chapter 1 ss2
Sau bao lâu tôi ở trong thành phố, một nơi không có ai khác ngoài bốn chúng tôi, Squid dog và Shark, thì giờ tôi đã đến được đến một nơi có rất nhiều người, không biết có phải là may mắn không.
* Khu vực ???:
Quanh làng của Pinos:
Chúng tôi vào trong thì rất ngạc nhiên vì họ có thể xây dựng được rất nhiều nhà lớn và tạo ra các công cụ, nơi đây rất rộng nên chúng tôi chọn từ từ đi dạo xung quanh để tìm hiểu về ngôi làng này, trên đường Pinos nói thêm về nơi đây, ở đây mọi người sử dụng phương pháp trao đổi và không sử dụng tiền tệ.
Tôi: "ông thấy sao Dr.K"
Dr.K: "thật nhôn nhịp và to lớp, không ngờ là chúng có thể phát triển khiếp đến như vậy (nghi ngờ)"
Tôi: "đừng đi lạc nhé Puro"
Cậu ta nắm lấy tay tôi sau lời nói, không gian gần như còn mỗi hai người chúng tôi, nắm tay nhau đi dạo cảm giác cứ hạnh phúc sao sao.
Pinos: "các cậu có muốn thử vài thứ ở đây không?"
Dr.K: "à thì cũng khá là muốn đấy nhưng hiện tại trong tay chúng tôi đang chả có gì (cố né chánh)"
Pinos: "nếu các cậu muốn thì chầu này tớ bao! (vui vẻ, hứng thú)"
Dr.K: "thôi, ta ăn rồi (giả bộ để không làm người khác mấy nhiều tiền)"
Tôi: "chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà, làm sao mà cậu có thể rộng lượng như vậy? (thắc mắc)"
Pinos: "đơn giản thôi (tự tin), tại thật hiếm khi tớ thấy được loại người vui vẻ như các cậu"
Tôi: "là sao?"
Pinos: "mọi người nơi đây chỉ quang tâm đến buôn bán, khi tớ lại bắt chuyện với họ thì họ tưởng tôi lại thương lượng nhưng chỉ sau đó tôi rời đi mà không mua gì, họ lại chuyển thái độ khác (thất vọng, buồn bã)"
Tôi: "cậu có thể nói rõ bọn họ làm gì không (lo lắng, tò mò)"
Pinos: "họ bắt đầu đánh giá và chửi bới tôi làm họ mất thời gian, mặt dù họ chỉ chửi thầm nhưng tai tớ thính nên tớ có thể nghe được (thất vọng, buồn bã)"
Tôi: "thật đáng ghét (túc giận), Pinos chỉ muốn xã giao thôi mà"
Dr.K: "các cậu biết vì sao không?"
Tôi, Puro, Pinos: "vì sao? (cực kì tò mò)"
Dr.K: "nói ra thì tôi sợ Pinos nghĩ nhiều và làm cậu ta buồn"
Pinos: "ngài định nói là tôi chỉ được giáo sư, tiến sĩ K tạo ra như một mẫu thí nghiệm va được nhân bản ra từ vật chủ chứ gì"
Dr.K: "vậy là ngươi biết rồi à, vậy thôi tôi nói luôn"
Dr.K: "như ta đã nói trước chỉ Bou, Puro và cậu Colin, sinh vật siêu thành công mà tôi tạo ra có khả nắng như siêu trí tuệ, sức mạnh nhưng tôi không nói là chúng có nhân cách, tính cách và cảm súc "tâm hồn" nên họ mặt định tính cách vô ý thức và không thân thiện như vậy, nhưng ích ra họ cũng có một ích tính cách rồi đó"
Tôi và Pinos: "thì ra là như vậy"
Tôi: "nhưng còn Pinos và cả Bou nữa, hai bọn họ có tính cách và cảm súc riêng"
Dr.K: "hai cậu ta hả, ừm... Hai cậu ta là một trong số ích cả thể đặc biệt, một sinh vật vô tri như vậy không dễ dàng có được tính cách và cảm súc riêng đâu. Nhưng có thêm cảm súc và tính cách riêng chỉ quậy phá lên thôi (muốn khen thêm mà ngại :))"
Chúng tôi đi rất lâu và nói chuyện với nhau rất nhiều, đã lâu rồi tôi mới được tám như vậy, trừ khi cải lộn với Dr.K.
Khách sạn Binia:
- Quầy tiếp tân:
Đi một lúc thì trời cũng sắp tối chúng tôi được Pinos dẫn đến một căn nhà to có năm tầng, hình như đây là một khách sạn, nơi này thật thú vị khi mọi người chỉ biết trao đổi chứ không mua và làm ra những công cụ thô sơ nhưng có thể xây được những tòa nhà hiện đại, có lẽ họ đã học được trong những thành phố.
Cậu ta lấy trong cơ thể ra 3 hạt vàng và đưa cho chủ trọ, cậu ta đứng nói truyện với chủ trọ một hồi lâu sau đó quay lại đưa cho chúng tôi hai chiếc chìa khóa phòng.
Pinos: "đừng khách sáo, đây là chìa khóa phòng của các cậu"
Dr.K: "ồ, cảm ơn"
Phòng tôi và Puro có số 503 tôi nghĩ nó là phòng 3 tầng 5 nên chúng tôi đi lên đó, phòng của Bou và Dr.k khác chúng tôi nên chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày mai.
- Phòng 503:
> Phòng tắm:
Trong căn phòng của chúng tôi cũng không tệ, có đầy đủ các đồ nội thất và rất là xịn, ở đây có một phòng tắm nên chúng tôi quyết định đi tắm để giải tỏa mệt mỏi.
Vào phòng tắm tôi đã thấy thứ mình đã thích bấy lâu nay, đó là một cái bồn tắm lớn, không chờ nhiều tôi liền mở vòi nước để đổ đầy bồn sau đó ngồi vào trong, Puro không thể tắm một mình nên tôi cho anh ta vào trong cùng với tôi mà không biết đây là khoảng khắc tôi nhớ cả đời.
Tôi: "này Puro (nhẹ nhàng)"
Puro: "dạ (dễ thương, dức khoác không lề mề)"
Tim tôi như ngừng đập như cậu ta nói "dạ" với tôi, tôi không biết cậu ta có thể dễ thương thêm cở nào, tình yêu đây chứ đâu, hình như tôi đã bị chìm sâu vào nó.
Tôi: "c...cậu (lấp bấp), có muốn tắm với tớ không (ngại ngùng)"
Puro: "cậu nói thật chứ, tớ có!! (vui vẻ, hứng thú)"
khi vào trong tôi thả lỏng mình ra cho cơ thể mình trôi trên mặt nước, Puro không thể làm thế vì bộ lông anh ta quá lớn và thấm nhiều nước làm anh ta nặng không thể nổi lên mặt nước.
Tôi đang thư giãn thì có một bàn tay chạm vào bụng tôi và xoa bóp, giật mình tôi phát hiện đó là Puro.
Cậu ta đang sờ vào bụng tôi, tôi hoảng hốt và ngại ngùng hỏi cậu ta.
Tôi: "n...n...này Puro! Cậu làm gì vậy (đỏ hết mặt)"
Puro: "Pu...Puro thường thấy Shark và Squid Dog làm vậy trong khi tắm và trong sách nói xoa bóp như thế giúp cơ thể cảm thấy thư giãn và khỏe khoắn hơn nên Puro làm cho cậu, Puro biết cậu đã đi một quảng đường rất xa và mệt nên... (bối rối)"
Tôi: "hừm..."
Puro: "cậu không sao chứ, Puro làm cậu đau hả? (hối lỗi)"
Tôi: "không sao chỉ là tớ giật mình, nhớ cậu muốn làm thế cậu hãy nói với tớ trước đấy nhé"
Puro: "dạ vâng!"
Tôi biết cậu ta làm vậy là tốt cho tôi nhưng nó làm tôi ngại đỏ hết cả mặt, bỗng cậu ta nằm dài dựa vào thành bồn và nói với tôi rằng.
Puro: "Puro đã xoa bóp cho cậu rồi giờ đến lược cậu xoa bóp cho Puro"
Không lẽ cậu ta không thấy ngại khi người khác chạm vào bụng cậu ta sao, tôi không biết làm gì mà chỉ biết ngại và làm theo, thời tới rồi có cản cũng không kịp.
Tôi tiến đến cậu ta, cậu ta cũng biết thư giãn nằm nhắm mắt hưởng thụ bên thành hồ mà không để ý xung quanh, tôi bắt đầu đưa tay lên và lấy hết dũng cảm chạm vào bụng cậu ta.
Cảm giác giống như lúc trước, nó rất mềm và ấm, tôi thấy mình như được lên thiêng đường mà bóp không biết chán, mọi căng thẳng và mệt mỏi trong tôi tang biến, tâm trạng tôi lúc này rất thoải mái và vui vẻ.
Sau một lúc tôi cũng đã thấy muộn nên gọi cậu ta lau khô người sau đó lên giường đi ngủ cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com