Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4 ss2

Khách sạn Binia:

(tiếng chuông báo thức) 

Lại là một ngày mới, vẫn theo như kế hoạch của tôi ngày hôm qua, tôi sẽ đi hết tất cả tầng trong khách sạn này và nếu có cơ hội chúng tôi sẽ làm quen với hàng xóm sau đó chúng tôi sẽ lên đường kiếm tiền để trao đổi.

Tôi: "này Puro, dậy đi"

Puro: "hửm (mơ màng), sao vậy Colin? Có chuyện gì vậy? (chưa tỉnh ngủ)"

Tôi" :nhanh lên"

Tôi gọi Puro tỉnh dậy, cậu ta mơ màng sau đó được tôi dìu vào trong phòng vệ sinh đánh răng, sinh vật latex chúng tôi rất đặt biệt, chúng tôi ăn uống nhưng không cần đi vệ sinh, thay vào đó nó sẽ tự động chuyển sang thành loại dịch mà chúng tôi sử dụng và nếu có càng nhiều dịch trong cơ thể, chúng tới sẽ to lớn và khỏe mạnh hơn và cả nhân bản ra nữa.

Sau khi chuẩn bị, tôi và Puro bắt đầu lên đường khám phá khách sạn này, nơi chúng tôi ở.

- Hành lang tầng 5:

Tôi: "nhớ nhỏ nhỏ nhẹ thôi nhé Puro (nói nhỏ)"

Đi một vòng quanh thì chúng tôi không thấy ai cả, hình như mọi người không thích ra ngoài, lúc này còn khá sớm nên cũng phần nào mọi người không ra bên ngoài, Dr.k, Pinos và Bou có lẽ vẫn còn ngủ nên chúng tôi đành đợi họ dậy mà đi khám phá nơi đây.

Đi một lúc thì chúng tôi vui mừng khi thấy được một cụ ông sói trắng đang khó khăn mang đồ ăn về phòng mình, có cơ hội, chúng tôi chủ động bắt chuyện chạy lại hỏi giúp cụ ta.

Tôi: "ông ơi, ông ổn chứ cứ? Để chúng cháu giúp ông (lo lắng)"

Cụ ta thấy chúng tôi lại giúp thì cười hạnh phúc đồng ý, tôi bắt chuyện trước hỏi vài câu đơn giản như.

Ông cụ: "cảm ơn hai cậu, rất vui được gặp hai cậu ở đây"

Tôi: "dạ chào ông"

Tôi: "mà... cho cháu xin phép hỏi, ông tên gì ạ?"

Frederik: "ta tên là Frederik"

Tôi: "ông Frederik"

Tôi: "ông đã ở đây lâu chưa?"

Frederik: "ta hà? ừm... để ta nhớ xem? (nhẹ nhàng, ấm áp)"

...

Chúng tôi vừa giúp ông vừa nói chuyện với ông, giọng ông mang lại cho chúng tôi cảm giác ấm áp, dễ chịu kèm thêm khung cản yên bình.

Frederik: "các cậu từ một nơi khác đến hả?"

Tôi: "dạ vâng"

Frederik: "ồ vậy hả, các cậu đã ở đây được bao lâu rồi?"

Tôi: "d...dạ, khoảng hai ngày"

Ông ấy trả lời tất cả những câu hỏi ,sau đó ông nói với chúng tôi.

Frederik: "ta rất vui khi thấy có người đi lại nơi đây, đã rất lâu rồi ta chỉ sống cô độc một mình trong căn phòng chung cư của ta mà không có ai đến bắt chuyện hay giúp đỡ gì "

Tôi càng nghe càng thương cụ, cụ mời bọn tôi vào trong.

Căn phòng ông cũng đơn giản mà đầy đủ như phòng của chúng tôi, chỉ khác là được trang trí nhiều hơn.

Frederik: "tại khách sạn này không chỉ cho thuê phòng qua ngày đâu mà còn cho thuê phòng như một nhà trọ nữa đó"

Tôi: "được luôn hả ông? (ngạc nhiên) "

Lỡ lời tôi hỏi ông.

Tôi: "ông có biết gì về nơi này hay không? "

Ông ấy mỉm cười vui vẻ mời chúng tôi ngồi xuống và trả lời.

Frederik: "các cậu mới nhập cư mà phải không, để ta nói cho các cậu biết"

Frederik: "đây là một thành phố đồ sộ, và có các tòa nhà cao tầng hơn thế này nhiều, chúng tôi đã học được từ các thành phố khác nhau đấy"

Tôi: "thật tuyệt, thì ra đây là cả môt thành phố luôn chứ không phải là một ngôi làng nhỏ"

Puro: "Puro thích học hỏi!"

Frederik: "à quên chưa hỏi tên các cậu"

Tôi: "cháu tên là Colin còn bên cạnh cháu là Puro"

Frederik: "có lẽ các cậu chưa khám phá quá nhiều về thành phố này nhỉ? Nhưng ta sẽ không nói quá nhiều thông tin về thành phố này đâu để cho các cậu khám phá thêm phần mới mẻ và thú vị"

Frederik: "nơi đây có cả vua nữa đấy"

Nghe vậy tôi ngắc lời và hỏi ông.

Tôi "ở đây cũng có pháo đài nữa đúng không ông? (háo hức, tò mò)"

Tôi thực sự tò mò và nghe càng cuốn, ông ấy tiếp tục kể.

Frederik:  "đúng vậy, lâu đài đó được cai quản bởi một vị vua mang tên Ethic , ông ta là một người rất vui tính và hòa đồng với mọi người trong thành phố"

Nghe đến đây sự tò mò của tôi càng lớn.

Frederik :"nhưng vì Ethic đã già nên đã nhường ngôi cho một người khác thay vì con trai mình, thật ngu ngốc, tên đó sau khi nhận được chức vụ lớn đó đã bỏ bê thành phố này và đuổi hai mẹ con của Ethic ra khỏi lâu đài, còn nhiều nơi nghèo khổ hơn ở đây nhiều, các cậu được ở đây là một vinh hạnh đó"

Tôi: "thật độc ác"

Nghe đến đây tôi rất tức giận về hành động của tên đó, tôi nhìn qua Puro thì thấy cậu ta đang sáng mắt lên, có lẽ cậu ta cũng thích câu truyện này, tôi hỏi ông.

Tôi: "vị vua đó cũng có một người con trai nữa ạ?"

Frederik: "đúng vậy, cậu ta mang cái tên Pinos, không biết tôi có nhớ nhằm không nhưng thật buồn nếu người có cái tên đẹp như vậy mà không được nhường lại ngôi vị"

Tôi: "hả! thật vậy sao!"

Frederik: "h...hả, có chuyện gì sao? (giật mình)"

Tôi: "d...dạ không có gì"

Câu trả lời làm cho hai chúng tôi đơ cả người và ngơ ngác, không ngờ người mà chúng tôi chơi cùng mấy ngày nay là một người thừa kế chức vụ vua của cả một thành phố lớn này cũng là con trai của một vị vua.

Chúng tôi phải lấy lại ngôi vị vua đó cho Pinos nếu không thành phố này tan nát mất, thấy cũng đã trễ, chúng tôi vội tạm biệt cụ và nhanh chóng lên đường đến phòng tiếp tân cũng là điểm hẹn của chúng tôi, có lẽ chúng tôi nên giữ bí mật này với Pinos, tôi nhìn sang Puro, đặt hai tay mình lên vai Puro và nghiêm túc nói rằng.

Tôi:  "này Puro, cậu hãy nhớ kĩ, chúng ta không được nói cho bất cứ ai ngoài Dr.k và Bou và nhớ nhắc họ cũng phải giữ bí mật này"

Puro gật đầu đồng ý, dù gì hôm nay mục đích chính của chúng tôi sẽ đi tìm đồ để trao đổi và chúng tôi nên nhanh chóng tập hợp lại và lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com