Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21 SS2: Cũng như khởi đầu.

< Bingernef >
Khách sạn ???:
- The Garden:

Cả ba chúng tôi gồm: Puro, Tôi và Raymond tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau.

Tôi: "vậy... Raymond"

Raymond: "vâng?"

Tôi: "cậu nói về các vị khách trước đây đi"

Puro: "um!"

Phải nói gì đó chứ không ngượng mất.

Raymond: "về các vị khách trước đây á hả, thì... Lúc trước tôi cũng là nhân viên bình thường thôi, nhưng sau vài tháng nỗ lực thì chủ khách sạn dã cho tôi một um... kiểu vai trò cao hơn nhưng cũng là nhân viên"

Tôi: "là sao?"

Puro: "Puro không hiểu gì hết"

Raymond: "a (OAO), thì tôi chỉ thường được kêu ra để chuẩn bị và tiếp các khách VIP của khách sạn"

Tôi: "à thì ra là vậy, còn các nhân viên thường thì sao?"

Raymond: "thì họ vẫn tiếp khách như bình thường thôi, nhưng không ưu tiên hoặc hầu như bị cấm lại gần các vị khách VIP"

Tôi: "phân biệt đối xử thế"

Raymond: "Tôi biết, điều này thật bất công, nhưng cậu biết đấy các vị khách VIP thường rất khó ở hay thường làm khó các nhân viên nên công việc khá là vất vả khó chịu khi họ cứ tỏ ra khinh bỉ và chán ghét mình, lâu lâu còn kiếm chuyện trước nữa cơ tôi chỉ có thể hứng chịu cho qua thôi chứ không biết làm sao để không mất việc (TAT)"

Tôi: "ừm, họ ỉ mình giàu đấy, nhưng như thế cũng có cái giá đúng không?"

Raymond: "đúng vậy, vì được ưu tiên nên lương cũng cao hơn các nhân viên khác, gấp mấy lần luôn á chứ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ thông cảm và tip cho tôi vì đã làm tốt như hai cậu, các nhân viên trong đây cũng cảm nhận được nên hay an ủi tôi vì dù gì phần lớn nhân viên trong đây cũng từ khu vực rìa bên ngoài vào để xin việc"

Tôi: "ừm nhưng hai chúng tôi đâu phải khách VIP đâu?"
Puro: "đúng vậy"

Raymond: "tại vì hôm nay không có khách VIP và ngứa nghề nên đi làm"

Tôi: "dữ, cậu gặp được hai chúng tôi là duyên lớn đấy"

Raymond: "xin vào đây cũng khó chứ, tôi phải thuyết phục dữ lắm mới vào được, may mắn giám đốc là một người rộng lượng và thông cảm cho tôi khi biết tôi đến từ vùng xa, vì thế tôi khá bất ngờ khi hai cậu mời tôi ăn dùng bữa chung đấy Colin, Puro"

Tôi: "ừm, không cần khách sáo quá đâu, ơ... Mấy giờ rồi Raymond"

Raymond: "ummm có lẽ các cậu nên đi đi khéo trễ đấy"

Tôi: "um!"

*beep*beep*beep*

Raymond: "có người gọi, alo, um...um... Nè các cậu"

Tôi: "vâng"
Puro: "vâng"

Raymond: "ngài K chuyển lời cho hai cậu là <Tới nhanh đi, lên phòng cậu á>"

Tôi: "vậy sao? anh đi theo không?"

Raymond: "tôi sao?"

Tôi: "um, không phải cậu có kế hoạch đó sao"

Raymond: "nhưng phải giải thích với họ như thế nào đây? (O~O)"

Tôi: "để tôi"

Puro: "Colin sẽ gánh hết"

Raymond: "ờ ừm, được (O~O) "

Cả ba chúng tôi bắt đầu trở về sảnh phòng của chúng tôi để tụ họp lại.

Tôi: "lỡ bỏ quên Puri trên đó rồi"

- Hành lang:

Tìm K và Bou.

Dr.K: "này, ở đây này"

A, dẫn Puro và Raymond đi đến chỗ họ.

Dr.K: "gì nữa đây, ai đây? Các cậu đi đâu về thế?"

Raymond: "(O///O)" , tôi... tôi"

Tôi: "chỉ đi dạo thôi, cậu ấy sẽ vào đội của chúng ta, ông thấy sao? Mà Pinos và các người còn lại đâu?"

Dr.K: "cậu lại vát của nợ về à? Sao đi dạo không dẫn theo Puri. Họ vẫn còn ngủ nên hãy yên tâm"

Tôi: "ơ ơ, ăn nói cho lịch sự chớ, đùa thôi, để tôi giải thích, Raymond anh giới thiệu bản thân đi"

Raymond: "(O///O) vâng, tôi tên là Raymond rất vui được gặp mọi người (O///O) "

Dr.K: "tiếp đi Colin, cậu giải thích đi"

Tôi: "anh ta có điểm chung khá lớn với chúng ta nên tôi quyết định mời anh ta vào đội"

Dr.K: "điểm chung?" 

Raymond: "(O///O) ???"

K liếc nhìn xung quanh.

Dr.K: "cậu nói là chuyện đó sao, đó là một kế hoạch bí mật và lớn đó" K thì thầm vào tai tôi.

Bou: "ngài ổn chứ ngài K?"

Tôi: "um" Tôi thì thầm lại.

Dr.K: "vậy cậu... sao ta, cậu biết kế hoạch của chúng tôi chứ?"

Raymond: "(O///O) vâng?"

Tôi: "<kể lại kế hoạch của Raymond cho K>" Tôi thì thầm.

Dr.K: "ồ, ra là vậy, coi bộ kế hoạch cảu cậu cũng có khá nhiều điểm tương đồng với chúng tôi (K nói với vẻ mặt rất nghiêm túc), cậu muốn tiến vào sâu bên trong thành phố đúng không Raymond?"

Raymond: "(O~O) vâng"

Trông Raymond có lẽ khá ngại và sợ hãi trước ánh nhìn nghiêm túc của K.

Dr.k: "dù gì cũng thấy cậu khá chân thật nên tôi mới đồng ý"

Tôi: "thật sao?"

Puro: "đã đồng ý rồi sao?"

Dr.K: "dù gì việc này là không của riêng ai nhưng tôi muốn càng ít biết càng tốt vì sợ lộ ra bên ngoài và hậu quả thì tôi cũng chả biết được, tôi tạm chấp nhận cậu vào đội" (ánh mắt cảu K càng sắc bén hơn)

Chưa bao giờ tôi thấy K như vậy.

Raymond: "c...cảm ơn ngài, mong ngài giúp đỡ" (Raymond cố gắn tỏ lòng trung thành của mình)

Dr.K: "nếu có dấu hiệu phản bội, chúng tôi sẽ sử cậu ngay lập tức, nghe rõ chưa"

Raymond: "v...vâng (OAO) "

Khiếp thật vậy mà anh ta vẫn nghe lời, đúng là kinh nghiệm nhân viên VIP.

Tôi: "hôm nay ông khác thật đấy K"

K thở dài.

Dr.K: "tất cả chỉ vì chúng ta thôi, các cậu muốn tiếp tục chưa, chúng ta sẽ vào phòng tôi bàng lại kế hoạch"

Ánh mắt của ông ta dịu lại.

Tôi: "ồ...được, nhưng để tôi kiểm tra lại hành lí và đồ đạc cái, à quên, Puri và bữa sáng của tôi sao rồi K?"

Dr.K: "bữa sáng của hai cậu á hả? Tôi cho Puri ăn hết r"

Tôi: "cái gì!"
Puro: "bữa sáng của tớ (TAT)"

Dr.K: "lúc mở cửa phòng của hai cậu và qua hỏi thăm, nhưng tôi lại quên đóng phòng mình lại nên có lẽ Puri đã chạy qua với lại khi tôi đi ra bên ngoài, sau khi các cậu đi vắng thì tôi thấy Mark và Lamp đứng đó đọc tờ giấy gì đó trước cửa phòng của hai cậu"

Tôi: "r sao nữa"

Bou: "rồi K kêu hai ẻm mang đồ ăn sáng của hai cậu vào cho Puri ăn (^A^) "

Dr.K: "CẬU HAY QUÁ HÁ!"

Tôi: "vậy sao, vậy thì Puri không bị đói rồi"

Puro: "còn Puro thì sao? (TAT) "

Tôi: "có lẽ chúng ta đi ăn sau nhé"

Puro: "vâng..."

Dr.K: "tôi vào trước chuẩn bị hành lí đây, tí chúng ta sẽ thông báo với các thành viên khác sau"

Tôi: "ừm"

K và Bou đi vào bên trong phòng.

Tôi: "chúng ta đi thôi"

Raymond: "còn..."

Tôi: "a! Tôi quên mất, anh vào chung luôn đi, tôi nói các lưu ý cho anh về hành trình của chúng ta"

Raymond: "vâng"

Cả ba chúng tôi đi vào phòng của tôi sau đó đóng cửa phòng lại.

- Phòng ngủ:

Raymond: "vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? (O~O) "

Tôi: "muốn theo chúng tôi thì anh có lẽ phải nghỉ việc ở đây nhưng có lẽ là một lúc nữa đi"

Raymond: "vậy sao? Tôi có hơi lo lắng một chút (O~O)" vì đây là công việc mà tôi rất khó để kiếm được"

Một chút gì chứ, chông anh ta lo lắng kinh khủng ấy chứ.

Tôi: "không sao đâu anh cứ tin tưởng ở chúng tôi"

Raymond: "vâng..."

Tôi: "gọi tớ cậu cho nó tự nhiên nhé, vậy tớ sẽ tóm lại các kế hoạch của chúng ta"

Raymond: "vâng"

Tôi: "trước tiên, hiện tại trong đội của chúng ta có tám thành viên tính luôn cậu là chín"

Raymond: "um"

Puro: "tớ đi chuẩn bị nước uống trước đây"

Tôi: "um, trong đội có bao gồm:

Tớ tên là Colin còn kia là Puro cậu biết rồi chứ?" (2)

Tôi chỉ tay vào Puro cho Raymond biết.

Raymond: "cậu là Colin còn... Tớ biết rồi!"

Tôi: "tốt! Tiếp tục:

Người cao to có ngoại hình cao to vạm vỡ có bốn tay màu cam nâu kia là Bou" (1)

Raymond: "Bou, lúc mới tới tớ khá bất ngờ về ngoại hình của anh ta (O~O) "

Tôi: "cậu ta có ngoại hình khác hầu hết với mọi người mà, anh ta mạnh lắm đó, hay bảo vệ chúng tôi khỏi nguy hiểm khá bất ngờ cho cậu là anh ta là một mẫu thí nghiệm siêu thành công của K"

Raymond: "mẫu thí nghiệm siêu thành công sao? Ý cậu là sao?"

Tôi: "nói cậu đừng bất ngờ và shock quá nhé, Raymond"

Raymond: "vâng! Tớ chuẩn bị tinh thần rồi"

Tôi: "hầu hết mọi sinh vậy trên thế giới hiện tại này dạng giống cậu và tôi hay Puro nói chung đều là sản phẩm thí nghiệm của K hết, trừ tôi ra, hầu hết được gọi là sinh vật Latex, không biết dúng không nhưng nhiều chuyện sảy ra quá tôi quên rồi"

Raymond: "khiếp, ông ta tạo ra chúng ta, có lẽ ông ta có một quyền lực rất lớn, nhưng còn cậu? Colin?"

Tôi: "tôi sao? cậu đã nghe qua con người chưa?"

Raymond: "có nghe kha khá, hình như con người là sinh vật mà các loại sinh vật như tôi nhắm đến, Latex ấy, nhưng hiện tại thì không còn một ai nữa..."

Tôi: "đúng vậy, lúc trước tôi và K là một con người bình thường như cậu nói, bị mọi sinh vật Latex nhắm đến và chỉ biết chạy trốn nhưng giờ thì không"

Tôi mỉm cười với Raymond.

Raymond: "cậu từng là một con người sao? (OAO) "

Trông Raymond khá bất ngờ với câu trả lời của tôi.

Puro: "chỉ có tớ và K là biết hình dạng người của Colin thôi"

Raymond: "tớ cũng muốn hình thấy! Nhưng sao hiện tại cậu lại là một sinh vật Latex chứ?"

Tôi: "câu chuyện của tôi khá dài nhưng tôi sẽ tóm tắt nó tùy vào câu hỏi của cậu"

Tôi: "tôi biến thành nhân vật Latex cũng nhờ vào K và ông ấy cũng áp dụng phương pháp ấy vào chính bản thân mình, vì nếu tôi là một con người bình thường thì tôi không thể sống ở một nơi như thế này được, nói ra là cơ hội sống sót rất thấp bởi rất nhiều yếu tố"

Raymond: "tôi hiểu rồi"

Tôi: "không phải sinh vật Latex nào cũng có nhân cách cảm xúc đâu, hai thứ đó được K lấy con người làm ví dụ, đối với những người như cậu là một mẫu thành công đấy, vì cậu có cảm xúc và nhân cách như một con người bình thường, còn siêu thành công như Bou thì cũng có hai yếu tố đó nhưng mang thêm sức mạnh vô đối"

Raymond: "vậy sao? Tôi tưởng mọi sinh vật Latex như tôi và Puro lúc mới được sinh ra đều có hai thứ đó sẵn rồi chứ"

Tôi: "thứ như chúng ta đều giống con người, chỉ khác ngoại hình thôi"

Raymond: "..."

Tôi: "thôi có gì chúng ta nói về chuyện này sau, nói đến vấn đề chính di khẻo tí lại trễ mất"

Raymond: "um... um! Chúng ta y vào vấn đề chính đi"

Puro: "uống miếng nước đi Colin"

Tôi: "cam sao? Cảm ơn cậu"

Bí mật: Mark và Lamp là hai nhóc đầu tiên được tuyển vào làm bên trong khách sạn, mới 13 tuổi thôi đấy các ông các bà đừng nghĩ sẽ có việc có cảnh H của hai ẻm trong đây nha, nếu muốn thì có lẽ để sau :Đ. Mình muốn thêm vào trong hành trình của Colin không biết có nên không nhỉ? Các friends?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com