Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nếu Không Phải Là Ghen, Vậy Là Gì?

__

Hai ngày nay, Mai Thanh An không thấy Đỗ Hoàng Hải đến tìm mình nữa. Cũng không còn tin nhắn nhắc nhở học bài, không còn cốc sữa tươi đặt nhẹ trên bàn như mọi hôm.

Và lạ nhất… là sáng nay, Hải bước vào lớp cùng một bạn nữ lớp bên cạnh, vừa đi vừa cười, nói chuyện rất tự nhiên. Cô gái đó tóc dài, tay còn vắt ngang qua tay áo của Hải như thể… quen thân lắm.

An bỗng thấy cổ họng khô khốc, dù cậu chưa ăn cay.

Cậu nhìn xuống tập, tay bóp chặt cây bút bi đến trắng bệch.

Trường là người đầu tiên nhận ra điều gì đó "sai sai".

Cậu kéo An ra căn-tin vào giờ ra chơi, gọi hai ly trà đào rồi nhìn bạn mình chăm chú.

“An. Dạo này cậu khác lắm.”

An ngẩng đầu: “Khác gì cơ?”

“Không nói chuyện với Hải nữa. Ánh mắt thì lén nhìn, mà mặt lại lảng đi. Hễ Hải xuất hiện là cậu căng cứng người như con mèo gặp nước.”

An ngập ngừng. Trường nghiêng đầu, giọng trầm lại:

“Cậu thích Hải à?”

Câu hỏi rơi xuống như viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng.

An cười gượng: “Không…”

“Đừng nói dối tớ, An.” – Trường nhìn xoáy vào mắt cậu – “Tớ đã ở cạnh cậu bao nhiêu năm, cậu nghĩ tớ không nhìn ra được sao?”

Im lặng.

“Hay là…” – Trường chậm rãi – “Cậu sợ? Vì chuyện hồi lớp 9?”

An giật mình. Cậu tưởng Trường không biết.

“An này, không phải ai đến gần cậu cũng là để tổn thương cậu đâu.”

“Cậu không thể vì một người từng xem tình cảm của cậu là trò cá cược… mà từ chối mọi thứ ấm áp khác được.”

---

Buổi chiều hôm đó, khi ra khỏi cổng trường, An bắt gặp Hải đang đứng chờ. Cạnh cậu là cô bạn nữ lúc sáng. Cô ấy giơ tay vẫy An:

“Bạn cậu à? Dễ thương thật đó. Hải vừa kể cậu giỏi Toán lắm, đang định nhờ kèm mình môn đó.”

An gượng cười, rồi quay đi thật nhanh.

Một câu nói nhẹ tênh như không…
Nhưng đêm ấy, An nằm mãi không ngủ nổi. Cậu lật người qua trái, rồi lại quay về phải.

Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hải cười với ai đó… không phải mình.

---

Tối hôm sau, Trường bất ngờ gọi điện:

“An. Tối mai đi ăn nướng với tớ không? Lâu rồi không đi đâu với nhau.”

An do dự một chút, rồi gật đầu.

Đi với Trường, ít ra còn đỡ suy nghĩ. Dù thế nào, Trường vẫn luôn là người hiểu cậu nhất.

Cậu đâu ngờ… Hải đã nhìn thấy cuộc hẹn đó từ xa.
Ánh mắt Hải tối lại, nụ cười gượng gạo. Cậu quay đi, khẽ lẩm bẩm:

“Mai Thanh An… cậu thật sự không ghen sao?”

.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân