Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Thành phố khởi đầu:
- Tháp nghiên cứu:
+ Sảnh thí nghiệm:

Sau một lúc bám theo ông ta đến phòng làm việc, ông ta đứng nhìn vào cánh cửa phòng làm việc một lúc rồi thở dài một hơi sao đó tiến vào bên trong rồi khóa cửa phòng lại.

Puro: "tại sao vậy nhỉ?"

Tôi: "nhìn ông ta có vẻ khá cố gắn cho thứ đó..."

Điều này làm tôi và Puro thêm tò mò về thứ mà ông ta phải mệt mỏi đến như vậy để thực hiện nó, nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi ông ta nhưng liệu ông ta có tức giận vì chúng tôi làm phiền không thì còn lâu nữa chúng tôi mới biết khi ông ta tỉnh táo trở lại.

Sau khi quan sát và chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn.

Tôi: "chúng ta ra ngoài tòa tháp không Puro?"

Puro: "VÂNG! (^A^) "

- Quanh thành phố:

Khi ra ngoài tòa tháp khung cảnh vẫn như thế, rất hoang tàn, những tòa nhà đổ nát khắp nơi, mọi thứ đều sụp đổ và hư hỏng nhưng tôi chắc rằng sẽ có thứ mà chúng tôi có thể sử dụng được.

Chúng tôi cứ đi loanh quanh cái thành phố này, đi rất xa và phải nhớ đường để còn trở về.

Puro: "Human!!!"

Puro gọi tôi với vẻ mặt đầy phấn khởi.

Tôi: "sao thế Puro? "

Tôi nhìn qua thì thấy Puro đang chỉ tay về phía một siêu thị rất lớn và nói rằng

Puro: "đó là thứ gì thế? chúng ta hãy vào đó xem đi (^A^) "

Tôi: "ô, đó là cái siêu thị lớn, chúng ta vào đó thôi"

Tôi đồng ý rồi đi theo Puro, bên trong thì không khác gì bên ngoài, mọi thứ rất tồi tàn và củ kĩ vì đã không ai dùng trong 5 năm, mọi đồ ăn tươi sống trong đây đã mốc meo hầu như không ăn được gì.

Tôi: "không có điện, nó tối và bẩn quá, cái gì kia?! đất à? (OAO)" "

Nhìn từ bên ngoài vào tôi đã cảm nhận được nhũng thứ bên trong rõ rệt, mọi thứ đều đang bị thối rửa nhưng có lẽ vẫn có thứ dùng ĐƯỢC!

Hên là cũng tìm được một cái siêu thị.

Puro: "chúng ta bị kẹt bên ngoài rồi Human"

Vì không có điện nên của tự động của siêu thị không thể mở, nó cũng bị rĩ sét và làm bằng thủy tinh nên cũng bị nứt một phần.

Tôi: "có lẽ chúng ta nên phá cửa để vào"

Puro: "Puro xung phong! (>A<) "

Tôi: "cẩn thận đấy, dùng thứ này di"

Tôi lấy một viên gạch xung quanh và đưa nó cho Puro.

Tôi: "chúng ta nên giữ khoảng cách khi muốn đập vỡ thủy tinh, nếu đúng gần nó có thể làm cậu bị thương đấy"

Puro: "Puro biết rồi (OAO) "

Tôi: "đứng xa ra và ném mạnh vào cửa đi Puro"

Puro: "vâng"

Puro lấy thế và ném mạnh vô của ra vào của siêu thị.

*tiếng kính vỡ*

Tôi: "chúng ta vào thôi, cẩn thận đạp vào mảnh kính đấy nhé"

Puro: "um!"

- Trung tâm thương mại:

Tôi: "hi vọng là có thứ gì đó có ích cho chúng ta"

Tôi nhìn lên thì thấy bảng quảng cáo giảm giá về đồ đóng hộp, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi: "này puro"

Tôi quay sang Puro, cậu ta vẫn đang rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu ta được đến siêu thị, tôi nắm lấy tay cậu ta.

Tôi: "đi với tớ có chỗ này có thể tìm được đồ ăn"

Puro: "thật sao? Chúng ta sẽ không phải ăn cam mỗi ngày nữa sao? (^A^) "

Tôi: "um!"

Cậu ta gật đầu và cả hai cùng đi về phía nơi có đồ đóng hộp.

Trên đường Puro rất tò mò và nghịch ngợm cứ như trẻ con vậy cứ hỏi rồi lại với lấy cái này nghịch rồi tới cái khác.

Tôi: "để xem thử xem..."

Khi tới nơi tôi nhìn thấy có rất nhiều tháp làm bằng đồ hộp, khi xem hạng sử dụng thì tôi cũng không bất ngờ gì vì mọi thứ cũng đã không còn dùng được nữa.

Puro: "sao rồi Colin?"

Tôi: "không quá bất ngờ, mọi thứ quả nhiên không dùng được"

Puro: "buồn thế..."

Tôi: "không sao còn các loại khác nữa, chúng ta còn hi vọng"

Tôi và Puro tiếp tục đi kiểm tra từng loại thức ăn.

Khi đến tháp cuối cùng tôi đã rất vui vì có rất nhiều hộp mì ý có thể sử dụng được với thời hạn còn 2 năm.

Tôi: "khiếp! gì thế này?"

Puro: "sao thế? (OAO) "

Tôi: "sao cái này lại có hạn sử dụng cao như vậy"

Puro: "là gì vậy?"

Tôi: "là mì ý ấy, không biết mì giả hay gì... Nhưng không sao, có đỡ hơn không, cậu tìm giúp tớ có thể lấy thứ này càng nhiều càng tốt đi Puro"

Puro: "vâng!"

Tôi bảo Puro cùng lấy với tôi nhiều hết mức để có thể để thay đổi khẩu vị ngoài ăn thứ liên quan về cam trong một thời gian.

Tôi nhìn xung quanh và lấy được một chiếc xe đẩy hàng đã cũ nát nhưng ít nhất vẫn sử dụng được.

Tôi và Puro một chiếc, chất một đống hộp đồ ăn lên.

Puro: "chúng ta sẽ đi đâu nữa Human?"

Tôi: "umm... có lẽ chúng ta nên đi về nhà"

Puro: "sao thế (OAO), chúng ta mới chỉ đi có một chút mà..."

Tôi: "bởi vì chúng ta đã lấy nhiều đồ và có lẽ không đủ chỗ cho những món khác nên..."

Puro: "vâng..."

Trông Puro có vẻ buồn.

Puro rất tiết về chuyến đi này, điều này rất rõ ràng trên khuôn mặt cậu ta.

Tôi: "thôi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây một lần nữa"

Ngay lập tức cậu ta vui vẻ và phấn khởi trở lại.

Puro: "vâng! Ngày mai chúng ta sẽ lấy thật nhiều đồ (^A^) "

Tôi: "um"

Theo như con đường mà tôi nhớ, chúng tôi đẩy xe một mạch về tòa tháp, lâu lâu cũng nán lại một chút để xem sét xung quanh.

Chuyện gì sảy ra tiếp theo sẽ ở chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com