Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20%

theo hướng dẫn của 'nữ tướng' seungwan, tôi và chị sooyoung đi về phía nhà bếp nằm cách phòng thờ một sảnh lớn và ba dãy hành lang dài, tất nhiên là phu nhân min cũng phải đích thân hộ tống do sợ sự khờ dại chẳng may lạc của chúng tôi nữa.

"ui chà, nó ăn cỗ xong rồi sao?" nắm tay vào cánh cửa phòng ăn đã mở to hết cỡ, chị seungwan trố mắt khi nhìn về phía cái bàn nằm ở tít cuối bên trong. chí ít dù thiếu chị seulgi nhưng cái bàn đó vẫn chưa có người dọn, đồng nghĩa với việc vẫn còn khách ngồi.

"thằng namjoon chắc cũng chẳng khác gì đâu nhỉ."

đúng vậy, sau câu hỏi của chị sooyoung, cả ba người chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn sang bóng dáng cao lớn đang quay lưng về phía này. anh namjoon ngồi một mình một bàn giữa đám đông lạ lẫm, cúi khom người xuống như một ông già vò vò mái tóc màu ánh kim, thi thoảng có gắp chút thức ăn nhưng cũng chỉ là những món chua để nhấm rượu. đây là trưởng phòng kế hoạch của cả một công ty bất động sản danh tiếng sao? mới đầu tôi tưởng anh ấy chỉ đang thương nhớ người bạn đồng niên họ park mà thôi, bởi ngày xưa anh chị đều học chung trường trừ chị seungwan. thế nhưng kể từ thứ năm tuần trước, sau khi seungwan kết thúc việc lấy lời khai lần thứ hai từ sở cảnh sát, chị liền nhắn tin cho tôi với nội dung khiến tôi càng thêm rối loạn.

thực ra, cô gái tên park chaeyoung đã chết cùng jimin ngày hôm đó... chính là mối tình đầu của namjoon. năm xưa, mẹ anh ấy là người giúp việc cho nhà của chaeyoung, vì thế cũng cho anh ấy vào đó ở cùng, dần dần anh ấy nảy sinh tình cảm và thầm đơn phương cô ấy. chị seungwan bảo hai người họ quen biết nhau mười sáu năm, thậm chí từng có khoảng thời gian ngắn yêu nhau, thế nhưng sau đó lại phải chia tay vì chaeyoung có người thứ ba. dẫu vậy thì tình yêu dành cho cô gái đó vẫn quá sâu đậm, sau này anh namjoon có yêu một cô gái công khai lâu hơn cả chaeyoung nhưng cũng chỉ nhằm muốn dành lại sự chú ý, nhưng bất thành. tôi tự hỏi liệu có trái tim nào rộng lớn hơn trái tim của namjoon không, khi mà cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chấp nhận ủng hộ tình yêu mới của chaeyoung, mặc cho các anh chị khuyên răn mà lo lắng cho cô ấy.

xoáy sâu vào hình ảnh anh đang rót rượu, mi mắt tôi bỗng giật, nhận ra cái chết của một người quả là hình phạt tàn nhẫn nhất với những kẻ ở lại, những kẻ yêu thương người đó. hai tuần qua chúng tôi vẫn nhận được những món quà năm mới từ anh, nhưng có lẽ nỗi đau đớn trong anh không ai có thể an ủi. đối với namjoon, chaeyoung là đức tin, là tất thảy, có lẽ chẳng hình bóng nào vượt ngưỡng được, có chăng biết làm sao đây, cô ấy đã mãi mãi... biến mất. cái chết của chaeyoung và jimin thật quá đột ngột, cảnh sát vẫn đang điều tra, thực sự những ẩn khuất của loạt chuyện đau buồn này khiến cho tôi không chỉ hoảng sợ mà còn hoang mang nữa, tất cả chỉ là duyên số hay vì chính những kẻ trong cuộc muốn vậy?...

dừng một chút, các bạn chắc đang thắc mắc tại sao chaeyoung vốn từng chơi với hội bạn chúng tôi nhưng tôi lại không biết cô ấy phải không. haha, tôi sẽ tiết lộ một bí mật, tôi bị mất trí nhớ sau một tai nạn xe xảy ra vào bốn năm trước, đó là điều mà chẳng ai mong muốn cả. có lẽ anh jin vì quá tức giận với đường xá của đất nước này nên đã nhờ chị joohyun - cũng là bạn của phó hiệu trưởng trường đại học bên mỹ của tôi xin tôi sang bên đó. mất trí nhớ chứ không phải 'mất trí' nha, nên tôi vẫn biết mình yêu thích mỹ phẩm đến mức nào. và đấy, hiện tại tôi đã quay về với những thành công tự mình gây dựng, tôi hài lòng với chúng.

quay trở lại tối hôm đó, chị seungwan bỗng xin lỗi vì đã không nói cho tôi biết sự tồn tại của chaeyoung, ngay cả các thành viên trong hội và anh jin cũng vậy. thứ nhất, mọi người sớm đã từ mặt chaeyoung vì nỗi đau cô gái đó gây ra cho namjoon, mặc kệ anh ấy có bênh vực hay ngu ngốc dung thứ thì chuyện vẫn phức tạp tới mức mệt mỏi, một kẻ bệnh tật như tôi không nhất thiết phải nhớ lại kẻ đã bị 'thanh trừng' và cũng sẽ mãi mãi lãng quên khỏi tất cả, trừ namjoon. thứ hai, seungwan vốn quen chúng tôi qua anh yoongi, là thành viên tới muộn nhất, chị quen chaeyoung không lâu bằng những người khác nhưng bây giờ mới biết jimin và chaeyoung là anh em ruột, jimin là em họ của chị joohyun. bản thân không trực tiếp trải qua quãng thời gian chaeyoung tới và rời, chị nghĩ mình không có quyền tiết lộ khi chưa có sự cho phép của anh jin.

tôi đọc xong một tràng dài rồi nghĩ, sao tôi cảm thấy mọi người như cố tình giấu tôi về chaeyoung thì đúng hơn vậy. với cả mối quan hệ của ba người jimin - chaeyoung - joohyun kia nữa, chị seungwan không biết thật, nhưng chắc gì những người còn lại không biết?

đời cứ đùa tôi như phim.

"ừ, ngồi trước cả tụi tao mà tới giờ vẫn chưa đứng dậy, nó nhai miếng gà mà tao tưởng nhai giấy."

chị seungwan lắc đầu, cười xã giao với nhân viên phục vụ đi ngang qua rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước, tôi và chị sooyoung liền lạch bạch nối đuôi theo, giờ cả ba đã rẽ vào dãy hành lang thứ hai rồi. chưa đầy nửa phút, chúng tôi đã đứng chễm chệ trước cánh cửa mở toang của nhà bếp to rộng, chào hỏi các nhân viên đang gấp gáp phân công nhau đẩy xe bát đĩa rồi căng chân chạy vào. vào tới bên trong rồi, đập vào mắt ngay lập tức là khung cảnh khiến tôi cũng phải bất bình thay cho chị dâu.

cái nghĩa trang yanghwajin này 'kinh doanh' kiểu gì mà không thêm nổi lương cho nhân viên tăng ca, ai dời lại bắt khách khứa đàn bà con gái phải chen chúc nhau mấy cái chậu để rửa bát chứ? mà còn đang rửa không kịp nữa, nhìn mấy bà vung nước ngoe nguẩy thế kia là tôi biết rồi. tối nay lũ bè của thằng yeonjun cũng đến, đương nhiên chủ trì là chị seungwan sẽ không để cho lũ em dâu đảm ăn chơi xơi nước đâu.

"ấy, chị dâu với yerim đến rồi à!" shuhua hiếm dịp buộc đống tóc dày như dây điện của nó lên, thấy chúng tôi miệng liền kêu oang oác. tôi và nghệ sĩ choi là bạn thân từ thuở trung học, anh chị em của nó cũng là anh chị em của tôi, cho nên chị sooyoung cũng sẽ miễn cưỡng coi như mình có thêm vài... chục đứa em chồng. nhỏ shuhua này là người hoa, cùng quê với thằng renjun bạn trai nó luôn, thằng chả là đệ của nghệ sĩ choi á.

"bà seungwan không dẫn khách ăn uống mà đi vào đây làm cái giề? hay ở ngoài thiếu thốn tình thương quá, nhớ tụi tui?" chiêu trò nghi vấn đầy thâm thúy và biện pháp tu từ này chắc chắn là ryujin rồi, nhỏ này thì học chung lớp với tôi và yeonjun ngày trước. đéo hiểu tại sao một con đàn ông như nó lại có thể hốt được mặt hàng cực phẩm choi soobin - vận động viên bóng rổ ngon thấy mẹ. nó là gái có chồng rồi, kinh nghiệm nhiều hơn nên rửa bát, còn con shuhua thì tráng nước cho sạch.

"phải, chị nhớ chúng mày quá và cũng sợ chúng mày làm lỗ vốn của yanghwajin nên mới vào kiểm tra... tình hình này chắc còn lâu mới xong nhỉ?" chị seungwan thở dài nhìn xuống đống bát trong ba cái chậu nhựa, cộng thêm cả đống chưa rửa trong bốn cái xe đẩy phục vụ vừa đẩy vào.

"haiz, trước khi lo bọn em làm vỡ bát thì chị nên lo cho tính mạng của bọn em trước đi. chị nhìn đây này, này! thử hỏi xem sau tối nay lưng đứa nào không gãy?" cuối cùng là giọng nói ách lên sự đay nghiến cùng cực như chính tính cách của nó, cũng là đứa con gái cuối cùng - jeon heejin. nó là em út nhưng thề đanh đá vãi loằn, nghe nói từng là chị đại nổi tiếng ở trường cũ, gia thế khủng nữa nên khỏi phải hỏi. thằng hyunjin sợ nó như sợ hổ, dù thế thì sớm muộn cái gì đến cũng sẽ đến thôi, bạn thân cái con khỉ.

"phải đó chị seungwan, bọn em ngồi đây nửa tiếng rồi chứ ít gì, bát cũng đâu phải một hai cái. chả trách nghĩa trang người ta tổ chức muộn, em chỉ cần chị cử thêm đồng đội cho bọn em thôi~."

"chị cho mày nói lại đấy shuhua, lúc nãy chị còn sai minnie với wonyoung ăn xong thì xuống phụ mà... clm, hai đứa nó đâu?!" ờ, ba đứa chúng nó chẳng ai quốc tịch giống ai cả, nhưng lại là bạn thân. thực ra đây là hội bạn bốn người với yuna nữa, nhưng nó phải về quê nên nghệ sĩ choi đành facetime để bớt nhớ vậy. tôi sẽ không nói wonyoung crush thằng kai kamal huening đâu, còn minnie thì...

"chúng nó đi bắt gian ten rồi ạ."

chị seungwan nhăn mũi: "hả, bắt gian gì? không phải thằng nhỏ đang ngồi trên tầng hai sao?"

"chuyện kể ra dài lắm. anh ten bị anh lucas và chenle lôi đi bar rồi, nhưng vài phút trước anh lucas lại quay livestream cảnh anh ten ôm gái ở đó cho chị minnie, anh lu bị chị yuqi đấm sắp vỡ đầu nhưng vẫn không dừng lại. chị minnie thì như sắp khóc, đùng đùng tháo bố nó găng tay ra rồi cùng wonyoung đến đấy." heejin vừa xếp bát đã rửa ngay ngắn lên tủ, vừa nói.

"hừ, thế đứa nào đèo hai chúng nó?"

"kai ạ."

nhắm mắt ôm trán, chị seungwan sốc tới nỗi lùi ra sau khiến chị sooyoung phải đỡ lấy, mấy đứa kia và tôi cũng lo lắng ra mặt. sau vài giây, chị mới sắn tay váy cao lên. người yêu của minnie là ten, tên thật là chittaphon nhưng mọi người gọi nó theo nghệ danh cho dễ nhớ. nếu như thần tượng của yeonjun là jimin thì thần tượng của ten là hoseok - oppa là huyền thoại trong giới hiphop.

"cái bọn này, tí nữa tao phải dạy dỗ thằng lucas!" tôi cũng có cùng suy nghĩ giống chị, ten không phải loại người đó, nó là người tán minnie trước thì làm sao lăng nhăng được, chỉ có thể là người yêu của yuqi nghịch ngợm thôi.

"thôi được rồi, lỡ cũng đã lỡ, sẵn đây chị cũng tặng chúng mày đồng đội đây, thỏa mong ước rồi nhớ." nói rồi chị seungwan liền kéo chị sooyoung đang đỡ mình lên, tất cả liền thấy ngay khuôn mặt xị ra của chỉ: "nào, mày muốn hành tao kiểu gì thì hành đi."

"hả, sao chị có thể để chị ấy rửa được? không cần đâu, chị nhìn móng tay chị sooyoung đi, thật sự sẽ hỏng đấy." ryujin chỉ xuống bàn tay đang cầm túi nọ, mặt hoang mang.

"mày cũng để móng còn gì, đeo găng tay có sao đâu, nói chung là vào nhanh, sắp chín giờ rồi, còn bao nhiêu chị nhờ phục vụ rửa nốt!" chị seungwan đập đập lưng chị dâu ý bảo chị ngồi xuống.

"sao mày đéo rửa đi đcm!" sooyoung nộ hỏa bốc lên, chị khiến tôi suýt phì cười.

"mày không thấy tao đang lau dở ban thờ à?"

"tao có thể làm?"

"đừng quên vụ lò nướng than hôm trước!"

"mày...!"

"chuyện gì thế hả chị?" ba đứa kia đồng thanh thắc mắc.

"để chị kể cho chúng mày nghe, mới chủ nhật vừa rồi bọn chị sang nhà anh jin ăn buffet nướng, chúng mày biết chị dâu chúng mày gây nên tội gì không?"

"sao ạ, chị nói luôn đê!"

"tội gì yerim nhở?" chị seungwan quay sang cười nhếch miệng, tôi bất lực bật ra:

"làm vỡ lò nướng than ạ."

cả lũ cười thấy sợ, chị sooyoung cáu, lườm seungwan cháy khét rồi cúi xuống vò tấm bọt biển chẳng nói gì nữa. phải đến bao giờ hai bà này mới dừng đấu khẩu đây?

"mà này, chúng mày có thấy seulgi đâu không?"

shuhua giật mình, nhanh nhảu chỉ về phía cánh cửa sau lưng: "à ngoài kia chị ạ, chị ấy đang ngồi một mình ở sân sau."

nghe thấy có người nhắc tới seulgi, không khí thoáng trở nên trầm mặc.

"thôi yerim à, tới nhiệm vụ của em rồi đấy, ra ngồi với con bé đi. chị không phức tạp hóa, nhưng em là người thân với nó nhất, chị tin em sẽ giúp được." chị seungwan dịu dàng đi rất nhiều, không nghe giọng tôi còn tưởng chị là chị joohyun.

"vâng, em hiểu mà. mọi người rửa bát vui nha, em ra gặp chị seulgi một chút!" cười động viên, tôi nháy mắt lúi húi vòng qua bốn cái đầu phía dưới, trước khi mở cửa còn bị shuhua huých khuỷu tay vào đuýt.

...

chín giờ kém, ánh trăng hôm nay chẳng to tròn vành vạnh mà khuyết mất một nửa như mọi ngày, cũng gián tiếp khiến cho loài người quên mất hôm nay là một dịp đặc biệt u tối. thế nhưng mùa đông lại tô điểm cho không khí quẩn quanh những làn hơi rét lạnh, vô vàn bông tuyết trắng ngỡ như nước mắt của thiên thần đóng băng vì đau lòng mà rơi xuống, cho ta thêm một lý do để lười biếng ủ rũ trong nhà.

dưới mái hiên, chị seulgi đang ngồi trên cái bạt to và thấp bằng một chiếc giường, từ xa tôi có thể thấy bóng lưng cô quạnh đó đang hướng về khung cảnh phía xa. những cây thông và bạch đàn giờ chỉ còn trơ trụi thân gỗ, hàng trăm bia đá với các kích thước to nhỏ xen kẽ nhau theo một lối đi khuôn khổ nhờ những đường kẻ được nghĩa trang phân ra, dễ dàng cho người đến viếng. tôi rùng mình tưởng tượng, nếu như đây là phim kinh dị, ắt hẳn những bia mộ đó sẽ
giống như một quân đoàn 'áo trắng', hiên ngang nhưng cũng rất ám ảnh. thế mà chị của tôi không sợ thì thôi, lại còn có tâm trạng ngẩn ngơ ở đây không biết bao lâu rồi, thưởng thức chúng như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật. tôi rít khẽ hơi đêm có thể khiến mình xổ mũi, tiến đến ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy chị cười mỉm coi như lời chào, một nụ cười tôi hay gặp dạo gần đây.

"trong tháng, thời tiết thế này là đẹp rồi chị nhỉ."

"ừm, anh ấy có thể an tâm yên nghỉ rồi."

ngước lên trời rồi lại phải cúi xuống ngay sau câu trả lời đó, tôi suýt không kìm được xoa lên đôi mắt mèo sưng húp ấy, đau lòng làm sao.

"sao nào, xã ra hết giúp chị thoải mái hơn đúng chứ. em đã nói rồi mà, thà rằng khóc cả đêm trước mặt người khác còn hơn dồn nén cả đời." ngồi sát hơn rồi khoác lấy tay chị, tôi dùng bàn tay còn lại để vỗ vỗ xuống mu bàn tay đó.

"chị khóc trước mặt người khác khi nào hả cô bé ngốc." nụ cười dịu dàng lại hiện lên một lần nữa, seulgi rũ mắt di đôi chân: "đối với một kẻ nhút nhát như chị, khóc một mình quả là món quà đáng trân trọng."

đảo mắt, tôi liền lắc lắc đầu: "ya kang seulgi! thứ nhất, dù là một kẻ nội tâm dễ vỡ cũng sẽ chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đời, thứ hai, chị không hề nhút nhát mà vô cùng kiên cường, vô cùng tài năng đó, và..."

"...hãy cố gắng lên." để anh ta kiếp sau cũng chẳng quên được chị.

"..."

từ nhỏ, trong ba người tôi, anh jin và seulgi nói riêng và lũ trẻ trong cô nhi viện nói chung, seulgi có lẽ là người kiệm lời nhất. chị ấy ngoài anh em tụi tôi ra cũng không thật sự thân với ai cả, quãng đời trẻ thơ của chị chỉ xung quanh học hành, vẽ tranh và jimin, thậm chí bây giờ cũng chỉ coi hội yeonjun và đồng nghiệp dừng ở mức xã giao. anh jin bảo một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương sẽ càng lúc càng thu mình, càng lúc càng khao khát một người dịu dàng và chân thành nhất. tôi biết tất cả mọi thứ về seulgi, duy chỉ có chuyện về quá khứ trước khi quen chị, tại sao chị ở cô nhi viện cheongdam trước cả chúng tôi thì tôi cảm giác chị không muốn nói. giờ nghĩ lại, có lẽ jimin chính là người dịu dàng và chân thành nhất đó, cũng giống như namjoon đối với chaeyoung nếu cô gái đó có thêm một cơ hội suy nghĩ vậy. thế nhưng cả hai người họ đều đã mất, anh namjoon và chị seulgi sẽ phải làm sao đây?

bất giác khựng lại một lát, tôi thấy đôi mắt chị thoáng ánh lên nỗi đau đớn, nhưng chị đã khóc rồi phải không, nhiều là đằng khác, tôi tin chị sẽ không thể hiện sự yếu đuối trước mặt mình.

"biết gì không yerim, seungwan nó bảo chị nên đi du lịch."

"du lịch?"

"ừ, nó thường xuyên phải bay mà nên 'thừa vé' lắm, đương nhiên... nó chủ chi chị mới đi."

phì cười, tôi biết 'thừa vé' ở đây không phải vé máy bay bị thừa thật, mà là thừa tiền để mua thêm: "haha, thế thì quá được còn gì nữa, các chị tính đi đâu nào?"

"không, seungwan không đi, mà chị sẽ đi chung với namjoon."

"hả?" cái quái gì vậy, sao tự dưng họ lại thân thiết tới mức ấy, cô có thể hiểu là tình đồng nghiệp không?

"kì lạ lắm hả?... chà, chị thân với namjoon hơn em tưởng đấy. với lại lá rách đùm lá rách to, biết đâu tâm trạng cả hai sẽ khá hơn."

"nhưng hai người đi riêng tư như vậy, em sợ mọi người thắc mắc, mà... chị nói hết với mọi người chưa?"

"chưa, nhưng chỉ là đi chơi rồi về thôi mà. em thấy namjoon rồi đúng không, trông nó còn 'tã' hơn chị nữa."

lông mày dãn dần ra, rốt cuộc tôi thở dài rồi nắm lấy tay seulgi lần nữa, nghiêm túc nói: "seulgi à, chị chưa trả lời em, chị tính đi đâu vậy?"

chị cười: "chị muốn đi nga, em biết bảo tàng ermitazh ở sankt-peterburg chứ, chị và namjoon đến đó để tham khảo ý tưởng cho nội thất thời nhiếp chính, cũng vì công việc nữa."

"nga sao? bao lâu vậy?"

seulgi khựng lại như đang suy nghĩ: "ưm... chị cũng chẳng biết nữa, anh chị đều có visa nên chắc một tháng đi."

"được rồi, chắc có lẽ em suy nghĩ nhiều rồi, nhưng hứa với em, sau khi trở về phải quên hết, vui lên đó, chị biết chưa." chuyển đôi tay lên bên má trắng mịn của seulgi, tôi nhoẻn miệng thật lớn.

"chị hứa mà, ai có thể trầm cảm mãi sau một tháng chứ."

"chị trầm cảm sao?" tôi hoảng hốt.

"không nhé haha..."

"hai mẹ con tâm sự tuổi hồng xong chưa nào, sắp tới giờ rồi đó!"

tôi và chị seulgi đang nhìn nhau đắm đuối thì đột ngột phải giật mình, cùng nhau quay sang hai bóng người đang đứng. cạnh cửa là chị seungwan và anh jin, đằng sau anh jin là chị sooyoung và đám shuhua lúc này đã rửa bát xong và lấy đồ, vẫy chào chúng tôi. nghe anh trai thức tỉnh, tôi mới nhớ ra đã sắp đến giờ làm lễ khâm niệm, tức là chôn xác đó. quay sang seulgi, tôi gọi chị, ánh mắt dò xét: "chị à, chúng ta vào thôi."

"ừm, mình vào thôi."

---

càng về đêm tuyết mỗi lúc một dày, không gian dường như ám ách và u ám theo cấp số nhân, lúc này đã chín giờ đúng, toàn bộ khách khứa đã tập trung đầy đủ ở sân lớn của nghĩa trang.

người khiêng quan tài gồm có yeonjun, hyunjin, bangchan và felix, bê hoa đằng trước và đằng sau lần lượt là lucas và soobin, cuối cùng anh jin chính là người cầm di ảnh đi đầu. đúng như chị seungwan nói, thực sự tôi thấy yanghwajin làm việc quá tắc trách, anh hoseok và yeonjun phải vừa chôn anh jimin vừa khóc.

tôi rất yếu bóng vía, thế nên dù cho không khí ở đây thừa hơi người nhưng cũng phải khoác tay chị seungwan mà run rẩy. bên cạnh chị ấy đương nhiên là ông chồng họ min quý hóa vừa rủ anh tôi đi uống, chị sooyoung cứ như tấm giấy nhẹ tênh không dựa vào vai anh ấy là sẽ ngã. ngoài dự đoán, hội shuhua và cả yuqi lucas đều cố về để kịp thời làm lễ, riêng minnie thì shuhua bảo nó đang phải chăm sóc thằng ten say bét nhè trên phòng nghỉ cho khách nên xin lỗi không xuống được, đấy, tôi đoán có sai đâu. a, thật kỳ lạ vì hôm nay không có chị joohyun, chị seungwan bảo chị ấy có lý do riêng tư nên không thể đến dự mà chỉ gửi một vòng hoa và phong bì. tôi cũng muốn an ủi chị ấy chứ, nhưng từ tết tới giờ có gặp được đâu, chắc đám tang chaeyoung chị sẽ đến.

về những người buồn nhất trong tối nay, fan hâm mộ và họ hàng thì không nói, nhưng anh namjoon buồn theo một kiểu rất bất cần, có thể nói là tàn nhẫn. anh chỉ đứng không lâu, đợi thầy sư làm lễ, chôn mộ rồi thắp hương một cái là xong, chẳng màng phép tối thiểu lững thững trở về phía nhà khách, nói rằng mình quá chén cần đi nghỉ, chị seungwan nói anh đến như người thân mà đi như người lạ. hoseok và seulgi là hai người đứng gần quan tài nhất, cả quá trình chôn và lấp bia diễn ra khá lâu, tiếng khóc của fan xung quanh khiến tôi chỉ muốn tai ngay lập tức bị bịt. hoseok chỉ im lặng không nói gì, cúi đầu như chào tạm biệt người bạn, người anh em, đồng nghiệp ra đi. thực ra tình bạn giữa cả hai không thể diễn tả bằng lời, nó sâu nặng một cách lạ kì nhưng cũng phai dần theo thời gian, đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do gì khiến hoseok chẳng còn tôn trọng jimin như trước. chị seulgi cho đến khi bia xây xong thì quỳ xuống đặt bó hoa ly lên, mân mê tay vào cái tên khắc bên trên rồi cúi đầu khóc, tôi và chị seungwan cúi xuống vỗ về và lau nước mắt cho chị. anh jin không khóc nhưng tôi thấy mắt anh đỏ hoe, tiến tới vỗ vai chị seulgi, chị sooyoung thở nặng nhọc dựa vào vai anh, xoa lưng cho anh. trong hội bạn của chị seulgi và anh hoseok thì chị eunbi là người khóc nhiều nhất, những đứa bạn của tôi thì đôi nào ra đôi đó. yuqi dựa vào vai lucas, shuhua dựa vào vai renjun, soobin cao ngất thì tì cằm lên đầu ryujin khóc cùng fan hâm mộ, chaeryeong đồng thời được taehyun an ủi còn bangchan chỉ thầm lặng đưa khăn giấy.

tầm mười lăm phút, khách khứa cũng dần tản đi, chỉ còn mấy chị fan ở lại nhưng seungwan thấy họ có chút tội nên lịch sự nói: "cũng muộn rồi, sắp trở giông tuyết, mời mọi người vào nhà khách uống chút trà hoa cúc cho ấm người."

những tưởng họ sẽ cám ơn đi vào, ai dè một chị trong đó bỗng lau mắt oán trách quay sang, sụt sùi: "uống trà? cô nghĩ jimin ra nông nỗi này mà chúng tôi vẫn còn có thể ung dung ngồi thưởng trà nữa sao?!"

"tôi..." chị seungwan nghe vậy cũng thoáng giật mình, tính đáp thì bị cắt ngang bởi một fan bên cạnh:

"sujin à, thông cảm đi, những kẻ tàn nhẫn thường có suy nghĩ khác người lắm. không công khai mối quan hệ thân thiết giữa jimin và suga pd-nim thì tao còn tưởng đéo ai chơi cùng."

"này, mấy cô ăn nói kiểu gì đấy!" tôi đang ôm vai chị seulgi cũng phải đứng dậy, không kìm được mà quát lớn. anh yoongi và hoseok đã vào trong rồi, thảo nào mấy bà cô này dám mạnh miệng: "có cái gì không vừa ý thì nói thẳng ra, không phải xỉa đâu xói đấy!"

"yerim à!" chị sooyoung vẫn chưa vào, từ đằng sau mà kéo tay tôi.

người được gọi là sujin thấy thế thì nhếch miệng, tiến lên một bước: "chúng tôi đâu dám, ai ngứa thì tự khắc gãi thôi, một hội với nhau nên chắc chắn cũng chẳng hơn thua nhau cái gì..." nói đoạn chị ta bỗng dừng, sau đó trừng mắt xuống seulgi: "này, chắc chắn là cô phải không, là cô hãm hại vu cáo jimin ngoại tình khiến tất cả quay lưng với anh ấy?"

tất cả mọi người ở lại đều hướng ánh mắt về phía seulgi đang sờ lên tấm bia đá, chị cứ sờ mãi, không phản ứng gì.

"khốn khiếp, tại sao jimin có thể chia tay dễ dàng với cô như thế được... cô nói đi, anh ấy có lỗi gì hả, anh ấy có lỗi gì mà cô PHẢI GIẾT CHẾT ANH ẤY!!!" ngay sau đó, sujin rất nhanh lao tới túm lấy tóc seulgi khiến chị đang quỳ bị ngã dập xuống đất.

"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?!!" tôi vừa điên tiết vừa tức giận, không nể nang ẩn mạnh chị ta ra, đá vào eo chị ta.

"SUJIN!!" ả fan bên cạnh trố mắt hét lên chạy lại đỡ sujin, mấy người còn lại lập tức lôi điện thoại ra.

"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CHỤP, KHÔNG ĐƯỢC CHỤP!!" seungwan và sooyoung đồng thanh hét lớn, tay chân múa loạn xạ che đi ánh đèn flash. thế nhưng đám fan cuồng lại càng hăng hơn, ném giấy bẩn vừa lau vào người seulgi, tôi chỉ thấy chị vẫn mãi ngồi đực, nắm tay chị siết chặt. tôi hiểu tại sao người như seungwan lại đột nhiên trở nên hiền vậy, chị chính là lo cho sự nghiệp của chồng có thể lập tức tiêu tan chỉ vì một hành động của mình, chị sooyoung cũng không ngoại lệ.

"CÁC CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ!!"

màn ẩu đả bất ngờ phải dừng lại vì ba bóng người bỗng xuất hiện. anh jin, yoongi, hoseok bước tới từ phía nhà khách, anh yoongi thấy chúng tôi thì lập tức quát lớn, đi nhanh tới chắn trước mặt chị seungwan. không ngờ chỉ vì thái độ đó mà đám fan lập tức tản đi, lộn xộn nối đuôi nhau chạy về nhà khách.

"em có sao không?" anh yoongi quay lại lo lắng hỏi vợ, chị lắc đầu: "em không sao."

"có chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao các em lại đánh nhau với khách?" anh trai hoang mang nhìn anh hoseok mà chất vấn.

"khách cái nỗi gì, mấy con mẹ điên!" chị sooyoung thay đổi 180°, nhăn mặt nói, càng khiến anh jin khó hiểu.

"không có gì đâu, mấy con fan cuồng đó bắt nạt seulgi, nên em mới không kiềm chế được." tôi đành phải lên tiếng.

"haiz, giờ chúng mày đã hiểu nỗi khổ của anh rồi đấy." anh hoseok đứng hơi xa tôi một chút, thở dài than thở. mọi người cũng mệt mỏi theo, một lúc sau, anh jin bỗng tiến tới bên cạnh chị seulgi ngồi xổm xuống, vươn tay vén gọn mái tóc rối lại cho chị:

"seulgi à, em có sao không?"

lúc này chị mới miễn cưỡng lắc đầu, cười trừ rồi đứng dậy nhìn chúng tôi: "xin lỗi mọi người, em mệt rồi, chúng ta cũng nên về đi nhỉ."

"ừm, vậy cùng về thôi."

chưa để ai kịp trả lời, anh jin đã cướp. nghĩ lại lúc ấy tôi mới nhận ra, tình cảm của anh ấy đối với chị seulgi chan chứa tình thương tới nhường nào, thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. nó trong sáng như tình yêu thương anh dành cho đứa em gái là tôi vậy, chị sooyoung hiểu rõ điều đó.

...

"mày còn làm đấy?" anh jin sau khi chào tạm biệt hội lucas thì cũng đứng ngay trước cửa, chờ đợi chị dâu mặc áo khoác và tôi.

"em buồn đi vệ sinh ạ, anh chị chờ em tí nhé." thực sự luôn, thật hối hận vì cốc trà đào và hai chai nước suối.

"yerim à, cần chị đi cùng không?" chị sooyoung đã khoác xong áo, hỏi tôi.

"không ạ, anh chị cứ ra bãi đỗ xe đi, em ra ngay."

"ừ, nhanh đấy." seokjin dặn dò rồi khoác vai chị dâu đi khuất.

một lúc sau...

"aizz thiệt là, biết thế đi cùng chị sooyoung cho rồi."

chuyện là, sau khi tôi đi xong thì bị đi lạc, nhà khách quá rộng và hướng nào cũng giống nhau, phải làm sao đây? ngó mãi ngó mãi cuối cùng cũng thấy được phòng để xác lúc nãy có đi qua, vậy lối ra không phải ở rất gần...

"xin hỏi... em là kim yerim?"

một giọng nam trầm ấm vang lên ở đằng sau. tôi bỗng thấy một người con trai cao lớn, anh ta có mái đầu màu đen gọn gàng và mặc áo măng tô xanh tím than, anh ta biết tôi hả?

"anh biết tôi hả?"

"ừm, anh biết rất rõ ấy chứ, em không phải người sáng lập chuỗi mỹ phẩm colette sao? anh thấy em trên bìa quảng cáo, anh còn mua son của em rồi, còn follow insta của em ấy."

tôi trố mắt: "ồ cảm ơn anh nhé, thì ra anh mua sản phẩm của tôi, mà... anh là khách của tang lễ sao?"

người con trai gãi đầu: "ừ, anh là họ hàng xa của jimin, em... có thể coi là thế."

"à, thì ra là thế, mà anh có biết đường sang sảnh chính không, tôi đang lạc trôi haha."

"đi theo anh nhé, anh cũng đang định về."

sau khi cảm ơn vì đã ra sảnh lớn thành công, tôi không khỏi tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó của anh chị nhà mình. vậy nhưng trước khi rời đi xuống bãi đỗ xe, tôi còn thấy anh ấy cười nên cảm thấy thật thân thiện, chủ động muốn làm quen: "anh gì ơi, liệu em có thể biết tên anh chứ, sau này anh cứ đến chỗ em mua đồ nếu cần nhé, em giảm giá cho."

người con trai bất ngờ đưa tay về phía tôi, tôi cũng bắt lại, nghe anh nhấn chậm từng chữ:

"em có thể gọi anh là jungkook."

"jungkook..."

và thế là, mối quan hệ mới mẻ đó bắt đầu từ một đám tang, trong một nghĩa trang.

jungkook.

ngồi trên xe anh jin nghe chị sooyoung ngâm nga theo điệu nhạc, tôi không thể ngừng suy nghĩ về người con trai kì lạ đó. quên chưa hỏi nick insta của anh ta là gì, khéo có thể liên lạc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com