Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6

Thành phố khởi đầu:
- Căn cứ 1:

Dr.K: "nhà của các cậu đây sao?"

Tôi: "đúng vậy"

+ Phòng bếp:

Sau khi đến nhà chúng tôi mời Dr.k vào dùng bữa.

Dr.K: "cậu cho tôi ăn gì đấy?"

Tôi: "đợi đi, tôi sẽ mang ra liền"

Tôi lấy ba hộp để dành cho ba người, tôi đem ra cho Puro và Dr.k.

Dr.k nhăn mặt với cái đĩa mì trên tay của tôi.

Tôi: "bộ dở lắm sao mà ông lại tỏ vẻ không hài lòng thế"

Dr.k: "không phải, vì trong lúc sống ở tòa tháp tôi cũng như cậu, tìm một món mới để ăn và tôi tìm được mì ý giống như của cậu vậy nhưng lâu ngày tôi ăn thứ này hoài cũng ngán, nói thật thì tôi đã ăn một thứ này suốt 5 năm liền"

Tôi: "sao chứ? trong suốt thời gian qua ông đã ăn thứ này sao?"

Dr.K: "ừm, mà nó còn chưa được hâm nóng lại nữa chứ"

Tôi: "sao hâm nóng lại được, ở đây sử dụng bếp gas nhưng không có gas"

Dr.K: "ở chỗ tôi đang ở ấy, tôi có bếp điện"

Tôi: "vậy sao? Ông cho tôi một cái được không? Nhà tôi hiện tại không có gì có thể dùng được"

Dr.K: "coi như tôi quý các cậu, tôi sẽ làm cho hai cậu một cái"

Tôi: "vậy thì tốt quá nhưng còn điện thì sao?"

Dr.K: "thì cậu cứ yên tâm chờ đợi đi"

Tôi: "ừm"

Nghe vậy tôi cũng hiểu cho ông ta, tôi đặt đồ ăn trên bàn và đi lấy nước uống, bỗng tôi thấy sau lưng của Puro đang chồi lên thứ gì đó, tôi chỉ tay vào và hỏi Puro.

Tôi: "này Puro sau lưng cậu bị gì vậy"

Puro: "hả!? À...thì chỉ là đồ dùng tớ cất bên trong cơ thể thôi"

Tôi: "sao chứ? Vậy cũng làm được nữa sao?"

Puro: "um! Để Puro đi cất nó"

Sau một lúc cậu ta đi xuống nhưng trên lưng cậu ta không còn chồi lên nữa, tôi không để ý nhiều và bắt đầu ăn.

Sau khi có một bữa tối no nê.

+ Phòng khách:

Dr.K: "mà này Colin"

Tôi: "sao thế?"

Dr.K: "nhà cậu có thứ gì không sử dụng được không và đang thiếu nữa? Cậu kể ra xem"

Tôi: "chi vậy? Ông muốn giúp hai chúng tôi sao, sao tự nhiên hôm nay tốt vậy?"

Dr.K: "ĐÓ GIỜ TÔI ÁC LẮM HẢ, chỉ là ngôi nhà này quá cũ nát với lại ở trong phòng tôi có vài thứ nội thất hiện đại mà tôi làm dư nên tôi nghĩ nó có có ích với hai cậu"

Đâu ra vậy? Ông ta tự học tự làm sao?

Tôi: "thật vậy sao? Nhà tôi á hả, hầu như mọi nội thất đều te tua hết rồi, có lẽ nên thay mọi thứ, mà sao đâu ra mà ông tạo ra mấy thứ đó vậy?"

Dr.K: "điều này tôi không chắc nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng giúp hai cậu, thì tôi học thêm thôi, bên bảo trì máy móc này nọ chết hết rồi nên tôi bắt buột phải học để bảo trì và tôi chế ra thêm vài món đồ công nghệ từ việc học thêm vè nó, muốn biết cái gì thì cậu đi tìm mấy quyển sách về nó ấy, đầy trong thành phố này"

Tôi: "ồ"

Trí tuệ ông ta không thể khinh thường được, cứ muốn biết cái gì thì học cái đó.

Lúc này bên ngoài tối đến mức không thể đưa Dr.k về tòa tháp được nữa.

Tôi: "chết, bên ngoài trời tối quá rồi, liệu ông có về được không?"

Dr.K: "nếu cậu cho tôi ở lại đây"

Tôi: "tất nhiên nhưng ông ngủ ở sofa này nhé"

Dr.K: "gì chứ?..."

Tôi: "cố đi, hết đêm nay thôi"

Nên tôi cho ông ta ở lại với điều kiện là ông ta phải ngủ dưới sofa ở phòng khách.

Tranh chấp với ông ta một lúc.

Tôi nói với giọng rất kiên quyết, ông ta thấy vậy cũng đành phải tuân theo, tôi và Puro cùng nhau lên phòng ngủ.

Tôi: "chúc ngủ ngon (^A^) "

Dr.K: "đáng ghét "

+ Phòng 2:

Trong lúc tôi nằm xuống nghỉ ngơi tôi nghe được bên phía phòng của Puro có tiếng động rất lớn hình như Puro đã ngã và va vào thứ gì đó.

Tôi vội qua đó với nỗi lo lắng, khi tôi mở cửa thì sững người lại.

Tôi: "có chuyện gì vậy Puro!? Cậu có sao không?! (OAO) "

Tôi thấy Puro đang thực hiện những động tác ngợi cảm nhìn kỹ tôi thấy Puro đang đọc cái quyển sách mà chúng tôi đã thấy được trong nhà sách ở siêu thị.

Lúc này tôi đỏ mặt.

Tôi: "Puro!!! Cậu làm gì vậy? (>///<) "

Puro: "ah!...um...vì Puro thấy trong sách nói về những động tác này tốt cho việc sinh sản nhưng Puro không biết sinh sản là gì, Puro thấy trong sách bảo tốt và nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho sức khỏe nên làm theo (OAO) "

Tôi: "tớ nói rồi mà, sao cậu chưa xin phép tớ mà cậu lại đọc nó rồi"

Puro: "tớ xin lỗi (TAT) "

Tôi thở dài và tha thứ cho Puro, thật sự muốn húp cậu ta ghê (-.///-.).

Tôi đỡ cậu ta dậy và ôm một cái để an ủi vì đã lớn tiếng với cậu ấy, cậu ta ôm một cái rồi tôi trở về phòng của mình, lên giường và sao một lúc tôi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com