chapter 14
Thành phố khởi đầu:
- Căn cứ 1:
+ Phòng ngủ 1:
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi, Puro ôm tôi khiến tôi không thể nhún nhít làm cả cơ thể tôi ê ẩm.
Tôi cố gắn lết ra khỏi giường mà không đánh thức Puro dậy
Tôi đoán đây đã là ngày thứ ba từ khi tôi biến thành một con sói trắng.
Vuốt ve Puro một chút.
Trông cậu ta có vẻ hạnh phúc.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài phòng của Puro, tôi quan sát thì chẳng thấy ai thức cả và trời vẫn còn hơi tối.
- Quanh thành phố:
Tôi đi ra bên ngoài căn nhà hóng mát và tập thể dục cho cơ thể ê ẩm của tôi khỏi.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời tôi ngạc nhiên khi thấy.
Sau khi con người tuyệt chủng thì bầu trời không còn nhiều mây do khói bụi tạo ra nữa, thay vào đó là một bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn, khung cảnh hiện tại vô cùng yên tĩnh và thơ mộng.
Đẹp thế nhỉ, đó giờ mình chỉ được nhìn trong qua màn hình thôi chứ.
Tôi đi ra giữa đường lớn không một bóng người tôi nằm ở đó nhìn lên bầu trời đầy sao ngắm nhìn một cách tập trung.
Điều này làm tôi nhớ đến một thứ mà tôi đã bỏ quên rất lâu, thứ mà một ai cũng phải có đó, chính là gia đình.
Tôi nghĩ đến việc tuyệt chủng tức là trên trái đất này không còn con người nữa.
Chìm vào suy nghĩ, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn rồi nước mắt tôi lăn dài trên má.
Tôi thực sự rất nhớ gia đình của mình nhưng muốn gặp lại thì cũng đã quá muộn, hơn 5 năm rồi, tôi không còn cơ hội để gặp lại những người quen thuộc đó nữa.
Tại sao mình lại bên trong bể chứa đó chứ, đây là may mắn khi mình còn sống sót hay là sui xẻo khi mình còn sống để rồi nhận cú sốc này? Tôi không nhớ được trước đây nhiều...
Sau một lúc tôi nghe thấy tiếng động ở cửa nhà, thì ra Puro đang đứng ở đó và đang tìm kiếm tôi.
Khi thấy tôi Puro òa khóc như một đứa trẻ chạy lại đến chỗ tôi.
Tôi vội lau nước mắt đang ở trên má để cậu ta không thấy.
Puro chạy đến ôm tôi.
Puro: "sao cậu lại bỏ Puro đi chứ (ỌAỌ)"
Cậu ta bị sao vậy? Mình chỉ đi mới có một chút thôi mà? (OAO)?
Tôi cười cho sự con nít ngây thơ dễ thương của cậu ta.
Tôi ôm lại cậu ta.
Tôi: "t...tớ chỉ ra đây đi dạo một chút thôi mà"
Puro: "sao mà cậu không gọi Puro dậy? (ỌAỌ) "
Tôi: "tớ chỉ sợ tớ phá giấc ngủ của cậu (OAO) "
Puro: "vậy thì tốt quá, cậu không bỏ rơi tớ (~A~) "
Nghĩ sao vậy, nhưng mình nghe xong ấm lòng quá, hạnh phúc quá, vui quá.
Tôi: "tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi người bạn tốt nhất của mình đâu"
Nghe được Puro mỉm cười thật tươi và ôm chặt tôi.
Puro: "hứa đấy nhé (~A~) "
Tôi: "um!"
Lúc này tôi nhận ra đây là thứ mà tôi sẽ coi nó là gia đình thứ hai của mình.
Bằng mọi giá phải bảo vệ được nó, không thì tôi mất hết hy vọng mất (~A~).
Tôi: "cậu muốn ngắm sao chứ?"
Puro: "ngắm sao?"
Trời ơi vậy cũng không biết.
Tôi: "nhìn lên trời đi"
Puro nhìn lên trời.
Puro: "woaaa... nó sặc sỡ quá Colin!"
Tôi: "đẹp đúng không?"
Puro: "um!"
Tôi và Puro nằm xuống tận hưởng bầu trời đầy sao cùng nhau, lúc đó tôi và Puro cười nói và kể cho nhau nhiều chuyện riêng tư trong lòng
Dù gì đây cũng là bạn trai mình mà (>A<).
Sau một lúc thì trời cũng bắt đầu sáng, bình minh chiếu rọi lên con đường và hai chúng tôi.
Tôi: "sáng rồi, hết sao rồi, chúng ta đi vào nhà thôi Puro"
Puro: "vâng"
- Căn cứ 1:
Tôi và Puro đi vào nhà xem tình hình của hai người đó như thế nào nhưng tôi chỉ thấy Bou đi xuống.
Tôi chạy lại hỏi cậu ta.
Tôi: "Bou! Bou! K sao rồi Bou"
Cậu ta dựa vào kiến thức được Dr.k truyền được nói với chúng tôi rằng.
Bou: "ngài ấy có nhiều vết thương trên cơ thể nhưng không nặng cho lắm, mọi thứ, nhịp tim vẫn bình thường chỉ cần chăm sóc, chờ ngài ấy nghỉ ngơi và tỉnh lại"
Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm vì không quá nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi: "nhờ cậu chăm sóc K nhé"
Bou: "ừm, dù gì cũng là trách nhiệm của tớ mà"
Tôi sẽ viết thêm ở chap sau cho nó hợp lý để bắt đầu một ngày mới trong truyện :> , mọi người nhớ đợi nhé :>.
Hình ảnh chỉ mang tính chất chèn vào cho vui, không liên quan đến chap này :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com