chương 17 ss2
Khách sạn ???:
- Sảnh khách sạn:
Sau khi chúng tôi từ trong phòng đi ra sảnh của khách sạn. may mắn nơi đây vẫn có đèn khẩn cấp nên hành lang còn sáng.
Tôi thấy Dr.K, Bou và Pinos đang đứng đó nói chuyện gì đó.
Tôi: "này mọi người! Mọi thứ ổn chứ?"
Dr.K: "Colin?"
Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ các hành viên trong nhóm và định lại tình hình chung, chúng tôi cũng đã an tâm mà nghỉ ngơi tiếp.
Tôi: "đã có chuyện gì vậy?"
Dr.K: "không có gì chỉ là sự cố đường điện của khách sạn làm khách sạn mất điện, có lẽ là nổ dây chăng?"
Bou: "phía khách sạn đã xin lỗi và nói vào loa khẩn cấp, nên mọi người yên tâm, nếu tình trạng này vẫn không thay đỏi thì phía nhân viên tiếp tân sẽ thông báo thêm"
Pinos: "tiếng nổ làm tớ tỉnh giấc ngay lập tức luôn, hơn cả báo thức"
Phía bên dưới, tôi thấy họ đang sửa chữa lại và có lẽ trong thời gian ngắn họ sẽ hoàn tất.
Tôi: "may quá không sao rồi"
Dr.K: "thôi các cậu về phòng ngủ của mình đi, họ sẽ sữa chữa lại sớm thôi"
Tôi: "ừm, không sao rồi các cậu"
Tiger Shark: "gah"
Squid Dog: "ọc"
Pinos: "hẹn các cậu ở sáng hôn sau"
Tôi: "về thôi Puro"
Chúng tôi quyết định trở lại phòng ngủ của mình.
- Phòng ngủ:
Trở lại nơi đây, cảnh tượng lúc nãy lại hiện ra trong đầu tôi. Thực sự cái cảm giác đó vô cùng khó tả. Vị trí đó của Puro khá là mềm mại và ấm ám, tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó lại một lần nữa.
Hàng loạt ý nghĩ bậy bạ trong đầu tôi hiện ra, không ngờ dù có trải qua bao lâu, bị biến đổi hay một phần kí ức kia của tôi bị mất đi chăng nữa thì độ đen tối của tôi vẫn như vậy.
Tôi: "Không được!"
Puro hốt hoảng nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi: "à không có gì đâu tớ xin lỗi"
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên và cơ thể tôi bắt đầu nóng lên dần, tôi phải chấn an sự ham muốn của mình lại. (thực ra là của tác giả chứ không ai khác)
Puro: "cậu có sao không? Colin?"
Lời nói của Puro làm tôi rời khỏi cá suy nghĩ của mình, Puro nắm tay tôi và đẫn tôi lên giường, có lẽ tôi dã đứng bất động quá lâu.
Puro: "chúng ta đi ngủ thôi"
Tôi: "ờ...ừm"
Chúng tôi lên giường và sau một úc thì Puro đã ngủ, còn tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ linh tinh.
Cũng may là giường đôi nên chúng tôi có chỗ nằm thoáng mát hơn một chút, đêm nay cũng là đêm giáng sinh nên mọi thứ có hơi lạnh hơn bình thường.
Đang yên tĩnh trong suy nghĩ của tôi thì một đôi tay ấm áp ôm tôi lại, nhìn lên thì thấy Puro đang ôm tôi ngủ.
Bây giờ tôi đã bình tĩnh và đỡ ngại bợn khác trước rất nhiều, có lẽ những sự việc đã sảy ra trong lúc trước còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều.
Một lúc sau cũng có điện lại, an tâm ngủ rồi.
Nhìn mặt cầu Puro khá dễ chịu chắc hẳn cơ thể tôi đang ấm và mềm mại lắm.
Tôi để yên cho cậu ta ôm thì một cảm giác mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến xuất hiện.
Tiết lộ chap kế: chap kế sẽ nối tiếp chap này, CẢNH BÁO CÓ CÁC NỘI DUNG NHẠY CẢM (NÓI NHƯ KHÔNG), MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM🔞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com