Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 19: Tiếp tục

Khách sạn ???:
- Phòng ???:

Dink! Dink! Dink!...

Tôi: "đồng hồ báo thức sao? sáng rồi sao? Nhưng mình đâu có cài đâu (-O-z) "

Cả cơ thể tôi đau nhức có lẽ là vì hôm qua, còn buồn ngủ nữa.

Tôi: "mông của tôi..... Ê quá!"

Tôi quay người qua Puro.

Tôi: "nè Puro... (buồn ngủ)"

Puro: "Z...Z...Z..."

Tôi: "nè dậy đi chúng ta trễ đó, còn ăn sáng nữa"

Puro từ từ mở mắt ra nhưng vẻ mặt cậu ta cứ lờ đờ giống tôi.

Puro: "vâng... (buồn ngủ)"

Tôi: "cố lên nào"

Puro: "vâng!"

Mệt quá trời mệt luôn, chắc là do hôm qua hết.

Cọc! Cọc! Cọc!

???:  "có ai ở bên trong không? Chúng tôi là tiếp tân mang đồ ăn lên cho các vị đây"

Tôi: "Nhân viên tiếp tân sao? Có đồ ăn sáng nữa sao? Nghe giọng giống con nít quá vậy? Nhanh lên Puro, đánh răng đi" Tôi nói với Puro.

Puro: "Puro đi liền"

Tôi từ từ đi đến cửa để mở ra để xem xét.

Nhân viên tiếp tân: "đò ăn của quý khách đây, bao gồm một bánh sừng bò mức cam và hai phần combo trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích và rau củ, kèm thêm hai ly sữa nóng"

Ủa tiếp tân thiệt hả, không phải con nít phòng khác phá hả.

Phía trước mặt tôi là hai cậu bé mèo nam trắng và đen vô cùng cute >W< mặt đồng phục của nhân viên tiếp tân với một chiếc xe đẩy thức ăn còn lớn hơn hai đứa nó.

Tôi: "hai em là ai? Anh đâu có đặt gì đâu, cẩn thận lộn phòng đó"

Nhân viên mèo trắng: "dạ không đâu (>-<), bọn em chắc chắn, lúc nãy có hai người ở bên phòng bên kia đặt hai phần ăn cho anh"

Là Dr.K và Bou.

Tôi: "vậy hả? Vậy thì anh cảm ơn nhé, nhưng còn những người khác?"

Bé nhân viên mèo trắng: "hai người bên đó cũng kêu thêm cho các phòng khác trong đó có phòng của anh"

Tôi: "ồ vậy thì tốt quá"

Bé nhân viên mèo trắng: "không cần cảm ơn đâu, phục vụ quý khách là nhiệm vụ của hai em, xin phép được mang đồ ăn vào phòng cho anh (>~<) "

Tôi: "um! Cứ tự nhiên"

Hai em mèo đó cố gắn từ từ mang đồ ăn vào cho tôi và Puro.

Trông hai em đó chịu khó lấy từng món nhẹ nhàng đem vào cho tôi và Puro cảm nhận trong tôi cho thấy hai em ấy thật dễ thương và chịu khó, dễ thương không cưỡng lại được luôn (>A<), hai em ấy cố gắn nhón lên lấy đồ ăn cho hai bọn tôi làm hở phần bụng mềm mại đó lên. Tôi muốn vuốt ve nó (>A<) , không được phải kìm n cảm xúc lại mới được.

Tôi: "được chứ cần anh giúp gì không?"

Bé nhân viên mèo trắng: "dạ không đâu, em làm..."

Bé nhân viên mèo trắng: "ah!"

Bịt

Khỏi nói, chưa dức câu thì em ấy vấp ngã làm hai ly sữa thủy tinh rơi xuống bể đổ ra sàn phòng của chúng tôi.

Bé nhân viên mèo đen: "Mark!"

Tôi hốt hoảng vội vã tiến đến đỡ em ấy lên.

Tôi "em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? (hốt hoảng)"

Mark: "dạ...em không sao... Xin lỗi vì em đã không phục vụ tốt..."

Tôi: "sao em nói vậy, an toàn vẫn là trên hết"

Tôi đỡ em ấy ngồi tựa vào bên tường.

Tôi: "em chăm sóc cho em ấy nhé" Tôi nói với nhân viên mèo đen.

Bé nhân viên mèo đen: "v..vâng (O~O) "

Bé nhân viên mèo đen nhanh chóng đi đến kiểm tra cho Mark và lau sữa dính trên người của Mark.

Puro từ bên trong nhà vệ sinh hốt hoảng đi ra.

Puro: "sao vậy Colin? Cậu ổn không? Hai bé mèo này là ai? (hốt hoảng)"

Tôi: "tớ không sao nhưng em ấy thì có, hai em ấy là tiếp tân mang đò ăn lên cho chúng ta"

Puro: "em có sao không?"

Mark: "em...em không sao (>~<), em xin lỗi"

Tôi: "không sao đâu, sự cố ngoài ý muốn thôi"

Mark: "em đã bất cẩn..."

Bé nhân viên mèo đen: "b...bạn ấy không bị mảnh ly đâm vào đâu hết"

Tôi: "may quá rồi"

Puro: "không sao đâu, hai anh không trách em đâu, cứ để Colin dọn cho (-O-) "

Tôi: "cậu hay quá ha, ra dọn đi giúp em ấy đi, tớ đi rửa mặt"

Tôi đi vào phòng tắm cho Puro ra ngoài.

Bé nhân viên mèo đen: "dạ hoi em...em dọn cho (O~O)"

Tôi: "hả...um cẩn thận đứt tay dấy nhé, có khó khăn gì thì hãy nói với anh Puro nhé"

Bé nhân viên mèo đen: "d...dạ (O~O) "

Bé nhân viên mèo đen bắt đầu lấy khăn từ xe đẩy ra để lau chỗ sữa đó đồng thời nhặt mảnh vỡ của ly.

Tôi: "rọc rọc rọc (tiếng đánh răng) ... Mà em tên gì thế"

Bé nhân viên mèo đen: "e...em á?"

Tôi: "ừm"

Lamp: "d...dạ em tên là Lamp (>~<) "

Tôi: "rọc rọc Lamp"

Puro: "lamp"

Tôi: "còn bạn kia là Mark?"

Lamp: "dạ"

Tôi: "chỉ có hai em làm tiếp tân ở đây thôi hả?"

Lamp: "d..dạ không, còn nhiều người khác nữa nhưng được phân bố công việc ở tầng khác (>~<) "

Tôi: "vậy chỉ có hai em ở tầng này"

Lamp: "v...vâng"

Hình như em ấy hơi nhút nhát thì phải.

???: "hai cậu xong chưa vậy? Sao ồn ào vậy?"

Lamp: "ah!!!!"

???: "oh"

Tôi: "ai vậy Puro?"

Puro: "Là K và Bou họ đang đợi chúng ta đấy" 

Tôi: "à"

Dr.K đứng tựa vào thành nói chuyện với chúng tôi.

Dr.K: "các cậu có ổn không? Sao bừa bộn vậy?"

Mark: "dạ thưa là lỗi do em, là em bất cẩn nên căn phòng mới bừa bộn như vậy, thật sấu hổ vì để quý khách thấy cảnh này... (-^-")  "

Tôi: "đừng tự trách bản thân nữa, chỉ là sự cố thôi"

Puro: "đúng vậy"

Dr.K: "dù gì cũng thành ra vậy rồi, em có sao không?"

Mark: "dạ em không sao chỉ đập đùi gối xuống đất nên bị bầm và bị ướt"

Dr.K: "Bou"

Bou: "vâng"

Dr.K: "giúp em ấy đi"

Bou: "vâng"

Mark: "dạ không cần đâu (OAO)"

Dr.K: "không sao đâu, không đau gì đâu"

Bou tiến lại gần và ngồi xuống kiểm tra cho Mark.

Mark: "e...em không sao đâu (O~O)"

Bou: "không bị nặng lắm nhưng để bị dính sữa lên người thì kì lắm"

Bou bật mod dịu dàng rồi, mà sao hôm nay K quan tâm đến mọi người thế nhỉ, chắc giác ngộ rồi.

Dr.K: "không gì thì em đi tắm lại đi chứ như vậy mà đi tiếp khách thì kì lắm đó "

Mark: "d...dạ (O~O) "

Tôi: "vậy mọi người thức hết chưa K?"

Dr.K: "sao tôi biết, tôi nghe bên phòng cậu ồn ào nên tôi biết hai cậu thức rồi nên qua xem hóng, dù gì thì hiện tại tôi và Bou cũng chẳng có gì làm"

À thì ra lả ổng rảnh rổi sinh nông nổi.

Bou: "còn sớm mà, mọi người cứ từ từ"

Tôi: "vậy ông có thiệt là rảnh không?" 

Dr.K: "sao? Có chứ"

Tôi: "ông đã lên kế hoạch gì tiếp chưa?"

Dr.K: "rồi, chúng ta sẽ đi mua nhà"

Tôi: "thật sao?"

Dr.K: "ừm"

Tôi: "vẫn ổn chứ Puro?"

Puro đang giúp đỡ Lamp lau sàn nhà.

Puro: "vâng! (O-O) Không sao đâu, sắp lau sạch rồi"

Tôi: "thời gian còn nhiều chứ K?"

Dr.K: "còn rất nhiều là đằng khác, không ngờ mình lại thức sớm như vậy"

Tôi: "vậy sao đồng hồ kêu sớm thế?"

Dr.K: "tôi cũng không biết, bên tôi cũng vậy"

Mark: "dạ... (-.///-.)"

Tôi: "sao vậy? Mark?"

Mark: "là do chính sách của khách sạn bảo là nếu không có khách thì chuông báo thức mật định sẽ là 5 giờ sáng (-.///-.) "

Tôi: "trời"

Dr.K: "thôi chắc chúng tôi về phòng trước"

Tôi: "um, hẹn tí gặp lại"

Dr.K: "sao rồi Bou? Nãy giờ cậu cứ loay hoay ở đó hoài"

Bou: "vâng! Tôi về liền"

Dr.K: "em ấy không sao chứ?"

Bou: "có nhưng không nặng lắm"

Dr.K: "vậy là ổn rồi"

Dr.K:"các cậu nhớ đến đúng giờ đó nhé"

Tôi: "được rồi, biết rồi"

K và Bou cùng nhau trở lại phòng của mình chỉ còn tôi, Puro, Mark và lamp trong phòng.

Tôi: "được chưa Puro?"

Puro: "xong! Sạch sẽ"

Tôi: "xong rồi sao? Ăn sáng thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải lảm đó"

Puro: "um!"

Lamp: "a...anh Puro"

Puro: "hử? Puro nghe (^-^)"

Lamp: "c..cảm ơn anh vì đã giúp đõ (>//~//<) "

Puro: "không có chi  (^A^) "

Mark: "bọn em sẽ bồi thường cho hai anh ly khác mong hai anh đừng mách quản lí nhé (OAO) "

Tôi: "ừmmmm, hối lộ saoooo? (-._-.) "

Mark: "ah! (OAO!) "
Lamp: "ah! (OAO!) "

Tôi: "ha ha, anh đùa tí thôi, sự cố mà không sao đâu, anh không mách quản lý đâu, em hai em đừng lo"

Mark: "e...em cảm ơn (>A<) "
Lamp: "em cảm ơn (>A<) "

Tôi: "nhớ tắm rửa gì đi nhé, như vậy phục vụ khách không được đâu, chăm sóc vết thương và hai ly sữa nữa nhé"

Mark: "dạ (>A<) "
Lamp: "dạ (>A<) "

Mark: "nói chuyện lâu quá làm món ăn của quý khách bị lạnh hết rồi, để hai em chuẩn bị lại"

Tôi: "cứ gọi anh là anh Colin được rồi, còn đây là anh Puro"

Mark: "vâng!"

Mark và Lamp nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng của chúng tôi để đẩy xe thức ăn quay về phòng dành cho nhân viên để chuẩn bị lại.

Mark: "xin lỗi đã làm phiền hai anh"

Tôi: "cẩn thận đấy nhé"

Tôi kiểm tra lại chỗ là rớt ly lúc nãy.

Puro: "sao vậy Colin?"

Tôi: "không sao rồi, tớ chỉ lo là còn mảnh vỡ của ly thủy tinh thôi, nó nguy hiểm lắm đấy"

Puro: "vì Puro và Lamp đã dọn sạch sẽ (Ow<) "

Tôi: "mặc quần áo vào thôi"

Puro: "vâng!"

Tôi mở tử đồ và lấy hết quần áo lúc trước đã mua và mặc hết lên người.

Tôi: "trông chúng ta lộng lẫy rồi đó"

Tôi: "giờ chúng ta làm gì ta?"

Puro: "đi xem xung quanh không Colin (^A^)"

Tôi: "cũng được nhưng lát nữa hai em ấy quay lại mà mình về không kịp thì sao"

Puro: "thì chúng ta để lại một miếng giấy ghi chú lại cho hai em ấy để hai em ấy biết và đi phục vụ các phòng khác khỏi phải đợi chúng ta"

Tôi: "ờ nhỉ, vậy tìm miếng giấy đi rồi chúng ta đi thôi"

Puro: "um!"

Puro: "đây! Bút nữa"

- Hành lang:

Chúng tôi đi ra bên ngoài, khóa cửa lại và để lại lời nhắn cho hai em ấy và cả đội luôn.

Tôi: "xuống cầu thang nè Puro"

Hai chúng tôi đi xuống cầu thang.

Khi gần xuống bên dưới, tôi nghe được bên dưới khá nhộn nhịp, co lẽ bên dưới có khá đông khách.

- Sảnh khách sạn:

juhhijchasohjhcbgierhcihdsijc (tiếng nói của nhân vật quần chúng :)

Tôi: "woa!"

Cảnh tượng bên dưới làm chúng tôi choáng ngợp.

Không như lúc tối mưa bão hôm qua, vào buổi sáng khách sạn vô cùng nhộn nhịp đông đúc, nhân viên thì không còn ít như hôm qua mà giờ đếm sơ sơ thì cũng mười người và hầu như mọi người đều bận rộn tiếp khách hết.

Xung quanh được trang trí như một khách sạn năm sao.

Hình như có thêm mấy cái cửa chà bá khác thì phải, khu vực khác sao chắc hôm qua tối quá nên không thấy hay nó đã tắt bớt đèn và đóng cửa.

Nhân viên cáo nam: "chào buổi sáng quý khách, chúc quý khách một buổi sáng tốt lành"

Tôi: "ah! Um, chào anh"

Làm hết hồn.

Puro: "chào anh (^A^) "

Raymond: "trông các vị hôm nay thật lộng lẫy, tôi là Raymond, mong được phục vụ các vị"

Trước mặt tôi là một anh chàng báo họ mèo mà linh cảm của tôi là vô cùng đẹp trai, thân hình vạm vớ không khác gì Bou.

Đâu thình lình chui ra vậy?

Tôi: "ah (OAO), c..cảm ơn, tôi tên là Colin (-.///-.) "

Puro: "còn tớ là Puro (>o<) "

Tôi: "anh cứ gọi chúng tôi như vậy không cần gọi quý khách gì đó đâu, gọi vậy cho nó tự nhiên"

Raymond: "được sao? Colin, Puro?"

Tôi: "um!"

Raymond: "vậy hai cậu cứ gọi tôi là Raymond"

Tôi: "vậy anh sẽ hướng dẫn chúng tôi?"

Raymond: "um! Hai cậu cứ hỏi thoải mái tôi sẽ trả lời"

Tôi: "vậy trong bốn cái cửa kia là gì thế? Chúng tôi vào được chứ?"

Puro: "Puro muốn đi hết tất cả chỗ này (*A*) "

Raymond: "à, bốn cái cửa ở sảnh lớn này hả? Quý khách cứ tự nhiên, cái đầu tiên là phòng ăn tự chọn"

Tôi: "là buffet, mà bên trong là buffet gì vậy?"

Raymond: "đó là buffet thập cẩm, gì cũng có cả"

Tôi: "vậy có tôm hùm không? (*A*)"

Raymond: "có chứ, có nhiều loại hải sản là đằng khác"

Tôi: "xịn vậy"

Raymond: "đúng vậy! Quý khách có muốn vào đó không?"

Tôi: "có! Nhưng...hai chúng tôi có đặt đồ ăn sáng rồi, nếu chúng tôi vào bên trong ăn thì bữa sáng chúng tôi có thể sẽ không ăn nổi mất... Xin lỗi nhé"

Raymond: "không sao đâu nếu hai cậu đã đặt đồ ăn sáng rồi thì lúc khác vào cũng được, không sao"

Tôi: "vậy còn các phòng còn lại thì sao? Tôi thấy hình như có cái của đang mở kìa, bên ngoài hình như khá nhộn nhịp"

Raymond: "um... Cái kia chỉ là nhà vệ sinh thôi, không có gi đặc sắc, còn cái cửa mà cậu nói kia là cửa đi ra khu vườn của khách sạn"

Tôi: "khu vườn sao? Nó lớn chứ?"

Raymond: "theo thống kê của khách sạn mà tôi biết thì nó khoảng 3200m2"

Tôi: "3200m2!"
Puro: "3200m2!"

Raymond: "đúng vậy, nó bao gồm một bể cá tầng, một khu vực sinh học nói đại khái nó là nơi trồng nhiều loại cây, có cả các loại cây quý hiếm nữa đấy..."

Không ngờ một khách sạn mà tôi cho là kì dị này lại sở hữu một dịch vụ tốt như vậy.

Tôi: "xong chưa... tớ muốn vào đó!"

Puro: "Puro cũng vậy"

Raymond: "vậy sao? Vậy mời các cậu"

Hai chúng tôi được Raymond dẫn đi đến cánh cửa của khu vườn.

Tôi: "woa, lại gần thì mới thấy nó to như vậy, đứng đây vẫn chưa thấy hết đúng không"

Puro: "nhìn kìa, có cái thác nước to  kia kìa"

Raymond: "tôi sẽ kèm theo các cậu như một hướng dẫn viên du lịch, nếu thắc mắc gì các cậu cứ hỏi tự nhiên nhé"

- The Garden:

Không biết lần này là lần bao nhiêu tôi ngạc nhiên về thế giới mới này.

Tôi: "nhiều khu vực quá, chúng ta nên đi đâu trước bây giờ?"

Puro: "to quá, gấp hơn chục lần chúng ta ở"

Raymond: "coi bộ các cậu thích nó lắm nhỉ?"

Puro: "đi đến kia trước đi!"

Tôi: "chỗ đó là gì thế?"

Raymond: "đó là khu vực phòng trà ngoài trời, thường là mọi người đến đó để bàn tán về công việc, ngoại giao hay nói chuyện ăn sáng thôi"

Tôi: "chỗ đó còn gì nữa không?"

Raymond: "có khá nhiều view ngắm cảnh, chụp hình đó"

Cảm giác lúc này của tôi khá kì lạ, không biết mọi người có nhận ra hay không nhưng có lẽ cả đám chúng tôi đã đi vào sâu bên trong thành phố, một nơi xa hoa như này không thể ở rìa thành phố được.

Từ lúc ban đầu, mọi thứ khá là thô sơ nhưng càng đi thì lại càng thấy hiện đại, sa hoa hơn.

Tôi nên nói riêng chuyện này với mọi người sau khi tập hợp đủ lại, lúc này tôi không nên làm mọi người xung quanh khả nghi mình.

Puro: "chúng ta tới đó nhé Colin"

Câu hỏi bất ngờ của Puro làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Tôi: "ah...ừm, xem thôi nhé, không đòi ăn hay mua gì nhé chúng ta order đồ ăn sáng rồi đấy"

Puro: "Puro sẽ nghe lời! (^A^) "

Liệu hai chúng tôi đi một mình vậy có sao không, có lẽ nên mau quay về đúng giờ để mọi người không quá lo lắng.

...



Hi guys, mấy nay bận òi, có thể sẽ ra hơi lâu mong các anh, chj, em thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com