Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chạm

Tôi dĩ nhiên không hề thấy phiền trước mong muốn của em, ngược lại tôi xem đó là ân huệ lớn mà em dành cho mình. Giáo sư bảo rằng tôi là người duy nhất được ông tin tưởng cho phép đưa con trai của ông ra ngoài vì thật ra em cũng chưa từng muốn ra ngoài với bất cứ ai khác ngoài gia đình, trừ tôi. Em đã thật sự mở lòng đón nhận tôi như một người thân cận và không còn hoảng loạn mỗi lần nhìn thấy tôi như trước. Tôi chủ quan không hề lấy làm lạ vì tuyệt nhiên đó chính là điều tôi mong ước lâu nay.

Em đối với tôi theo bản năng bằng những gì mộc mạc nhất mà em có thể làm. Nhưng tôi vẫn chưa một lần cho phép mình tiến xa hơn vào ngưỡng cửa tâm hồn đang rộng mở từ em. Tôi luôn sợ chính mình sẽ đánh mất đi những gì bản thân từng mong đợi nhất và những thứ hiện tại tôi đang có thật ra rất đỗi mong manh. Tôi có em, có được niềm tin, có được sự rộng mở nhưng chưa bao giờ tôi có được can đảm để bộc bạch những suy nghĩ trong tôi về em. Nó giống như cảm giác khi ta thích một người rất thân cận với ta, điều đó làm bản thân nửa muốn tỏ bày, nửa lại chẳng dám lên tiếng vì sợ nhỡ đâu đã không có được tình yêu lại còn đánh mất đi một mối quan hệ tốt đẹp... Điều đó thật sự rất tệ, có phải không?

Và hình như tôi nhận ra mình đã yêu em trong một chiều thu nắng đổ lênh láng giữa dòng nước mênh mông. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có thể tiến sâu vào tâm hồn em, nói đúng ra là tôi không dám. Vì vậy, tôi thừa nhận rằng bản thân chẳng hiểu gì về em cả. Chỉ là vào một chiều dưới bóng nắng mùa thu rực đỏ, tôi biết sứ mệnh của mình đến với thế giới này là để bảo vệ em. Tôi không cần biết và cũng chẳng quan tâm đến việc em nghĩ gì, cần gì và liệu rằng trong trái tim mong manh ấy em có chừa chỗ cho một kẻ như tôi?

Sẽ thật khó để đủ bao dung dành cho một người và yêu thương họ trong khi bản thân ta còn không biết họ từng trải qua những gì và liệu họ có cần đến ta không? Nhưng việc yêu thương và bảo vệ em đối với tôi chưa bao giờ là gánh nặng, chưa bao giờ là tự làm khổ mình. Và dẫu đó có là gì, tôi vẫn thật tâm muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có. Dù tất cả những gì em đã trải qua có khủng khiếp đến đâu, tôi cũng mong bàn tay mình đủ rộng để có thể ôm em và ôm hết những muộn phiền nơi em. Và mong bản thân tôi dù tối tăm, mịt mù vẫn có thể vì em mà trở thành ánh nắng dịu dàng soi sáng từng góc khuất ám ảnh tâm hồn em. Tôi đã nhận ra rằng bản thân không nhất thiết phải đi vào từng ngóc ngách với nhiều ẩn khuất nhất trong em, bởi tôi yêu em chính từ những điều ban sơ, thuần túy mà em thể hiện ra bên ngoài dẫu có là sự sợ hãi, trốn tránh như buổi đầu mới gặp. Tôi không thiết tha đến quá khứ em từng là ai, cũng không quan trọng tương lai em sẽ là người như thế nào mà chỉ cần biết rằng tôi luôn dang rộng vòng tay khi em cần đến. Duy nhất với một điều kiện rằng em sẽ nhớ tên tôi khi em cần đến. Không nhất thiết phải cho tôi một vị trí trong tim, bởi chỉ cần người đó là em thì Đỗ Hoàng Hải tôi sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng rộng mở.

Nhưng chúng ta cứ thế này hoài thôi, em nhỉ? Một mối quan hệ không định nghĩa rõ ràng có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi không hi vọng vào một chiều gió lộng nào đó bên bờ hồ, em sẽ mở lòng đáp trả tấm chân tình của tôi. Bởi nếu hi vọng chỉ để nhận về cho mình sự thất vọng thì tôi chỉ thật sự mong mỗi ngày có thể được ngồi bên em, nhìn thấy em vui cười thế này là đủ. Vả lại, tôi không dám nghĩ đến việc giáo sư sẽ như thế nào khi biết tôi có tình cảm với con trai ông. Gần đây, tôi nhận ra thần sắc ông thay đổi tốt hơn hẳn, có lẽ vì tìm được người có thể khiến con trai ông từ hoảng sợ chuyển sang thân cận, có một người cho ông cảm giác an tâm giao phó con trai mình vì tin rằng mỗi lần được ra ngoài cùng tôi sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn. Nên dám chắc một điều rằng ông sẽ không thể chấp nhận tình cảm ngang trái này của tôi và có thể tôi sẽ đánh mất em mãi mãi, không được đến gần em nếu không may giáo sư nghĩ rằng là do tôi dụ dỗ con trai ông ấy. Vậy nên tôi chỉ mong có thể được cùng em như thế này mãi mãi. Dẫu một mối quan hệ không tên thật sự khiến người ta chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi còn có thể đến gần và âm thầm ôm lấy những đau đớn, muộn phiền mà tôi tự thừa nhận rằng mình chưa bao giờ hiểu em. Dẫu biết bản thân sẽ chẳng nhận được gì ngoài tình cảm đơn phương dày vò tôi từng khắc. Nhưng điều may mắn nhất ta nhận được trong tình yêu không phải khi biết mình được yêu mà là khi ta nhận ra mình đã yêu và yêu nhiều hơn những gì mà bản thân đã nghĩ.

Hôm nay, tôi không hát cho em nghe như mọi ngày, thay vào đó là ngồi một góc nhìn em vẽ và rơi vào khoảng lặng với mùi thuốc lá quen thuộc. Chưa bao giờ tôi thấy ranh giới giữa bình yên và hỗn độn lại mong manh đến vậy. Phải, chúng đang xô xát nhau trong tôi như từng đợt sóng vỗ khi thủy triều dồn dập lên xuống mà không báo trước. Tôi không biết hiện tại bản thân có đang thật sự cảm thấy bình yên không nữa. Được nhìn em bình thản, vô âu vô lo ấy chính là điều tôi mong muốn nhưng sao lòng tôi vẫn chưa phút nào thật sự tĩnh lặng, nguôi ngoai.

Tôi không nhớ rõ trên tay mình đang là điếu thuốc thứ bao nhiêu, chỉ mong đóm lửa ở ngọn đầu cháy nhấp nhô theo từng làn gió chiều mênh mang thổi qua như chực chờ để cháy bùng lên có thể kéo theo những hỗn độn trong tôi qua từng đợt khói mờ ảo. Vị đắng của khói thuốc đọng lại nơi khoang miệng chợt làm tôi ho lên vài tiếng, song bàn tay vẫn theo quán tính mà kề điếu thuốc lên môi để rít thêm một hơi nữa. Bàn tay em bỗng đưa đến làm tôi thoáng giật mình khựng lại. Em tròn mắt cầm lấy điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa từ tôi mà thẳng tay ném xuống mặt hồ rồi bảo:

- Giờ mới biết anh nghiện thuốc!

- An không thích thấy anh như vậy sao? - Tôi trầm ngâm hỏi em và tự hỏi lại mình liệu đây có phải là sự quan tâm mà em dành cho tôi.

Em nhoẻn miệng cười, không nói gì mà đặt xấp giấy với bức tranh còn dang dở của mình xuống phiến đá. Em chậm rãi chủ động ngồi lại gần tôi hơn, em đặt một tay lên vai tôi làm điểm tựa rồi tròn mắt nhìn tôi tinh nghịch. Ngón tay em khẽ chạm và lướt theo đường sóng mũi tôi như trêu ghẹo. Tôi ngây người ra trước hành động khác thường này của em mà không biết tiếp theo em đang định làm gì thì bỗng em cười phá lên rồi khẽ rót vào tai tôi mấy tiếng:

- Hoàng Khang đừng nghiện thuốc nữa, nghiện môi em sẽ tốt hơn!

Nói rồi, em nhanh chóng trước khi trán tôi nổi lên ba đường hắc tuyến khó hiểu liền áp lên môi tôi một nụ hôn ngọt dịu. Tôi chưa kịp định hình lại mọi thứ thì hành động của em bất giác làm tôi ngây người. Tôi cảm nhận được các cơ mặt của mình đang dãn ra theo từng đợt gió chiều quyện lấy hai chúng tôi trong vị ngọt của tình đầu nồng thắm. Lần đầu tiên chạm bờ môi một người, mà người đó lại là em khiến trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc thật lạ. Nụ hôn tưởng chừng chỉ lướt qua đầu môi nhưng bản tính tham lam của tôi không cho phép mình dừng lại ở đó. Tôi nâng tay riết vào mái tóc mềm thơm của em, nhẹ nhàng siết chặt thêm ít nữa để hai đầu lưỡi được cơ hội gần thêm mà quấn lấy nhau. Hơi thuốc lá trong khoang miệng tôi khẽ làm em nhíu mày nhưng vị ngọt nơi em trót làm tôi mê đắm không muốn rời đi. Một cái chạm thật ngọt ngào mà có lẽ cả đời này tôi không nỡ quên đi...

Dưỡng khí trong cả hai chúng tôi dần cạn kiệt, buồng phổi nhấp nhô từng đợt thấy rõ làm các bó mạch thần kinh trong tôi đến lúc này mới căng ra và hoạt động trở lại. Tôi đẩy em ra, hành động mạnh bạo và dứt khoát. Cả gương mặt em đang đỏ lên dưới cái nắng ráng chiều rực rỡ. Cái chạm đầu đời quá đỗi ngọt ngào như khiến tôi dần mất đi lí trí. Tôi quên mất cả việc bản thân chưa kịp bàng hoàng trước lời em nói lúc chưa áp môi mình lên môi tôi cho đến khi nụ hôn ấy dứt đi trong tình trạng cả hai đang dựa vào nhau để tranh giành hơi thở.

Đợi đến khi em đã thật sự bình tĩnh thì nỗi thắc mắc trong tôi vẫn chưa hề dứt đi. Có lẽ trước giờ, tôi chưa từng thật sự hiểu về những gì em nói và những điều tôi thắc mắc trong thế giới tâm hồn của em vẫn luôn là một dấu chấm hỏi, một ẩn số lớn. Tôi chưa bao giờ cho phép mình tiến sâu vào trong những suy nghĩ mong manh, mơ hồ của em nhưng lần này tôi không thể im lặng được mãi. Dường như cách em chủ động trong cái hôn vừa rồi đã làm sống dậy sự can đảm trong tôi và vì một lẽ tôi không thể tin rằng đã biết nhau lâu đến vậy mà em vẫn gọi sai tên người luôn dành cho em sự ưu tiên nhất định. Tôi không tin em có thể tự dưng trở nên vô thức mà gọi sai tên tôi thế được, họa chăng là em vẫn chưa từng một lần đặt tôi vào trong trí nhớ.

- An, lúc nãy...em gọi tên ai đấy? Hoàng Khang là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com