chapter 23
Thành phố khởi đầu:
- Căn cứ 1:
+ Phòng bếp:
Sau một lúc thì họ cũng đã tính dậy và đi xuống ăn sáng.
K: "ồ các cậu thức sớm thật, đang hào hứng à"
Tôi: "ờm thì cũng có một chút, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi dã ngoại"
K: "vậy sao? Chúng ta nên làm nó hoàn hảo hết mức có thể"
Lần này chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ luôn, tôi lên danh sách cần tìm gồm: 2 chiếc lều đôi hoặc 4 chiếc lều đơn (lều đôi cho nó ấm áp hơn), thảm trải cỏ để chúng tôi ngồi lên, 2 cái dù to để che nắng mưa, 1 cái giỏ để đựng thức ăn và những đồ thiết yếu khác.
Sẵn tiện khi hai người họ đang ăn thì tôi làm luôn đồ ăn trưa luôn cho đỡ phải cần về nhà ăn.
K: chắc thêm vào nhà vài cái máy lạnh cho mát nhỉ?"
Tôi: "hả? Liệu nó có đủ năng lượng không?"
K: "cậu yên tâm"
Tôi: "vậy thì tốt quá"
Bầu không khí mặt dù đã trong sạch và mát hơn lúc trước vì sự ô nhiễm không khí đã giảm đi đáng kể nhưng mình vẫn thấy nóng (~A~) .
K: "xong rồi, chuẩn bị mọi thứ đi rồi chúng ta đi"
Tôi: "um"
Sau khi đã chuẩn bị xong thì 4 người chúng tôi lên đường.
- Quanh thành phố:
K: "không biết ngày hôm qua tôi và Bou đã đi đến đâu rồi nhỉ?"
Tôi: "ông không mang theo đèn pin hả"
K: "có nhưng một lúc thì nó hết pin rồi tôi không lường trước được"
- Trung tâm thương mại:
Vào siêu thị chúng tôi không chia ra mà đi chung luôn 4 người, tôi nghĩ mọi thứ rất thuận tiện khi có Bou.
Tôi: "đâu rồi nhỉ, à kia kìa"
Chúng tôi đi đến một dãy xe đẩy siêu thị.
K: "nhớ tìm cái nào tốt đấy nhé, chúng ta cân tìm khá nhiều đồ"
Chúng tôi mỗi người một chiếc xe đẩy hàng và bắt đầu đi xem xung quanh, chúng tôi tìm được một cái bảng đồ của siêu thị.
Tôi: "nhìn này"
K: "hửm"
Khi nhìn vào thì tôi rất ngạc nhiên vì siêu thị này vô cùng lớn với tất cả mọi thứ gồm những khu vực lớn như khu vui chơi, sảnh chính của siêu thị, một rạp chiếu phim và một khu vực tổ chức sự kiện.
Theo nó chúng tôi đi được đến với khu vực mua đồ cắm trại, ở đây có đầy đủ các thứ bọn tôi muốn.
+ Pilast:
Lều đôi có đầy đủ nên chúng tôi lấy 2 cái, tiếp theo là balo đựng đồ dành cho mỗi cá nhân chúng tôi, đồ bảo hộ, găn tay và bình đựng nước,...
Puro: "Colin! Cậu nhìn này"
Tôi: "sao thế?"
Trên tay cậu ta là một cây rìu lớn.
Tôi: "cẩn thận đó Puro!"
K: "này Bou cậu đội thử cái này xem"
Khá là nhiều món đồ tôi chưa hề biết.
K: "mấy món đồ thô sơ như này sai cũng mang lại cảm giác hoang dã quá chứ"
Tôi: "sao chứ?"
K: "thông thường tôi sử dụng mấy đồ công nghệ cao trong tháp không à, lâu lâu khởi động chân tay xíu nhờ vào mấy cái này"
Tôi: "ồ"
Tôi: "chúng ta có lên lấy thêm vài món làm vũ khí tự vệ không?"
K: "rìu với xẻng"
Có nhiều món đồ trông khá hấp dẫn và trông xin sò.
Puro: "xem này Colin"
Tôi: "sao thế?"
Puro chỉ tay vào mấy cái áo khoác dù.
Nó có thể giữ ấm cho chúng tôi, ngoài hoang dã về đêm cũng lạnh mà nhỉ và nhớ ra mình chỉ mặc mỗi quần, lâu lâu có khi quên luôn chứ (OAO) .
Sau một lúc lựa chọn thì chúng tôi cũng đã lựa được món đồ mà chúng tôi yêu thích.
K: "cũng khá nhiều nhỉ, nhưng đảm bảo không thiếu thốn gì nhé"
+ Cửa hàng đồ gia dụng:
Sau đó là đến khu vực đồ gia dụng, chúng tôi lấy mỗi người một kiểu khác nhau, tôi không biết bọn họ lấy những gì nhưng của tôi bao gồm giấy vệ sinh, băng cá nhân mặc dù chúng tôi không cần đến nó, gối,...
Với nhiều món đồ trang trí làm buổi dã ngoại trông lãng mạn, sinh động hơn.
Nến, đèn ngủ,...
Sau đó chúng tôi tập hợp lại và bắt đầu dùng bữa trưa, bữa hôm nay hơi đơn giản chỉ gồm có mì ý và luôn luôn là vậy.
K: "cậu không bỏ gì thêm à Colin"
Hình như ông ta thích mấy cục cá viên đó rồi với có lẽ trình nấu ăn cảu tôi cũng tăng lên rồi (^A^) .
Nhìn lại thì có lẽ chúng tôi lấy hơi nhiều thì phải.
Tôi: "Hình như mình hơi nhiều đồ nhỉ, Bou có thể mang hết không?"
K: "cậu cứ yên tâm"
Hình như Bou cái gì cũng làm được hay sao á.
Sau khi ăn xong thì chúng tôi đẩy xe hàng về nhà, nói thật nếu không có Bou phụ giúp thì đến mai chúng tôi mới có thể mang nó về được đến nhà vì nó quá nặng.
- Căn cứ 1:
+ Phòng khách:
Tôi: "haizzzz, mệt quá, trời cũng vừa tối luôn rồi"
K: "giờ nên để hết đống này ở đâu đây?"
Tôi: "nó khá nhiều, hay nên để nó ngoài sân nhỉ? Không có trộm đâu ha"
K: "cũng được"
Không còn nhiều sức nữa chúng tôi để đồ ở một góc bên ngoài sân, nhìn không khác gì cái bãi tái chế.
+ Phòng bếp:
Mệt quá rồi nhưng cũng phải đi làm bữa tối một cái, không thể để cái bụng đói đi ngủ được.
Nhìn lên đồng hồ.
<5:48>
Sao còn sớm vậy? (OAO).
Puro: "nè Colin" Puro thì thầm vào tai tôi.
Tôi: "sao thế?" Tôi thì thầm lại.
Puro: "hay là chúng ta để Bou và K nấu bữa tôi thử xem (^A^) "
Tôi: "cậu có ý gì đây? (-.A-.) "
Puro: "(OAO) không có ý gì đâu (>A<), chỉ là tớ tò mò cách hai người bọn họ phối hợp với nhau trong bếp thôi"
Tôi: "ồ cũng được giờ tớ cũng đang mệt nên nhờ họ một chút vậy"
Tôi ngó ra phòng khách thấy K và Bou đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi có lẽ cũng đang chờ bữa tối.
Tôi: "nè K, Bou (~A~)"
K: "sao thế? bếp có vấn đề sao?"
Tôi: "ờm thì... Hai người có thể làm giúp hai chúng tôi bữa tối hôm nay được không (~A~), tôi năn nỉ đó"
Puro: "đúng vậy"
K: "sao thế? Sao hai cậu lại không làm mà lại kêu hai chúng tôi"
Cố gắn thuyết phục thôi.
Tôi: "tại... Vì tay chân tôi đau quá, cầm dao còn khó khăn nữa (~A~)"
Puro: "Puro cũng vậy"
K: "haizzzz, nhìn thôi là thấy hai cậu đang làm biến rồi làm nũng với hai người bọn tôi làm giùm rồi"
Tôi: (OAO)
Puro: (OAO)
K: "thôi không sao, hôm nay tôi và Bou vào bếp cũng được, lâu rồi tôi cũng không vào bếp, hãy xem tài năng thật sự của tôi đây, đi thôi Bou"
Tôi: "thật sao? Vậy thì may quá cảm ơn nhé (^A^) "
Puro: "thank you (^A^) "
K nắm tay Bou cùng nhau vào bên trong bếp sau đó K kéo trong hộc tủ ra một cái tạp dề xanh lá sọc trắng.
Trời ơi đâu ra cái tạp dề đó vậy (OAO).
Cảnh này nó hơi ô dề:)
Tay trái K cầm cá để lên thớt tay phải cầm dao khứa bụng cá sau đó đem đi rửa, như sắp đặt từ trước, K với tay lấy từng lọ gia vị và rắc đều lên cá, ông xoay vòng như một vũ điệu ballet kèm theo các dụng cụ bếp.
Vũ điệu của K gần như khiến mọi thứ đang là chắt rắn giờ trở nên mềm dẻo và sắc bén, mượt mà và chuẩn sát theo từng cái xoay người của ông.
Như khiêu vũ với món ăn, ông uốn lượn lấy cái chảo đang vắt trên kệ sau đó điêu luyện cho dầu và cá vào chiên lên, sử dụng cánh tay như được uốn dẻo của mình hòa vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội của Bou và dầu ăn tạo lên một khung cảnh rực rỡ và tinh tế đảo cá cho chín đều hết hai mặt.
Sao đó lấy con dao một lần nữa, con cá lúc nãy trên chảo giờ đây xương một nơi thịt một nơi rõ ràng và ngăn nắp trên đĩa, rắc thêm một ít muối lên các và món cá chiên đẹp mắt dã thành công.
Tôi: (OAO)
Puro: (OAO)
Bou: (?A?)
Coi bộ vẫn còn sức dữ ta.
Tôi: "what the f<>k (OAO)"
Sau đó chúng tôi cứ vậy mà có một bữa tối ngon như nhà hàng năm sao (OAO).
Không ngờ K có thể như thế, cứ mãi giấu nghề.
+ Phòng ngủ 1:
Khi về thì chúng tôi đi trực tiếp lên phòng ngủ luôn, sắp xếp đồ đạc, và ngủ sớm để ngày mai lên đường kịp để kịp chuẩn bị trước trời tối, chúng tôi về nhà khá sớm nên lúc này chỉ mới 7h.
Tôi thử xoay người ôm Puro thật chặc và Puro cũng ôm tôi.
Tưởng có thể dễ vào được giấc ngủ hơn nhưng vô ích.
Nói ngủ sớm nhưng chúng tôi cũng chẳng ngủ được.
Puro: "cậu không ngủ được sao Colin?"
Tôi: "um"
Puro: "tớ cũng vậy, không biết sao nữa (0A0)"
Tôi: "có lẽ cậu đang háo hức chăng? (0A0)"
Puro: "cậu muốn đọc cái gì đó cho dễ ngủ hong"
Tôi: "có sao?"
Bổng Puro lấy trong ngăn kéo bàn ra một quyển sách và rủ tôi đọc chung cùng cậu ta, tôi nhìn một lúc thì nhận ra đây không phải là quyển R-18 lần trước sao.
"PURROOOOOOOO!!!!"
Tôi đỏ mặt và muốn vức nó đi ngay lập tức nhưng tôi không thể làm việc thô lỗ như vậy, Puro đọc vài câu trong đó và hỏi tôi giải thích.
Puro: "này Colin"
Tôi: "sao thế? (OAO)"
Puro: "tinh dịch là gì thế? (oAo)"
Mỗi câu hỏi của cậu ta luôn làm tôi lo lắng và lúng túng, không biết trả lời sao để một cách tế nhị và để cho cậu ta hiểu.
Sao không đi hỏi ai khác đi trời (~A~).
Cậu ta càng đọc càng tò mò còn tôi càng sấu hổ khi cố giải thích, sau khi lật một lúc thì cũng đến phần hình ảnh.
Puro: "cậu nhìn này"
CHÁY MẮT (OAO).
Tôi nhìn thấy thì gần như chết lặng.
Cậu ta cũng vậy khi thấy thì cậu ta nhanh chóng đóng nhanh sách lại nhưng vẫn cố nhìn lại một chút.
Ẹc
Tôi nhanh chóng giựt quyển sách đó lại và đem để nó lại vào tủ, hai người bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi: "cậu biết thừa nó mà chứ (-.///-.)"
Quan sát đôi chút tôi thấy cái đó của cậu ta lộ ra một chút.
KHÔNG THỂ NÀO (OAO)
Tôi nhanh chóng lấy chăn chùm mình lại vì quá sấu hổ (>A<).
Ờm thì cũng có nghiện nhưng như vậy thì lộ quá, mình cũng phải giữ giá chứ (-.///-.)
Sau một thì chúng tôi cũng lên giường và ngủ, mọi thứ diễn ra khá bất ngờ làm bọn tôi khó ngủ và rất lâu thì hai người bọn tôi mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com