Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lỡ thích rồi sao giấu nổi?

________
An đưa xiên thịt nướng lên miệng, ánh mắt liếc sang Trường đang thao thao kể chuyện trường lớp. Cậu cố gắng cười, gật gù, nhưng tâm trí lại không tập trung nổi.

Cậu biết Hải đang ở bàn đối diện. Với một cô gái. Cười đùa. Gắp cho cô ta từng miếng đồ ăn, nhẹ nhàng hỏi có cay không, còn đưa khăn giấy.

An thấy tim mình chộn rộn.
Nhưng không phải vì dễ thương.
Mà vì… tức.

Không biết tức cái gì.
Không có lý do gì để tức.
Không có lý do gì để ghen.

…Nhưng rõ ràng là đang ghen.

An cắn mạnh vào xiên thịt. Vị cay làm nước mắt ứa ra. Trường nghiêng đầu hỏi:

– Cay hả?

– Ừ, hơi cay… – An trả lời, nhưng thật ra, đâu phải vì cay.

Trường khựng lại, nhìn bạn mình chằm chằm một lúc lâu. An tránh ánh mắt ấy, quay ra nhìn phố, nơi Hải đang đứng cạnh bàn kia, rót trà cho cô gái tóc dài.

Tim cậu nhoi lên từng nhịp. Từng nhịp rõ ràng như đang trêu ngươi cậu rằng:
Cậu quan tâm người ta. Cậu thích người ta. Cậu ghen.

Nhưng miệng vẫn mím chặt.

Không thừa nhận. Không nói. Không phản ứng.
Chỉ ngồi im như thể…
cậu không là gì cả.

Hải đặt ly nước xuống bàn, đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu chào cô gái đối diện rồi lặng lẽ bước về phía bàn của An và Trường.

An thấy dáng cậu từ xa đã thấy lạnh sống lưng.

– Ủa? Hải? – Trường ngạc nhiên nhìn lên.

– Ờ, tình cờ ghé thôi. – Hải nói nhỏ, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh An, không hỏi, không xin phép.
Chỉ nhẹ nhàng, nhưng quá đủ chiếm lĩnh.

Không ai nói gì trong một phút.
Chỉ có tiếng muỗng gõ vào ly đá, tiếng thịt nướng xèo xèo.

Hải nghiêng đầu, nhìn An:

– Cậu có vẻ rảnh hơn tớ tưởng đấy.

An cắn môi.

– Gì cơ?

– Ý là… không bận học phụ đạo nữa à?

An quay sang nhìn Hải, trong mắt vừa ngơ ngác, vừa có chút gì đó… đau nhẹ. Nhưng cậu vẫn giữ giọng đều đều:

– Cậu đi ăn với người khác được thì tớ cũng có thể đi ăn với bạn mình chứ?

Một nụ cười nhạt hiện trên môi Hải. Nhưng ánh mắt thì không hề vui:

– Ừ. Nhưng sao mặt cậu như muốn ăn tớ luôn vậy?

An siết chặt tay dưới bàn.

Tim đập liên hồi. Mặt nóng bừng. Cậu biết mình không giấu nổi nữa rồi. Nhưng… vẫn lặng im.

Trường phá tan bầu không khí căng thẳng:

– Tớ đi lấy thêm nước nhé. Hai người… cứ từ từ nói chuyện. Không ai ghen với ai đâu. Ha ha…

Hải khẽ nhướng mày. An liếc Trường, thấy bạn mình đứng dậy cười trừ, rồi đi mất hút vào trong.

Và như chớp nhoáng – Hải nắm lấy tay An dưới bàn, siết nhẹ:

– Đừng tỏ ra không có gì nữa, An.

An định giật tay ra. Nhưng Hải giữ chắc.

– Tớ cũng đang ghen. – Hải nói tiếp, thì thầm – Tớ không thích khi thấy cậu cười với người khác.
Tớ không muốn chỉ là bạn thân.

An run rẩy.

Tim đập mạnh như sắp bật khỏi lồng ngực. Nhưng cậu chỉ mím môi. Không nói gì.

Hải nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi:

– Nếu tớ bắt đầu nghiêm túc, cậu có dám đối diện không?

---

Góc khác, ở cửa hàng

Trường bước ra ngoài, thở dài.
Không rõ vì thở phào hay… thấy có chút cô đơn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

– Đi một mình à? Không có An kè kè bên cạnh nữa sao?

Trường quay lại, bắt gặp Vũ Ngọc Chương – mái tóc rối nhẹ, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch, tay cầm một ly cà phê.

– Ủa, Chương? Cậu làm gì ở đây?

– Ghé mua cà phê. Tình cờ gặp cậu. – Chương nhún vai, rồi nhìn Trường từ trên xuống – Cậu có vẻ... mất hứng?

Trường lảng tránh ánh mắt ấy:

– Không sao. Chỉ là... thấy mình không cần thiết lắm nữa thôi.

Chương im lặng một lúc. Rồi chìa ra ly cà phê:

– Cà phê sữa, ít đường, không đá. Vẫn vị cậu thích.

Trường hơi sững lại:

– Cậu… nhớ sao?

Chương cười khẽ:

– Sao không nhớ? Người bạn đi cà phê với mình suốt ba năm cấp ba mà.

Trường nhận ly, tay hơi run. Cậu chợt thấy… lòng nhẹ hơn.

– Về chưa? – Chương hỏi.

– Ừ. Tớ tính bắt xe buýt.

– Không. Lên xe đi, tớ đưa về.

Trường chưa kịp phản ứng thì Chương đã quay người bước tới chiếc xe đạp điện dựng bên lề đường.
Cậu dừng lại, ngoái đầu:

– Đừng để tớ nhắc lại lần hai.

Mặt Trường đỏ ửng, không biết vì gió tối hay… vì gì khác.

Cậu khẽ gật đầu, bước theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân