Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 17

Thành phố khởi đầu:
Tháp nghiên cứu:
Phòng điều khiển:

Bou: "các cậu lại gần tôi một chút được không? Nó sẽ có lợi chút ít đấy"

Bỗng Bou gọi tôi và Puro lại gần cậu ta.

Tôi: "sao thế?"

Puro: "có chuyện gì sao?"

Bất ngờ cậu ta kéo dài đôi tay tay mình nắm chọn lấy chúng tôi.

Tôi: "ch... CHUYỆN GÌ THẾ?!"
Puro: "ahhhhhhh"

Khá hốt hoảng vì cậu ta có thể làm vậy và không biết cậu ta đang làm gì.

Bou: "không sao đâu, các cậu yên tâm, tớ không làm hại các cậu"

Tôi: "vậy sao?"

Mặt dù tôi biết Bou không làm hại mình nhưng như vậy khá dị và bất ngờ không? Đây có lẽ là một trong các kĩ năng của cậu ta, nghi nhớ.

 Cậu ta nâng chúng tôi lên vào kéo chúng tôi lại phía cậu ta.

Khi kéo chúng tôi đến sát bên cậu ta, không khí xung quanh dần ấm lên và khô lại.

Tôi: "chuyện này là..."

Puro: "ấm quá~"

Hình như ra cậu ta đang sưởi ấm và làm khô bộ lông cho chúng tôi.

Bou: "các cậu thấy thế nào?"

Cậu ta kéo chúng tôi vào lòng.

Tôi: (OAO)
Puro: (OAO)

Bou: "chơi với các cậu thật sự vui đấy, nếu có thể thì lần sau nhé"

Vẻ mặt cậu ta đang hiện lên rất vui tôi rất bất ngờ vì chuyện này vì cậu ta là một con slime được Dr.k cho vào toàn bộ kiến thức của con người nhưng cảm súc là không thể muốn có là có được so với một con slime vô chi vô giác.

Tôi cảm nhận được cậu ta đã dần quen và thân thiết với chúng tôi hơn, cậu ta đặt chúng tôi xuống lấy 4 xô cá.

Bou: "chúng ta về thôi"

Tôi: "dùng sức mạnh cậu xem K có sao không?"

Lúc này tôi mới nhớ đến Dr.k, hàm chơi quá nên tôi quên mất.

Bou nhắm mắt lại.

Bou: "ngài ấy đang cố gắn đứng dậy"

Tôi: "không ổn rồi, chúng ta nên về nhanh thôi"

Bou: "um"

Chúng tôi vội chạy về nhà thông qua con đường cũ.

-  Căn cứ 1:

Về đến nhà, vừa kịp lúc.

Bou: "ngài K"
Tôi: "K"
Puro: "K"

Tôi thấy ông ta đang khập khiễng đi xuống cầu thang, ông ấy vẫn con đang rất yếu chúng tôi chạy lại giúp ông ta xuống lầu và dìu ông ta ngồi xuống ghế.

Tôi: "sao ông lạ tự tiện như thế?"

Ông ta thở hỗn hển tôi đi lấy một ích nước cho ông ta, ông ta nói với những tiếng thở mệt mỏi và khuôn mặt tái mét.

Dr.k: "này! Các cậu mới đi dâu về đấy, định bỏ tôi à"

Tôi: "à thì, chúng tôi đi tìm thêm lương thực dự trữ"

Puro: "đúng đúng!"

Bou: (-^-)

Vẻ mặt của Bou có vẻ khá áy náy và buồn, không để Bou bị chịu lây được.

Tôi: "mọi chuyện này là do tôi bày ra nên có trách thì trách tôi thôi"

Puro lấy tay xoa đầu Bou.

Dr.K: (-.A-.)

Tôi: "VẺ MẶT ĐÓ LÀ SAO?!"

Ông ta nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ ông đang nghi ngờ chúng tôi.

Dr.K: "không có gì đâu, vì tôi gọi tên các cậu mà không ai trả lời hết"

Tôi: "không sao đâu giờ có chúng tôi rồi"

Bou: "tôi xin lỗi"

Dr.K: "thôi không sao, giờ có các cậu thì ổn rồi, các cậu mới tìm được đồ ăn đúng không? Nấu chúng đi rồi chúng ta ăn thôi"

Tôi: "um"

Sau một lúc ông ta cũng đã bình tĩnh và cũng đã hồi lại một chút sức lực dù vậy ông ta vẫn chưa đi được một cách bình thường.

Tôi: "này, Dr.k"

Dr.k: "hả?"

Tôi: "toà tháp, tính sao đây?"

Tôi thắc mắc vì toà tháp đã bị bỏ quên và không ai canh giữ liệu nó có ổn?

Dr.k: "cậu không nên lo quá về điều đó, phần lớn hoạt động trong đó đều là do robot lo, đặt biệt là robot hút bụi"

Ổn không đây? tại sao lại là robot hút bụi?

Tôi: "nó làm được gì chứ?"

Dr.K từ chối trả lời.

Thấy ghét, thôi kệ đi.

Tôi: "này Bou, Puro!! Lại đây"

Tôi gọi riêng họ lại giữ khoảng cách với Dr.k.

Tôi thì thầm.

Tôi: "chúng ta phải làm gì đó để vừa giúp ông ta có thể phục hồi lại nhanh vừa giúp ông ta đi lại "

Bou: "tôi có thể làm được việc đó"

Tôi: "thật sao? Nhưng bằng cách nào chứ?"

Bou: "cậu cứ xem"

Cậu ta bước tới trước mặt Dr.k, ông ta nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Từ giờ sẽ viết tắt "Dr.K" thành "K" cho nó nhanh.

K: "sao thế? Có chuyện gì sao?"

Cậu ta lấy 4 cánh tay của mình nắm vào tứ chi của K.

K: "gì...GÌ THẾ!!?"

Ông ta hốt hoảng vùng vẫy nhưng không có ích gì.

Dr.k: "này Bou! Cậu làm cái quái gì thế!!?"

Trời ơi, nãy còn sợ K mà sao giờ gan to vậy? Mà cậu ta đang làm gì vậy? Đừng nói là định hấp diêm K nha (-.A-.).

Tôi: "v...vậy là sao vậy Bou"

Bou: "đây là một trong các khả năng của tớ"

K: "KHẢ NĂNG GÌ CHỚ?!"

Cậu ta xoay người Dr.k lại, ôm ông ấy rồi để sát vào cơ thể cậu ta bổng phần trước cơ thể và tay cậu ta tan chảy ra và bám vào Dr.k.

Dr.k: "này cậu có nghe không đấy!! Bỏ tôi xuống mau!!"

Không lẽ anh ta muốn đồng hóa với Dr.k.

Tôi: "Bou cậu đang làm gì vậy!?"

Puro: "ahhhhhhhh"

Có nên tin tưởng được không vậy?

Vô vọng, Puro thì hoảng sợ núp sau lưng tôi, sau một lúc mọi thứ dừng lại, tôi đã khá sốc khi nghĩ ông ta đã bị giết chết.

Khi Bou quay người lại thì tôi và Puro đơ người luôn.

Tôi: "what..."

Cậu ta để K lên cơ thể mình rồi lấy dịch nhựa mủ của mình bao bọc cơ thể của ông ta và chừa đầu ông ta ra.

Dr.k: "các cậu đang làm cái quái gì vậy!!! Ai đã bày ra trò này!? "

Lúc này trông họ cứ như hai con chuột túi, một con mẹ bỏ con con vào trong túi của mình, tôi bật cười vì ý tưởng táo bạo này của Bou.

Tôi: "ahhahahahahahahhahahahhaaha"
Puro: "KKKKKKKKKKK"

Lúc này tôi và Puro không sợ nữa thay vào đó là sự buồn cười và dễ thương của Dr.k và Bou, họ đúng là một cặp đôi rắc rối.

K: "CÁC CẬU CƯỜI GÌ CHỨ? GIÚP COI!!!"

Ông ta nhìn chúng tôi cười mà quát lớn nhưng chúng tôi không để ý.

Cùng một bộ lông màu trắng, mặt ông ta dần đỏ lên rõ ràng.

Bou: "làm vậy chúng ta có thể bảo vệ được ngài K vừa có thể giúp ngài ấy di chuyển vừa có thể giúp ngài phục hồi nhanh nhờ vào sức mạnh của tớ"

Tôi: "nếu để ông ta vào bên trong người cậu như thế thì ông ta có bị nướng chín bởi nhiệt độ của cậu không?"

Bou: "tôi đã điều chỉnh nhiệt độ của bình xuống vừa đủ ấm cho ngài ấy nghỉ ngơi"

K: "bộ có chức năng đó nữa hả"

Bou: "ngài thấy sao?"

K: "cũng khá được, thoải mái, ấm áp"

Lúc này chúng tôi cũng an tâm và không lo lắng gì nữa.

Xin lỗi mọi người vì tôi viết gấp quá nên có khi sai chính tả và không hay nên mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách comment ở tập này. Cảm ơn đã theo dõi đến tận chap này, mọi chuyện sẽ xảy ra ở chap tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com