Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Thành phố khởi đầu:
- Quanh thành phố:

Sau khi chúng tôi ra khỏi tòa tháp và đi thật xa ra theo đường chân trời, tôi và Puro ngồi nghỉ tại một hòn đá, sau khi ngắm hoàng hôn và nói chuyện với nhau.

Tôi và Puro định đi tiếp thì. 

Tôi: "nè Puro"

Puro: "vâng?"

Tôi: "cậu nghĩ chúng ta nên đi tiếp không?"

Puro: "Puro không biết nữa, mặc dù đi cùng với cậu rất vui nhưng có lẽ..." 

Tôi nhận ra là nếu chúng tôi đi thêm nữa thì sẽ chết vì đuối sức vì không có thức ăn, mà tôi và Puro cũng chẳng có kinh nghiệm gì về sinh tồn.

Tôi: "tớ đã biến thành một sinh vật Latex có kí ức là một con người lúc trước, tớ không cần phải chạy trốn nhiều nữa vậy chúng ta có nên..."

Khá là khó để đưa ra quyết định.

Puro: "cậu muốn quay lại tòa tháp đó? Human?"

Tôi: "ừm, nếu cậu không cảm thấy quá khó chịu khi ở đó"

Puro: "không sao, dù gì ở đó cũng khá đầy đủ tiện nghi"

Tôi: "chúng ta quay về nhé? Puro?"

Puro:" um!"

Chúng tôi đã đưa ra quyết định là trở về ngược lại tòa tháp theo con đường mà tôi đã đi khi chúng tôi đến đây.

- Tháp nghiên cứu:
+ Sảnh thí nghiệm:

Sau khi về và đi sâu vào bên trong thì chúng tôi thấy Dr.k đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng và thí nghiệm một thứ gì đó, khi ông quay lại thấy chúng tôi thì ông rất bất ngờ vì nghĩ chúng tôi đã đi thật xa nơi này và không muốn ở lại đây nữa.

Dr.K: "đi ra!"

Tôi: "(OAO) "
Puro: "(OAO) "

Sau đó ông ấy gấp gáp đuổi chúng tôi ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại, tôi và Puro nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ với Dr.k. 

Một lúc sau ông ta bước ra.

Dr.k: "Tại sao hai người vẫn chưa rời khỏi nơi này nữa?"

Tôi: "à thì..."

Sau một lúc giải thích thì ông ta quyết định cho tôi và Puro ở lại đây nhưng với điều kiện là phải đừng làm phiền ông ấy khi ông ấy làm việc.

Dr.K: "hai cậu nhớ đấy nhé"

Tôi: "ừm"

Tôi và Puro nghe theo và về căn nhà mà Puro ở lúc đó.

+ Puro home:

Puro quay sang.

Puro: "Cậu có muốn ở lại đây với tớ không? Human?"

Tôi thấy vẻ mặt cậu ta tràn đầy sự ngại ngùng và hồi hộp khi mời một người bạn ở chung với mình.

Tôi: "um... Cũng được, dù gì ở đó khá an toàn"

Tôi nhìn thấy vậy thì cũng đồng ý vì tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi và Puro cũng là bạn tốt nhất của mình.

Tôi: "chúng ta sẽ làm gì đây?"

Puro: "tớ không biết nữa... Cậu muốn vẽ không?"

Tôi: "không"

Puro: "Hay đi dạo xung quanh?"

Tôi: "không đâu, hành trình trốn thoát khỏi đây có lẽ tớ gần như đi hết rồi, chỉ có các khu vực bị khóa kín thôi"

Puro: "vậy sao?..."

Tôi: "um, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút"

Puro: "không thành vấn đề, chúng ta sẽ làm một việc gì đó hay đợi một thứ gì đó thú vị diễn ra trong lúc hoặc sau khi nghỉ ngơi"

Cả hai chúng tôi đều lên tấm nệm trước đó mà Puro đã sử dụng khi không có tôi để nghỉ ngơi vì đã đi một quãng đường dài, Puro mời tôi ăn món mà cậu ấy gọi là bánh cam, tôi cũng thích món đó vì nó rất ngon.

Tôi: "có lẽ ăn là một cách giảm bớt nhàm chán khá hiệu quả đó"

Puro: "vậy sao? Puro sẽ ghi nhớ"

Sau khi có một bữa no nê và giờ cũng đến tối chúng tôi quyết định ngủ tại tấm nệm của Puro, tôi chợt nhận ra có thứ gì không ổn vì cơ thể của Puro to hơn các loài khác nên một mình cậu ta nằm là đủ hết tấm nệm rồi.

Sao đây ta...?

Trong khi tôi đang phân vân không biết làm sao thì Puro nằm xuống và mời tôi nằm lên cậu ta như bao loài khác.

Puro: "sao vậy? cậu cứ nằm lên tớ đi, tớ không phiền đâu, tớ thích chia sẻ"

Tôi: "hả!?"

Tôi đỏ mặt vì cả hai chúng tôi cùng là nam và việc nằm lên người khác có nghĩa là cả thân thể của tôi gần như cùng lúc tiếp xúc với cậu ta. Tôi khá ngại tiếp xúc thân thể với người khác.

Tôi: "ổn cả chứ? Puro? (O~O) "

Puro: "không sao, tớ to khỏe mà (^A^) "

Tôi: "đó không phải truyện lí do chính (>~<) "

Puro: "sao thế?"

Lúc này tôi chợt nhận ra là sau một khoản thời gian ngắn thì mình đã phải lòng cậu ta, tôi chả nghĩ được gì nữa vì chuyện này quá đột ngột, Puro nằm chờ tôi.

Puro: "cậu cứ tự nhiên"

Vì không muốn làm cậu ấy chờ quá lâu nên tôi trèo lên người cậu ấy.

Tôi: "ổn không? tớ có làm cậu đau không?"

Puro: "không sao, tớ thấy ấm lắm (^A^) "

Tôi: "hả?..."

Chuyện gì tiếp theo xảy ra sẽ ra ở chap tiếp nhé, xin lỗi vì truyện quá ngắn.

Truyện đang trong quá trình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com