chapter 2
Thành phố khởi đầu:
- Tháp Nghiên cứu:
+ Puro home:
Sau khi lên người của Puro cả hai chúng tôi gần như không ngủ được, nhưng chỉ sau một lúc thì Puro đã ngủ vì cậu ấy đã quen với điều này khi cậu ta còn ở với những sinh vật giống cậu ấy.
Thiệt chớ, vậy sao ngủ đây?
Nhưng đối với tôi đêm nay là lần đầu tôi thực hiện việc này và nó rất khó ngủ vì chỉ giữ một tư thế liên tục trong một thời gian dài, chỉ vì không muốn làm cậu ta thức giấc.
Mình nhúc nhích có tác động nhiều lên người cậu ta không nhỉ?
Tôi đang loay hoay cố ngủ thì bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó phía trên đầu mình, tôi nhìn lên thì thấy cậu ta đang ngáy.
Phát lên một tiếng rất dễ thương không khó chịu như ngáy ở loài người.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt của cậu ta.
Hôn cậu ta đi, Colin.
A! Mình nghĩ gì vậy chứ!
Cậu ấy đã ngủ rất say rồi cậu ta không biết gì đâu.
GÌ vậy chứ? cái quái gì trong đầu mình vậy!?
Trận chiến nội tâm bắt đầu, tâm trí tôi đang thúc giục tôi, tôi có kháng cự nhưng vô ích, tôi thừa nhận đã yêu cậu ta và tôi muốn vuốt ve cậu ta thật nhiều (>~<).
Tôi từ từ đưa môi mình lên chỗ mà tôi nghĩ là môi của cậu ấy.
Cái mặt nạ to lớn này cùng với bộ lông đen không thấy gì của cậu ta, bất lợi thật đấy.
Mặt tôi đỏ bừng lên nhưng sau đó tôi dừng lại vì quá sấu hổ.
Tôi: "haizzzz.... Quả nhiên không được, mình không đủ tự tin"
Và khá kì quặc khi cố tình cướp đi nụ hôn đầu của người khác, mình yêu cậu ta nhưng không biết cậu ta có yêu mình không nhưng hành động nằm lên cơ thể này khá thân mật đó Puro (-.///-.) .
Một lúc sau vì quá mệt cùng bộ lông mềm mại ấm áp của cậu ta tôi cũng đã ngủ thiếp đi.
- Có lẽ là sáng hôm sau -
Sáng tôi thức dậy trong cơn mệt mỏi vẫn còn trong ngày hôm qua, người tôi cứng đơ hết rồi.
Gì vậy chứ....?
Tôi nhìn xuống người mình.
Trên người tôi lại thấy một thứ gì đó mềm mại và ấm áp nhìn kĩ thì thấy đuôi của Puro đang làm chăn cho tôi, Puro đã thức dậy và cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi: "(OAO) "
Khá bất ngờ tôi đỏ mặt sau đó bật dậy.
Puro: "chào buổi sáng Human (^A^) "
Tôi: "ch...chào buổi sáng"
Puro: "Puro đã lấy đuôi làm chăn cho cậu đó cậu thấy như thế nào? (^A^) "
Tôi: "um! mềm và ấm (-.///-.) "
Tôi: "mà... Hôm qua cậu có thấy khó chịu khi tôi nằm lên người cậu không Puro?"
Puro mỉm cười vui vẻ.
Puro: "không, Puro thấy cậu rất ấm áp, mềm mại và dễ thương khi ngủ (^A^) "
Tôi: "c...cảm ơn (O///O) "
Tôi ngại ngùng cảm ơn vì lời khen của cậu ấy.
Ngay lập tức tôi liền tò mò về nơi mà Dr.k đang ở đó.
Tôi: "nè Puro"
Puro: "vâng?"
Tôi: "cậu có thắc mắc gì về K không? Từ lúc gặp ông ta đến giờ tớ vẫn chưa biết nhiều gì về ông ta cả"
Puro: "um! nếu cậu muốn tìm điều gì đó thú vị thì có lẽ đó là cách hay đó"
Tôi: "tớ không có ý định chọc ghẹo ông ta đâu đó, tớ chỉ tò mò thôi (OAO) "
Tôi nói với Puro về việc tìm Dr.k xem đang làm gì mặt dù biết quấy rối ông ta sẽ nhận lại hậu quả nghiêm trọng.
Puro: "lén đi thử xem sao (o△o) "
Tôi: "um"
+ Sảnh thí nghiệm:
Sau một quảng đường dài đi loanh quanh trong tòa tháp và đến được chỗ làm việc của Dr.k.
Tôi: "(OAO)"
Puro: "(OAO)"
Tôi hoảng hốt khi thấy ông ta nằm dưới sàn nhà trong bất tỉnh, mắt ông thâm đen, miệng lẩm bẩm gì đó và mặt thể hiện sự mệt mỏi vô cùng,.
Tôi: "tớ nghĩ chúng ta nên giúp ông ta Puro (O△O) "
Puro: "vâng (O△O) "
Tôi và Puro hai bên vai đưa ông về nhà của chúng tôi.
+ Puro home:
Đặt lên nệm để ông ta nghỉ ngơi.
Tôi: "ông ấy vãn còn bất tỉnh chứ?"
Puro tiến lại gần xem sét.
Puro: "vẫn còn"
Tôi: "haizzz, không biết ông ta làm gì mà ra nông nổi này nữa... (-△-) "
Puro: "có lẽ thí nghiệm thất bại xong nổ một cái đùng, cái ông ấy hứng hết nên mới bị vậy"
Tôi: "suy nghĩ cậu trừu tượng thật"
Một thời gian sau ông ta từ từ mở mắt và từ từ ngồi dậy.
Dr.k: "đây là đâu? bây giờ là mấy giờ?..."
Tôi từ từ dìu ông ta nằm xuống và giải thích mọi chuyện rồi bảo với Puro.
Tôi: "ông cứ bình tĩnh, hãy nghỉ ngơi đi"
K thở dài cố gắn thư giãn trên chiếc nệm của Puro.
Tôi: "Puro ở lại chăm sóc cho ông ấy nhé tớ sẽ ra ngoài một chút"
Puro: " (OAO) "
Mặt dù vẻ mặt của Puro tỏ ra không thích nhưng cậu ta cũng chấp nhận ở lại.
Sau khi ra bên ngoài tôi tìm một cái cốc và lấy một vài trái cam trong tòa tháp, tìm vật bén tách ra và làm một ly nước cam đơn giản cho ông ta uống để bổ xung thêm vitamin.
Tôi: "Cam ở đây ngọt thật, không biết trồng làm sao hay vậy"
Tôi quay lại căn phòng.
Tôi: "tớ về rồi đây, mọi chuyện ổn chứ?"
Puro: "vẫn ổn, không có vấn đề"
Tôi đưa cho ông ta ly nước cam.
Tôi: "hãy uống nó đi, tôi làm đó, ông làm việc gì mà sao thành ra như vậy vậy?"
Dr.K: "à... Không có gì to lớn, chỉ là do tập chung quá nên tôi thiếu ngủ các thứ, định đi ra bên ngoài một chút thì ngất đi... Có lẽ vậy"
*ực*
Tôi: "ông làm việc mà chả để ý đến sức khỏe gì hết, thứ đó rất quan trọng sao?"
Dr.K: "nó có thể tái tạo lại nền văn minh nhân loại đấy"
Tôi ngạc nhiên.
Tôi: "thật vậy sao?"
Ông ta uống cạn ly rồi sau đó đứng dậy từng bước khó khăn đi về phòng làm việc và nói với chúng tôi.
Dr.k: "đừng làm phiền ta khi ta đang làm việc, nếu không cả ba chúng ta sẽ nhận lại hậu quả lớn, các cậu nghe kĩ chưa?"
Tôi: "được, dù gì nó cũng khá quan trọng"
K đi khuất khỏi phòng của Puro.
Puro rất tức giận vì ông ta không cảm ơn chúng tôi.
Puro: "tớ sẽ đánh ông ta"
Tôi: "nào nào, bình tĩnh lại Puro"
Tôi lấy tay xoa đầu Puro.
Mềm thật có lẽ thứ gì lông lá như thế đều mềm.
Tôi khuyên Puro bình tĩnh và xoa dịu cơn tức giận.
Tôi: "có lẽ chúng ta nên theo dõi ông ấy thêm chút nữa, phòng các trường hợp bất chấp"
Puro: "hả?... Thôi được, vì cậu hết (-.///-.) "
Bảo Puro cùng đi chung với tôi lén lúc theo dõi ông ấy phòng ngờ ông lại bất tỉnh lần nữa, Puro đồng ý và cả hai chúng tôi bắt đầu cẩn thận bám theo ông.
Diễn biến tiếp theo sẽ nằm ở chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com