Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 SS2

khách sạn???:
- The Garden:

>6:23<

'Khu vực phòng trà:

Không như tôi nghĩ là phòng trà ở nơi như này sẽ rất thanh lịch và yên tĩnh như các quý tộc hồi xưa, trái ngược lại nơi đây lại rất nhộn nhịp và sặc sỡ, mang phong cách dễ thương hiện đại nữa.

Tôi: "um, không khí ở đây thơm mát quá"

Puro: "tươi mát hơn bên ngoài nhiều"

Raymond: "vậy sao?"

Tôi: "nhưng tại sao? Bằng cách nào anh biết không?"

Raymond: "à, có thể bởi vì các loại cây ở đây không phải được trồng ngẫu nhiên mà được các nhà thực vật học của bên khách sạn chọn ra"

Tôi: "vậy sao? Các anh trồng hoa gì thế?"

Puro: "cậu thích mùi hương này sao?"

Tôi: "um! Tớ khá thích không khí trong lành và mát mẻ"

Raymond: "um... (-.///-.)" "

Tôi: "sao vậy?"

Raymond: "thật ra tôi cũng không biết nữa, cách pha mùi hương này chỉ có các nhà thực vật học biết cách pha thôi (-A-), các loại hoa cũng do họ chọn nên tôi cũng không biết nhiều, xin lỗi hai cậu"

Tôi: "tôi biết, không sao đâu"

Puro: "hay chúng ta nên hỏi thử rồi đi tìm thử xem"

Tôi: "tớ không rảnh đến vậy đâu Puro"

Puro: "nhưng cậu thích mà ('A')"

Raymond: "không cần đâu, các cậu không cần tìm đâu chi cho mệt"

Tôi: "sao?"

Raymond: "ở đây chúng tôi có bán luôn"

Tôi: "vậy sao?"

Raymond: "ừ, chúng tôi cũng pha sẵn cho cậu thành một chậu đầy đủ các loại hoa cần thiết cho mùi hương này"

Tôi: "vậy thì tiện quá"

Tôi: "nhưng hơi khát nha, có lẽ nên mua một thứ gì đó uống trước, ít thôi chắc không chiếm bụng gì nhiều"

Puro: "puro cũng vậy"

Raymond: "mời hai cậu đi lối này"

Raymond dẫn chúng tôi đi đến chỗ order.

Lúc trước tôi có để lại một ít vàng trong túi nên h vẫn còn thứ để trả.

Tôi: "ô"

Puro: "dài dữ"

Chắc khách đông nên chỗ để chúng tôi order khá dài.

Raymond: "um (>///<) xin lỗi vì sự cố này"

Tôi: "(-A-) không sao đâu, vậy chúng ta uống gì"

Puro: "vậy chúng ta mua trà uống thử đi"

Tôi: "trà cũng được, còn anh?" Tôi nói với Raymond.

Raymond: "sao? hả?"

Tôi: "anh muốn uống gì?"

Raymond "t...tôi được phép sao? (OAO)"

Tôi: "dù gì anh cũng là một người quan trọng trong chuyến thăm quan mà, coi như tôi mời"

Raymond: "v...vậy sao? (TAT)"

Tôi: "ah! (OAO) Anh sao vậy?"

Raymond: "không sao, vì khá ít khách đối sử với tôi tốt như vậy"

Tôi: "vậy sao?"

Raymond: "hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm nhân viên là tôi thấy vui lắm rồi chi nói đến được khao một món như vậy (TAT)"

Tôi: "thôi đừng cảm động nữa, lát sao chúng ta nói sau (OAO), nhìn dài mà nhanh dữ"

Puro: "đúng đó (OAO)"

Tôi: "anh order nhanh lên đi gần đến rồi, món gì cũng được"

Raymond: "vậy... cho tôi một ly trà đào size XXXL và một phần bánh kem dâu (^A^)"

Jay luôn hả, trông anh ta mạnh mẽ vậy mà khẩu vị cute nhỉ mà có size XXXL luôn hả?

Tôi: "có khích cỡ đó luôn hả?"

Raymond: "có chứ đó là size thường dành cho voi thôi nhưng lâu lâu được bao nên tôi tranh thủ (^A^)"

Ớ trời ơi, nói thẳng luôn đúng tranh thủ, có voi luôn, chắc chỉ do chúng tôi không biết chứ không phải không có.

Tôi: "vậy có món gì khác không?"

Raymond: "tôi không nhớ lắm, tí lại coi menu xem"

...

Sau một khoảng thời gian khá lâu thì ba chúng tôi cũng đến lược.

Tôi: "cuối cùng thì..."

Nhân viên nữ: "chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

Nhân viên tiếp chúng tôi là một chj nai cao hơn tôi một chút, chắc vậy.

Tôi: "ah....um..."

/MENU/:

|Trà:

Trà đào | size: M/L/XL/XXXL.

Trà Ôlong | size: M/L/XL/XXXL.

Trà Hoa Cúc | size: như trên.

Trà Atiso | size: như trên luôn.

Trá Đại Hồng Bào | size: M

|Đồ ăn:

Bánh kem | bán một miếng:

- Dâu/ Chocolate/ Vani/ Dứa/ Matcha

Bánh kếp | phần:

- Mật ong/ chocolate/ (mỗi phần kèm thêm dâu và việt quất > trái)

Bánh táo | miếng

Bánh mì kiểu Pháp | cặp

Menu nhiều thật, chọn đại thôi.

Tôi: "cho em một phần trà Ôlong size L"

Nhân viên nữ: "một phần Ôlong size L, còn gì không ạ"

Tôi: "cậu uống gì Puro?"

Puro: "uống chung với cậu (-A-)"

Tôi: "hả?...., vậy chị cho em order lại mọt phần Ôlong size XL"

Nhân viên nữ: "vậy quý khách gọi lại một Ôlong size XL, còn anh... (OAO!)"

Nhân viên nữ: "Raymond!?"

Raymond: "(OAO) Hebe?"

Tôi: "hả? (OAO) hai người biết nhau sao?"

Raymond: "dĩ nhiên, dù gì cùng chung chỗ làm mà, gặp hằng ngày luôn"

Hebe: "sao anh lại ở đây?"

Raymond: "Tôi tiếp khách như bình thường thôi"

Hebe: "vậy anh order nữa à?"

Raymond: "chính xác, hai vị này mời tôi"

Tôi: (OAO!)
Puro: (OAO!)

Hebe: "sướng ta, vậy anh dùng gì, nhanh nhé chúng ta lỡ nói chuyện hơi lâu"

Raymond: "tôi dùng một phần trà đào size XL và một phần bánh kem dâu"

Hebe: "vậy mình order một trà Ôlong và trà đào size XL cùng một phần bánh kem dâu"

Tôi: "um, hay chúng ta gọi nhau bình thường thôi cho nó tự nhiên nhé (O-O)"

Hebe: "vâng? Được chứ?"

Raymond: "cậu ấy cho phép thí cứ tự nhiên, hai cậu ấy không như các vị khách trước đây"

Tôi: "vị khách trước đây? Là sao?"

Raymond: "xin lỗi, chúng ta nên ra chỗ khác rồi tôi kể cho nếu đứng đây thì làm phiền người khác mất (^A^)"

Tôi: "ô ok (OAO)" 

Hebe: "vậy của hai em hết hết 25g vàng"

Khiếp.

Để coi.

Mà ở đây sang trọng chỉ đổi vàng thôi nhỉ.

Tôi xem trong túi của mình và móc ra một núp vàng và đưa cho Hebe.

Tôi: "đây, chị cân thử đi"

Hebe xem xét lại số vàng rồi để nó lên cân công nghệ cao xong tính toán gì đó.

Hebe: "của mình còn thừa nhiêu đây"

Hebe gửi lại cho chúng tôi một số vàng.

Tôi không biết trong tay tôi là bao nhiêu vàng nữa.

Raymond: "không được lừa khách đâu nhé Hebe (^A^)"

Hebe: "biết rồi, lỡ có một lần à (-.///-.)"

Hả??? Lừa khách???

Hebe: "hai em qua bên kia nhận nước nhé, bill đây"

Tôi: "dạ em cảm ơn"

Cả ba chúng tôi tiếp tục đi qua chỗ lấy nước và chờ tiếp.

Nữa hả trời.

Raymond: "mong hai cậu thông cảm (TAT)"

Tôi: "mấy giờ rồi ta? Anh biết không Raymond?"

Raymond: "hửm, để coi... 8:36 rồi"

Tôi: "còn cũng... không biết nữa, tớ quên giờ rồi Puro"

Puro: "hửm? Tớ cũng quên rồi (OAO)"

Raymond: "sao thế? Hai cậu gặp vấn đề gì sao?"

Tôi: "hả? À, chỉ là hai chúng tôi vô tình quên mất thời gian hẹn, giờ không biết phải làm sao nữa"

Puro: "anh có cách gì không, anh là tiếp tân mà"

Raymond: "được chứ, tôi có thể liên lạc bên quầy tiếp tân và nhờ họ chuyển lời đến người mà các cậu cần, nếu họ có phản hồi lại thì tôi cũng chuyển lời lại cho hai cậu"

Tôi: "thật sao? Vậy thì tiện quá"

Puro: "may quá, nhưng bằng cách nào?"

Raymond: "đây"

Raymond móc từ trong túi quần ra một chiếc bộ đàm.

Tôi: "là bộ đàm"

Raymond: "đúng vậy"

Vậy là họ đã biết chế tác thiếc bị liên lạc cơ bản rồi sao? Phất triển nhanh tht đấy.

Raymond: "thứ này được khách sạn trao cho mỗi người có chức vụ trong khách sạn một cái để liên lạc, tôi nghe nói nó được thêm vào từ lúc chủ khách sạn thấy diện tích khách sạn quá lớn và khó có thể giao tiếp khi ở cách quá xa nhau, nếu đi thì tốn thời gian lắm vì vậy nên mới có thứ này"

Puro: "đến lược chúng ta rồi kìa"

Tôi: "hả? Um"

Cả ba chúng tôi lấy phần mà mình đã order và tìm một chỗ ngồi hợp lí để trò chuyện.

Raymond: "mời hai cậu ngồi"

Raymond kéo ghế ra cho hai chúng tôi ngồi và đẩy nó lại gần bàn.

Tôi: "cảm ơn, nhưng anh chuyển lời giúp hai chúng tôi trước nhé, gấp lắm chúng ta nói tiếp sau vậy (>~<) "

Raymond: "ồ, oki"

Raymond lấy bộ đàm bên trong ra, bấm giữ nút gì đó và để lại gần miệng mình.

Raymond: "alo?"

Người trong bộ đàm: "bộ kiểm suát nghe đây, ai thế?"

Raymond: "là Raymond đây, có khách muốn chuyển lời"

Người trong bộ đàm: "ồ vậy anh đọc thông tin đi"

Raymond: "vậy các cậu muốn chuyển cho ai thế và các cậu muốn chuyển thứ gì, không cần lo đâu mọi thứ sẽ là bảo mật" Raymond nói khẽ với hai chúng tôi.

Tôi: "à anh chuyển lời cho vị khách tên là K hoặc Bou giúp tôi nhé, nói là <mấy giờ chúng ta tập hợp vậy?> và <có lẽ chúng tôi sẽ đến trễ một chút vì có vài chuyện> " Tôi nói khẽ với Raymond.

Raymond: "oki" Raymond nó khẽ với tôi.

Raymond: "nhờ chuyển đến vị khách mang tên K hoặc Bou với nội dung: <mấy giờ chúng ta tập hợp vậy?> và <có lẽ chúng tôi sẽ đến trễ một chút vì có vài chuyện> từ vị khách Colin"

Người trong bộ đàm: "được tôi nghe được rồi *beep*"

Raymond: "xong rồi đó, tôi nhờ bộ phận kiểm suát chuyển lời rồi"

Tôi: "mong là sẽ ổn, cảm ơn anh"

Raymond: "không sao đâu, dù gì hai cậu cũng mời tôi dũng bữa mà"

Puro: "mà anh Raymond"

Raymond: "sao thế?"

Puro: "chiếc bộ đàm đó... hoạt động sao thế"

Raymond: "à thì... (-.///-.) Tôi không phải chuyên gia nên tôi cũng không biết nữa, Tôi xin lỗi (>~<) "

Bộ đàm cầm tay sử dụng sóng radio để liên lạc không dây trên một dải tần số duy nhất. Chúng được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1930 bởi một nhà phát minh người Canada tên Donald Higgs và, khá độc lập, bởi một người Mỹ tên Alfred Gross. Ban đầu chúng được gọi là bộ đàm hai chiều hoặc bộ gói, nhưng vì điều khiến chúng thực sự nổi bật so với điện thoại là thực tế là bạn có thể vừa đi vừa nói chuyện, chúng được gọi là bộ đàm.Bộ đàm cầm tay đủ nhỏ để có thể mang đi mọi nơi.

 Chúng trông rất giống điện thoại cầm tay không dây, với thân máy bao gồm micrô và loa, cũng như ăng-ten để gửi và nhận sóng radio. Tuy nhiên, không giống như điện thoại, loa và micrô của bộ đàm được đặt ngay cạnh nhau và loa to hơn nhiều, để bất kỳ ai trong tầm nghe cũng có thể theo dõi cuộc trò chuyện.

Bạn không phải quay số mỗi lần khi bạn muốn truyền, bộ đàm rất dễ sử dụng. Các thiết bị bộ đàm truyền trực tiếp cho nhau, vì vậy chúng vẫn hoạt động khi mạng di động bị hỏng trong thiên tai hoặc mất điện.

Tôi: "không sao đâu, mà tôi chuyển lời rồi bằng cách nào để K và Bou biết?"

Raymond: "à chúng tôi sẽ nhờ nhân viên tại tầng đó thông báo đến vị khách đó, nhân viên tại tầng đó cũng như quản lí phải biết vị khách của mình đang ở phòng mấy tên gì và tất tần tật về thông tin của vị khách đó, cứ yên tâm vì mọi thứ đều được bảo mật rất kĩ"

Tôi: "à thì ra là vậy, thật sự tôi khá ngạc nhiên khi đến đây"

Raymond: "ngạc nhiên sao? Cậu ngạc nhiên về mọi thứ sao?"

Tôi: "đại khái thế, nó trông cứ xịn xịn một cách bất ngờ sao sao á, thật sự tôi không thể tả được rõ nữa..."

Raymond: "ồ...vậy sao?..."

Tôi: "sao thế?"

Raymond: "à... Có chuyện này tôi muốn chia sẻ với cậu vì một phần là tin tưởng còn một phần là tôi thấy cậu có một chút gì đó giống tôi, mong cậu không kể nó với ai (-.///-.) "

Tôi: "không sao đâu"

Puro: "Puro sẽ giữ bí mật"

Raymond: "chuyện là... Tôi đến từ bên ngoài khu vực này"

Tôi: "cái gì?!!!"
Puro: ""cái gì?!!!"

Raymond: "suỵt... nói nhỏ thôi"

Tôi: "a, xin lỗi"

Puro: "xin lỗi"

Raymond: "sao hai cậu bất ngờ thế? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Tôi: "thì... Nói thật nhé"

Raymond: "vâng"

Liệu có ổn không đây? Cảm giác anh ta giống bọ tôi, thôi đợi anh ta nới tiếp vậy.

Tôi: "tôi cần xác minh một chút... , anh nói tiếp đi"

Raymond: "à...ừm Tôi đến từ vùng khác ở bên ngoài khu vực này, không phải khu vực giàu sang phía bên trong trung tâm mà là phía bên ngoài, nơi được ví như khu rác của Bingernef"

Bingernef? Tên nơi này sao?

Raymond: "tôi...tôi..."

Tôi: "không sao đâu anh cứ thoải mái"

Raymond: "tôi muốn vào bên sâu bên trong để tìm ra nguyên nhân vì sao mà các lãnh đạo tại Bingerdef lại bỏ bê khu vực xa trung tâm như vậy? Tôi rất muốn biết vì tôi biết người dân ở rìa xa trung tâm đang rất khổ... (TAT) "

Đang nói thì nước mắt anh rơi, câu chuyện kết thúc.

Tôi: "(OAO)"
Puro: "(OAO)"

Tôi: "anh không sao chứ?"

Raymond: "xin lỗi tôi không thể kiềm được bản thân mình"

Tôi: "không sao đâu, chúng tôi không trách anh"

Anh ta tự nhiên chủ động chia sẻ kế hoạch bí mật với chúng tôi mà không chút nghi ngờ gì sao? Một người khao khác lấy lại công bằng như thế sao mà tôi có thể bỏ qua được chứ.\

Tôi: "nhưng... Sao anh lại nói với chúng tôi?"

Raymond: "bởi vì... Tôi có thể nhận ra đôi chút là các cậu đến từ một nới khác nhưng còn xa hơn cả tôi, như các cậu chưa từng thuộc về nơi này vậy... (>~<)" "

Tôi: "nhưng bằng cách nào?..."

Anh ta nhận ra sao?

Raymond: "tôi ngửi được"

Hả?

Tôi: "ngửi sao? Coi bộ mũi anh thính thật"

Raymond: "sao vậy?"

Tôi: "à... không, nhưng hiện tại thì..., anh có kế hoạch gì không?"

Raymond: "hiện tại tôi đang làm việc ở đây để kiếm thêm tiền thì mới vào được khu sa hoa bên trong được... Hiện tại kế hoạch của tôi chỉ tới đây thôi, tôi sẽ cố gắn"

Raymond: "à...ừm... tôi chỉ mu9ons tâm sự chút ích thế thôi mong hai cậu không phiền..."

Tôi: "không sao đâu"

Raymond: "mong hai cậu giữ kín chuyện này giúp tôi nhé (>~<)"

Tôi: "được"

Tôi đã đưa ra quyết định rồi.

Tôi: "mà... Anh có thể nghĩ ở đây lập tức đúng không?"

Puro: "tớ không cản cậu được đâu đó Colin (-~-)" "

Raymond: "sao thế?"

Tôi: "tham gia cùng chúng tôi nhé, mục đích cũng như anh thôi chỉ là chúng tôi đã thỏa các điều kiện"

Raymond: "hả?... Thật sao?"

Tôi: "um!"

Raymond: "nhưng... nhưng..."

Tôi: "chúng tôi sẽ giải thích và trình bày kế hoạch sau, còn giờ thì ăn uống và xã giao chuyện khác cái nhé"

Raymond: "ờ... Ừm "

Mặc dù Raymond là một người có vẻ ngoài vạm vỡ nhưng sau bên trong là một chú báo con yếu ớt cần được âu yếm, che chở và bù đắp tinh thần. (lời nói cảu tác giả :Đ).















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com