6. Triền miên
Tôi đóng sầm cửa lại, tiếng kim loại va vào nhau vang lên đồng thời với tiếng sét của màn mưa bên ngoài vọng lại như đang cố tình khoét sâu thêm vào nỗi bi thương chồng chất trong tôi lúc này. Tôi ngồi dựa lưng vào góc tường và mơ hồ chẳng rõ mình đang mơ hay tỉnh. Ánh sáng nhấp nháy như trêu ngươi hắt vào từ cửa kính cứ chập chờn giữa bốn bức tường tối khiến lồng ngực tôi nghẹn lại như có bàn tay vô hình nào đè nén. Mọi thứ quay cuồng trong tôi như một cơn ác mộng điên rồ mà dẫu tỉnh lại bao nhiêu lần cũng không thể ngừng ám ảnh. Chưa bao giờ tôi sợ hãi thứ gọi là sự thật đến vậy, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình trở thành thế thân cho một người đã chết!
Hơi nóng từ bốn bức tường tù túng càng khiến tôi khó chịu và không cách nào thoát ra khỏi cảm giác này. Những lời bốc trần từ cuộc trò chuyện với giáo sư vừa rồi cứ vang vọng trong đầu tôi làm những ủy khuất vô hình như được dịp dồn dập thành tiếng gào thét âm ỉ giữa bầu không gian tối tăm, u ám. Những cảm xúc ấy dồn nén và dày vò tôi không thể bật thành tiếng khóc mà cứ thế day dứt thành những cơn đau dằn xé nơi tim không thể nào lý giải.
Nỗi đau một khi có thể bật ra thành tiếng khóc hay lời than oán nặng nề thì cơ hội chữa lành vẫn còn có thể. Nhưng một khi nỗi đau không thể thốt lên thành câu, không thể bật ra tiếng khóc mà chỉ còn những lặng câm dằn xé trong tâm can thì cách chữa lành duy nhất chỉ có thể là một liều quên lãng hoặc là... Ta chết đi!
Màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi vụt tắt cùng âm thanh réo gọi bị át bởi cơn mưa không thể khiến tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ điên rồ trong đầu. Lần thứ năm tên của giáo sư hiện lên trên màn hình, tôi bất lực cầm lên để thứ ánh sáng leo loét kia hắt vào mặt. Một nụ cười trong vô thức lớn dần nơi cổ họng khiến tôi bất giác như trở thành kẻ điên. Tôi ngửa đầu ra sau và cảm nhận nước mắt mình đang chảy ngược vào mang tai nóng hổi. Tôi nhớ về những điều khủng khiếp mà ban nãy mình vừa được nghe, cảm giác sợ hãi và ghê tởm khiến bàn tay cầm chiếc điện thoại đang hiện lên ba chữ " giáo sư Mai " của tôi bất giác run lên. Tôi đẩy người vào tường cảm nhận sự ma sát vào lưng rát buốt như không còn chỗ để tiến vào sâu hơn nữa, tôi sợ hãi ném chiếc điện thoại về phía cửa sổ. Tiếng thủy tinh vỡ rót vào tôi những thanh âm chói tai điếng người tựa như tiếng vỡ vụn nơi lồng ngực tôi lúc này. Tôi vô lực ngồi ôm đầu một góc như trốn tránh những thanh âm ghê rợn đang gào khóc, vang vọng trong tôi nhưng bất thành...
Cách đây hơn một năm về trước, cũng vào một đêm trời nổi gió và đổ xuống thành phố một trận mưa dài không tưởng. Một thanh niên đã lao mình vào cái chết bằng cách tự thả rơi cơ thể từ lầu số ba mươi của một căn hộ cao cấp ở ngoại ô thành phố. Trong sự thất thần của tất cả những người chứng kiến quanh đó, từng dòng nước lạnh giá như lòng người đê hèn đã rửa trôi đi những khối máu tươi khiến thân xác anh ta dưới trời mưa trắng bệt. Đôi mắt anh ta đến tận lúc chết đi vẫn không thể nhắm lại và hình ảnh cuối cùng được lưu giữ là sự thảng thốt của kẻ ở lại dần trở nên ngây ngây dại dại trước sự ra đi quá đột ngột của anh. Cái chết thương tâm ấy ám ảnh người dân khắp khu phố suốt một thời gian dài, ám ảnh cả tâm hồn chàng họa sĩ trẻ từ ấy chỉ mang vào bức họa đời mình những gam màu tối tăm, ghê rợn và đầy ám ảnh.
Nguyên nhân khiến chàng trai nọ tự kết liễu đời mình vẫn luôn là một bí ẩn mà chỉ có người đứng sau vở kịch vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mới hiểu rõ nhất. Tất cả họ đều bị dắt mũi rằng anh ta bị người tình phản bội và phát hiện ra cô ta chính tay hạ độc mình trước khi cả hai bước vào cuộc hoan ái nên đã tuyệt vọng chọn cách ra đi. Có lẽ đó chỉ là một lý do mà người ngoài họ truyền tai nhau để đỡ mất thời gian tranh luận về những chuyện không liên quan đến mình, nhưng sự thật thì đen tối và ủy khuất hơn những gì họ nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ đơn giản là hận tình thì đâu nhất thiết phải kết liễu cuộc sống? Dẫu có là một kẻ điên tình đến mức nào cũng chẳng ai ngu dại dứt bỏ đi sự sống của mình chỉ vì một cô gái. Trừ khi có điều gì ủy khuất, một điều khiến anh ta không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như đóng tròn vai một vở kịch chấp nhận làm người phản bội và lên giường với người mình không hề yêu?
Tôi càng nghĩ càng không dám tin chính giáo sư là người đã đứng sau toàn bộ vở kịch đời thực đầy huyễn hoặc đó. Sau khi phát hiện ra Thanh An có tình cảm với một người đồng giới, cụ thể người đó là Hoàng Khang. Ông đã tự mình tìm đến anh ta và uy hiếp, đề nghị anh phải tránh xa con trai ông bằng mọi giá. Nhưng rốt cuộc chính con trai ông là người không buông tha cho anh ấy mà liên tục tìm đến để hỏi rõ mọi chuyện. Vì Thanh An tin rằng Hoàng Khang không bao giờ muốn rời xa em trừ khi có điều gì mà anh không thể nói. Em vẫn nhất mực ở bên cạnh anh ấy mà không biết rằng chính em đã vô ý làm hại người mình thương.
Khi giáo sư biết rằng con trai ông không dễ gì từ bỏ người yêu của nó nên đã thẳng tay lên kế hoạch cho Hoàng Khang vào vai một kẻ phản bội. Chính ông là người đã dựng lên tất cả, chính ông đã dùng thủ đoạn để uy hiếp Hoàng Khang lên giường với một cô gái khác mà anh không hề yêu. Mục đích của ông là để Thanh An thấy được cảnh này mà tuyệt vọng để trở lại thành một đứa con trai bình thường như bao người khác vì ông không thể chấp nhận đứa con trai độc nhất của ông lại yêu người đồng giới tính với nó. Bởi vì ông là ai? Ông là phó giám đốc nhạc viện tiếng tăm nhất nhì cả nước. Sẽ ra sao nếu các nhà săn tin phát hiện ra chuyện này? Hẳn là sẽ không tốn ít giấy mực của các tay nhà báo từ khắp nơi đổ đến. Và giáo sư họ Mai đây không thể chấp nhận được việc đó. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì mặt mũi ông biết phải để đâu? Vì vậy ông nhất quyết chia rẽ mối tình sâu đậm của chính con trai mình chỉ để bảo toàn danh dự. Nhưng điều mà ông không thể ngờ rằng Hoàng Khang thà chết chứ không phản bội con trai ông. Và thay vì để Thanh An nhìn thấy vở kịch do chính ba mình dàn dựng, anh đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình trước mặt em để minh chứng cho lòng chung thủy và để mãi mãi về sau em không thể nào quên được chuyện đêm ấy...
Đó là lý do vì sao những lần đầu nhìn thấy tôi, em lại tỏ ra vô cùng khiếp đảm. Bởi em lầm tưởng rằng tôi chính là Hoàng Khang, người mà hơn một năm trước đã rời bỏ sự sống của mình bằng một cái chết tang thương, tàn khốc. Cái chết ấy ám ảnh vào từng ngõ ngách tâm hồn em, vì thế em đã ngỡ rằng tôi là hồn ma của Hoàng Khang hiện về nên vô cùng sợ hãi mỗi lần nhìn thấy.
Trong trí nhớ của em là một Hoàng Khang đã không còn trên đời này nữa nhưng hiển nhiên tôi vẫn chưa bao giờ là Đỗ Hoàng Hải thật sự trong mắt em? Chẳng trách câu đầu tiên em hỏi tôi khi cả hai được dịp cùng ngồi xuống với nhau trên mảnh sân trước nhà em lại là :" Anh có thật sự là anh không? ". Câu nói đã thật sự ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian dài và đến tận bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra vì em khi ấy luôn lầm tưởng tôi là Hoàng Khang và đến tận bây giờ vẫn thế. Tôi chưa bao giờ, chưa một lần nào thật sự được là chính tôi trong tiềm thức nơi em...
Nhưng điều đau đớn nhất khiến tôi sợ hãi không phải vì lo rằng bản thân sẽ trở thành người thứ hai như Hoàng Khang, rồi sẽ lại bị chính giáo sư mà mình kính trọng nhất biến thành quân cờ để mặc ông điều khiển. Nếu mục đích của ông là như vậy, ông đã chẳng dại gì hết lần này đến lần khác mời tôi về nhà để tạo sự gặp gỡ với con trai ông. Mà điều kinh khủng nhất là ông đã biến tôi thành quân cờ ngay từ đầu, và mọi sự gặp gỡ ấy là do ông sắp xếp chỉ để mong bù đắp lại lỗi lầm năm xưa mà ông đã gây cho chính đứa con trai yêu quý của mình. Và tôi chính là công cụ giúp ông làm điều đó, chẳng trách vì tôi có dung mạo giống hệt anh ta, thảo nào ông lại luôn dành một sự tin tưởng, tín nhiệm đặc biệt cho tôi. Vậy là thời gian qua tôi đã biến thành công cụ rẻ tiền của người ta mà không biết, thời gian qua tôi đã sống trong thân xác của Hoàng Khang mà không hay.
Những gì bủa vây tôi lúc này là hỗn độn vô vàn những cảm xúc không rõ là hận thù cũng chẳng hiện hình là sợ hãi. Nhưng đó chung quy là sự tuyệt vọng không thể nào diễn tả thành lời. Chúng như từng đợt sóng cuộn trào dậy lên trong tôi lúc này như khiến tôi chết đi sống lại. Giá như có thể say, tôi ước mình có thể say một cơn triền miên không bao giờ tỉnh lại. Bởi tôi không thể tự mình ôm hết những đau thương, sầu não lúc này. Tôi ước gì quãng thời gian vừa qua chỉ như là một cơn ác mộng và giá như tôi chưa từng gặp em, chưa từng yêu em để không phải sống trong mộng tưởng của em dưới một cái tên khác.
Ngòi bút tôi lăn đều dưới ánh đèn lè nhè đã cũ dần theo tháng năm. Tôi không thể sống trong trong cái bóng của người khác mãi như vậy được. Nếu người đó là em, là Mai Thanh An thì càng không thể. Tôi có thể chấp nhận việc em chưa từng nhớ tên tôi, chưa từng có tôi trong lòng và thậm chí em hãy cứ sợ hãi, xa lánh như mới lần đầu nhìn thấy tôi cũng được. Điều đó chí ít vẫn dễ chịu hơn rất nhiều với việc tôi có thể đến gần, có thể hôn em nhưng chưa bao giờ tôi được là chính tôi trong mắt em cả. Đó có lẽ là cảm giác tuyệt vọng, điêu ngoa nhất trong tình yêu. Thà rằng ta chưa một lần có được sự hồi đáp từ đối phương vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc họ xem ta chỉ là người thay thế cho bóng hình người cũ quá lớn trong họ!
Sau cùng, tôi dừng ngòi bút lại và đặt nó về vị trí cũ, lá đơn xin thôi việc được gấp gọn trong phong bì chờ ngày mai đến để trao cho người có đủ quyền quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com