Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Ngoan cố và Băn Khoăn

Tiết học đã bắt đầu hơn một tiếng rưỡi và Jack vẫn không ngừng loay hoay từ lúc bị giáo sư gọi tên, còn bài luận mà họ phải viết thì chẳng giúp ích gì cho anh.

"Hãy viết năm ngàn chữ về một mất mát mà bạn đã trải qua, điều đó ảnh hưởng thế nào đến bạn"

Chết tiệt.

Jack vẫn đang cố hoàn thành trang giấy đầu tiên thì một giọng nói vang lên từ bên trái làm mớ suy nghĩ ngổn ngang của anh càng thêm xáo trộn. Quay sang tìm xem là ai, anh bắt gặp đôi mắt xanh trời của cô gái tóc hồng bên cạnh.

"Chào! Tôi là Anna! Rất vui được gặp anh." Cô hào hứng nói, bàn tay đưa về phía anh. Jack hơi do dự, một tia hoảng loạn xuất hiện trong mắt anh trước sự tiếp xúc bất ngờ này.

Nào. Mày mau thoát khỏi màn nói chuyện nhảm nhí này càng nhanh càng tốt, bắt tay cô ta đi.

Thở nhẹ ra, anh miễn cưỡng nắm lấy bàn tay trước mặt, lắc nhẹ và buông ra gần như ngay lập tức, cố chôn mình vào cái hố bài tập mà anh phải làm.

"...Và anh là?" Cô nàng tiếp tục, cố nói thật cẩn thận. Jack nghiến răng một chút.

Ai mà biết rằng cố gắng trở nên vô hình sẽ khó cực kì trong cái ngày đầu tiên đáng chết này chứ?

Jack quay đi nơi khác, ra sức né tránh việc trả lời. Càng ít người biết về anh càng tốt.

"Xin lỗi." Một giọng nói điềm đạm, mang theo chút mượt mà nhưng cũng có phần đanh thép vang lên. "Tôi tin chắc em gái mình đang hỏi anh một câu hỏi."

Jack ném cho chủ nhân giọng nói kia một cái nhìn thờ ơ nhưng thật ngạc nhiên rằng đối phương cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt đó. Trận đấu mắt này ai sẽ là người thắng cuộc? Bạch Tuyết hay Tóc vàng hoe?

"Tôi biết." Jack trả lời cộc lốc.

Thái độ lầm lì của anh khiến Elsa khó chịu, đặc biệt là khi có liên quan tới em gái của cô. Người này muốn giấu giếm điều gì? Tại sao anh ta có thể trả lời Anna ngắn gọn đến thế, ai mà muốn biết rõ về anh ta cơ chứ?

"Oooh, anh có hình xăm đẹp thật đấy, ngài Không Tên. Anh có nghĩ rằng tôi cũng có thể xăm một cái như thế không?" Anna khẽ cười khi nhìn vào cổ của Jack khiến anh cau mày, tự hỏi cô đang nói tới cái gì. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt anh và Elsa đã không bỏ lỡ nó, anh vội sửa lại cổ áo để che đi chúng.

Elsa đã kịp thấy bốn hình xăm hình bông tuyết ở cổ kéo dài xuống ngực Jack trước khi anh thô lỗ phủ áo lên.

"Không." Anh đáp, cộc lốc như tiếng búa đập.

Tên này bị cái quái gì vậy?

Anna ngẩn ra nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình. Còn lâu cô mới bỏ qua chuyện này.

"Anh vẫn chưa cho tôi biết tên đấy." Cô trêu.

"Và tôi sẽ không cho."

"Gì cơ?" Elsa như muốn nổ tung.

Cô bắt đầu thấy hơi tức giận. Việc anh lảng tránh và từ chối trả lời một câu hỏi hoàn toàn vô hại từ em gái cô khiến cô tức điên lên. Khi cô định mắng cho tên khốn tóc trắng kia một trận thì có giọng trầm vang lên ngăn họ khỏi cuộc cãi nhau sắp nổ ra.

"Dừng bút. Tôi sẽ đi quanh phòng và yêu cầu bất kì ai đọc bài của mình. Cứ yên tâm rằng sẽ không ai trong các bạn thoát được." lời thông báo của thầy Graham dường như mang theo sự đe dọa cùng chút thích thú trong giọng nói. Ông nhìn quanh những gương mặt đang sợ hãi trong phòng, quyết định xem đâu sẽ là nạn nhân đầu tiên.

"Jackson Overland, cậu sẽ là người đầu tiên." Ông lên tiếng, nhìn thẳng vào chàng trai tóc trắng ở cuối lớp. Anna cảm thấy anh ta như đang co lại tại chỗ ngồi của mình, và Elsa nhận ra mặt anh bắt đầu tái mét.

Làm thế quái nào ông ta biết tên của mình?

Cảm giác ánh mắt mọi người đều đổ về phía mình, kể cả hai cô gái bên cạnh đang không ngừng tò mò về anh, Jack lại khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng mà anh dựa vào suốt 3 năm nay, giấu đi mọi cảm xúc có thể xuất hiện trên mặt mình. Nắm chặt tờ giấy trong tay, anh nhìn vị giáo sư với biểu cảm lãnh đạm và đáp lại chỉ với một từ:

"Không"

Cả hội trường rơi vào im lặng cùng những tiếng thì thầm khi Jack lấy cặp sách của mình rồi đi qua Elsa cùng Anna đang trong tình trạng sock trầm trọng, anh cố không va vào họ – dù vô tình hay cố ý. Các bậc thang càng ít đi, cảm giác lạnh sống lưng khi mọi ánh mắt đồ dồn vào anh càng tăng lên. Jack ném cho thầy Graham một cái nhìn thiếu thiện cảm khi anh bình tĩnh đi đến cửa, kéo nón lên.

Sau đó anh đã làm một việc mà bản thân không nghĩ đến trước khi biến mất.

Anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh thiên thanh của Elsa, điều đó khiến cô khẽ rùng mình.

Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn và chủ đề chính là vẻ mặt trâng tráo khi không phục tùng của Jack. Ghé lại gần tai Elsa, Anna thì thầm:

"Anh ta chắc chắn là một kẻ kì cục."

"Một tên ngốc" Elsa chế giễu.

Chưa kể, cái việc anh cứ cố lảng tránh, ánh nhìn không thể xác định trong mắt anh và bức tường vô hình quanh anh bất ngờ sụp đổ khi cái tên Jackson Overland được nhắc đến, tất cả những thứ đó trở thành một khái niệm mà Elsa đã từng lờ đi khi nó đến từ một chàng trai.

Anh ta khiến cô thấy tò mò.

Giờ học kết thúc trước buổi trưa, những chủ đề khiến Elsa thấy mệt mỏi và khó chịu. Trong khi cô có hứng thú với bài viết của những người khác, thì một số bài lại quá giả tạo đến buồn cười.

Mấy người đó có biết gì về mất mát không? Ví dụ như nếu có một chiếc điện thoại mắc tiền và ngốc đến nỗi khoe khắp nơi thì bị cướp là đúng rồi. Lũ ngu

Anna nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của chị mình và khăng khăng rằng họ sẽ ghé qua căn tin ăn trưa bởi vì – theo ý cô, chứ Elsa chẳng có phần – họ đã có một ly cà phê ngon nhất trong thành phố. Elsa nghĩ rằng cà phê có vị như nước đất pha cùng phân chó, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng nó khá mạnh..... và đó là những gì họ cần lúc này.

"Có một chuyện em không hiểu." Anna trầm ngâm khi họ đi đến căn tin, mùi bột mì tươi cùng chocolate đang quyến rũ mọi giác quan của họ, "Chị có nghĩ rằng thầy Graham đáng ra phải nổi nóng. Một sinh viên bước thẳng ra khỏi lớp, ông ấy sẽ tức giận....vậy mà ông ấy lại làm như chẳng có gì?"

Elsa cũng âm thầm đồng ý với em gái. Phản ứng của thầy Graham không phải điều mà cô nghĩ tới. Thay vì lên tiếng chỉ trích như ông vẫn thường làm với những tên khốn giàu có hư hỏng và đầy quyền lực, lần này ông trông rất thông cảm, gần như thấu hiểu với những gì xảy ra.

Bah. Mình nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ta cũng chỉ là một tên nhà giàu xấc xược thôi.

"Anna, Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không? Quá tệ để phải thổ lộ với hai mươi hai kẻ xa lạ, nhưng chị gần như quên luôn về tên đó rồi."

"Tùy chị" Cô nàng nhún vai. "Nhưng em phải báo với chị rằng.."

Anna mở cừa căn tin và hất đầu vào một góc khá xa.

"Hắn ở đây kìa."

"Ôi trời, lạy Chúa." Elsa nguyền rủa, đảo mắt xung quanh. Cô ra hiệu rằng mình sẽ xếp hàng mua cà phê và bảo em gái tìm chỗ trong lúc chờ đợi, càng xa tên ngốc tóc trắng kia càng tốt.

"Tất nhiên rồi." Anna ngọt ngào đáp, nhưng Elsa quá quen với cái kiểu nháy mắt này của em gái. Cô nàng nhấc chân đi thắng về phía góc phòng bỏ lại Elsa đứng đập tay vào mặt bất lực rồi vội sải bước theo. Nếu anh ta còn dám làm việc ngu ngốc gì với Anna nữa, cô nhất định phải có mặt.

Jack lúc này đang bận rộn với những hình vẽ hoa tuyết của mình, từ tai nghe là tiếc nhạc rock ở mức lớn đến đinh tai. Chợt anh nhận ra một bóng người xuất hiện ở phía đối diện và không nén nổi cái thở dài bực tức, anh đảo mắt nhìn quanh. Phép lịch sự ra lệnh cho anh gỡ tai phone ra, miễn cưỡng làm theo phép xã giao.

"Vậy, bắt đầu lại nhé. Xin chào, tôi là Anna, và đây...." Cô chỉ về phía bên trái mình là một cô gái trẻ tuyệt đẹp, cô dường như tỏa sáng hơn xung quanh. "chị gái của tôi Elsa. Tên anh là gì?"

Jack lạnh lùng nhìn họ, quyết định xem nói gì để khiến cô nàng tóc hồng kia ngừng tò mò về anh lần nữa.

"Cô đã biết tên tôi rồi. Ai cũng biết, tất cả là phải cám ơn ông ta." Anh đáp gay gắt.

"Điều gì mang anh đến đại học Anrendelle?"

"Nếu tôi nói, cô sẽ để tôi yên?"

"Có thể." Cô trả lời, khẽ cười tự mãn, vượt qua anh chàng nay có vẻ dễ hơn cô nghĩ. Jack thở dài, dường như ngoại trừ cơ hội này ra, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Cha nuôi của tôi muốn thế."

"Ai là cha nuôi của anh?"

"Nicholas St North"

Anna há hốc, biểu hiện của cô khiến Jack ước rằng anh chưa nói gì cả. Cái nhếch môi trở thành nụ cười rạng rỡ, cô bắt đầu run lên trên ghế, ngay cả Elsa cũng né ra xa một chút.

"Ý anh là North của tập đoàn đồ chơi North Pole? Ôi trời. Chúa ơi, tôi thích đồ chơi của anh cực kì."

"Đồ chơi của ông ấy." Jack sửa lại.

"Xin lỗi, ý tôi là vậy đó. Mà anh đang uống gì thế?" Cô chỉ vào chiếc ly đầy trước mặt anh.

"Cà phê." Anh trả lời, vẫn giữ nguyên thái độ lầm lì của mình.

"Anh nghĩ sao?"

"Vị như cứt. Nhưng giúp tỉnh táo." Anh đáp, nhận xét thẳng thắn của anh khiến Anna sửng sốt. Elsa khịt mũi vào tay mình, cố che đi nụ cười đồng tình.

Một khoảng im lặng trôi qua khiến Jack hài lòng, nhưng nó kéo dài không lâu. Anna đã chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của mình.

"Jackson Overland, huh? Tôi nghĩ mình có cái tên hay hơn, phù hợp với mái tóc trắng và mọi thứ của anh."

"Làm ơn, đừng nói, tôi thở không nổi vì mong đợi rồi đây." Anh cố tình mỉa mai với thái độ cáu kỉnh khiến tia tức giận xuất hiện trong mắt Elsa. Jack nhận thấy điều đó nhưng anh không để ý Tương tự như vậy, lời mỉa mai của anh cũng chẳng khiến Anna bận tâm.

"Jack Frost." Cô nói đầy tự hào. Elsa hi vọng một câu bắt bẻ khác từ anh vì cô đã chuẩn bị đáp lại, nhưng chuyện diễn ra tiếp theo khiến họ sock thật. Gương mặt Jack trở nên trắng bệch, anh lắp bắp như thể vừa nhìn thấy điều gì rất đáng sợ, nhưng phản ứng thực sự đều ở trong mắt anh.

"Làm sao cô biết......." Anh thở dốc, miệng lẩm bẩm nói

"Xin lỗi, tôi không có ý...." Anna nói, cô biết rằng mình không chỉ khiến anh bực mình; cô đã khiến anh ta bùng nổ chỉ với một "quả pháo laser".

"Xin phép......" Anh thì thầm, không quan tâm cái nhìn của hai cô gái khi anh vội vã cầm cặp rời đi, trông như anh đang chạy thật nhanh ra khỏi căn tin.

Hai chị em há hốc mồm nhìn theo anh đầy hoài nghi.

"Em nói gì sai sao?" Anna nói nhỏ, cô rất rõ những gì mà mình vừa làm.

"Chị không biết..." Elsa trả lời, tự hỏi rằng chuyện quái gì vừa xảy ra. Anna nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

"Em quay lại ngay."

"Em đi đâu vậy?"

"Em phải làm rõ chuyện này. Những gì em nói khiến anh ta khó chịu và em muốn biết lý do." Anna đáp, sự dứt khoát hiếm hoi xuất hiện. Elsa biết rằng không nên tranh cãi khi em gái mình đã quyết tâm như vậy.

Bên cạnh đó, tâm trí cô đang rất hỗn loạn. Một chàng trai lầm lì, luôn gắt gỏng đột nhiên trở thành một cậu bé hoảng sợ, dễ tổn thương ngay trước mắt họ, và tất cả chỉ vì một cái biệt danh ngớ ngẩn.

Anh ta rốt cuộc bị cái quái gì thế?

Cô nhanh chóng rời khỏi ghế, định đuổi theo để bắt kịp em gái.

Tuy nhiên, một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô và tiếp theo đó là một giọng nói ngọt ngào vang lên.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com