Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8

Thành phố khởi đầu:
-  Căn cứ 1:
+ Phòng bếp:

Tôi vào trong bếp dìu cậu ta xuống ghế rồi thành tâm an ủi, tôi lấy đĩa thức ăn của mình mà cậu ta nấu cho tôi ăn.

Tôi: "không sao đâu Puro, nó rất ngon"

Puro: "vậy sao?"

Puro nói với giọng nức nở.

Tôi: "không sao đâu nếu cậu muốn, tớ có thể cùng cậu nấu ăn"

Puro lau nước mắt trên mặt.

Puro: "um!"

Cậu ta cười vui vẻ và vồ tới ôm chầm lấy tôi.

Puro: "Puro thật hạnh phúc khi có người bạn như cậu! "

Nghe lời nói của Puro tôi xúc động không thốt nên lời.

Cậu ta rất quý tôi.

Tôi ôm lại Puro an ủi cậu ấy bình tĩnh lại.

Mềm ấm quá.

*cọc cọc*

Tôi: "để tớ ra mở cửa"

Cánh cửa mở ra Dr.k đi vào với đĩa mì sạch toanh.

Dr.K: "cho tôi xin lỗi"

K khá áy náy và ngượng khi nói ra lời xin lỗi với Puro vì nó là thật lòng.

Puro: "um! (^ ^)"

Dr.K: "các cậu sẽ làm lành với tôi chứ...?"

Tôi: "thôi được rồi, coi như đây là phút nông nổi của ông nên tôi bỏ qua"

Chúng tôi làm hòa lại bình thường, có lẽ ông ta không muốn vì sĩ diện mình mà để mất tôi và Puro.

Dr.k: "này Colin tôi cần về tòa tháp để xem xét lại mẫu thí nghiệm đang nghiên cứu "

Tôi: "thật sao? Cho hai chúng tôi theo được không? (^A^) "

Dr.K: "cũng được, nhỡ đừng phá phách đấy nhé"

Tôi: "vâng (^A^) "
Puro: "vâng (^A^) "

Cả hai chúng tôi tò mò xin ông ta đi theo, ông ta đồng ý với điều kiện chỉ nhìn chứ không chạm vào bất cứ thứ gì.

- Tháp nghiên cứu:
Phòng thí nghiệm:

Khi về tòa tháp, cả hai chúng tôi đi theo sau ông ta đến phòng làm việc, ông dùng thẻ mở cửa ra.

*Tít!* *Tiếng cửa cơ khí mở từ từ*

Dr.K: "nhớ kĩ lời tôi dặn đấy"

Trước mắt tôi là hàng loạt các bể chứa sinh vật ngoại lai.

Tôi: "wow... cậu thấy sao Puro?"

Tôi nhìn qua Puro.

Cậu ta đứng hình rồi.

Nhiều con cũng trông ngầu lắm chứ.

Tôi: "nè K"

Dr.K: "sao?"

Tôi: "ông đã nghiên cứu hết thứ này trong bao lâu?"

Tôi và K vừa tiến sâu vào bên trong phòng thí nghiệm vừa nói chuyện. Puro đi loanh quanh từ bồn chứa sinh vật này sang bồn chứa khác.

Dr.K: "cũng không quá lâu đâu, tôi chỉ kết hợp các ADN của các loài khác với nhau sau đó cho thêm vài cấu trúc đột biến"

Tôi: "vậy sao?"

Liệu nó nó có thể cấy vào thêm cho mình không nhỉ, sau đó mình sẽ có sức mạnh vô đối.

Tôi: "ông cấy thêm vào cho tôi được không? (^A^) "

Dr.K: "có lẽ là không"

Tôi: "sao thế? (OAO) "

Dr.k: "các sinh vật này phải được cấy vào ngay từ ban đầu, khi lúc chúng mới sinh ra ấy"

Tôi: "dạng slime sao?"

Dr.K: "đại loại thế, sau đó tôi cho nó vào bể lưu trữ và chờ nó phát triển dựa vào năng lượng"

Thế thì không được rồi.

Dr.K: "đám latex này được lưu trữ trong các ống chứa lớn và đơn bằng dung dịch phức tạp, cần năng lượng để duy trì và có sự giám sát của các nhà khoa học như tôi và robot máy tính"

Tôi: "nếu lỡ có ngày ông đi vắng sau đó chúng thoát ra thì sao?"

Dr.K: "cậu không cần lo, tôi chỉ là một phần nhỏ trong việc kiểm suát, còn lại nhờ vào máy móc, đặt biệt là năng lượng, nhưng nếu có cơ hội để chúng thoát ra được thì chúng ta sẽ liều mạng bắt nó về"

Tôi: "đùaaaaa! Giỡn quài ní"

Dr.k:"đây là các sinh vật ngoại lai thành công, tôi nhốt nó vào trong bể nhằm giúp chúng bị tê liệt và ngủ mãi mãi để chúng không tấn công các loài khác sinh ra bạo loạn chiến tranh giữa các loài, có lẽ nếu có thời gian tôi sẽ nâng cấp chúng lại chúng"

Công nghệ hiện đại thật đấy.

Dr.K: "muốn chúng thức tỉnh trở lại thì chỉ cần mở bể chứa thôi"

Sẵn vậy tôi hỏi hết thông tin luôn.

Tôi: "năng lượng tòa tháp này được bắt nguồn từ đâu thế? Tôi thấy gần như sài không hết"

Dr.K: "à, từ một cái máy phát điện đặc biệt, tôi lười giải thích quá (-A-)"

Tôi: "sao thế...?"

Puro: "xem này Colin!"

Đi theo ông đến cuối phòng. Ở giữa là một cái lồng kính phát sáng nhưng nó không phải là một bể chứa.

Dr.K: "đây, thứ tôi đáng nhắc đến và nghiên cứu mấy ngày đêm"

Tôi: "cái gì thế kia, NÓ ĐANG CHÁY! (OAO) "

Dr.K: "không sao đâu"

Ông ta giới thiệu với tôi, thứ đang ở trong lồng kính, một loại sinh vật nhựa mủ mới nhưng chúng khác với loài khác là ó bốc cháy.

Puro từ từ tiếng lại gần sinh vật đó.

Tôi: "cẩn thận bị bỏng đó Puro"

Dr.k:  "lại gần không quá nóng đâu, đừng chạm vào lồng kính đấy, đây là mẫu thành công bật nhất của tôi, loài nhựa mủ này tôi đặt tên là sói nham thạch, nó được đột biến lên và có sức mạnh vô song, đặt tính của nó thuộc về hệ lửa và liên quan đến nhiệt độ dương, nó rất thông minh đấy nhưng hiện tại nó chưa biết nói"

Tôi: "an toàn chứ?"

Dr.k: "đây là loại kính đặt biệt, nó cách nhiệt tốt đấy"

Nói vậy chứ, nhìn nó như sắp phát nổ ấy nhưng có lẽ không sao.

Tôi nhìn kĩ vào thì nó nhìn lại với tôi.

Chói quá, thật khó nhìn.

Dr.K: "lúc trước, muốn tiếp lại gần nó tôi phải mặt cả một mớ đồ bảo hộ nữa đấy, bên cạnh là quá trời bình chữa cháy nhưng giờ ổn rồi"

Tôi: "đây là người bạn mới của chúng ta sao?"

Dr.K: "đối với cậu nó là bạn mới, còn đối với tôi nó là hậu vệ trung thành đấy"

Tôi: "nghe xịn nhỉ, nó sẽ thiêu sống ông (^A^) "

Dr.K: "giỡn quài ní"

Nó nhìn tôi nhưng chẳng làm gì khác.

Puro: "Puro nghĩ là cậu ấy khá nguy hiểm nhưng có lẽ một thời gian sau cậu ấy sẽ khác"

Dr.k: "nó đang trong quá trình phát triển và tiến hóa, chúng ta phải đợi một thời gian dài để nó có thể nói và hiểu được như loài người, lúc đó nó sẽ lớn lên và tôi sẽ cho nó một loại robot để nó đồng hóa với robot nhằm kéo dài sinh mạng như của Puro và cậu "

Tôi: "robot cũng được sao?"

Dr.K: "Bio robot, đâu như lúc trước phải đi tìm, rượt đuổi loài người nhưng sản xuất nó khá khó"

Điều lúc này tôi để ý nhiều nhất là muốn gặp được người bạn mới và mạnh mẽ này là phải đợi thêm rất lâu nữa.

Sau khi xem xong chúng tôi được Dr.k đưa ra ngoài.

Dr.: "tôi sẽ ở lại và theo dõi nó, tất nhiên là đừng làm phiền"

Chúng tôi nghe vậy thì cũng không làm phiền, tôi và Puro cũng chẳng có mục đích gì rồi cả hai lên đường tiếp tục khám phá thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com