Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 18

Thành phố khởi đầu:
Căn cứ 1:
+ Phòng bếp:

Trời cũng gần tối tôi quyết định nấu một bữa, tôi và Puro ra lấy cá vào bên trong bếp.

Dr.k: "cậu lấy nó ở đâu thế"

Tôi kể ra mọi truyện từ sáng đến giờ.

Dr.k: "vậy mà tôi không biết"

Tiến sĩ cái kiểu gì, tôi nhìn lại giữa ông ta và Bou.

Tôi: "nhìn thấy mang Bou mang ông ở bụng thì rất kì, giống như có một cái bụng bầu bự vậy"

Nghe tôi nói vậy ông ta đơ người ra, Bou cũng thấy vậy vì cậu ta rất khó di chuyển vậy nên cậu ta đã đổi cách.

Tôi: "đúng rồi có lẽ nên đổi cách"

Thu hết các chất dịch của mình vào bên trong lại cơ thể và bồng ông ta trên tay, giờ thì nhìn người họ giống như một cặp tình nhân hơn rồi.

Tôi: "um, um, tuyệt vời"

K: "ý cậu là sao?"

Tôi: "trông hai người đẹp đôi đó (^A^)"

Tôi trêu ông ta, ông ta đỏ mặt và quát tôi, tôi cười còn ông ta thì tức vì không làm được gì, nói thật thì hai người họ rất dễ thương.

Sau đó Bou bồng K đi ra sofa và họ ngồi đợi ở đó.

Quay lại với công việc hiện tại, tôi không biết làm gì với số cá này, tôi quyết định làm một món cơ bản đó chính là cá chiên.

Tôi: "chúng ta không có nhiều gia vị nên chẳng thể làm được nhiều món"

Mặt dù K đã chuẩn bị cho chúng tôi một chút gia vị cơ bản nhưng vẫn không đủ để làm nên các món ngon hơn.

Puro đi đến chỗ tôi.

Puro: "Puro có thể giúp gì không, Puro rất thích nấu ăn!"

Cậu ta nấu thì nó sẽ giống như món mì bữa đó nhưng tôi không thể từ chối lòng tốt của cậu ta.

Tôi: "hay là cậu sẽ là phụ bếp của tớ"

Đôi mắt cậu ta sáng bừng lên và rất vui vì tôi chấp nhận cậu ta.

Puro: "thật sao? (^A^) "

Tôi: "um"

Tôi cho phân bố cho cậu ta các công việc đơn giản như chuẩn bị, chùi rửa và hỗ trợ tôi lấy đồ khi cần.

K: "nè"

Tôi: "sao thế?"

K: "nước không phải vô hạn đâu nhé các cậu sài tiết kiệm nhé"

Tôi: "chúng ta không có máy lọc nước sao?"

K: "có nhưng nó cần khá nhiều điện, việc sản suất ra điện không phải là khó khăn gì, nó tập hợp hết ở tòa tháp đấy nhưng mang nguồn điện qua đây mới là vấn đề lớn"

Tôi: "um, tôi biết rồi"

Một lúc sau chúng tôi loay hoay thì cũng đã xong phần chuẩn bị.

Tôi: "có lẽ đã ổn rồi"

Puro: "cậu thấy Puro thế nào?"

Muốn mình đánh giá chất lượng làm việc sao?

Tôi lấy tay xoa đầu Puro và thơm lên đó một cái.

Tôi: "Puro làm rất tốt (^A^)"

Puro: (>A<)

Puro ôm chặc lấy tôi.

K: "dữ ta"

Tôi: (OAO)
Puro: (OAO)

Rồi xong, ông ta trêu mình mất.

K: "nhanh đi tôi đói rồi"

K quay đầu sang hướng khác.

Sao vậy? Ông ta không trêu tôi sao? Thôi kệ đi, dù gì việc trêu người khác là không tốt, nhất là họ đang trong giai đoạn yêu và có lẽ ông ta biết điều đó.

Tôi: "được rồi"

Chúng tôi lấy gồm dầu ăn, cá đã được chế biến và ướm gia vị, chảo và một cây sạn để đảo cá, tôi bật bếp lên thì nó không hề lên.

Tôi: "sao vậy nhỉ?"

Puro: "nó không lên"

Tôi đi ra phòng khách, Bou và Dr.k vẫn ngồi đợi ở trên ghế sofa và hình như đang tình tứ với nhau.

+ Phòng khách:

Tôi: "K, cái bếp nó không lên"

Dr.k: "hả? Thì cậu cứ thử sử dụng Bou đi, có lẽ nó đã bị mất điện, đợi tôi đi được đi tôi sửa sau"

Bình thản dữ.

Tôi nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu.

Dr.k: "cậu mang một cái thứ gì đó có thể đựng và chịu được nhiệt ra đây"

Tôi: "ờ...ừm"

Tôi làm theo, tôi tìm được một cái thùng bằng sắt ra.

Tôi: "đây"

Ông ta thì thầm với Bou sau đó cậu ta tiến tới tôi và cái thùng sau đó cậu ta để tay mình bên trong thùng.

Tôi: "vậy là sao?"

K: "cậu cứ đợi đi"

Nó từ từ bốc nhiệt lên sau đó bừng cháy lên.

Tôi: "woa"

Puro: "nó cháy lên kìa"

Bổng tôi thắc mắc, nếu bẩn thân Bou cháy lên như thế thì cậu ta có cảm nhận thấy gì không, ví dụ như đau hay mệt mỏi...

Tôi: "nè Bou"

Bou: "Bou nghe"

Tôi: "nếu cậu làm mình bốc cháy như thế thì cậu có cảm nhận thấy đau hay gì không?"

Bou: "hửm? À, hoàn toàn không"

Tôi: "không bị gì hết sao?"

Bou: "nó giống như cậu gồng cơ tay và vận sức mạnh nhờ vào năng lượng được cung cấp trong cơ thể lên thôi"

Nói cũng như không, chả hiểu nguyên lý hoạt động nó như thế nào, đúng là chỉ có thực hành thì mới biết.

Tôi ngạc nhiên nhưng việc tiếp theo cậu ta làm khiến cho tôi nể cậu ta luôn.

Ta lấy tay còn lại đấm mạnh vào tay để trong thùng, cách tay đứt lìa ra và rớt vào thùng trong lúc còn bốc lửa, điều này thật kinh khủng.

Tôi: "gì thế?! (OAO)"

Puro: "ewwww (OAO)"

Tôi nhìn cậu ta.

Tôi: "điều này có ổn không, tại sao phải cần làm như vậy?! Chỉ là món cá chiên thôi mà đâu cần hy sinh như thế đâu? (OAO)"

Dr.k: "cậu biết cậu ta không phải sinh vật latex bình thường mà đúng không"

Ngay lập tức cách tay hồi nãy bị chặt ra lành lại một cách có thể nhìn bằng mắt thường.

Dr.k: "Bou có thể sử dụng nhiều hệ khác nhưng đặt trưng vẫn là hệ lửa, cậu ta có thể phục hồi nhanh hơn các loại sinh vật khác, hồi phục một cách khủng khiếp"

Tôi: "khiếp, làm tôi hết cả hồn"

K: "cơ thể của mọi sinh vật latex đều vậy mà, nhưng nếu là sinh vật có điểm yếu như Puro thì nên cẩn thận"

Tôi: "sao chứ?"

Puro: "hả?"

K: "haizzz, cái mặt nạ đó, là điểm yếu của Puro"

Puro: "mặt nạ của Puro?"

K: "chính , nếu nó vỡ hoặc bị tháo rời ra khỏi mặt của cậu ta thì Puro sẽ chết"

Tôi: "thật vậy sao? Cậu nghe rồi đấy Puro, phải cẩn thận"

Tôi không muốn mất Puro một chút nào, phải quyết tâm bảo vệ cậu ta.

K: "tấn công các khu vực khác thì không sao, nó có thể lành lại còn đối với cái mặt nạ thì nếu chỉ mẻ một chút thì có thể lành lại được nhưng hơi lâu còn nức vỡ nhiều thì toang"

Tôi: "tôi biết rồi"

Chuyện này khá đột ngột làm tôi khá bất an.

Puro: "sao chứ? Puro có thể tháo nó ra mà" (Cái này không biết trong cốt truyện gốc có không nhưng cái này là tác giả buff cho Puro :> )

Puro lấy tay tháo mặt nạ ra.

K: "c...cái gì?! (OAO) "

Tôi: "Puro?! (OAO) "

Đập vào mắt chúng tôi là Puro đang cầm trên tay cái mặt nạ của mình và một khuôn mặt đen không thấy gì chỉ có mắt, mủi, miệng của cậu ta.

K: "l...làm sao có thể, hay sai sót trong việc tạo ra Puro?"

Tôi: "như thế có ổn không Puro, gắn nó lại đi, cậu làm mọi người lo lắng đấy!"

Làm sao đây? Cậu ta tháo nó ra rồi, đây chẳng khác gì tự hủy.

Puro: "Puro thấy thoải mái, không sáo đâu, Puro không sao, nhưng cũng phải giữ gìn nó cho cẩn thận Puro không thể tìm được cái thứ hai phù hợp cho Puro"

K: "nếu tháo nó ra được thì cậu không còn điểm yếu gì nữa rồi Puro"

Chuyện gì đang sảy ra vậy, lần đầu mình thấy khuôn mặt thật của Puro đồng nghĩa với các loài giống cậu ta.

K: "có lẽ đây là khả năng đặc biệt trong giống loài của cậu, tôi chưa bao giờ tôi thấy loài như cậu mở nó ra được mà còn nguyên vẹn như thế"

Tôi: "chuyện này sẽ ổn chứ?"

Chuyện này quá nhanh làm tôi khá hoang mang và lo lắng.

K: "chuyện này ngoài tầm của tôi, muốn biết cậu cứ hỏi cậu ta xem"

Puro: "không sao, cậu không cần lo lắng nhiều đâu, Puro chẳng cảm thấy gì khoài thấy trống trải, thoải mái"

Tôi: "thật vậy sao? vậy thì tốt quá rồi nhưng trông cậu thật kì quặc "

Puro: "vậy sao? Vậy để Puro đặt nó trở lại (OAO) "

Puro để nó trở lại khuôn mặt của mình và nó tự dính vào như dán keo.

Tôi: "ồn rồi đấy"

K: "cậu làm tôi bất ngờ đấy Puro"

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com