuy đã hơn hai năm, thành thật mà nói có lẽ Jack đã quyết định ở lại trong chiếc hố tối tăm của mình.

"Jack, mẹ thật sự nghĩ rằng..." Bà lên tiếng nhưng Jack đã cắt ngang.

"Con cần phải trở về sớm." Anh đáp cộc lốc, tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của cha mẹ nuôi. Đứng dậy đi về phía cửa lớn, Jack lấy chiếc áo khoác quân đội treo trên giá rồi mặc vào. Anh quấn chiếc khăn quàng đen quanh cổ mình, nhét chúng vào trong áo khoác và đi ra cửa.

Khóa cửa chính lại, anh định bỏ đi nhưng đã dừng lại vì nhớ ra mình vẫn có điều cần nói. Jack quay trở lại tìm North và Thiana vốn đã theo anh, rõ ràng họ đã quá quen với việc đến và đi như cơn gió của đứa con nuôi này.

"Cám ơn ba mẹ vì bữa tối, thật sự rất ngon." Anh thành thật nói nhưng ánh mắt lại không hiện lên điều đó. North gật đầu đáp lại, sau đó Jack biến mất vào màn đêm.

"Em rất lo cho thằng bé. Gần ba năm rồi, cứ như nó sẽ không bao giờ để chúng ta thấy nó đau khổ." Thiana thở dài, hai tay bà nắm chặt lấy nhau. North chuyển ánh nhìn về phía bà và dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy tay vợ.

"Anh biết, em yêu. Sớm thôi, thằng bé sẽ để chúng ta thấy. Khi ngày đó đến, chúng ta sẽ nhìn thấy một Jackson Overland thật sự, và điều đó sẽ rất tuyệt. Hơn nữa, ngôi trường này sẽ giúp nó..." Ông đáp trước khi buông tay vợ để bà dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

"Có lẽ Jack sẽ gặp được ai đó". Ông mơ màng, bên ngoài vọng vào những tiếng động cơ xe, hòa lẫn âm vang ậm ừ từ cổ họng và nhạc điệu dữ dội. Ông thầm cầu nguyện Jack sẽ trở về an toàn, tựa như tiếng tuyết lao xao gợi nhớ sự xuất hiện của anh.

Chuyến đi về căn hộ của Jack tuy không có gì xảy ra nhưng lại rất rực rỡ. Jack đã phải cố gắng tập trung vào con đường và tránh không nhìn vào những ánh đèn Giáng Sinh được trang hoàng trên những ngọn đèn đường, cửa hiệu và nhà dân....rất nhiều nơi ngoại trừ con đường. Jack đã cố nhắc nhở mình rằng đó không phải lỗi của ngày Giáng Sinh suốt hai năm qua, nhưng lý do này vẫn là phần ký ức đắng cay của anh.

Chuyện mình cần nhớ là mình còn cuộc hẹn vào trưa thứ bảy tới với Aster.

Chiếc xe đến gần với căn hộ, Jack tắt động cơ và ngồi im trong khi cảm giác run từ sau lưng dần biến mất và không gian trở về với yên tĩnh. Chiếc Chevrolet Impala 1967 (*) của anh là một trong số ít những thứ anh quan tâm về cuộc sống của mình, nó chưa bao giờ thất bại khi làm anh điên đảo dù chỉ sau một hành trình ngắn. Điều anh hài lòng chính là anh không thực sự rời khỏi xe như cách một chiếc máy khoan bê tông bật lên bật xuống trên đường. Anh trượt khỏi xe, kiểm tra lại rằng mình đã khóa xe trước khi hướng về phía cánh cửa khu căn hộ.

North từng quan tâm đến sự an toàn của Jack. Ông không thích việc thanh niên như anh sống ở căn hộ cách xa trung tâm, cho tới khi Jack đã chứng minh rằng ở tuổi này, anh cần phải tự lập để tìm ra con đường của mình. Trước logic đó, North đành phải đồng ý nhưng với một điều kiện rằng ông sẽ là người chọn và chi trả chi phí thuê. Tất nhiên Jack không thích việc bị bất kỳ ai quản, và hệt như cách anh chứng tỏ mình phải tự lập thì North cũng chỉ cho Jack thấy rằng anh là đứa con nuôi hợp pháp của ông, anh sẽ là người thừa kế cho doanh nghiệp đồ chơi North Pole, và nếu muốn có một chút tự do thì tốt nhất anh nên dẹp cái sự tự cao của mình đi.

Tuy rất bực bội, nhưng Jack đã đồng ý. Và sau một năm, anh phát hiện ra nó tốt hơn cho anh. Anh không thích ý tưởng về một công việc nào đó – không phải do anh lười biếng mà bởi phần lớn các công việc tại Arendelle đều là kinh doanh. Nghĩ tới việc phải tiếp xúc với những người lạ, điều đó đối nghịch với việc sống xa cách của anh, và anh khá ngạc nhiên khi mình cảm thấy biết ơn vì sự thấu hiểu của North.

Anh đến cửa căn hộ và lách vào trong. Một cuộc đấu tranh diễn ra bên trong anh rằng có nên bật đèn hay không, nhưng anh biết rõ căn hộ này như lòng bàn tay. Vậy nên, công tắc đèn vẫn nằm im lìm như cũ. Trong tâm trạng hiện giờ, anh thích ở trong bóng tối hơn.

Thả chìa khóa xe và chìa khóa nhà lên bàn cà phê, anh mệt mỏi cởi bỏ khăn quàng cùng áo khoác và ném chúng lên sofa. Sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể, Jack quyết định rằng anh cần sức khỏe cho ngày mai.

Anh Hi vọng bản thân sẽ trở nên vô hình ở một ngôi trường mới, mà cũng có lẽ là không. Đó sẽ là lúc cần đến sức lực để chắc rằng anh sẽ có một khoảng cách nhất định với mọi người.

Tiếp tục cởi bỏ hoodie cùng quần áo trên người, Jack tiến vào phòng ngủ. Nửa chai whisky DunBroch (**) nằm bên cạnh tủ cùng cái ly không, chúng như đang réo gọi tên anh. Anh nghĩ đến việc uống chút rượu sẽ dễ ngủ hơn nhưng tính đến chuyện sau đó bản thân tiếp tục uống thêm ly nữa, và trước khi anh nhận thức được thì mình đã say khướt để rồi trễ buổi học đầu tiên mất.

Nghĩ đến việc ánh mắt mọi người dán trên người khi anh bước vào giảng đường, nó đánh một đòn vào sự sợ hãi trong anh.

Không, tối nay không thể dùng "thuốc" được.

Chắc chắn rằng điện thoại được đặt báo thức lúc 7 giờ xong, Jack chui vào chăn và nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi cảm giác quen thuộc của giấc ngủ đến với mình.

Quen thuộc, nhưng đáng sợ.

Bởi vì giấc ngủ luôn đi cùng ác mộng.

-TBC-

Chú thích:
(*) Chevrolet Impala 1967: Một dòng xe của hãng Chevrolet, bản nguyên mẫu có thể đạt vận tốc tối đa hơn 161 km/h. Đây là link hình cho bạn nào muốn biết:
(**) whisky DunBroch: đính chính thì DunBroch không phải 1 dòng whisky, bạn tác giả đã lấy họ của Merida (Brave) để đặt tên rượu nha :))) Làm lúc dịch cứ nghĩ đâu ra cái dòng whisky này :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com