chapter 26
Khu vực???:
- Đồng bằng??? - Sông???:
Bou mọc ra thêm một cái đuôi nữa vào bao quanh lại tạo ra một khu vực hình tròn có khoảng trống bên trong bằng đuôi mình.
Bou: "nè, mọi người ngồi vào bên trong đi"
Tôi: "Woa"
Ảo thật hình như cái gì thuộc về cậu ta, cậu ta tạo ra, cậu ta hình như đều có thể điều khiển nó hoặc biến nó thành thứ gì cậu ta muốn và điều khiển nó theo ý mình.
Khả năng sáng tạo kì diệu thật.
Chúng tôi bắt đầu tiến vào bên trong vòng tròn làm từ đuôi của Bou.
Ở bên trong vòng tròn thì không khác gì một tổ chim với một cái hàng rào làm bằng lông, toát ra một khoảng nhiệt độ để làm khô bộ lông còn ướt và lạnh của chúng tôi.
Nó rất ấm áp và cho tôi một cảm giác đầm ấm, hạnh phúc và an toàn.
Không có gì to tát, chuyện này đã quá bình thường đối với chúng tôi, sự kì lạ, bí ẩn và thú vị của Bou thường làm chúng tôi cảm thấy bất ngờ và phấn khích khi cậu ấy định dùng sức mạnh của mình để làm gì đó.
Tôi: "thật tiện lợi (~A~)"
Tôi: "tuyệt thật đó Bou"
Bỗng cậu ta gọi chúng tôi và đưa cho mỗi người một chút dịch mà cậu ta tạo ra.
Bou: "các cậu lấy thứ này bôi lên người mình để phòng chống trời lạnh, nó được điều khiển nhiệt độ lạnh và nóng bởi tớ nên mọi người yên tâm nhé (^A^) "
Tôi: "liệu nó có ổn không? Nó sẽ hòa tan và biến mất trên lông của chúng ta sao? "
Bou: "đúng vậy, các cậu vừa vẫn giữ được y nguyên bộ lông của bản thân vừa có thể ấm áp hơn khi lạnh (^A^), nhưng nó sẽ biến mất khi các cậu tiếp sức với nước đấy nhé nên khi các cậu tắm thi nếu cần thì các cậu có thể nói với tớ (^A^) "
Tôi: "v tớ sẽ thử"
Chúng tôi thử bôi khắp người mình, nó giống như một loại mĩ phẩm vậy, Puro không thể bôi được lên phần lưng của cậu ấy nên nhờ tôi bôi lên giúp.
Trong khoản khắc tôi chạm vào lưng cậu ta và chà lên dung dịch. tôi đỏ mặt nhưng không biết vì sao, mỗi lần tôi chạm vào cậu ta thì tôi luôn như thế.
Không được!
Cơ thể của cậu ấy ấm áp, mềm mại và cậu ta còn dễ thương nữa, tôi muốn chạm vào cậu ta như thế này mãi, việc tôi có thể chạm vào người khác như v khá ít nên mỗi lần tôi chạp vào người khác gần và nhiều như thế này tôi cũng vừa thấy vui sướng vừa ngại (>A<) .
Trong đầu tôi bỗng dưng quá đen tối.
Puro: "Colin , cậu ổn không vậy? Mặt cậu đỏ bừng lên kìa, không lẽ số dịch này khá nóng so với cậu!?"
Tôi: "à...ừm, tớ không sao,cậu quay lưng lại đi để tớ bôi lên"
Bộ lông trắng khá bất lợi cho toii khi tôi che giấu cảm súc mình, làm sao có thể vô cảm như Dr.k được chứ, tôi phải học cách kìm chế lại thôi.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã hoàn thành phần làm khô lại bộ lông, chúng tôi quyết định đem tất cả số cá và ốc này về để có nướng lên ăn.
- Đồi???:
sau một lúc cả 4 chúng tôi chật vật đem về thì tôi và Puro sẽ bắt đầu công đoạn chế biến còn Dr.k và Bou sẽ đi tìm củi trong khu rừng gần nhất để nấu ăn, tôi tìm được một cái thớt ở trong balo của mình mà tôi đã chuẩn bị trước đó.
Chế biến ở đây rất khó khăn vì bất tiện và thiếu thốn nhiều, chúng tôi lấy một ích và quay trở lại con suối đó để rửa và chế biến.
Sau một hồi lâu thì món ăn cũng đã sạch sẽ và nhìn rất tươi và ngon mắt, tôi nghĩ đây cũng là 1 phần tốt với tự nhiên sau khi con người tuyệt chủng, chúng tôi đang trên đường quay lại thì thấy sinh vật đó đang ở chỗ chúng tôi ở, nó lấy mất con cá to nhất mà Bou bắt được và chạy nhanh đi mất khi nhìn thấy chúng tôi.
Tôi: "này!! Đứng lại!!"
Puro: "gì vậy Colin, (hốt hoảng)
Chúng tôi muốn cản nó lại mà cũng vô ích vì nó chạy quá nhanh và có lẽ nó cũng mạnh nữa.
Chúng tôi bất lực khi nó trộm đi mất phần ngon , thôi chịu vậy, chúng tôi nằm trên thảm trải cỏ và đợi bọn họ về, giờ này trời đã gần tối, đang là hoàng hôn nên nó rất thơ mộng và đẹp.
Tôi nghĩ rất lãng mạn khi cầu hôn ai đó lúc này, tôi đã nghĩ quá nhiều đến mức tôi ảo tưởng đến việc mình cầu hôn Puro tại đây, nhìn qua cậu ta thì cậu ta đã ngủ, chắc là quá chán vì đợi bọn họ quá lâu, nhưng lần này tư thế ngủ của cậu ta khác với lần trước khi tôi ngủ cùng cậu ta.
Cậu ta ngủ và đưa ưỡn bụng mình lên khiến cho tôi muốn sờ vào nó, cậu ta ngủ nhìn rất dễ thương nên nó giúp phần nào làm con tim tôi lay động.
Đụng vào bụng cậu ta chắc cậu ra giật bắn lên quá, dù gì cũng là một chỗ nhạy cảm mà, cậu ta thật mất cảnh giác.
Tôi tiếng lại gần nhưng không giám sờ vào, khi tay tôi gần chạm vào thì lại rút tay lại, bỗng tôi nhìn thấy Bou và Dr.k trở về.
Tôi chớp lấy cơ hội sờ vào bụng cậu ta, nó rất mềm và ấm làm tôi sung sướng mà cười không ngậm được mồm, Puro giật mình tỉnh dậy và khó hiểu nhìn tôi cười.
Tôi: "tỉnh dậy đi Puro, hai bọn họ trở về rồi kìa"
Tôi nói với cậu ta hai người họ đã quay trở lại để che giấu sự việc, cậu ta vui mừng và đứng lên phấn khích chạy lại hai người họ.
Puro: "Ở đây này!!! Bou, tiến sĩ K"
Mặt dù khoản khắc lúc nãy không được lâu nhưng nó khiến tôi một cảm giác vui sướng và thoải mái, tôi rất muốn sờ thêm một lần nữa nhưng không đủ can đảm trừ khi có cơ hội.
Độc ác hết chỗ nói.
Chúng tôi tập hợp lại, họ lấy được rất nhiều củi khô nên không lo thiếu, chúng tôi sẽ bắt đầu bữa tiệc đồ nướng vào tối nay.
Bạn muốn nuôi một Puro thì hãy quét mã này, nó có thể hết hàng trong lúc này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com