kết thúc đẹp nhất
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, mih không biết mô tả gì hết
5, fic tình quá mức quy định hoặc có mình tui thấy vậy🙏
6, nơi đây để mih đăng những con draft hay những id mình chả bao giờ hoàn thành nỗi 😭
7, nhm mih vẫn đăng vì mih không nỡ để nó trong đó 🙏
8, anw, mn đọc vui vẻ
9, nó xuất hiện ở đây vì không tìm được cái kết đẹp nhất
10, số lẻ là đăng số chẵn là giang
0.
em kể anh nghe về cái tình đã chết vào một chiều thu khi mà gió đang thêu dệt từng sợi yêu thương.
1.
vào hạ rực lửa của năm đó, anh kéo tay tôi vào lưới tình do chính anh tạo ra, một cái bẫy dường như chỉ muốn giam cầm mỗi mình tôi. nụ cười anh sáng rỡ hệt như vầng ánh dương ngoài kia, tựa vài câu thơ tôi từng đọc của xuân diệu.
"tháng giêng ngon như một cặp môi gần"
tôi thầm nghĩ, cảm giác như tôi là người độc nhất được hưởng lấy vẻ đẹp ấy. trong nắng hạ chói chang, tôi thấy mình không chờ đợi thêm được nữa - chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, như:
"không chờ nắng hạ mới hoài xuân."
mỗi khi anh đến gần, tôi như bị giam cầm trong một thế giới chỉ có ánh mắt anh, giọng nói anh và cái cách anh cười hờ hững mà như thể đã thấu hiểu mọi điều. những ngày hè ấy, chúng ta bên nhau, nắm tay đi qua những con đường rợp bóng cây, trong lòng chỉ tràn ngập một thứ cảm giác không tên.
anh lắng nghe tôi kể về những điều vu vơ nhất, còn tôi thì say sưa ngắm nhìn từng cử chỉ của anh, như thể chẳng bao giờ nhìn đủ. đôi khi, anh quay lại, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của tôi, cười nhẹ, chỉ nói một câu bâng quơ: "nhìn gì mà nhìn mãi thế?"
nhưng chỉ riêng tôi biết, cái 'nhìn mãi' ấy không phải chỉ vì sự cuốn hút thoáng qua. mà là vì, trong những khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dường như đã gắn chặt vào mỗi bước chân anh, mỗi cử động nhỏ nhặt của anh. tôi thầm sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, khi mùa hạ kết thúc, những tia nắng này cũng sẽ tan đi, chỉ còn lại trong tôi là một vệt sáng lịm dần, như mặt trời lặn phía cuối chân trời.
có lẽ, vì thế mà tôi yêu vội vã. tôi sợ mùa hạ này trôi qua, và anh - cùng với tất cả những kỷ niệm này - sẽ chỉ là một cái bóng xa xăm trong ký ức.
2.
đăng luôn nhìn tôi, ánh mắt như không bao giờ rời, như thể tôi là cả thế giới của em. vào cái hạ tựa ngọn roi gắt gỏng ấy, chúng tôi gặp nhau lần đầu. nắng chiếu lên gương mặt em, hắt vào đôi mắt trong veo, sâu thẳm, nơi mà mỗi lần chạm phải, tôi lại thấy lòng mình dao động.
em nhìn tôi như thể người tình kiếp trước, như thể em đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu. cái nhìn ấy vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, khiến tôi có chút ngại ngùng, mà cũng không ngăn được một mong chờ len lỏi lớn dần, dù nhỏ bé. những ngày sau đó, mỗi khi tôi gặp em, cảm giác đó lại trỗi dậy - vừa e dè, vừa muốn tiến gần thêm một chút.
đăng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, đôi khi khẽ mỉm cười, đôi khi trao cho tôi những cái nhìn đắm đuối, như thể em muốn giữ trọn từng phút giây. mỗi lần tôi quay đi rồi lại vô thức nhìn lại, đều bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt như đã nhìn thấu tâm can tôi, không cần nói lời nào nhưng vẫn làm tôi chẳng thể dứt ra được.
3.
thế là những buổi chiều hè rực rỡ cứ thế trôi qua, chúng tôi bên nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người. có lần, anh nhẹ nhàng quàng tay qua vai tôi, cả hai ngồi cạnh nhau trên bờ cát dài bên biển, ngắm nhìn sóng vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt, chẳng có gì vội vã. anh lặng lẽ ngắm tôi, đôi mắt tràn đầy những lời thì thầm không nói thành lời.
tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim anh đều đều và ấm áp. cả không gian như dịu lại, chỉ còn lại tiếng gió biển và tiếng trái tim tôi đập vang trong lồng ngực. tôi nhớ những câu thơ cũ, nhớ từng dòng chữ của xuân diệu, muốn nói với anh nhưng lại chỉ thầm nghĩ trong lòng:
"yêu là chết ở trong lòng một ít,
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"
mỗi phút giây bên anh, tôi đều khát khao giữ lấy, như nắm một nắm cát trong tay, chỉ sợ thời gian sẽ làm phai nhạt đi. nhưng anh khẽ siết chặt tay tôi, như hiểu rõ nỗi sợ ấy, như muốn trấn an rằng tình yêu này sẽ luôn ở lại. anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm ấm như ru ngủ: "cả mùa hạ này, và cả những mùa sau nữa, em sẽ luôn ở bên anh, đúng không?"
tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, mỉm cười và chỉ gật đầu. lúc đó, chẳng cần lời hứa nào, chỉ cần ánh mắt ấy, cái siết tay ấy, và nhịp tim đập cùng một nhịp, tôi biết mình đã tìm được một tình yêu không cần đến những hứa hẹn dài lâu.
đó là tình yêu lặng lẽ nhưng mãnh liệt, từng chút từng chút một đan xen vào nhau, trở thành một phần không thể thiếu, tựa như mùa hạ rực rỡ ấy - một mùa hạ không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi.
4.
lời yêu, không nói chỉ cần nhìn vào mắt.
đăng không nói yêu tôi, nhưng mà nhìn vào đôi mắt em, tôi cảm giác mình đã đọc được hết. có những khoảnh khắc, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, không cần phải trao đổi lời nào, chỉ cần ánh mắt giao nhau cũng đủ khiến tim tôi đập rộn ràng.
nhớ hôm đó, dưới ánh trăng sáng dịu dàng, chúng tôi cùng đi dạo trên bãi biển vắng. tiếng sóng vỗ vào bờ như một bản nhạc ru nhẹ nhàng, tạo nên không gian lãng mạn đến nao lòng. khi đăng quay lại nhìn tôi, ánh mắt em long lanh trong ánh trăng, tôi bỗng cảm thấy như thời gian ngừng lại. mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai chúng tôi.
"em có thấy mặt trăng hôm nay đẹp không?" tôi hỏi, nhưng ánh mắt đăng không rời khỏi tôi, như thể em đang lắng nghe trái tim tôi đang thổn thức. rồi một giây sau, đăng bước lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi dường như biến mất.
"đẹp lắm," em khẽ nói, nhưng đôi mắt lại nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời. trong khoảnh khắc đó, tôi thấy được tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong em: sự lo lắng, niềm vui và cả một chút khao khát mà tôi cảm nhận được như dòng điện chạy dọc sống lưng.
và rồi, không kìm nén được nữa, tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc em, cảm giác mềm mại và thơm ngát. đăng nhắm mắt lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này. ánh trăng chiếu rọi, tạo thành một vầng hào quang quanh em, làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vẻ đẹp ấy.
"đăng," tôi thầm thì, "em có biết, chỉ cần nhìn vào mắt em, anh đã thấy một thế giới tràn đầy màu sắc?"
đăng mở mắt, nụ cười của em nở rộ như ánh mặt trời sáng bừng sau cơn mưa. lúc ấy, tôi biết, chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. chỉ cần giữ chặt khoảnh khắc này, ánh mắt ấy, tôi đã hiểu rằng tình yêu chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi khoảng cách, đủ sâu sắc để không cần lời nói nào.
5.
giang đối với tôi, vừa gần gũi lại vừa xa xăm, như từng câu thơ của xuân diệu mà tôi đọc mãi cũng không bao giờ hiểu hết. anh là bản tình ca dịu dàng, nhưng cũng đượm chút xót xa, khiến tôi luôn khao khát đến đau lòng.
khi giang mỉm cười, tôi thấy thấp thoáng những dòng thơ rạo rực của người thi sĩ ấy, như thể chính giang là người mang đến niềm đam mê mãnh liệt ấy:
"làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào?"
anh là hiện thân của những lời thơ cháy bỏng ấy, của một tình yêu mà người ta vừa muốn giữ lấy, vừa sợ hãi vì biết rằng sẽ không bao giờ có thể ôm trọn. giang tựa như một câu thơ xuân diệu, vừa ngọt ngào, vừa đau đáu như muốn nói hết nỗi lòng, nhưng cuối cùng vẫn để lại một khoảng trống, để tôi mãi đắm chìm trong câu hỏi không có lời giải.
tôi biết, giang không thuộc về mình - cũng như một dòng thơ đẹp không bao giờ có thể bị giam giữ. anh là cơn gió mang theo nắng hạ, chỉ thoáng qua nhưng để lại trong lòng tôi một vệt sáng dài, khắc sâu đến nỗi chẳng thể phai nhòa. có những khoảnh khắc tôi khao khát tiến gần hơn, muốn giữ lấy anh như giữ một bài thơ quý, nhưng rồi lại sợ rằng cái đẹp sẽ tan biến nếu tôi cố giữ quá chặt.
vì thế, tôi đứng đó, yêu anh từ xa, như yêu một bài thơ đẹp nhưng chưa bao giờ thuộc về mình. anh là cả bầu trời của tôi, là tất cả những gì tôi từng khao khát, nhưng cũng là tất cả những gì tôi biết sẽ mãi mãi không thể chạm tới.
6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com