Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thấu hiểu [End]

Tôi lái xe đưa em đến nghĩa trang sau khi rời khỏi phiên tòa xét xử giáo sư họ Mai. Được biết kể từ ngày tôi nộp đơn thôi việc lên cấp trên và lên máy bay rời khỏi Việt Nam cách đó không lâu thì ông cũng gửi đơn xin từ chức. Sau đó, thu xếp hết mọi việc còn vướng bận lại trong nhà, ông để em lại một mình và quyết định đi đầu thú. Tuy cái chết của Hoàng Khang không phải trực tiếp do ông gây ra nhưng kế hoạch hoàn hảo của ông chính là ngoại lực thúc đẩy tra tấn tinh thần anh vào ngõ cụt. Hơn nữa, cái chết ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, dày vò chính con trai ruột của ông đến ngây ngây dại dại... Đó là điều khiến lương tâm ông cắn rứt suốt một thời gian dài cho đến khi gặp tôi, là người ông có thể tin cậy để giao phó con trai mình. Nhưng sau khi để tôi biết sự thật và một lần nữa đẩy con trai ông vào khốn đốn, ông đã chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa và chỉ còn cách đi đầu thú mới giúp ông rửa được những day dứt trong tận tâm can. Hôm nay là ngày tòa tuyên án mức hình phạt dành cho ông, một bản án tuy không quá nặng nhưng có lẽ nó đủ để rửa được phần nào những vết nhơ trong tâm hồn một người cha tội lỗi. Và có lẽ nó đủ để em có thể nguôi ngoai phần nào mà tha thứ cho chính cha ruột của mình, để ngày sau đón ông ấy trở về sống tiếp cuộc đời còn lại kề cận em...

Suốt cả phiên tòa, em ngồi im như phỗng, không nói lấy một lời cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Họa chăng sau khi trải qua ngần ấy chuyện đau lòng, cảm xúc của em đã chai lì cứng nhắc. Sau khi phiên tòa kết thúc, em lặng lẽ lướt qua ông và chẳng buồn dừng lại để giáo sư nhìn em thêm chút nữa trước khi bị giải vào nhà lao trải qua những tháng ngày cải tạo. Cho đến tận lúc này, khi đã yên vị trên xe để tôi chở đến nghĩa trang, em cũng chẳng nói gì mà giấu mình trong sự thinh lặng khác thường.

Dẫu vậy, sự im lặng của em lúc này không còn khiến tôi lo sợ mông lung như trước kia nữa. Vì tôi hiểu những gì đang xảy ra trong em và tôi biết em cần sự im lặng, cần sự thấu hiểu vào lúc này. Nghĩ vậy, tôi chỉ lặng lẽ cầm lấy tay em và giữ chặt mong có thể truyền cho em ít nhiều sự ấm áp để giải tỏa những cảm xúc lẫn lộn đang xô xát trong em...

Em cẩn thận đặt đóa loa kèn trắng xuống bên cạnh sau khi cắm lên bát hương của tấm bia mộ khắc tên Vũ Hoàng Khang rồi đứng lặng trầm ngâm một lúc. Tôi cũng như em, lặng lẽ thắp cho anh một nén hương trước khi đến gần và nhận ra tấm ảnh trên bia có một điểm duy nhất khác với tôi là nốt ruồi ngay chân tóc. Hoàng Khang sinh trước tôi hai năm, vậy là vào thời điểm anh và Thanh An yêu nhau thì số tuổi của anh cũng tầm bằng tôi hiện tại. Thật ra thì, đến tận lúc này tôi vẫn không tin rằng bản thân sẽ gặp một người có duy mạo giống hệt mình như vậy trong hoàn cảnh thế này. Tôi không tin trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, họa chăng sự gặp gỡ của tôi và em đã phải đánh đổi bằng hàng vạn cái dập đầu của Hoàng Khang bên dưới địa phủ với tâm nguyện rằng tôi có thể thay anh chăm sóc em suốt nửa đời còn lại. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay chẳng rõ do khói hương hay vì điều gì khác.

- Anh Hải này... - Em khẽ gọi tên tôi trong lúc vẫn đang cẩn thận dùng khăn lau lên tấm bia bám đầy bụi của anh.

Tôi cũng giúp em một tay đặt bó hoa lại cho ngay ngắn rồi đáp lời:

- Em nói đi!

- Anh có còn thắc mắc vì sao ngày đó em gọi nhầm tên anh với anh Khang không?

Giọng nói em nhẹ tênh nhưng đã gảy vào tôi những xúc cảm khó nói thành lời. Tôi chưa bao giờ quên được ngày hôm đó nhưng chấp nhận đứng đây lúc này nghĩa là tôi đã hoàn toàn thật sự tin tưởng vào tình cảm nơi em. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa từng một lần ngừng suy nghĩ về chuyện đó nhưng từ khi trở về tôi vẫn chưa có dịp để hỏi em. Nói đúng hơn là tôi không muốn hỏi và cũng không nhất thiết phải hỏi để làm gì. Không phải vì em từng nói dù quá khứ có đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi, ta phải luôn sống cho hiện tại và tương lai đấy sao?

- Anh cứ trả lời thật đi! - Giọng em có phần hơi giục giã như kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung trong đầu.

Tôi cho một tay vào túi quần, chậm rãi bước đến gần em và cười trừ:

- Thì...em cứ nói đi! Tại sao?

Em không vội trả lời, chỉ loay hoay dọn dẹp những gì tàn dư còn bừa bộn trên phần mộ của Hoàng Khang rồi cầm lấy tay tôi và giữ chặt. Em cúi đầu nhìn chăm chú vào vết sẹo nổi bật trên mu bàn tay tôi từ một vụ tai nạn xe trước cả khi biết đến em một lúc lâu rồi mới bắt đầu lý giải:

- Thật ra, sau vài buổi gặp anh ở nhà, kể từ khi ta chưa một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau, em đã hoàn toàn tỉnh táo và đủ nhận thức để biết rằng anh không phải là Hoàng Khang. Vì anh và anh ấy thật sự rất khác nhau! Nhưng em luôn giữ khoảng cách và tỏ ra hoảng loạn mỗi lúc nhìn thấy anh bởi vì...em luôn ghê sợ tất cả những người thân cận với ba em. Thật ra, em biết rõ hết mọi chuyện ông ấy đã làm từ lâu nhưng em không thể làm gì hơn để đòi lại công bằng cho anh Khang vì dẫu sao ông ấy vẫn là ba em. Em chỉ biết giả thành một kẻ thần kinh nổi loạn để tự bảo vệ mình. Vì nếu em không làm như vậy thì chưa chắc gì em đã được gặp anh, mà có khi giờ đây em đã là chồng của một người em không yêu rồi...

Tôi nghe thấy tiếng em dần chậm lại và dường như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em lại vô cảm trước phiên tòa của ba ruột mình như thế. Có lẽ không có cô đơn nào bằng cô đơn trong nhà mình và không có nỗi khiếp sợ nào bằng khiếp sợ chính người thân của mình, phải không An?

- Anh biết anh với anh Khang khác nhau thế nào không? Tính khí của hai người như hai cực đối nghịch vậy, chỉ có ngoại hình là khó phân biệt thôi nhưng nếu để ý thì vẫn nhận ra điểm riêng của cả hai. - Em vừa nói vừa ngắm nghía từng vết sẹo dài trên tay tôi một cách thận trọng. - Hoàng Khang rất tốt nhưng anh ấy hay nổi nóng với em những khi bị stress, em luôn luôn phải là người chủ động hạ nhiệt khi yêu anh ấy. Còn anh thì không, bất cứ lúc nào anh cũng xem em là sự ưu tiên duy nhất dù đúng dù sai, dù là khi anh chưa thật sự hiểu em nghĩ gì và muốn gì... Hoàng Khang cũng có một tính xấu đó là hay im lặng rời đi mà không nói em biết đã có chuyện gì dù nếu anh ấy nói ra thì cả hai có thể cùng giải quyết được, giống như chuyện ở chung cư năm đó... Điểm này thì anh khá giống với anh Khang nhưng thật may là anh vẫn còn quay trở về với em, anh ấy thì không bao giờ nữa!

Em đoạn nghiêng đầu cười ngây ngô, nửa như trút bỏ đi phần nào sầu muộn nửa lại như cố giấu đi điều gì đó khó nói thành lời và tựa vào người tôi dụng ý muốn được yêu chiều, bảo bọc. Tôi dĩ nhiên không từ chối mà cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc mềm thơm của em và vòng tay giữ lấy tấm lưng em hòng kéo hai chúng tôi gần nhau thêm chút nữa.

- Nhưng cả hai anh...đều có thói quen xấu giống nhau là nghiện thuốc. Đặc biệt là mùi thuốc lá của hai người lại giống hệt như nhau nên ngày hôm đó em đã thật sự bị nhầm lẫn. Bởi lúc ấy nhìn anh rất đăm chiêu và cái nét sầu muộn khi phả khói thuốc của anh nhìn rất giống với anh Khang mỗi khi bị stress. Khi đó, em đã bị hình ảnh, phong thái ấy của anh đưa em vào chuyến du hành vượt thời gian... Những lúc thấy Hoàng Khang hút thuốc, em vẫn hay ngăn anh ấy lại bằng môi hôn của mình, với anh hôm ấy cũng vậy.

- Nhưng tại sao lúc ấy anh hỏi em lại không trả lời? - Tôi khẽ nhíu mày hỏi lại em.

Em buông người ra khỏi cái ôm của tôi rồi nhìn xa xăm trông như hờn dỗi mà nói tiếp :

- Khi anh hỏi câu đó, em đã biết anh chưa từng xem qua món quà sinh nhật mà em tặng thì làm sao em có thể nói đây... Hả? Liệu anh có thật sự muốn nghe hết những gì em muốn nói lúc đó? Vả lại, khi ấy em đã thật sự biết cảm giác sợ mất anh... Nhưng anh lại bỏ em đi thật!

Tôi thở dài và kéo em vào cái ôm thật chặt. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu với tấm lưng gầy của em, tim nhói lên một chút chạnh lòng khôn tả. Đúng là tôi đã thật sự nóng vội, suýt chút nữa thì tôi đã thật sự đánh mất em mãi mãi.

- Anh xin lỗi, ngày đó đúng thật là...anh chỉ nghĩ bản thân đã bị xem như một người thay thế, anh không thể chấp nhận được nên mới rời đi! Nhưng em biết không? Khoảng thời gian xa em đối với anh thật không hề dễ chịu, nó dày vò anh từng chút từng chút một khiến anh cảm thấy ngạt thở và không có động lực làm bất cứ việc gì... - Tôi cố siết chặt tay thêm ít nữa như đề phòng sợ ai đó cướp em đi mất - Nhưng An này, liệu sau tất cả...em có thể tha thứ cho ba mình khi ông ấy trở về không?

Em khẽ dụi đầu vào ngực tôi, tôi cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng của em can đều qua lớp áo sơ mi của mình. Dường như em đang đặt mình vào chuyến du hành vượt thời gian để xâu chuỗi lại những gì mà giáo sư đã làm mà tìm câu trả lời cho riêng mình. Một lúc lâu sau đó, em mới khẽ khàng cất giọng:

- Em không biết nữa, nếu không có ông ấy chắc em cũng không có đủ can đảm phân trần hết mọi sự thật với anh! Những lần em kể bâng quơ về mọi chuyện trong quá khứ của mình, anh đều tỏ ra không hiểu nhưng vẫn lắng nghe, khi ấy em đã thật sự muốn nói cho anh tường tận hết tất cả nhưng thật lòng em không đủ can đảm. Nên em đã chọn cách viết lời nhắn qua từng tranh vẽ, để nếu anh thật sự thương em thì sẽ hiểu ra những gì em cần nói... Còn câu trả lời có thể tha thứ được hay không, em sẽ để thời gian làm chuyện đó!

Tôi đưa em đi dạo dọc bờ sông quen thuộc trước khi về phiến đá cũ để ngồi. Ánh nắng chiếu qua đổ bóng hai chúng tôi trải dài trên mặt cát nóng bỏng. Nhìn em lúc này, tôi bỗng thấy yên bình đến lạ. Mọi sự khúc mắc đã được giải tỏa, sau tất cả tôi đã hiểu lòng em và hiểu rằng sứ mệnh của tôi đến thế giới này là để bảo vệ em. Ngay tại lúc này đây, tôi là chính tôi, là Đỗ Hoàng Hải mà em yêu thương mãi mãi. Nhưng em ơi, mỗi lúc nắm tay em và nhìn lên khoảng trời mênh mông rộng lớn, trong lòng tôi vẫn một câu hỏi...

Trong số những người khác còn lại có dung mạo giống tôi và Hoàng Khang trên thế giới này hiện giờ đang ở đâu? Và liệu khi vô tình bắt gặp được em ở đâu đó trên dòng đời này, họ có như tôi và anh lại đem lòng yêu da diết Mai Thanh An thêm lần nữa...?

___END___

Góc tâm sự và cảm ơn!

Vậy là cuối cùng mình cũng thực hiện được lời hứa với bản thân là đưa con fic này trở về với ánh sáng! Có thể nói, đây là fanfic mà mình tâm huyết và đầu tư nhiều nhất từ trước đến giờ!

Nếu ai theo dõi mình từ khoảng hai năm trước chắc sẽ biết mình đã thôi không viết truyện dài từ khá lâu rồi, hoặc là có nhưng hầu hết đều bỏ dở giữa chừng! Sự trở lại lần này mình khá là tâm huyết, bởi vì mình muốn tận dụng kỳ nghỉ hè cuối cùng này để làm một cái gì đó mà nhiều năm sau khi nhìn lại mình sẽ mỉm cười vì đã viết ra nó! Mình thừa nhận bản thân còn rất nhiều thiếu sót, đặc biệt là khai thác nội tâm nhân vật. Mặc dù mình rất thích làm điều này nhưng nó lại là điểm yếu của mình. Và fanfic này cũng đánh dấu sự trưởng thành của mình trong việc khai thác nội tâm nhân vật. Mình biết có thể nó chưa thật sự tốt với một số người đọc nhưng mình đã làm hết khả năng và quan trọng là mình cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đã viết ra!

Thật ra fanfic này là một ý tưởng khá liều lĩnh của mình khi khai thác những gì bản thân mình làm chưa tốt và kể cả việc hư cấu tình tiết truyện quá nhiều. Mình biết fic sẽ vấp phải một số ý kiến của độc giả khó tính vì mình OCC nhân vật quá mức, đặc biệt là Dlow. Nhưng đây có thể sẽ là fanfic nhiều tập cuối cùng mà mình viết (có thể thôi vì nếu siêng và có ý tưởng thì triển tiếp) nên mong mọi người có thể dành sự tôn trọng nhất định với tác phẩm của mình. Vì thật ra mình cũng không mong tác phẩm này của mình sẽ viral đâu, chủ yếu là mình viết để thỏa mãn đam mê của mình trước đã còn đón nhận nó ra sao là việc của mỗi người và dĩ nhiên mình không thể làm hài lòng hết tất cả được! Nhưng đây dù sao cũng là tác phẩm của mình, tất cả những gì mình viết ra đều là cả công sức và tâm huyết nên nếu thật sự hợp gu khi bạn đã đọc đến đây thì mình chân thành cảm ơn, còn không thì mình thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn!

Mình cũng muốn chia sẻ một chút là trong suốt quá trình hình thành ý tưởng và hoàn thành fanfic này, mình đã thật sự không dám đọc bất cứ fanfic của một ai khác hết! Trừ những tác phẩm mình đã cho vào thư viện từ trước đó và tác giả vẫn cho ra chương mới hàng ngày, còn lại mình không dám ngó qua bất kỳ một fic mới nào khác cả! Không phải mình sợ sẽ trùng lặp ý tưởng, cái mình sợ chính là sẽ bị lậm văn phong của các bạn vào tác phẩm của mình. Bởi vì mình muốn tất cả những gì mình viết ra đến giờ phút này nó sẽ mang đậm nét riêng của mình nhất có thể, dù hay hoặc dở thì nó vẫn là thuần văn của mình!

Còn một điều nữa, đó là mình đã mạo hiểm đem những chất liệu từ cuộc sống đời thực của mình vào tác phẩm! Đặc biệt với nhân vật "tôi" là Coldzy, mình xây dựng hình tượng Coldzy gần giống với một người rất quan trọng đối với mình nên có những lúc mình đã thật sự vừa khóc vừa viết vì thương nhân vật này như cách mình thương người đó vậy... Hay là sự vay mượn từ những tác phẩm nghệ thuật khác như Song Lang, Mùa Lạc... Đều là những sản phẩm nghệ thuật mà mình đã xem qua và mang lại dấu ấn sâu trong mình nên đã mạn phép đem vào đây!

Cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến những dòng sau cuối này!

18/6/2023.
31/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com